Chương 25


 

 

Cánh cổng khép lại. Bên trong rất rộng, trước mỗi cửa ra vào đều có tờ giấy bản đồ để tránh tình trạng bị lạc, kèm theo đó là những chiếc đèn pin được chuẩn bị sẵn. Công viên nhìn khá cũ kỹ nhưng chúng không đến tình trạng bị rỉ sét, vẫn còn khá mới. Dưới ánh đèn neon đỏ mờ mờ quỷ dị, lũ nhóc vác ba lô và đèn pin trên tay sẵn sàng đi vào. Chợt, đèn trong công viên sáng lên rực rỡ. Sự hoành tráng và quy mô ở đây khiến những người đang có mặt đều há hốc ồ lên. Chợt loa thông báo vang lên:

"Chào mọi người, tôi là Ivy. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào mừng đến với trò chơi của tôi. Tôi sẽ giải thích lại luật chơi. Trong tất cả phong bì thư, tôi có để sẵn lá bài Thiên thần và Ác quỷ. Hãy giữ kỹ lá bài và sẽ bất lợi nếu tiết lộ cho người khác biết lá bài hiện đang giữ."

"Hiện tại, có 9 người giữ thẻ Ác quỷ và 11 người giữ thẻ Thiên thần. Trong 10 phút đầu, Thiên thần sẽ truy giết Ác Quỷ bằng khẩu súng giấu trong công viên này. Còn Ác Qủy phải đi trốn hoặc tìm thẻ khác gia tăng cơ hội sống sót."

"Kết thúc 10 phút truy giết, sẽ có 10 giây để quyết định xé thẻ và giữ thẻ nào. Bất kỳ ai giữ 2 thẻ trở lên sẽ bị out bằng mọi giá và trở thành mục tiêu duy nhất phải giết trước."

"5 người cuối cùng dù bất kỳ thân phận nào sẽ tiến về nhà bỏ hoang ở khu C, nhiệm vụ là phải giết được người quản trò khoác áo choàng đen trước khi bị giết ngược lại. Bằng mọi giá, chỉ một người đoạt giá trị tiền thưởng là 500 triệu USD. Giải thưởng chỉ có giá trị cho một người sống sót. Luật chơi có ở mọi nơi, nên hãy đọc kỹ. Chúc may mắn!"

Loa thông báo không còn giọng nói nữa. Mọi người nhìn nhau hoang mang, nhưng họ cũng hiểu được cái một phần của trò chơi này.

"Chúng ta có nên..." Liên Hoa gần đó lên tiếng.

"Mày tính tách nhóm à Liên Hoa?" Mai Dung giận dữ, chỉ vào mặt Liên Hoa. "Mày muốn hưởng hết số tiền ấy một mình?"

"Tao không có! Tao chỉ là..."

Không khí bắt đầu căng thẳng, suy nghĩ chia rẽ vây lấy tâm trí từng người một. Hoán Triệt gần đó can ngăn:

"Thôi. Chúng ta..."

"Cậu im đi Hoán Triệt, Mai Dung tao chưa bao giờ thấy thể loại như thế này. Tháng trước, nó giật bạn trai tao, tao đã bỏ qua vì hai đứa chúng mày đều là những đứa không đáng để tao dính vào. Giờ mày tính chiếm phần một mình à, hả?"

"Tao...tao với anh Thiên yêu nhau thật lòng..."

"Ừ, yêu thật lòng lắm. Hừm, dù sao cũng là đồ thừa đã qua sử dụng mà thôi."

Lâm Trực đứng cạnh Hoán Triệt, cậu ta dần dần bất mãn với cảnh này, cậu ta rời đi. Hoán Triệt bắt lấy tay cậu ta, hỏi:

"Mày định đi đâu?"

"Tao không chịu nổi cảnh này. Cứ thế tao nghĩ thà đi một mình còn sướng hơn."

Lâm Trực giật tay Hoán Triệt ra, cậu ta tiến về khu B của công viên.

"Thôi. Tụi tao cũng đi đây!"

"Ê! Hay tụi mình qua khu B chơi đi. Tao muốn đi tàu bay với tàu lượn siêu tốc!"

"Giờ này ai khởi động ba cái trò chơi cho chơi?"

"Đu quay đằng kia với xe ngựa vẫn hoạt động kìa."

Chúng nhìn qua bên phía đu quay The Eyes tít tắp đằng xa đang sáng đèn và quay chầm chậm trên không trung. Cỗ xe ngựa vẫn quay bình thường nhưng không có người chơi. Vài người phấn khích liền nhân cơ hội tách ra đi chơi ngay. Mặc kệ Hoán Triệt can ngăn:

"Này, mọi người... Huy Nam, mày khuyên tụi nó đi!"

Huy Nam chỉ lắc đầu, yên lặng quan sát. Chúng bắt đầu chia bè phái, tách nhau ra, chẳng còn ai tin tưởng nhau nữa. 20 người giờ chỉ còn lẻ loi Huy Nam và Hoán Triệt đứng chần ngần dưới ánh đèn đỏ chói. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi lên, tiếng lá cây xào xạc hai bên. Tiếng chuông ảm đạm vang lên báo hiệu trò chơi bắt đuầ. Huy Nam ngước lên nhìn sắc trời. Hôm nay là ngày trăng tròn đến đáng sợ. Không biết đã được bao lâu rồi cậu ta mới thấy ánh trăng này. Và ngày hôm nay có lẽ sẽ mệt mỏi đây.

Tại tòa nhà bỏ hoang, Ivy lặng lẽ nhìn những cô cậu nhóc đó qua màn hình, ngả lưng về sau ghế, vờn đùa vài gợn tóc, nhoẻn miệng cười. chúng tách lẻ từng người, từng nhóm một ra đi nhưng không hề biết rằng con sói có thể giết chết những chú cừu lạc bầy. Điện thoại Ivy sáng lên. Trên màn hình là tin nhắn từ người quản trò. Cô cầm điện thoại lên, mở Messenger ra.

Người quản trò: Khi nào hành động?

Ivy: Xem kịch đã, đừng vội!

Người quản trò: Được.

Ivy đứng lên, ra phía cửa sổ gần đó, lấy ống nhòm để trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn chúng tranh cãi rồi mỗi đứa một hướng. Cô chống tay lên cằm, vui vẻ huýt sáo.

Bọn Mai Dung và ba người bạn của cô ta hướng về phía khu C. Khu C là khu vực cây cảnh, có cả khu trồng kiểng ở phía trung tâm. Khu vườn thượng uyển nằm gần đó được trang hoàng rực rỡ, không như bị bỏ hoang lâu ngày. Bốn người nhốn nháo chụp tự sướng vài tấm hình. Họ vừa tách tách được vài tấm hình. Trong hình, họ cười rất vui vẻ, cười tươi roi rói. Nhưng bất chợt, tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Từng cơn gió thổi mạnh như gào thét, ánh đèn đường nay lại càng đỏ, ánh trăng trên trời kia đã ảm đạm thê lương mấy phần. Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ mặt kính. Tấm hình họ cười vui vẻ với nhau đã không còn nguyên vẹn mà đã hình thành những vết nứt khó coi cùng với tiếng thét chói tai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout