Chương 24


 

 

7 giờ tối, tại quán bar Louie, nơi đây luôn sầm uất xa hoa nhưng không bao giờ ăn chơi trụy lạc như những quán bar khác. Mục đích những người vào đây một là bàn chuyện địa bàn làm ăn, hai là ăn chơi khuây khỏa. Ai cũng có thể vào đây nhưng chia thành nhiều khu. Khu ăn chơi phía dưới, khu bàn chuyện phía trên. Đặc thù tại đây là những khu phòng vip. Phòng vip chỉ dành cho khách ngoại quốc hoặc những người có thẻ đen cao cấp của hội. Đứng trước cửa phòng vip 1, Huy Nam lo lắng, không biết nên mở cửa trực tiếp đi vào hay đi về. Tất cả luồng suy nghĩ đều chạy loạn trong đầu cậu ta. Huy Nam giơ tay định gõ cửa thì tiếng vọng bên trong vang lên một cách rất tự nhiên như hẳn đã biết cậu ta đang đứng bên ngoài. Huy Nam giật mình, ngỡ ngàng trong giây lát. Cậu ta trấn tĩnh bản thân rồi xoay nắm cửa bước vào.

Bước vào phòng, cậu ta thấy Ivy ngồi trên sô pha đọc xấp tài liệu gì đó trên tay liền lặng lẽ đóng nhẹ cửa, chậm rãi tiến lại gần xem cô đang đọc cái gì. Cậu bước chầm chậm về phía cô. Đột nhiên, Ivy liền gấp tài liệu lại, ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu ta rồi cười khúc khích.

"Cậu đến trễ đấy. Ngồi đi!"

Cậu ta đứng ngần tại chỗ, nhìn tôi với ánh mắt kì dị, qua một lúc lâu mới lên tiếng:

"Làm thế nào cậu biết tôi ngoài cửa?"

Ánh mắt cậu ta híp lại rồi lóe sáng như cố gắng moi được điểm yếu gì đó từ người đối diện. Ivy cười nhạt, giơ điện thoại trên sô pha lên. Hình ảnh trên màn hình là đang quay diễn biến ngoài cửa:

"Tôi thấy cậu đứng ngoài cửa mãi không chịu vào. Thời gian của tôi cũng quý lắm đấy."

"Cậu muốn gì?"

Ivy khoanh tay, ngã người ra sau dựa vào sô pha. Chân vắt chéo, vuốt vuốt đùa nghịch mấy lọn tóc. Mắt vẫn nhìn cậu ta. Huy Nam dường như không còn kiên nhẫn, cậu ta như thể quát vào mặt tôi.

"Tôi hỏi cậu muốn gì ở con người vô dụng như tôi?"

...

"Sao cậu không trả lời?"

....

"Vậy tôi về."

Huy Nam thấy cô chẳng động đậy, chẳng nói, chẳng đếm xỉa lời cậu ta vào tai. Cậu ta tức giận đùng đùng đứng dậy ra ngoài. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì Ivy bắt đầu mở miệng nói:

"Nghe nói lúc trước mẹ cậu suýt chút nữa là chết vì bác sĩ không chịu cứu chữa."

"Sao... sao cậu biết?" Huy Nam chấn kinh, quay ngước về sau nhìn Ivy.

"Lý do mẹ cậu không được cứu là vì người phụ trách ca mổ lúc đó đang vội vã ưu tiên cứu tổng Giám đốc tập đoàn quốc tế có tiếng trong nước."

...

"Cậu có muốn biết người bác sĩ không cứu chữa cho mẹ cậu là ai không?"

"Là... là ai?"

Ivy mỉm cười, thong dong ngạo nghễ nhìn bộ dạng hối hả trong chờ câu trả lời:

"Trước khi tôi cho cậu đáp án, cậu phải làm việc cho tôi trước đã. Mỗi khi cậu hoàn thành một việc, một phong bì hồ sơ chứa tài liệu cậu cần sẽ xuất hiện trước mắt cậu."

"Vậy tôi cần làm việc gì?"

"Cậu chỉ cần góp một vai diễn nho nhỏ là được."

8 giờ 30 tối, tại công viên sắp bị phá bỏ phía cuối đường hẻm vào cổng sau trường. 20 con người ai cũng có mặt đầy đủ. Có đứa háo hức kéo đứa này đứa kia chia thành nhóm đi chung với nhau. Có đứa thì sợ hãi đòi về nhưng vẫn bị ép ở lại. Sợ thì cũng đúng thôi. Công viên này vốn định phá trong tháng này để xây chi nhánh tập đoàn nào đó. Nhưng bị hoãn lại vì nghe nói rằng nơi này âm khí dày đặc, tổn hại dương khí nên tận năm sau mới bắt đầu thi hành. Đã qua mười lăm phút, không khí càng lúc càng lạnh, từ trong phía rừng cây tỏa ra làn khói, sương mù đã bủa vây lấy tất cả mọi người đang có mặt. Trong màn sương trắng, lấp ló bóng dáng ai đó với áo choàng đen đi qua lại rồi người đó chợt dừng lại:

"Ê! ê tụi mày! Đằng kia... đằng kia có người nào kìa!"

"Có phải Ivy không?"

"Này Ivy, sao giờ này mới đến? Cậu..."

Người đó đứng khựng lại, đầu quay từ từ về phía chúng. Người đó không có mắt, mũi. Chỉ có đôi môi đỏ mộng đang từ từ nhếch mép cười trông rất đáng sợ. Mặt đứa nào cũng tái xanh lại, tim đập liên hồi, chân tay cũng run rẩy, chân muốn nhấc lên chạy nhưng lại không thể. Cổ nghẹn lại không cất thành lời. Chúng đứng im nhìn người khoác áo choàng đen đứng chìm trong màn sương. Người đó vẫy tay như đang muốn rủ chúng đi vào.

"Huy Nam, mày nghĩ chúng ta... nên về hay đi tiếp?"

"Tao nghĩ đó là người quản trò được đề cập trong thư. Dù sao cũng tới thì vào thôi."

"Này. Huy Nam, mày không... không sợ à?"

"Đã chấp nhận chơi thì tại sao lại không chơi tới cùng?"

Huy Nam bước vào màn sương. Theo sau là Hoán Triệt. Tụi nhóc cũng theo sau cậu ta. Ai cũng gấp gáp níu áo nhau để không bị lạc. Khi tất cả khuất sau màn sương trắng, cánh cửa công viên từ từ tự động khép lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout