Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khuôn mặt cô gái ấy

Chương 33: Kết hồi 4

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. Những giọt mưa va vào cửa kính từng hồi như mún phá vỡ tấm kính dày đặc kia. Gió thổi mạnh từng cơn không dứt. Đứng phía trong mà nghe thấy tiếng gió hú rít càng lúc càng man rợn. Chiếc điện thoại rớt vỡ mặt kính nhuốm màu máu của kẻ ngã xuống - Mai Dung. Chiếc điện thoại vẫn còn đường truyền, người phía bên kia liên tục gọi tên Mai Dung nhưng có lẽ đã quá muộn. Người đứng nhìn Mai Dung chết dưới lưỡi hái của mình đang vui vẻ ngắm nhìn thành tựu của mình. Vài vết máu bắn trên mặt bị hắn ta lấy tay quệt xuống, đưa lên gần lên khuôn mặt, hít lấy hương vị đó rồi nếm hương vị đó bằng chiếc lưỡi thèm khát kia. Mắt lóe lên tia giảo hoạt dù bị khăn choàng đen che lấp đi

Hắn quay qua thấy chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động, hiện lên tên Hoán Triệt. Đôi mắt híp lại, ánh mắt từ vui vẻ chuyển thành tia bất mãn, sát khí nhuốm đầy, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại rồi lấy súng bắn từng phát vào chiếc điện thoại cho đến khi nó vỡ tan tành không còn nguyên vẹn. Xong, hắn hừ nhẹ, thỏa mãn rồi dạo bước trên hành lang đầy sắc xanh rợn gai óc ấy.

Cùng lúc đó, bên Hóa Triệt và Huy Nam hoàn toàn có thể nắm được vài phần tình hình bên Mai Dung như thế nào sau tiếng hét cùng tiếng súng cuối cùng trước khi đường dây liên lạc hoàn toàn ngắt kết nối. Hoán Triệt lặng lẽ cúp điện thoại, thở dài một tiếng. Cậu mất cảnh giác, không nhận ra sự thay đổi xung quanh cậu cho đến khi nòng súng chĩa vào phía sau gáy của cậu, cậu giật mình, mắt trợn to vì bất ngờ. Từ lớp kính trước mặt có thể phản chiếu rõ nét người đang cầm súng chĩa vào người cậu. Không ai khác, đó chính là Huy Nam, người bạn thân gắn bó với cậu bấy lâu nay đang giương súng ngắn uy hiếp cậu. Hai tay cậu giơ lên cao, mắt liếc về phía đằng sau vì cậu không tin bạn mình lại làm thế với cậu.

"Mày đang đùa tao cho vui phải không? Không vui đâu."

Huy Nam bắn một phát súng đất, vết đạn còn bốc khói khi ma sát với đất làm cho Hoán Triệt sợ hãi đến trắng bệch mặt mày. Huy Nam tiếp tục kéo khóa nòng súng, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu bạn của mình, không nhân nhượng hạ súng xuống.

"Huy Nam... Mày... Mày làm gì thế hả?"

...

"Mày hạ súng xuống đi. Có chuyện gì từ từ nói!"

Cổ họng Hoán Triệt đã khô khốc, giọng như nghẹn lại cuống họng, không thể phát thêm từng lời nào nữa. Nhưng không phải vì thế mà làm Huy Nam có thể hạ súng. Súng càng được giữ chắc hơn bao giờ hết. Cậu cất lời.

"Tới sảnh chính đi!"

"Hả?"

"Theo tao tới sảnh chính!"

Hoán Triệt xoay người qua trái, tiến về phía hành lang ban nãy mà hai người đã bước đi. Trong đầu cậu rất nhiều thắc mắc, và một cảm giác bị phản bội bắt đầu vươn lên mãnh liêt nhưng cậu cố tìm lý do để che lấp cái điều xấu xa ấy đi. Hai người cứ một người trước một người sau như thế đến khi bước đến được sảnh chính lúc ban đầu.

"Dừng lại!"

Hoán Triệt dừng lại theo lời của Huy Nam. Người cậu hơi run rẩy vì không biết Huy Nam sẽ làm gì tiếp theo. Nếu so ra người trong lớp dù có khó hiểu đến mức độ nào cũng không bằng Huy Nam. Cậu không biết được cậu ta nghĩ gì và dự định sẽ làm gì. Có thể là sẽ thủ tiêu cậu ngay bây giờ, ngay tại đây cũng không chừng.

"Xoay người lại."

