Chương 23


 

 

Những người bạn thấy cậu ta khóc liền vỗ về cậu ta. Đồng thời, chúng nó lại nhìn tôi bằng con mắt rất ư là ngưỡng mộ.

"Ivy, cậu thật sự là người tốt đấy!"

"Ivy, cậu chi trả tiền viện phí cho ba mẹ Huy Nam thật á??"

"Cậu thật sự là anh hùng thật đấy!"

...

Chúng nó cứ ồn ào tung hô nhưng có ai biết rằng Ivy làm như thế đều có mục đích cả.

"Tiện tay nên giúp cậu ta thoi. Còn nữa, nếu các cậu tham gia trò chơi của tôi thì ghi tên vào tờ giấy này và ký tên phía dưới. Bất kỳ ai bỏ ngang với bất kỳ lý do gì đều sẽ chết đấy."

Lũ nhóc đó liền cứng đơ người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nụ cười tắt hẳn, người đang cầm bút định viết vào tờ giấy cam kết cũng đánh rơi bút xuống nền nhà lúc nào cũng không hay biết.

"Cậu... cậu giỡn ấy à?"

"Đừng lấy sống chết ra đùa với tụi này."

"Đúng đấy!"

Ivy chỉ cười cho qua với chúng. Cứ coi như theo chúng nó trước đã. Chuyện gì nó đến thì đến vậy.

"Hì hì. Tớ đùa thôi. Chỉ muốn các cậu không nên quá vội vàng mà thiếu suy nghĩ."

"À. Thì ra là thế."

"Ivy à, cậu làm chúng tớ tưởng thật đấy!"

"Đừng hù dọa như thế nữa nha, không vui đâu đấy."

Từng cái tên liên tục được viết trên tờ giấy. 20 người trong lớp cùng với 20 cái tên cùng chữ ký xuất hiện trên giấy cam kết. Lớp này ít hơn những lớp khác. Nhưng được một điểm khác ở lớp này là độ chịu chơi cũng cao đấy. Có lẽ phải thay đổi vài thứ nho nhỏ rồi.

"Cuối tuần này sẽ có thư mời cho các cậu."

"Ồ, chỉ là game thôi mà cũng có thư mời à?"

"Đỉnh thật đấy!"

"Không cần thư mời cũng được mà."

Ivy lắc đầu, đưa tay kéo tờ cam kết về phía mình, tay chống cằm, lười biếng nói:

"Không, phải cần chứ. Vì đã là trò chơi thì cần hoành tráng một chút. Vì dù sao cũng không phải trò chơi bình thường hay đơn giản gì cả. Hẹn các cậu vào cuối tuần nhé."

Ivy bước ra ngoài trong sự háo hức trông chờ của chúng, chỉ có Huy Nam là nghi hoặc điều Ivy sắp làm. Hoán Triệt đứng gần đó, vỗ vai Huy Nam, cười tươi roi rói nói:

"Mày đang suy nghĩ gì đấy?"

"Tao có linh cảm không hay về việc này."

"Mày lại giở cái tính ông cụ non nữa rồi. Chỉ là trò chơi, cứ tận hưởng đã. Mày đa nghi quá không tốt đâu."

"Ừm, chắc tao hơi đa nghi..."

"Huy Nam, khi nào bắt đầu game thì đứng chờ tao đi cùng nhá."

"Ờ."

Tất cả cứ tuần tự trôi qua rất nhanh, êm đềm cho đến khi ngày học cuối cùng trong tuần. Sáng ngày hôm nay, trời xanh trong vắt, nắng trời tươi roi rói, gió thổi lồng lộng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm trạng của ai cũng tốt. Lũ học sinh đang nô nức vui đùa cùng với bạn bè của chúng. Tại lớp cá biệt, những phong thư đen đều xếp ngay ngắn trên bàn. Lai rai vài người bước vào lớp bộ dạng chưa tỉnh ngủ chợt mắt liền sáng rực, chạy tới chỗ ngồi của mình để xem phong thư đen trên bàn. Đứa này gọi đứa kia vào xem phong thư. Trên lá thư đều đề tên của chúng, phía dưới là tên người gửi tới gửi tới "Người quản trò". Nổi bật trên phong bì đen là dòng chữ giữa phong bì "Đừng để ai xem lá thư của bạn!". Đột nhiên ai cũng cách xa vài mét để đọc thư, che che lại không cho ai khác thấy thư của mình. Minh Trang - lớp phó của lớp gần đó lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt lạ kỳ trong lớp:

"Dù sao cũng 8h30 địa điểm là khu công viên sắp bị phá đó thôi. Làm ra vẻ thần thần bí bí gớm."

