Chương 34: Phiên ngoại hồi 4 - Nhật ký của Huy Nam (Kết thúc mùa 1)
Ngày 23/5/20XX
Hôm nay là một ngày âm u. Ngoài trời lúc này đã đổ tí tách những hạt mưa.Càng lúc càng nhiều hơn. Tôi đang đứng trong mái hiên trú mưa, trên tay là hai túi đồ nặng trịch. Nó là thức ăn cho tuần này. Tôi nhìn đồng hồ, cũng sắp 12h trưa. Con đường về nhà còn khá xa nên đành phải đứng đợi đến khi tạnh mưa vậy. Con đường vừa này tấp nập người qua lại giờ vắng tanh bóng người. Tôi để hai túi đồ trên tay xuống, đột nhiên có tiếng giày gõ cộp cộp trên mặt đất. Từng nhịp từng nhịp.
Tôi nhìn phía bên trái, người con gái với mái tóc thẳng ngang vai, môi son đỏ thẫm như máu. Tôi không thấy rõ mặt vì chiếc ô đã che khuất khuôn mặt ấy. Chỉ biết người đó có làn da trắng mịn không phải nhờ son phấn hay trang điểm. Đặc biệt là trang phục, giày lolita đều là màu đen như viếng tang một ai đó. Mưa một lúc một lớn tạo nên màn sương trắng xóa, không còn thấy rõ thứ gì nữa. Nhưng người con gái ấy vẫn chậm rãi bước trong màn mưa. Chợt, cô ta dừng lại trước mặt, từ từ quay sang nhìn tôi. Tôi vẫn không thấy được rõ khuôn mặt cô ta, chỉ thấy cô ta cười mỉm với tôi. Người tôi cứng đơ, sởn gai óc với hành động của cô ta. Tôi đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Tôi phải rời khỏi đó. Chạy về nhà mặc cho mưa táp vào mặt một cách đau đớn...
Ngày 24/5/20XX
Hôm nay khác với mọi ngày. Lớp tôi có học sinh mới, là một người con gái rất bình thường nhưng lại mị hoặc đến không tưởng. Cô ta tên Ivy.
Bề ngoài rất dễ thương, thân thiện nhưng ánh mắt cô ấy làm tôi thấy hơi rợn như cảm giác ngày hôm qua vậy.
Cả lớp tôi rất ưng cô gái này, quả thực vậy. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi lại gần con người này.
Giờ ra chơi, tôi nghe loáng thoáng trò chơi gì đó. Hoán Triệt bá vai tôi, rủ tôi tham gia. Tôi dự định sẽ không tham gia vì tôi còn phải đi làm thêm kiếm tiền giúp mẹ đóng viện phí cho ba. Tôi muốn tránh xa cuộc tranh luận trò chơi này, linh cảm mách bảo tôi không được tham gia. Nhưng bằng một lý do gì đó, tôi bị kéo vào.
Cô ta còn nói rằng đã đóng viện phí cho ba tôi. Tôi bán tính bán nghi nhưng tiếng điện thoại tôi ting lên. Điện thoại hiện lên tin nhắn của bệnh viện. Họ gửi tôi biên lai thanh toán gần cả tỷ đồng kia. Lúc đó, tôi như được trút khỏi cái gánh nặng mà mấy lâu nay phải gồng gánh trên vai. Tuy thế, tôi phải làm việc mà cô ta sai bảo.
Tối hôm đó, tôi đến quán bar sầm uất của thành phố Louie như lời hẹn lúc sáng. Tôi bước vào phòng vip, thấy giấy tờ đầy trên bàn. Tôi bước đến, nhìn thoáng qua thì thấy nó giống sơ yếu lý lịch của một ai đó nhưng không rõ.
Cô ta xếp giấy tờ xong, mỉm cười với tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, chủ yếu là đi quét dọn cái biệt thự trong công viên trò chơi bị bỏ hoang sau trường học và không được nói hay nhờ bất kỳ ai.
Tôi vẫn cứ thắc mắc, phân vân và lo sợ cho trò chơi này. Nhiệm vụ của tôi là không nói, không biết và làm ngơ mọi người đang và sắp diễn ra. Vì tất cả đều là bí mật của cô ta!
25/5/20XX
Trưa ngày hôm đó là một ngày âm u nhưng không mưa...
Tôi đến công viên bỏ hoang sau trường. Công việc mà cô ta giao là quét dọn hết cái biệt thự khổng lồ kia. Sẵn thay luôn cái chuông trong các khu vực cô ta đánh dấu.
Tôi làm đến tận 4h chiều mới xong tất. Chủ yếu là công việc khá mệt do cách thiết kế biệt thự mang nhiều chi tiết nhỏ phải dọn dẹp kỹ, không thì cô ta sẽ bắt bẻ.
Dọn dẹp xong, tôi trở về nhà. Đi trên đường, tôi suy nghĩ đến buổi tối hôm ở quán bar Louie. Lúc ra khỏi phòng Vip, đi một khoáng khá xa rồi về cuối hành lang thì bất giác tôi quay lại vì giọng nói khá quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi không nhìn rõ lắm nhưng cô gái đó chỉ mặc váy hai dây ngắn. Môi son đỏ, mặt như trát lên cả tấn phấn. Đặc biệt là kẻ mắt rất dày và đậm. Tôi thấy hơi sợ nên chạy đi mặc dù cảm giác người đó mang lại khá quen thuộc, giống với bạn gái tôi - Liên Sí.
29/5/20XX
Hôm nay là một ngày rất lạ. Tôi có cảm giác mình bị theo dõi. Cách ngày bắt đầu trò chơi còn 3 ngày nữa. Tôi cảm thấy có việc gi đó sắp tới.
1/6/20XX
Sáng ngày hôm đó, tôi không còn cảm giác có ai đó theo dõi nữa nhưng nó không làm tôi an tâm lên được bao nhiêu.
Tối hôm đó, mọi người rất vui vẻ tụ tập từ cổng trường đi vào. Ai cũng cầm trên tay tấm thư mời, kể cả tôi nữa. Tôi cảm thấy lá thư này không đơn giản chỉ là một lá thư, nó giống với một bức mật thư hơn.
Mọi người vui vui vẻ vẻ hứng khởi với trò chơi bao nhiêu, tôi bất an bấy nhiêu. Tôi đi phía sau quan sát mọi người. Hoán Triệt cậu ta đi cùng với tôi.
Sau đó, cuộc cãi cọ xảy ra, tôi không quan tâm, chỉ lo nhìn xung quanh. Tôi thấy từ phía tòa biệt thự, có ánh sáng chiếu lóe lên như ai đó đang nhìn ống nhòm quan sát chúng tôi. Tôi định đi về phía đó nhưng Hoán Triệt đã ngăn lại nói tôi phải giải quyết sự mâu thuẫn của mọi người. Nhưng ai cũng đi đường họ muốn thì tôi không cản được.
Trước mắt, tôi phải bảo toàn mạng sống của bản thân bởi Ivy cô ta...vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Tôi phải bước vào được tòa biệt thự đó một lần nữa.
Điều đó chẳng dễ dàng. Những bóng đen cứ vụt qua vụt lại đáng sợ, ánh đèn thay nhau chớp tắt, tiếng thông báo người bị giết liên tục vang lên trong khi chả xác định được họ ở đâu, gọi cũng không ai nhấc máy.
Tôi nhìn lá thư, mở nó ra, quan sát xung quanh. Lớp giấy rất dày như được dán thành nhiều lớp. Tôi xé toạc từng lớp, quả nhiên có chữ viết trong đó. Lúc đó, tôi nhận ra chúng tôi đã bị lừa vào trò chơi của kẻ khác.
