Gió gào thét. Tiếng súng nổ rung trời. Tiếng thét vang lên chói tai từ đằng xa. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ linh tính rằng có chuyện không hay đã xảy ra. Tất cả vội vã chạy theo hướng tiếng thét vang lên. Đến nơi, họ thấy Hoán Triệu đang cầm cây súng, hai chân run lẩy bẩy rồi ngã khuỵu xuống. Đôi mắt hoảng sợ, bàng hoàng với những việc đang xảy ra trước mắt. Hoán Triệt tiến về phía thi thể đang nằm trên vũng máu, chết trợn mắt kia. Cậu ta nhận ra đó là Khiết Vy - bạn thân của Liên Hoa. Hoán Triệt sờ vào mạch trên cổ. Lắc đầu, nhìn về phía Huy Nam.

"Khiết Vy... chết rồi!"

Huy Nam nhìn chằm chằm vào thi thể. Không nói một lời, cứ âm trầm suy nghĩ gì đó. Hoán Triệt nhìn về Hoán Triệu đang đứng thẫn thờ như người không hồn đó. Cậu ta nhăn mày, bước nhanh về phía Hoán Triệu. Cậu ta nắm lấy cổ áo Hoán Triệu, hai răng nghiến ken két, giọng gầm rít giận dữ:

"Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mày..."

Hoán Triệu run người, khuôn mặt lấm lem nước mắt, thút thít rồi đẩy Hoán Triệt đang siết lấy cổ áo mình:

"Anh im đi! Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ cầm súng, tưởng là súng giả, nên tôi mới bóp còi."

Hoán Triệt nhìn Hoán Triệu khóc run người, cậu ta đang gồng mình lên, cố làm cho bản thân ngừng khóc. Nhưng sự oan ức trong lòng Hoán Triệu khiến cậu ta mất kiểm soát. Hoán Triệt khoanh tay, nhìn cậu em của mình.

Thực ra, Hoán Triệt và Hoán Triệu là hai anh em cùng cha khác mẹ. Nhà hai anh em này có vị thế trong xã hội, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Cha mẹ hai người chả đoái hoài đến con mình. Hoán Triệt là con của vợ cả. Nhưng không lâu sau, mẹ cậu bị đuổi ra khỏi nhà vì ngoại tình với quản gia hầu cận bên bà đã hơn 15 năm. Mặc khác, cha cậu cũng không thua kém gì. Ông ta cũng chơi qua biết bao nhiêu người cho đến khi một người đàn bà tóc nhuộm đỏ chóe, lẳng lơ, dắt theo đứa con trai bé bỏng đi khập khiễng bên cạnh. Thế là bà ta bước được một chân vào nhà họ Hoán một cách dễ dàng. Cậu con trai đó là Hoán Triệu. Tuy Hoán Triệt cách Hoán Triệu tận 3 tuổi nhưng cả hai được học chung lớp. Cha mẹ luôn lo lắng tung hô Hoán Triệu mà quên mất rằng Hoán Triệt vẫn đứng đó. Cậu vẫn nhận thức cậu là anh hai trong gia đình. Nhưng cha và mẹ kế lại không hề biết rằng chính họ khiến trái tim cậu nguội lạnh. Sự ghen ghét đố kỵ với Hoán Triệu càng ngày càng ngùn ngụt nhưng đó chỉ là trong thâm tâm cậu. Mặt ngoài, cậu chỉ nói vài câu với Hoán Triệu rồi mặc kệ cậu ta muốn làm gì gì thì làm.

Nếu xét về độ trưởng thành thì Hoán Triệt có tư duy và khả năng kiềm chế cảm xúc tốt hơn. So về độ trẻ con thì Hoán Triệu lại ham chơi, thích trêu đùa và để tâm đến những gì cậu thích. Giờ đây, vì sự thích thú và tùy tiện của cậu ta, cậu ta đã giết chết bạn học của mình.

Tiếng loa chợt vang lên giọng nói của Ivy khiến tất cả dừng lại, không gian và thời gian như cô đọng bởi những âm thanh phát ra.

"1 Thiên Thần đã bị loại. Tỷ số hiện tại là 14 Thiên Thần- 5 Ác Qủy. Còn 6 phút nữa sẽ hoán đổi vị trí tấn công."

Thông báo vang văng vẳng 3 lần. Ánh đèn đường đỏ chợt tối màu, rồi lại sáng lên. Đèn cứ nhấp nhánh lúc sáng lúc tối như đang vui vẻ, hài lòng với những gì đang diễn ra. Ai cũng cảnh giác với nhau, đồng thời, họ cũng dần bắt đầu sợ trò chơi này. Hoán Triệu nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đã cau có khó coi, nghiến răng ken két, lấy viên đá gần đó, ném lên chiếc loa, căm phẫn chửi bới như kẻ điên.

"Đồ điên! Chúng tao không phải con rối cho mày vờn! Tao không chơi nữa!"

Hoán Triệt nổi đóa lên, không kiên nhẫn với con người thiếu suy nghĩ, không hiểu việc đang diễn ra và sẽ bất lợi như thế nào khi nói bỏ cuộc giữa chừng. Cậu ta tát Hoán Triệu một cái chua chát.

"Hoán Triệu! Mày điên rồi à? Mày có suy nghĩ khi nói như thế không?"

"Anh mới điên đấy Hoán Triệt. Chậc! Anh nhìn anh đi, con hoang mà cũng muốn lên giọng với tôi à??"

"Mày..."

Hoán Triệt định xông vào đánh Hoán Triệu cho cậu ta tởn nhưng bị Huy Nam cản lại.

"Hoán Triệu, cậu muốn đi thì cút đi. Hoán Triệt cũng chỉ lo cho cậu."

"Cậu ta á? Ha ha ha! Này Huy Nam, đừng chọc tôi phát cười. Đứa con hoang như anh ta mà lo cho tôi ư? Tôi cóc cần!"

Hoán Triệu quay lưng bỏ đi. Cho đến khi bóng hình cậu ta khuất dạng thì mọi thứ trở về yên ả. 10 con người đứng đó không một lời nói nào, chỉ đứng nhìn, không can ngăn, không cảm xúc. Họ chỉ nhìn rồi bàn tán rồi cuối cùng thì im bặt. Huy Nam nhìn họ, trong lòng cậu cũng ngao ngán với những con người vô cảm này nhưng biết sao được bây giờ.

"Mọi người, tớ biết các cậu sợ nhưng trò chơi này là thật. Mạng sống của các cậu nằm trên trò chơi kinh khủng này. Nên từ giờ hãy... "

Lời Huy Nam chưa kịp trọn vẹn thì từng hồi súng vang lên không dứt. Tiếng khóc than, tiếng hét gào rú cùng gió, tiếng cười ha hả của người phụ nữ vang lên không dứt. Quan trọng hơn hết là tiếng chuông báo vang lên, tiếng loa thông báo lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này, tiếng không còn trong trẻo như ban đầu nữa. Tiếng nói đã hạ xuống một tông trầm man rợ người:

"4 Thiên Thần, 1 Ác Qủy đã chết. Lượt 2 bắt đầu sau vài phút nữa. Bất kỳ ai giữ hai lá bài sẽ là mục tiêu duy nhất bị truy sát. Lần này, Ác Qủy sẽ là người truy sát Thiên Thần."

14 người sống sót đã sẵn sàng cho cuộc chơi mới. Họ không thể nhân nhượng cho một ai nữa. Vì mạng sống, họ phải trở về an toàn. Màn hình lớn giữa trung tâm công viên đang phát hình ảnh những nạn nhân đã chết trong cuộc chơi này. Những hình ảnh đẫm máu tan thương, hương thơm từ máu như hòa lẫn vào không khí, đan xen vào màu đỏ từ ánh đèn đường nhấp nháy đỏ rồi đỏ sẫm. Vận mệnh của họ phụ thuộc vào cuộc chơi này:

"Thời gian chọn thẻ kết thúc. Tỷ số hiện tại là 8 Angel và 6 Devil. Lượt này, Devil sẽ truy sát Angel, đặc biệt trong lượt này, Người Quản Trò sẽ bắt đầu tham gia trò chơi. Bất kỳ thân phận nào, Người Quản Trò sẽ giết tất cả những người chen ngang hắn. Hãy tránh xa hắn càng xa càng tốt. Trò chơi sẽ bắt đầu trong 10 giây nữa.

"10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Bắt đầu!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px