Chương 32
Cuộc vui cũng gần chạm đến hồi kết. Gió đêm đã thổi như siết chặt lấy hơi ấm của con người, tiếng gào riết, xào xạc không ngừng nghỉ. Trong cơn gió ấy, mùi máu người đang hòa quyện vào đó thật mỹ lệ. Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt hồ mờ mờ ảo ảo đủ tà mị để trò chơi thêm phần thú vị. Lúc này, tại địa điểm tham gia cuối cùng của trò chơi, tòa biệt thự bỏ hoang gần phía bìa rừng. Tòa nhà cũ kỹ, bề tường ngoài đã bám đầy rêu mốc. Bên trong chỉ có ánh đèn lấp lóe của đèn cầy trên tường nhưng cũng không thể lóe sáng được hết ngóc ngách. Ánh sáng rất lập lờ hắt ra ngoài cửa sổ. Ba người còn sống sót là Hoán Triệt, Mai Dung và Huy Nam. Họ cứ đứng ngần ở trước tòa nhà. Họ muốn bước vào nhưng có gì đó đang ngăn chặn bước chân của họ. Không thể bước vào vì Người Quản Trò sẽ đi săn bọn họ cho đến khi chỉ còn người cuối cùng sống sót, và cũng không thể lùi được vì xung quanh công viên này, mạng lưới điện cao hơn 200V đang hoạt động như những con quái vật chuẩn bị tước đoạt mạng sống những kẻ muốn trốn thoát. Tiếng chuông vang réo rắt trong gió đêm lạnh lẽo, tiếng loa thông báo phát lên báo hiệu lượt chơi cuối cùng.
"Chào mọi người, bây giờ, lượt chơi cuối cùng bắt đầu. Mời mọi người tiến về phía tòa nhà."
Tất cả bước về phía cánh cửa gỗ lớn, họ mở cửa, tiếng cửa kẽo kẹt khiến tim họ thắt chặt lại hơn. Ba người ai cũng lo lắng không biết trong khoảng không u ám sắc vàng ố ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì. Họ bước vào, quan sát xung quanh, cửa chính phía sau họ đóng sầm lại. Ba người giật mình quay về phía đằng sau, họ chạy lại mở cửa nhưng không thể. Từ góc tối phía bên phải, loa thông báo cùng con chip camera gần đó đang quan sát từng nhất cử nhất động của họ. Tiếng thông báo cảnh cáo họ vang lên.
" Các cậu sẽ không thể ra ngoài trừ khi tìm và giết được Người Quản Trò. Súng đạn đã được đặt sẵn trong tòa nhà này, số tiền thưởng đang chờ các cậu. Chúc may mắn!"
Mai Dung bất mãn, lại đằng phía loa thông báo, ném chiếc giày cao gót lên phía loa mắng chửi.
"Con khốn bệnh hoạn!!! Tụi tao không muốn chơi nữa, xuống đây nói chuyện cho rõ ràng coi. Đồ hèn, đồ rùa tụt cổ..."
"Mai Dung..."
"Hoán Triệt, đừng cản tớ, tớ phải giết chết con ma mới bệnh hoạn tâm thần đó."
Trong khi Hoán Triệt cố níu chặt Mai Dung đang làm càn thì Huy Nam đứng quan sát xung quanh coi tình hình. Cậu nhìn thấy xung quanh đều lắp camera rồi đảo mắt sang nhìn lên phía cầu thang có treo tấm hình rất lớn nhưng bị bao phủ bởi tấm màn. Tòa nhà này thiết kế theo phong cách Châu Âu, họ chỉ đang đứng ở sảnh lớn thôi. Còn phía trên là gì thì họ chưa biết, chỉ biết nơi này rất lớn, rất nhiều phòng, đi lạc thì sẽ không thể biết đường ra.
"Mai Dung, đừng quấy nữa. Hoán Triệt, đi thôi. Mặc kệ cô ta."
"Này..."
Huy Nam bước về phía cầu thang, đi lên phía trên kia. Leo lên hết bậc thang, cậu đụng phải chiếc hộp. Cậu cầm lên, mở ra thì thấy 1 khẩu súng gắn và 3 viên đạn. Hoán Triệt đi sau, thấy Huy Nam lắp đạn vào súng.
"Cậu biết sử dụng súng?"
"Ba tao lúc trước làm sĩ quan, sau đó lui về sau. Lúc nhỏ tao được ba dạy cách bắn súng nên biết chút ít."
Huy Nam lắp xong, lên đạn rồi nhét súng vào bên hông quần rồi rẽ phải đi về phía dãy hàng lang chỉ lấp lóe ánh đèn cầy. Hoán Triệt cũng bước theo phía sau Huy Nam, chỉ riêng Mai Dung thì đứng ngần ở cầu thang, bĩu môi, không đi cùng đám người bọn họ, cô rẽ về phía bên trái. Nhưng cô không biết phía đằng xa, bóng người cùng đôi môi đỏ đang cười nham hiểm, liếm môi chuẩn bị săn mồi. Không biết từ lúc nào, ánh đèn đại sảnh chuyển sang màu chết chóc lạnh lẽo ma mị. Chỉ có một người biết nó là gì, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát rồi vụt biến mất.
Mai Dung đơn độc tiến về phía dãy hành lang chóp nháy ánh đèn trắng khiến cô có chút sợ, chân gần như mềm nhũn. Tuy trong túi quần cô có súng ngắn cô nhặt được trên đường nhưng chẳng biết điều gì sẽ diễn ra với tính mạng vàng ngọc của mình, tốt hơn hết là nên giữ nó bên mình. Cô đi đến cuối đường, rẽ phải vào nhà vệ sinh gần đó rửa mặt. Mai Dung bật vòi nước, rửa sạch mồ hôi và vết bẩn trên tay. Cô trầm mặt suy nghĩ gì đó rồi cô tắt vòi nước đi, vẫy tay cho ráo nước. Chợt cánh cửa đằng sau từ từ mở hé ra, phản ánh trên gương khiến Mai Dung chú ý tới. Cô quay ra đằng sau, cánh cửa mở hé chợt dừng lại. Khi quay mặt về phía gương, cánh cửa lại mở thêm nữa. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhanh chóng chạy khỏi nhà vệ sinh. Cô cứ chạy dọc trên hành lang dài đằng đẵng, không lối thoát, cô cứ rẽ khi tới cuối đoạn đường, cho đến khi không còn lối rẽ nữa. Cô mở cửa căn phòng gần đó, chốt khóa cửa lại, ngồi khuỵu xuống thở dốc. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi khi phải trốn như thế này. Nhưng người nào gần đó đã tìm thấy cô thì làm sao để cô thoát được. Hắn ta cười mỉm, nhếch mép đến nhe răng cười đến nham hiểm. Tiếng bước chân cộp cộp cọ sát trên mặt đất đánh thức trái tim của Mai Dung đập từng hồi mạnh mẽ hơn, cổ họng bị nghẹn lại khiến cô phải lấy tay che hơi thở hối hả đang từng hồi từng hồi gấp gáp hơn bao giờ hết. Nước mắt cô chảy xuống gò má, tiếng thút thít hoảng sợ kẻ bên ngoài giết cô vươn lên đến tột cùng. Kẻ bên ngoài mở chốt cửa không được, hắn ta giận dữ, đập cửa rầm rầm liên hồi khiến cửa rung lên dữ dội. Cô càng hoảng sợ hơn thì chợt ý nghĩ phải trốn, phải trốn đâu đó vang lên trong tâm trí cô. Nắm tay chốt bị bắn vỡ, cửa bị đạp mở toang ra. Không thấy bóng người hắn ta tìm, hắn ta tìm xung quanh phòng. Bước chân cộp cộp chậm rãi trái ngược với trái tim đang đập mạnh mẽ của Mai Dung. Cô hồi hộp nhìn từng bước đi chân của người đó đi. Người đó đứng trước cửa tủ quần áo, hắn ta nhe răng liếm môi, tay vươn tới cánh cửa mở cửa ra, hắn ta hụt hẫng không thấy gì. Hắn ta quay ngoắt đầu về phía sau, mũi hắn đang đánh hơi, hắn ngửi thấy mùi nước hoa trong không gian xung quanh. Hắn nhếch mép tà ác, bước ra khỏi phòng. Mai Dung từ đầu đến giờ nằm dưới gầm giường, tim cô ta như muốn nhảy ra ngoài, mắt đau mỏi vì cứ quan sát liên tục từng cử động của người bí ẩn kia. Cho đến khi người đó ra ngoài, Mai Dung mệt lả người, lết ra ngoài nhưng không giấu nổi sự sợ hãi. Cô ta lấy điện thoại ra, tay run run suýt rớt chiếc điện thoại. Cô ta gọi cho Hoán Triệt. Tiếng tít tít vang lên, cuối cùng cũng kết nối cuộc gọi, người bên kia to tiếng.
"Cậu đang ở đâu vậy hả?"
"Tôi... tôi không biết nữa. Lúc nãy, tôi gặp được người Quản Trò. Hắn ta có mang theo súng... Tôi rất sợ!"
Mai Dung sụt sịt, đứng lên tiến về phía cửa ra, vừa bước ra cửa, đầu súng đã kề ngay trán cô.
"Bây giờ cậu trở về sảnh lúc nãy đi, tôi cùng Huy Nam sẽ đến đó. Mai Dung, cậu thấy được không?"
Hoán Triệt thấy phía Mai Dung không có tiếng gì, cậu ta nhìn lại điện thoại thấy cuộc gọi vẫn được duy trì. Cậu ta hỏi:
"Mai Dung, cậu còn nghe máy không?"
Mai Dung lúc này sợ đến mức toàn thân không thể cử động được, chân như bị chôn chặt dưới đất, tay run rẩy đánh rớt điện thoại xuống đất. Giờ đây, chỉ còn tiếng súng và tiếng hét của cô gái đồng loạt vang vọng.