Tôi và Hoán Triệt đi tìm những người khác. Nhưng càng tìm càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Đi đâu khắp nơi cũng toàn máu với máu. Bạn bè thì nằm xuống bất động trên vũng máu của chính mình.
Đâu đâu cũng là tiếng súng, mùi thuốc súng, mùi máu xồng xộc lên mũi, khung cảnh không khác gì thế chiến.
Cho đến khi còn lại tôi, Mai Dung và Hoán Triệt cùng tiến về phía tòa biệt thự kia, chúng tôi đi thì cứ đi, không ai nói với ai một lời. Tôi nhìn lên cửa sổ kéo rèm kia, có ánh mắt nhìn tôi rất dữ tợn. Đó không phải là Ivy, mà là một người khác. Tôi không xác định được là nam hay nữ, hay là ai còn sống sót. Một điều tôi có thể chắc chắn là người này muốn giết chúng tôi...bằng mọi giá.
Mai Dung vì sỉ diện của cô ta mà chả thèm nói với ai một lời mà tách khỏi chúng tôi. Tôi cùng Hoán Triệt đi được một lúc thì điện thoại Hoán Triệt rung lên. Cậu nói là Mai Dung gọi đến, bật loa ngoài cho tôi nghe. Mai Dung bên kia đang run sợ, rất run sợ như phát điên lên vậy. Chắc có thứ gì đó khiến cô ấy sợ đến tê dại cả đầu óc. Đột nhiên một tiếng hét cùng tiếng súng vang lên va tiếng điện thoại bị kẻ nào đó phá hỏng. Đường truyền đã bị cắt đứt, cậu ta mải mê hét gọi Mai Dung. Lúc này chính là cơ hội.
Tôi chĩa súng vào gáy cậu ta. Cảm giác bị phản bội day dứt trong lòng tôi suốt bao lâu nay được giải tỏa. Chúng tôi bước về phía đại sảnh nói chuyện với nhau. Tôi không có ý định giết cậu ta, tôi chỉ muốn nghe bí mật cậu ta giấu trong lòng bấy lâu nay.
Ai ngờ được một phát súng cướp đi mạng sống cậu ta lại là bạn gái tôi Sí Liên. Và cô ta cũng đâm vào tôi một nhát dao tưởng chừng như bản thân đã chết. Cô ta dẫm lên, chà sát lên vết thương bằng đôi giày cao gót của cô ta. Tôi gần như sắp bất tỉnh, xung quanh tôi không còn nghe rõ bất kỳ thứ gì nữa...
Lúc tôi tỉnh dậy la lúc tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi nửa mơ hồ nửa thực về những thứ đã diễn ra nhanh như chớp. Tôi kiếm điện thoại gọi cho Hoán Triệt, và một tin khiến tôi không còn bất kỳ điều gì nghi ngờ về những gì đã xảy ra. Vì đó là sự thật.
Kể từ khi sự việc đó xảy ra một tuần, tôi quay lại cuộc sống như thường ngày. Ba tôi sắp xuất viện, có thể đi làm bình thường, bệnh tình mẹ tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi ra ngoài mua vài thứ làm bữa trưa cho ba mẹ. Trời hôm đó mưa rất lớn, ngoài đường giờ ít ai đi lại, dường như không có ai, tôi đứng dưới mái hiên trú mưa. Tôi đang soạn lại đồ trong túi xem có mua thiếu gì không. Tiếng giày cộp cộp vang lên cũng như ngày đó. Tôi quay sang bên trái, người phụ nữ mang ô đen, giày đen váy đen bí ẩn với khuôn mặt trắng mịn và môi như thấm đẫm màu rượu kia. Cô ta đứng trước mặt tôi, quay qua nhìn tôi rồi cười bí ẩn. Cô ta cứ thế rồi bước đi. Nó khiến tôi nhớ đến khi tôi gặp người này, Ivy đã xuất hiện. Tôi thả túi đồ xuống đất, chạy theo người phụ nữ đó nhưng không thấy nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là Ivy - cô gái ma quỷ ngày đó.