Chương 30
Tiếng loa đã tắt. Không khí dường như càng ngày càng đọng lại nhiều hơn. Đột nhiên tiếng súng vang lên khắp nơi khiến cho tâm lý bất kỳ người nào đang có mặt tại đó đều hoảng sợ. Vài người trong số chúng giật mình, có đứa thì thét lên hoảng sợ. Chúng tụ cùng một chỗ, quan sát xung quanh.
"Á!"
"Có chuyện gì vậy Mai Dung?"
"Tớ... tớ thấy... Hoán Triệu đang bị người nào đó... lôi đi ở đằng kia!"
"Cái gì?"
Tất cả đều hướng về phía tay đang chỉ của Mai Dung. Một khung cảnh rùng rợn trước mắt chúng đó là Hoán Triệu người bê bết máu đang bị kéo lê trên mặt đất. Người kéo lê cậu ta mang theo lưỡi hái sắc lẹm cùng chiếc áo choàng đen. Người đó chợt đứng lại, quay mặt sang nhìn chúng mỉm cười nhếch mép rồi lặng lẽ kéo lê Hoán Triệu đi tiếp. Những người chứng kiến trợn mắt, hoảng sợ đến mức chân tay căng cứng, không dám nhúc nhích hay thở mạnh, môi mấp máy:
"Tại sao... tại sao chúng ta phải... phải tham gia trò chơi quỷ quái này? Tại sao chứ?"
"Bình tĩnh đi Mai Dung!"
Mai Dung ngã khuỵu xuống đất khóc nức nở, vò đầu bứt tóc không biết làm sao. Huy Nam lấy khăn mùi soa trong túi đưa cho Mai Dung, an ủi:
"Từ đầu, đây đã là cái bẫy mồi chúng ta rồi. Cách tốt nhất bây giờ là giết được người quản trò và tìm ra Ivy hỏi rõ mọi chuyện."
"Đúng! Đúng rồi! Chính là con khốn đó! Nó đã dụ dỗ chúng ta vào trò chơi điên rồ này của nó! Chết tiệt!"
Khương Lâm gần đó tiến lại về phía Huy Nam., nghiêm giọng:
"Vậy mày có ý tưởng gì chưa?"
"Ai trong đây đã tìm được súng rồi?"
Gần hơn nửa trong số đó lấy súng từ trong túi quần ra. Chỉ có đám người Mai Dung là chưa có.
"Vậy thì chúng ta chia nhóm nhỏ ra tìm súng. Khương Lâm với Thiên An đi chung với 2 người này, tao với Hoán Triệt và Mai Dung sẽ đi chung."
"Ừm. Vậy sau 10 phút, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa biệt thự cao nhất đằng kia."
Tất cả đều tản ra đi về hai phía khác nhau. Trên đỉnh tháp ngôi nhà ma, có người đang ngồi quan sát chúng. Người đó chống cằm, nhìn chúng với đôi mắt tỏa ra tia thú vị. Song, người đó đứng dậy, biến mất hút vào màn đêm.
Nhóm của Khương Lâm đi hướng về phía khu C. Họ men dọc theo lối mòn gần sông. Xung quanh tĩnh mịch, ánh đèn nhấp nháy chớp đỏ, phía xa xa cũng mơ hồ không rõ nguy hiểm hay không. Chúng cứ bước đi, không đứa nào dám ngoảnh đầu về phía sau. Chợt, chúng dừng lại. Người mà chúng không trong chờ đã ở ngay trước mắt - Người khoác áo choàng đen đang đứng ngay trước chúng. Nhưng người này không mang theo lưỡi hái nhưng vẫn làm chúng phải phòng bị. Hai cô bạn phía sau sợ đến mức chấp tay van xin tha mạng.
" Đừng... xin đừng... đừng giết chúng tôi...."
Người đó vẫn đứng lặng nhìn, chợt người đó bật cười ha hả không ngớt như kẻ điên, giọng cười trong trẻo mà quỷ dị:
"Ha ha ha!"
"Mày... mày cười gì?"
Người đó vẫn cười khiến chúng khiếp sợ phải giật lùi vài bước về phía sau. Chợt, người đó không cười nữa mà kéo tấm áo choàng ra. Thì ra là Ivy. Chúng ngạc nhiên hết thảy, từ hoảng sợ biến thành phẫn nộ, đặc biệt là hai cô bạn phía sau.
"Này, mày đang tính làm gì chúng tao? Dừng ngay cái trò quỷ quái này lại đi!"
"Đúng đấy! Chúng tao chưa làm gì mày, tại sao lại làm thế, tao sẽ kiện mày tội giết người, cho mày đi tù mọt gông."
Ivy vẫn đứng nghe. Ánh mắt cô không hề thay đổi, vẫn là ánh nhìn khinh thường pha lẫn nhàm chán với bọn chúng. Chúng có lẽ chưa hiểu những gì đang diễn ra và sắp diễn ra với chúng. Chúng cứ tuôn những lời vô nghĩa. Ivy nhìn qua Khương Lâm và Thiên An. Cô thấy sự thù hận như muốn giết người trong đó và biết chúng nghĩ gì:
"Hai cậu sẽ không nghĩ tôi giết Tuyết Anh của các cậu chứ?"
"Tại sao cô lại cho chúng tôi tham gia trò chơi này?"
"Trong thư không phải đã ghi rõ rồi đấy sao?"
Ivy tiến tới gần trước mặt hai người con trai đang dùng ánh mắt đùng đùng sát khí đó. Vừa đi vừa vuốt ve lọn tóc của mình.
"Hừ, Các cậu muốn làm người lớn mà. Trò chơi này là cơ hội đấy. Cơ hội cho các cậu biết nhiều hơn một."
" Ý cô là gì?"
"Tôi biết ai giết Tuyết Anh. Khương Lâm, chẳng lẽ cậu không muốn biết, cậu không muốn trả thù cho người mà cậu yêu à?"
"Là ai?"
Ivy mỉm cười nhếch mép, có lẽ thú vị rồi đây.
"Tôi sẽ nói khi cậu giết hai người kia." Ivy chỉ tay về phía hai cô gái đang co ro ôm chầm lấy nhau.
" Tại sao phải giết họ?"
"Tôi sẽ nói khi cậu hoàn tất."
Khương Lâm nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Cậu ta rút súng từ trong túi ra. Thiên An ngăn cản bạn mình:
"Khương Lâm, cậu điên rồi."
Khương Lâm bây giờ chỉ nghĩ đến Tuyết Anh, có được thông tin gì từ Tuyết Anh, cậu sẵn sàng làm mọi thứ. Cậu lên đạn giương súng về phía hai người con gái kia. Tay cậu đưa lên cò, nhưng cậu không bóp cò.
"Khương Lâm, chắc gì sau khi cậu giết hai người họ mà cô ta cho mình biết ai giết Tuyết Anh?"
Khương Lâm khựng lại, cậu ta quay mặt sang Ivy hỏi với giọng trầm khàn như người vô hồn.
"Ivy, cô có chắc là sau khi tôi giết hai người họ, tôi sẽ có được đáp án chứ?"
Ivy mỉm cười, cô lấy trong áo choàng ra là một phong bì, bên trong là hình ảnh và usb.
"Tôi chưa bao giờ thất hứa. Xong việc thì thứ này sẽ thuộc về cậu. Cậu không phải là người duy nhất làm cuộc trao đổi này với tôi. Thêm nữa, cậu không giết thì sẽ có người khác giết vì họ là người có tội. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, người đó sắp đến rồi đấy."
Khương Lâm quay mặt sang hai cô gái đang run rẩy trong hoảng sợ kia. Tay cậu đã nắm chắc súng, cậu biết cậu đang run rẩy nhưng cậu sẽ bóp cò.
"Pằng!"