Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tiếng súng nổ liên tiếp hai phát rồi dừng lại. Khói từ phía nòng súng vẫn còn tỏa ra. Hai người con gái kia thì vẫn nhắm chặt mắt run rẩy chờ cái chết. Nhưng họ vẫn chưa chết. Phát súng ấy bắn về phía Ivy. Hai viên đạn sượt ngang qua bên mép tóc bên phải cô. Ivy mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang chĩa súng vào cô. Ivy cười nhếch mép. lấy những bức ảnh trong tập tài liệu tung lên trời, những bức ảnh bay phấp phới rồi rải đầy xuống đất. Có một tấm ảnh rơi về phía chân của Thiên An. Cậu ta nhặt lên nhìn thì sự sợ hãi đã dâng cao, sự khiếp sợ bàng hoàng trong tấm hình làm cậu sốc không biết nói gì. Khương Lâm thấy bạn mình nhìn bức hình sợ sệt như thế, liền giật phắt tấm hình trên tay Thiên An, mặc cho bạn mình vẫn đang bàng hoàng không thể tả nổi. Khương Lâm nhìn vào hình, cậu ta thấy trong bức ảnh, hai cô gái kia đang chĩa súng vào người của Tuyết Anh mặc cho Tuyết Anh cầu xin tha thứ. Cậu nhặt những tấm hình trên mặt đất lên xem. Cậu thấy Tuyết Anh cặp kè cùng những người khác, trong quán bar, trường học, khách sạn đều có đủ. Và tấm hình cuối cùng trong tay mà cậu ta nhìn thấy đó là hình ảnh Thiên An và Tuyết Anh đứng trước cửa khách sạn nhà cậu. Khương Lâm đùng đùng tức giận, sắc mặt sa sầm như muốn tước đi sinh mạng người khác ngay tức khắc. Trước mắt, cậu tiến về phía hai cô gái đang ôm chặt lấy nhau đằng kia.

"Tại sao... tại sao hai người... giết Tuyết Anh? Nói!"

Khương Lâm gằn giọng lên, súng vẫn chỉa vào hai người bọn họ. Hai người run rẩy xin tha:

"Đừng... xin cậu... Chúng tôi nói."

"Vài ngày trước khi bắt đầu trò chơi, Mai Dung và chúng tôi vô tình thấy Tuyết Anh đang cặp kè với bạn trai Mai Dung."

"Mai Dung tức giận, tính đánh cô ta. Nhưng chúng tôi liền nghĩ ra lợi dụng trò chơi này để cho cô ta một bài học."

"Khi trò chơi bắt đầu, tụi tui thấy cô ta cứ đi với các cậu, không có thời cơ tốt để ra tay liền tha cho cô ta. Tới khi một người trong số chúng tôi bị bắn thì hoảng sợ chạy đến khu tàu lượn siêu tốc lánh nạn."

"Vừa tới nơi, tụi tui thấy cô ta đứng một mình nhắn tin với ai đó cười tươi roi rói. Mai Dung đột nhiên nói sức khỏe không tốt nên chúng tôi đến trước nói chuyện với cô ta trước. Chúng tôi xung đột với nhau vài câu. Cô ta còn chửi chúng tôi là đồ con hoang, không có liêm sỉ và cả các cậu nữa. Chúng tôi lấy súng ra tính hăm dọa cô ta thôi. Cô ta thấy vậy xin tha nên tụi tui buông súng xuống."

"Ai ngờ cô ta giật lấy súng, tự mình chĩa vào người. Chúng tôi cũng hoảng sợ, nói cô ta không được làm. Cô ta liền cười rất đáng sợ, liền bóp cò."

"Cậu phải tin chúng tôi! Tụi tui chưa làm gì Tuyết Anh hết. Do cô ta tự biên tự diễn mà thôi."

Khương Lâm vẫn không nghe bất cứ thứ gì từ họ, cậu không tin một người mà bao lâu nay cậu để tâm, cậu hiểu rõ lại đi làm những chuyện không thể tả được như thế. Cậu nhíu mày lại, bóp cò bắn chết một người. Cô bạn ngồi cạnh thấy bạn mình ngã xuống, vết máu trên ngực bắt đầu loang ra nhanh hơn, liền hoảng sợ bò tới nắm lấy ống quần của Khương Lâm xin tha.

"Khương Lâm, tôi biết cậu không ngu ngốc. Cậu hãy tin tôi. Tôi chưa làm gì cả. Chính Tuyết Anh bắn chết chính mình..."

Phát súng tiếp theo cũng được bắn lên. Thân thể cô gái ngã xuống với gương mặt ngập nước mắt giàn giụa không cam tâm. Khương Lâm xoay người về phía Thiên An, cậu thấy người bạn thân của mình đang lo sợ gì đó, cứ siết chặt lấy những tấm ảnh. Cậu tiến về phía cậu ta, nắm lấy cổ áo, răng nghiến ken két, gằn giọng nói: 

"Những tấm ảnh này là thật phải không?"

...

"Thiên An, cậu và Tuyết Anh qua lại bao lâu rồi?"

...

"Sao mày không nói gì hả?"

...

Khương Lâm nóng nảy khi bạn mình chẳng hề nói một câu nào. Thiên An cứ im ru rú khiến máu tức giận của Khương Lâm sôi sục đến đỉnh điểm. Cậu buông Thiên An ra, lên cò, chỉa súng vào đầu bạn mình.

"Mày và Tuyết Anh giấu tao bao nhiêu chuyện rồi?"

"Tao... xin lỗi..."

"Tao không cần mày xin lỗi, tao cần mày giải thích mọi chuyện."

"Tao... tao với Tuyết Anh... qua lại đã nhiều năm kể từ lúc lên lớp 6. Nhưng tao không dám nói với mày vì tao biết mày cũng thích Tuyết Anh."

"Thà mày nói ra để tao không ôm hy vọng còn hơn là... trở thành trò hề cho tụi bây."

"Tao từng muốn nói nhưng sợ rạn nứt tình bạn. Tao xin lỗi. Còn tấm hình này thì tao chỉ muốn nói tao chưa làm gì Tuyết Anh cả."

"Ý mày là gì?"

"Lúc đó, tao gặp Tuyết Anh cặp với ông chú bước ra khỏi khách sạn. Tao định kéo Tuyết Anh vào trong nói rõ mọi chuyện."

Thiên An vừa dứt lời, một tràng cười thâm thúy vang lên. Ivy bật cười ha hả gần đó, đứng dựa vào lan can sát bờ sông vỗ tay không ngớt lời khen. Trăng chiếu xuống dòng nước làm ánh lên vẻ tà mị cho không gian xung quanh. Khương Lâm chỉa súng vào người của Ivy, cảnh giác:

"Cô cười gì?"

"Một câu chuyện bịa đặt thật hay ho. Đáng lẽ tôi nên cho cậu tham gia vào một số chuyện xứng đáng với tài năng của cậu thay vì làm nạn nhân của cuộc tình ngang trái giữa cậu bạn thân và con điếm chẳng được tích sự gì."

"Tôi không cho cô báng bổ bạn tôi."

"Được thôi. Tôi cho cậu xem một thứ rất thú vị."

Ivy rút trong người một xấp hình, ném vào người của Khương Lâm.

"Cho cậu đấy. Tôi giữ cũng chẳng làm gì. Dù sao trò chơi này cũng còn một luật ngầm. Khi cậu giết được một người, sẽ có một tập tài liệu, trong đó có thông tin về người mà cậu muốn biết. Cậu nên xem. Còn về Thiên An..."

"Cô... cô muốn... làm gì?"

Tiếng súng vang lên. Phát đạn bắn xuyên qua tim của Thiên An. Cậu trợn mắt bất ngờ với những gì đang diễn ra, ngã xuống không kịp nói một lời, tay ôm ngực đang hoen rỉ máu càng lúc càng nhanh. Khương Lâm ngạc nhiên, cậu đỡ lấy bạn mình đang nằm dưới đất. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không biết làm gì ngoài khóc.

"Khương Lâm... mày... chạy đi...phải... thoát khỏi... trò chơi này..."

"Thiên An! Tao xin lỗi."

Phát súng thứ hai vang lên bắn trúng chân của Khương Lâm khiến câu thét lên đau đớn, ôm lấy chân ngã xuống, mắt nhìn trừng trừng vào người đang ngồi ung dung trên lan can kia vuốt ve từng lọn tóc.

"Tại sao? Chúng tao chưa đắc tội gì với mày. Tại sao lại... làm như thế với chúng tao?"

Ivy vẫn nhìn cậu ta, từ từ bước tới gần cậu ta, tay nắm lấy cằm cậu ta, ngẩng mặt cậu ta lên. Trong đôi mắt đó, cô thấy sự uất ức như những người khác, có một chút dư vị của phản bội, tiếc nuối và đau khổ.

"Khương Lâm, tôi biết cảm giác bây giờ của cậu. Tôi chỉ trả lời câu hỏi ban nãy là trò chơi này cơ bản không nguy hiểm gì nếu ban đầu các cậu không có nhiều tâm tư thầm kín không nói trong lòng."

"Ý cô là..."

Ivy lấy tấm thiệp mời giống với cái mà mọi người nhận trước ngày trò chơi bắt đầu, mở phong bì thư ra, vứt lá thư bên trong đi. Cô tách phong bì đựng thư thành tờ giấy A4. Trên mảnh giấy A4 có hàng chữ in đậm.

"Nếu bạn giết được bất kỳ người nào, dù là Angel hay Devil, tiền hoặc thông tin người bạn muốn biết sẽ là thứ để trao đổi. Bạn có thể chọn không giết."

Khương Lâm mở tròn mắt nhìn thứ trước mắt. Cậu không suy nghĩ được nhiều như vậy.

"Chắc chỉ có mình cậu là không biết."

"Những... những người khác đều biết??"

"Cậu quá ngây thơ rồi. Cho cậu biết thêm một chuyện nữa. Những việc cậu làm đều trong suy tính của tôi và những người khác. Súng chỉ có hai viên, mà cậu bắn hết rồi. Vậy thì làm sao với người quản trò đang đứng phía sau cậu đây?"

Cậu quay ngoắt mặt ra phía sau, mũi súng săn kề đã sát đầu cậu. Người quản trò với lưỡi hái sau lưng cùng với chiếc súng đang giương mắt trừng trừng sắc lẹm đến đáng sợ. Ngón tay đã đặt ở cò súng.

"Kiếp sau đừng làm người ngây thơ như bây giờ. Tạm biệt."

Ivy đứng dậy phủi tay quay lưng đi. Đoàng!!! Tiếng súng nổ, tiếng thét không kịp cất lên thì viên đạn đã đâm xuyên đầu. Mặt đất nhuộm máu, súng cũng đẫm ướt thêm vài giọt máu nay lại càng đẹp thêm.

"Đến đúng lúc đấy. Cậu muốn biết thêm thông tin gì?"

"Mai Dung."

"Như tôi dự đoán. Thông tin cậu cần đây. Muốn biết thêm gì hay muốn tiền, cứ phát huy tốt là được. Còn ba người nữa. Cơ hội cuối cùng của cậu đấy!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px