Hoán Triệt từng bước xoay người lại, chậm rãi từ từ quay người lại, đối mặt với Huy Nam.

"Huy Nam... mày có bệnh gì à? Hay ai tẩy não mày để làm cái hành động này?"

"Tao không có ý định làm như thế này, càng không có kết cục như thế này. Tao muốn hỏi mày một số chuyện."

"Được, mày hỏi đi."

"5 năm trước trên đường đi làm về, ba tao đã xảy ra vụ tai nạn với chiếc xe hơi của tổng giám đốc tập đoàn lớn. Lúc đưa đến bệnh viện, họ lại từ chối chữa trị cho ba tao. Tình trạng ba tao đang nguy kịch, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chủ nhiệm từ chối phẫu thuật vì không đóng đủ chi phí và phải điều trị cho người có tiền đó. Mẹ tao phải quỳ xuống cầu xin người bác sĩ đó nhưng bị người đó hất ra, khiến cơn hen suyễn của bà tái phát. Lúc đó may mắn có nữ bác sĩ chịu giúp gia đình tao đóng chi phí không thì tao đã mất đi hai người thân nhất. Gần đây tao mới biết được danh tính của người giám đốc đó và mối quan hệ của người đó với bác sĩ chủ nhiệm. Thì ra tất cả những con người thối tha đó là người nhà của mày, Hoán Triệt."

"Tao... tao... không biết chuyện đó!" Hoán Triệt bàng hoàng lắc đầu.

"Mày đừng nói không biết. Lúc đó mày cũng có mặt, mày chạy ngang qua mặt tao, đạp trúng tay của mẹ tao. Mày còn phỉ nhổ bà vì ba tao gây ra tai nạn khiến ba mày phải nhập viện. Mấy năm nay tao đều nhớ hình bóng của thằng nhóc."

"Mày giận tao từ lúc đó phải không Huy Nam?"

"Đúng! Hôm tao hỏi mày về chuyện này, mày giật mình chối bây bẩy rồi lảng tránh việc tao nhắc đến chuyện này. Tại sao mày lại như vậy?"

"Mày thật nực cười đấy Huy Nam. Sao mày có thể biết chắc chắn người hôm đó là tao?"

"Gia đình mày đều có hình xăm mũi tên như ấn ký gia tộc mà phải không? Hôm mày bị trật chân tao đã thấy nó. Tao cũng đã nghi ngờ mày. Và chuyện đó là thật?"

"Nếu thật thì sao mà không thật thì mày cũng tính tiễn tao xuống mồ cùng ba mẹ của mày ư?"

Cả hai không ai nhượng bộ cho đến khi chợt tiếng vỗ tay từ phía xa xa làm cả hai giật mình quay lại. Họ thấy Ivy đứng ngay phía trước bức tranh lớn. Ivy đang vỗ tay, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện, cười như không cười, mang ý chế giễu nhưng cũng kèm theo chút hứng thú xem màn kịch thú vị ở phía dưới. Cô từ từ tiến lại phía lan can, dựa vào đó, giương mắt nhìn chằm chằm hai con người phía dưới. Người cầm súng, người bị đe dọa. Hoán Triệt thấy Huy Nam lơ là cảnh giác, cướp lấy súng trên tay của Huy Nam.

Huy Nam cũng ngạc nhiên không kém, cậu cố giữ cây súng trên tay. Hai người giằng co để cướp lấy cây súng. Từ đằng xa có bóng người đứng xem họ từ nãy đến giờ, Người đó chợt cười lạnh, giương súng bắn một phát chuẩn về phía người của Hoán Triệt. Âm thanh của súng vang lên khiến hai người đang giằng co hoảng hốt. Người ngạc nhiên nhất bây giờ là Hoán Triệt. Lưng của cậu đang túa máu, vết thương loang lổ rách toát ra những mảng máu ngày càng lớn dần trên chiếc áo thun trắng.

"Hoán Triệt!"

Cậu dần ngã xuống đất, Huy Nam đỡ lấy cậu ta, ngồi khuỵu xuống dưới đất. Hoán Triệt nắm lấy tay cậu bạn mình, từ khóe miệng chảy ra ngụm máu nhưng có lẽ cậu không cảm nhận được cơn đau do vết đạn gây ra. Có lẽ, vết thương trên người cậu không thấm thía gì so với vết thương của người chịu đựng tổn thương như Huy Nam. Cậu có lỗi với người nhà Huy Nam. 5 năm trước, cậu nông nổi, nóng tính với người nhà của Huy Nam vì khiến ba cậu bị chấn thương nặng. 5 năm sau, định mệnh trớ trêu không một bạn học nào dám làm bạn với cậu vi gia thế, khoảng cách địa vị xã hội khiến cậu bị người khác lợi dụng cũng có, không dám lại gần cũng có vì sợ làm cậu phật lòng thì tương lai những người đó sẽ rơi vào ngõ cụt, nhưng trừ Huy Nam là dám vượt mọi định kiến làm bạn với cậu. Cậu đã học tập được nhiều thứ ở người bạn đầu tiên của mình nhưng lại không dám thổ lộ hết những chuyện trong quá khứ mặc dù cậu biết rõ chuyện năm đó. Khi Huy Nam nghi ngờ cậu, cậu đã theo quán tính phủ nhận mọi việc. Chỉ vì 1 lý do duy nhất, cậu sợ mất đi người bạn này. Tay cậu siết lấy tay bạn mình càng ngày càng chắc hơn như sợ hãi nếu như nắm không chắc thì cậu bạn mình thân nhất sẽ buông bỏ và rời xa cậu, cậu sẽ không thể tìm kiếm được ai như Huy Nam nữa.

“Huy Nam, chuyện năm đó tao không cố ý. Gần đây tao mới biết được chuyện từ ba mẹ. Tao không mong mày thù ghét gia đình tao nên phải giấu mày. Không ngờ mày lại phát hiện ra. Tao xin lỗi mày và cả... gia đình mày nữa. Mày có thể tha thứ cho sự việc năm đó... không?

"Huy Nam... suốt 13 năm qua chả ai làm bạn với tao . Chỉ có mày và duy nhất mày đến chơi với tao. Tao không muốn mày ghét tao. Tao không thích nhìn mày cau mày hay khóc như lúc này. Tao mong mày cười thật nhiều, thật nhiều cho cả tao nhé!"

"Hoán Triệt !"

Hoán Triệt nhắm mắt, buông lỏng đôi tay rắn kia khỏi tay Huy Nam, tay lạnh dần xuống nền đất.Trên gương mặt Hoán Triệt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt và nó sẽ chảy xuống khi cậu vừa nhắm mắt.Huy Nam lau đi giọt nước mắt cho bạn nghe.Cậu đặt Hoán Triệt xuống sàn, cầm súng, ánh mắt về người đứng lên cầm súng bắn Hoán Triệt lúc. Người khoác áo choàng đen với huy hiệu người quản lý đứng ở đằng xa hạ súng xuống. Cả hai đều nhìn nhau với cùng bộ dạng bàng hoàng. Người trước mắt của cậu bây giờ không ai khác chính là bạn gái cậu - Liên Sí.

Liên Sí bật khóc người, vẻ mặt còn sợ hãi. Huy Nam mặt tối sầm lại, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt cô đôi tay nhuốm đầy máu. Tay cậu trượt xuống cổ Liên Sí, siết chặt cổ cô, gằn giọng đe dọa:

"Tại sao? Tại sao cô giết cậu ấy? Hả?"

Cô ta đánh rơi súng xuống đất, mắt rơi lệ, tay cô ta cố gỡ bàn tay của Huy Nam như xin cậu buông tha. Lực của cậu càng ngày càng mạnh, mặt cô ta đỏ lựng rồi chuyển sang trở tím tái. Lúc này, cậu mới buông tha mà gạt cô ấy một bên. Ngay khi được thả, cô ta ngã ngồi xuống đất, tay ôm lấy cổ vừa bị bung ra khỏi mắt đỏ, ho sặc sụa từng cơn. Suýt chút nữa là cô ấy đã về chầu ông bà. Cô ta thấy Huy Nam ánh mắt chán ghét, lửa giận bộc phát, liền loạng choạng chạy đến ôm từ phía sau, nức nở nói:

"Em chỉ lo lắng cho anh, sợ anh gặp chuyện."

"Dù cô lo lắng cho tôi thì cũng không cần phải bắn phát súng đó. Tôi có thể tự giải quyết chuyện của mình."

"Em xin lỗi... Xin lỗi anh... Lần sau em sẽ..."

Cô ta rút con dao trong túi áo choàng, có một tấm màn thật sâu vào phía sau của Huy Nam. Gương mặt cô ta vặn vẹo, nhếch môi lên cao, thoáng chốc biến thành bộ dạng ma quỷ. Thấy con dao chưa vào sâu, cô ấy đưa con vào sâu hơn nữa đến con dao, nói thầm vào tai cậu:

"Sẽ vẫn làm như thế đấy!"