"Ừm, tao thấy cũng làm màu mè quá ấy."

"Này, tụi bây coi giá trị giải thưởng phía sau chưa?" Hoán Triệt gần đó lên tiếng. "500 triệu lận đó."

"Cái gì! Cho tao xem nào."

Cả đám tụm ba tụm bảy xem kỹ từng tờ thư xem có thật sự là con số khổng lồ đó không. Tờ nào cũng ghi y chang như nhau. Vậy là trò chơi là thật, tiền thưởng là thật. Chúng nhìn xuống tiếp phía dưới là phần chuẩn bị từng món cần phải mang theo và không mang theo. Và quan trọng hơn hết là phần thưởng chỉ có một người xứng đáng mới được nhận. Trò chơi này là trò thi đấu cá nhân để tranh đoạt tiền thưởng. Điều kiện nhận giải là phải tìm ra người giữ thẻ bài Joker thật sự. Sẽ có 5 người giữ thẻ Joker. Người giữ thẻ Joker sẽ phải làm mọi cách để tránh những thường dân. Cách giết Joker như thế nào thì không được đề cập cho đến khi ngày trò chơi diễn ra.

Ivy đứa trên tầng thượng tòa nhà phía bên kia, nhìn qua ống nhòm, thấy lũ trẻ con ấy đang nhốn nháo với phong bì thư màu đen ấy, tôi mỉm cười vuốt lọn tóc, huýt sáo, quay lưng bỏ đi. Ivy mở điện thoại ra, một tin nhắn chờ đang sáng rực trên Messenger. Khi nhấn vào, tin nhắn hiện lên, hoá ra là Huy Nam.

Huy Nam: Chuyện tiền viện phí, tôi cảm ơn cậu rất nhiều.

Ivy: Không có gì to tát cả.

Huy Nam: Tôi... tôi muốn hỏi việc cô muốn nhờ tôi giúp là gì vậy?

Ivy: Đúng lúc đấy. Tôi đang cần cậu đây. Tối nay, 7 giờ tại quán bar Louie phòng vip 1 dãy E. Cậu là nhân viên tạp vụ tại đó nên sẽ tiện nhiều thứ.

Huy Nam: Sao cậu biết tôi làm ở bar Louie?

Ivy: Với người cần tiền như cậu, nơi bí mật nhận học sinh làm thêm với lương cao chỉ có bar Louie.

Huy Nam: Ừm. Tối nay tôi sẽ đến đúng giờ.

Ivy cất điện thoại vào túi. Có thể cậu ta không biết rằng người chủ bar Louie những thế hệ trước đó là Ivy. Đến giờ vẫn thế nhưng rất ít người biết bà chủ ở đây là ai. Người ta chỉ biết chủ bar Louie này vẫn tồn tại như ma quỷ, không thấy mặt mũi cũng không biết rõ tên. Người khác chỉ biết rằng chủ không thường xuyên ở đây, nghe nói đi công tác nước ngoài, lương nhân viên rất hậu hĩnh. Chỉ trừ việc ai nhắc đến chủ bar Louie là người đó sẽ gặp chuyện không may, xui xẻo khủng khiếp; nếu là nhân viên thì sẽ bị đuổi việc vô điều kiện. Nên bổn phận của họ là làm việc, chứ không phải bàn tán xôn xao. Về đến khách sạn 5 sao, Ivy liền ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn đống giấy tờ trên bàn. Đều là thông tin của lũ nhóc đó. Chằng chịt chữ nhưng đầy thú vị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout