"Á!"

Tiếng thét chói tai, nhịp chạy hỗn loạn. Mọi người tách nhau ra tứ phía, không ai biết ai, đùn đẩy dẫm đạp nhau chạy thoát khỏi căn nhà ma kinh dị này. Không ai để ý rằng người phụ nữ trợn mắt ấy mỉm cười nhếch mép rồi rớt ạch xuống đất, mặc cho máu liên tục tuôn ra.

Tất cả chạy trong hỗn loạn, chúng đạp lên nhau, chạy không màng sống chết cho đến khi ai nấy đều bị tách nhau ra. Mạnh Khương chạy về phía cầu thang, đi lên tầng thượng. Nơi đây gió thổi lồng lộng, gào rít như muốn thổi bay người vậy. Cậu ta thở hồng hộc không ra hơi rồi nhận ra mình đứng ở tầng cao nhất. Cậu ta tiến về phía lan can, quan sát xung quanh. Người cậu ta chợt cứng lại, khuôn mặt hoảng sợ chưa từng có. Lập lờ trong ánh đèn đường đỏ nhấp nháy là xác người. Nhìn kỹ một chút thì đó là những người bạn cùng lớp cậu ta. Từng người từng người một nằm trong vũng máu lớn của chính họ. Nét mặt người con trai đứng trên đỉnh tòa nhà này đã tái rồi chuyển sang trắng bệch. Môi run run, giọng nghẹn lại như bị thứ gì đó siết chặt lấy cổ cậu ta. Mạnh Khương lùi dần về phía sau thì chợt cậu đụng phải người nào đó. Cậu giật mình quay lại phía sau thì người khoác áo choàng đen cỡ lớn, trên gương mặt lộ nụ cười như thể thấy được con mồi ngon lành, chiếc lưỡi hái rục rịch nhúc nhích trên cánh tay nhăn nheo ấy. Cậu ta dường như nhận ra đó là "Người quản trò". Lưỡi hái dính đầy máu chưa khô được bao lâu đã vươn cao lên trời, ánh trăng sáng rực càng làm cho lưỡi hái ánh vẻ sắc bén bấy nhiêu. Mạnh Khương ngã khuỵu xuống mặt đất, lùi dần dần về phía sau bao nhiêu thì bước chân của Người quản trò tiến lên bấy nhiêu. Cho đến khi thân cậu chạm vào thành lan can. Cậu ta nhận ra bản thân gặp nguy hiểm thật rồi, trò chơi này ngay từ đầu đã thành cái bẫy cho tất cả lũ ngốc các cậu mắc câu vào. Mạnh Khương quỳ lạy, hai tay chấp lại cầu xin tha thứ:

"Xin tha cho tôi! Tôi biết sai rồi! Hãy tha cho tôi!"

Người quản trò hạ lưỡi hái. Nhưng chỉ là hạ lưỡi xuống nền gạch. Người đó quỳ xuống trước mặt cậu ta, tay vươn ra vuốt lấy khuôn mặt đang sợ hãi đến lạnh người kia. Miệng vẫn cười nhếch lên Giọng nói trầm khàn phát ra từ trong chiếc áo choàng đen kia.

"Người có tội phải chết. Tiếc thay, ngươi chính là một trong số đó. Có trách... thì phải trách ngươi đã tạo nghiệp quá nhiều!."

"Không... không... đừng.... Á!"

Lưỡi hái vươn cao và chém xuống. Cắt đứt sinh mệnh tưởng chừng dài đằng đẵng của những kẻ có tội. Người đó vẫn cầm lưỡi hái dính đầy máu tanh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Mạnh Khương chết trong vũng máu khó coi kia rồi hừ lạnh quay người bỏ đi.

Trong tòa nhà, tiếng thét lần lượt vang lên. Bóng dáng người quản trò có mặt ở khắp nơi như bóng ma dai dẳng bám lấy từng sinh mạng và tước đoạt nó. Lưỡi hái vươn cao bao nhiêu, tà niệm trong tâm Người quản trò càng được lấp đầy bấy nhiêu. Bước chân lạnh lẽo ấy cứ đi tới lui trong tòa nhà ma, không bao giờ dừng lại nghỉ ngơi.

Giờ phút này chỉ còn Liên Hoa đang núp trong rương chứa đồ gần đó. Cô ta đang run cầm cập, không biết phải làm gì, cứ ngồi co ro trong đó, nức nở khóc thút thít. Chợt cô ta nghe tiếng động từ phía xa. Tiếng bước chân cộp cộp trên nền đất lạnh lẽo vang lên. Liên Hoa vui mừng, cô ta nghĩ rằng có ai đó sắp tới đây cứu cô ta thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cô ta lau nước mắt, mở rương ra để đi ra ngoài. Chiếc rương vừa mở ra thì bóng đen cầm lưỡi hái đã đứng trước mặt cô ta. Lưỡi hái sắc bén cứa ngang một đường ngay cổ khiến Liên Hoa chết ngay tức khắc. Bóng đen lướt đi, tiếng cọ sát của lưỡi hái với nền gạch cứ cót két kèn kẹt vang vọng trong không gian xung quanh.

Tiếng loa lần lượt vang lên không hồi kết. Từng người một ra đi như một con số bí ẩn làm cho những người sống sót còn lại hoảng sợ. Hồi chuông vang lên ting tong lạnh lẽo u ám cũng là lúc kết thúc lượt hai. Những con người còn sống tụ nhau tại ngôi nhà ma. Khuôn mặt đầy hoảng sợ cũng có, bất an cũng có, điềm tĩnh cũng có. Nhưng họ có một điểm chung hiện tại - họ muốn thoát khỏi trò chơi oái oăm này bằng mọi giá. Từ phía khu nhà ma, cửa chính đột ngột mớ toang ra, người con gái với mái tóc bù xù đang cố gắng chạy ra, gào thét cầu cứu nhưng chạy chẳng được bao lâu thì cổ cô ta đột nhiên bị đứt lìa rơi xuống đất không rõ nguyên do. Tiếng thét kinh hoàng từ đám nhóc đằng kia, có đứa thì nôn ói với khung cảnh trước mắt. Thân người cô bạn ấy ngã xuống đất giẫy nẩy đành đạch rồi lặng im. Cảnh tượng kinh hoàng dù trong phút chốc nhưng gây ám ảnh biết bao nhiêu người tại đây. Từ phía sau, họ thấy Người quản trò nhìn họ mỉm cười sắc lẹm rồi cửa đột nhiên đóng sầm lại. Cùng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên.

"Chào mọi người, chắc có lẽ mọi người đang vui với trò chơi này phải không? Bắt đầu từ giờ trở đi, luật chơi sẽ thay đổi một chút."

"Hiện tại, tỷ số Devil và Angel là 6-2. Trong 10 phút tiếp theo, tất cả phải tìm và giết 2 Angel còn lại. Angel có thể đánh tráo thẻ nên những người mang thân phận Devil cũng phải cẩn thận. Đặc biệt hơn là người quản trò sẽ tham gia cùng mọi người trong trò chơi này. Chúc - mọi - người - may - mắn!".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px