Còn lại Huy Nam thì không thể ngờ cô ta có thể gặp lại cậu sau lưng cậu như thế liền đẩy cô ta ra, ngã xuống đất, tay ôm dao cô ta băng bó ngay sau lưng.Cô ta cười nham nhở, khu vực con dao chơi đùa.Cô ta nhẹ nhàng lùi lại chỗ cấm súng lên.Tiến về phía Huy Nam, đá phăng cây súng cậu đang cầm.Gỡ xuống, nâng cằm ta ngang với khuôn mặt, gương mặt cậu nhỏ rồi cười tươi. 

"Lần sau em sẽ nhẹ nhàng như nhẹ nhàng với anh nhé! Em thấy như thế anh sẽ không tức giận nữa."

"Cô ... tại sao ??"

"Vì Liên Sí của cậu đã đặt một canh bạc rất lớn." Ivy đứng nhìn từ xa, cất giọng.

Huy Nam nhìn người hả hê xem kịch từ lúc hiện tại. Không sợ hãi bất cứ thứ gì, không hoang mang hay lo lắng như toàn bộ kế hoạch nằm trong sự sắp xếp. Tất cả ngỡ mình là ngươi cầm cờ nhưng cuối cùng lại là quân cờ cầm vũ khí đấu đá theo sự dàn xếp của kẻ chơi chờ. Liên Sí bật cười, đẩy Huy Nam té ngã xuống đất, quay mặt về phía Ivy:

"Chậc, Ivy này, tôi không biết cô ấy còn ngốc nữa. Đi nói chuyện canh bạc đó với con người làm gì?

Liên Sí nâng chân trái, giẫm lên phần lưng nhuốm máu của Huy Nam. Không chỉ giẫm lên mà cô ta còn cố tình chà xát lên đoạn vết thương đó khiến cậu thét không ra hơi mà thở dốc từng cơn. Liên Sí liếc xéo khinh thường, đá cậu ra xa như vứt đi món đồ chơi. Lúc cô ta tính rời đi thì mép áo choàng bị nắm lại. Cô ta nhíu mày, định hất ra thì Huy Nam lên tiếng:

"Liên Sí, có phải cô giết bạn tôi không?"

"Có thể nói là vậy. Rồi sao?"

"Cô là người giết Mai Dung phải không?"

"Mai Dung nào? Tôi chỉ đi theo hai người thôi. Mà Huy Nam này, anh hỏi hơi nhiều lời rồi đấy. Tới đây được rồi."

Cô ta hất tay của Huy Nam ra xa. Nhưng trước khi rời đi, cô ta không quên để lại một câu nói cuối cùng:

"Người hiểu chuyện sớm quá cũng không phải tốt đâu."

Liên Sí rảo bước đến trước mặt của Ivy với bộ dạng hả hê chiến thắng:

"Ivy, tôi thắng rồi, tiền thưởng đâu?"

Ivy nhìn bộ dạng ma quỷ với mái tóc xoăn bồng bềnh của cô ta, rất thú vị nhưng cũng khó ưa không kém. Tuy cùng là ma quỷ như nhau nhưng Ivy cũng không thể ngấm nổi kiểu ma quỷ này, có lẽ là không cùng đẳng cấp. Ivy nói tiếp:

"Theo luật chơi đặt cược, người giết được nhiều con mồi nhất mới thắng. Cô chỉ mới giết được 10 mà đã tự nhận mình thắng thì hơi vội vàng rồi đấy!"

"Ý cô là gì? Tính lật lọng sao? Tôi giết được kha khá người như thế, lấy được mới tí tẹo tiền mà đã không công nhận tôi. Tôi cũng vất vả lắm, kiếm mồi mà mồi chết rồi sao mà giết? Móng tay tôi sắp gãy vì kéo nòng súng đây này."

Cô ta giơ bộ móng đầy sắc đỏ lòe loẹt lên trước mặt Ivy, than thở:

"Ivy, cô nói xem, tôi đã chăm chỉ như thế mà! Tôi..."

Đoàng! Viên đạn xuyên qua đầu cô ta không do dự, dứt khoát lấy mạng người. Cô ta ngã phịch xuống đất, máu tuôn chảy trên nền nhà, mặt trợn lên kinh hoàng, hơi thở cũng yếu dần đi. Ivy xoay người, mặt dính vài đốm máu to nhỏ, vỗ tay hoan nghênh người chiến thắng cuối cùng kia:

"Vị khách cuối cùng cũng xuất hiện hoành tráng nhỉ? Hay gọi chính xác hơn là cô giáo yêu quý, à không, nói chính xác là cô lao công giả danh giáo viên chủ nhiệm mới đúng".

Người đó hạ súng xuống, cởi bỏ tấm áo choàng xuống là một người phụ nữ cũng khá già dặn. Lớp trang điểm cũng không thể che lấp những vết nhăn trên khóe mắt.

"Chắc cô cũng hận chúng nó lắm nhỉ. Vì chúng khiến con trai yếu đuối yêu quý của cô tự tử chết phải không?"

"Làm sao cô biết được tôi là lao công trong khi tất cả chúng đều nghĩ tôi là giáo viên chủ nhiệm?"

"Hừ. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Vì tôi đã chứng kiến cô giết và chôn xác em gái sinh đôi của cô ngay sau nhà. Người giáo viên chủ nhiệm đáng thương và cũng là em gái của mình cứ thích đi vay nặng lãi để vào mấy sòng bạc. Cô cũng vất vả khi có đứa em gái như thế nhỉ?"

Người phụ nữ ấy hốt hoảng, bàng hoàng đôi chút, cố trấn tĩnh mình lại. Nhìn đăm chiêu vào người đang vui vẻ chống cằm vuốt vuốt lọn tóc như không có chuyện gì xảy ra, bà bối rối:

"Cô không sợ tôi giết người diệt khẩu sao?"

"Giết tôi? Cô không muốn lấy tiền thưởng trả món nợ của cô em gái yêu quý để lại à?"

Bà ta hừ lạnh, vén phần tóc rũ rượi trước mặt ra phía sau. Bà ta cũng vất vả, hi sinh đời mình làm lao công để cho em gái mình làm giáo viên. Cuối cùng, nó lại trở thành con nghiện cờ bạc. Bà cười hừ, giễu cợt cho chính số phận của mình, đáp:

"Em gái ư? Con khốn nạn đó có biết được người chị của nó làm tối tăm mặt mũi, chịu sự chèn ép của biết bao nhiêu người để cho nó ăn học. Để rồi nó trả ơn mình bằng cái đống nợ cho vay nặng lãi cao chất ngất. Ba mẹ mất sớm, cái gia đình bốn người chỉ còn hai chị em sống trong nhà tình thương mà nó cũng dính vào nghiện ngập mới chịu. Thật tréo ngoe!"

Lách tách. Bà ta cười trong cơn mưa nước mắt, như một đứa con nít hận đời vùi dập nó, không cho nó hạnh phúc và an yên như người khác. Rồi bà ta ngừng lại, chĩa súng vào Ivy như muốn giết người đoạt lấy số tiền đó bằng mọi giá và diệt trừ hậu họa về sau:

"Hay chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ đi. Nếu cô thắng, tôi chết và cô rời khỏi đây với số tiền tôi giấu trong bức tranh này. Nếu không, cô đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây."

"Ồ, được thôi." Bà ta cười đắc ý.

"Trên tay tôi cầm hai chai nước, một chai có độc, một chai thì không. Tôi đã chuẩn bị sẵn nhưng cô muốn kiểm tra như thế nào thì tùy cô. Cô chọn một chai, chai còn lại là của tôi. Đồng loạt uống rồi xem ai thắng."

Ivy mỉm cười, ném hai chai nước về phía bà ta. Bà ta nhặt lên, mở nắp từng chai, tỉ mỉ kiểm tra rồi quăng một chai về phía Ivy. Cả hai mở nắp, đồng loạt uống. Uống được hết chai thì Ivy làm rớt chai nước xuống, đột ngột ôm ngực giẫy giụa, khuỵu xuống. Bà ta phía dưới cười lớn nhìn Ivy bị trúng độc ra vẻ rất mãn nguyện. Nhưng bà ta cũng không kém, ôm ngực giãy giụa đến hộc máu. Ivy đứng phía trên, mỉm cười xảo quyệt, miệng mở ra, ợ một tiếng rõ to khiến bà ta há hốc mồm. Bà ta tức đỏ ao mặt mày, run run chỉ tay vào người trước mặt:

"Mày... Mày lừa tao! Con khốn!"

Ivy nhướng mày, bước xuống phía dưới, tiến về phía người đàn bà đang ôm ngực thở hồng hộc kia:

"Bà biết tại sao người ta vẫn đánh bạc trong casino dù biết sẽ bị lừa không? Đó là do bị lòng tham làm mờ mắt! Bà cũng vậy! Bà đã bị lòng tham lấp mất lý trí rồi."

"Mày... Lòng tham của mày cũng đâu khác gì tao là mấy nhỉ? Mày cũng như tao mà thôi!"

"Không đâu!"

"Cái gì?"

"Nếu bị lòng tham làm mờ mắt, chẳng lẽ tôi để bà sống vào giờ phút này sao?"

"Mày!"

"À, người sống sót cuối cùng không phải bà đâu."

Ivy ngước mắt nhìn về phía Huy Nam đang nằm hấp hối trong cơn đau đớn từ đầu đến giờ. Cậu ta gần như ngất lịm đi rồi nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo đấy. Trong mơ hồ, cậu ta thấy bóng hình rất quen thuộc, bóng hình mà cách đây sáu năm mà cậu từng gặp nhưng cậu không nhớ nữa. Đồng hồ lúc này đã điểm 0 giờ, ngày Quốc tế thiếu nhi đã qua, không còn tiếng trẻ con vui đùa nữa, chỉ còn lại một khoảng không căm lặng.

Một tuần sau đó. Khi Huy Nam tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sòng sọc vào mũi khiến cậu nhíu mày. Huy Nam lật đật lấy điện thoại trên bàn gọi cho Hoán Triệt, xem có phải cậu vừa trải qua giấc mơ kinh khủng hay không. Cậu gọi nhiều cuộc, rất nhiều cuộc. Cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Alo, Hoán Triệt, là mày phải không?"

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng nhưng cũng đáp lại.

"Xin chào, tôi là ba Hoán Triệt. Hoán Triệt... Nó mất cách đây 1 tuần rồi. Cậu tìm nó có gì không?"

Huy Nam đứng hình vài giây, tim cậu chợt có gì đó nhói lên rất đau, mọi thứ thì ra là thật.

"Cháu là bạn Hoán Triệt. Cháu muốn đến viếng bạn ấy ạ."

"À, chú sẽ gửi cho cháu địa chỉ, có gì thắc mắc thì cứ gọi cho chú".

Cậu tắt máy, tâm trạng chùng xuống lạ thường. Từ phía cửa, mẹ cậu mở cửa bước vào, thấy con trai mình thất thần hỏi han.

"Huy Nam, con sao thế? Trong người không khỏe à? Thằng nhóc này, con ham chơi quá đấy, để bị thương nặng đến mức bạn con phải đưa đến đây. Thật là."

"Bạn ấy... Mẹ biết người đưa con đến đây sao?"

"Bạn ấy tên Ivy phải không mẹ?"

"Ừm đúng rồi, thôi con nghỉ ngơi đi. Ráng mau chóng lành vết thương lại. Mẹ đi lấy thuốc cho con."

"Mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức."

"Ừ"

Huy Nam vẫn ngồi suy nghĩ đăm chiêu, rùng mình với khung cảnh ngày đó rồi cậu ngã lưng xuống nằm nghĩ ngợi gì đó rồi ngủ thiếp đi.

3 ngày sau, tại một ngôi mộ cạnh trên núi hướng ra biển xanh vời vợi, chàng trai trẻ với áo học sinh trắng đứng trước bia mộ của bạn mình. Cậu ta đứng nhìn thật lâu rồi đặt bó hoa ly lên trên mộ. Cậu lấy lon nước ngọt trong túi ra, đặt trên mộ một lon, rồi cậu ngồi đó, mở lon nước ra, vừa nhâm nhi vừa nhìn ra biển.

"Hoán Triệt, cậu trên trời nhất định sẽ là một thiên thần tốt, cậu sẽ có nhiều bạn bè vui đùa cùng cậu. Tớ sẽ mỉm cười thật nhiều, thật hạnh phúc thay cho phần của cậu."

Chàng trai trẻ ấy nở nụ cười thật tươi, cạn lon như thể cạnh bên chàng trai ấy là tri kỷ đang cùng cậu cạn chén. Đằng xa xa, Ivy đội chiếc mũ màu đen vành lớn cùng chiếc váy dài đen suông. Cô mỉm cười rồi xoay người rời đi.

("Đời người có hai thứ tuy đối nghịch nhưng không bao giờ được đánh mất dù là bất kỳ tình huống nào: lý trí và tình cảm")

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px