Chương 22


 

 

Ivy vừa nói xong thì chúng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên mà hào hứng. Trong số ít có vài đứa chán ngán, không hứng thú. Còn vài khuôn mặt thì xem chuyện này như trò đùa. Từ phía sau, lớp trưởng Huy Nam đứng trước mặt, chỉ trỏ trêu chọc như điều tôi vừa nói ra là một trò đùa.

"Này học sinh mới, cậu đang lên mặt dạy đời với chúng tôi?"

Ai nấy đều nghe lời cậu ta nói rất có lý liền trừng to trừng nhỏ. Ivy không nhân nhượng, nhướng mày đáp:

"Tôi không rảnh dậy đời các cậu. Tôi chỉ muốn biết các cậu trưởng thành đến đâu thôi. Một học sinh mới như tôi rất muốn chiêm ngưỡng và học hỏi điều đó."

"Nếu các cậu can đảm, tại sao lại không dám tham gia vào trò chơi của tôi? Tôi có thể hứa rằng trò chơi này rất đáng cho những người muốn trưởng thành chơi. Và tôi cũng có thể học hỏi sự trưởng thành của các cậu. Cơ hội chứng minh tuyệt vời như vậy, lẽ nào các cậu lại bỏ lỡ?"

Những đứa trẻ ấy bắt đầu bị lung lay rồi. Ai cũng xì xào bàn bạc gì đó. Ivy có thể chắc chắn rằng chúng đang hỏi nhau có nên tin hay không. Gần đó, một cô bạn rất xinh mái tóc xoăn lọn phần đuôi, bước về phía bàn Ivy:

"Vậy chúng ta tham gia thử đi. Lâu rồi không có trò gì vui vẻ để chơi cả. Ivy phải không? Tớ tham gia nhé!"

"Này Mai Dung... cậu quyết định quá vội rồi đấy!"

Huy Nam đang cố cản Mai Dung nhưng hoàn toàn vô dụng. Ivy mỉm cười, đưa cô ta tờ giấy cam kết. Cô ta nhìn tờ giấy ngó qua ngó lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi hỏi:

"Đây là... "

"Là giấy cam kết."

"Cam kết gì?"

"Trò chơi của tôi không phải ai muốn tham gia cũng được. Giấy này chỉ cam kết chắc chắn 100% các cậu tham gia đầy đủ. Bất cứ sơ sẩy nào, tôi cũng không chịu trách nhiệm."

Tất cả dần tò mò với trò chơi của tôi rồi. Đôi mắt từng đứa sáng rực lên như trúng số trừ Huy Nam. Ivy quay sang nhìn Huy Nam, cậu ta nhìn chằm chằm cô với con mắt nghi hoặc. Có lẽ cậu ta bắt đầu nghi ngờ rồi.

"À, các cậu. Tớ quên nói là trò chơi này là thi đấu cá nhân. Ai là người chiến thắng cuối cùng thì nhận được phần thưởng vô cùng lớn đấy!"

"Phần thưởng gì vậy?"

"Là tiền à?"

"Bao nhiêu vậy?"

"10 triệu?"

"Mày khùng quá! Tiền thưởng phải hơn thế nữa. 20 triệu?"

...

Câu hỏi tới bao nhiêu, số tiền đưa ra càng nhiều. Ivy lần lượt lắc đầu, đưa ngón trỏ lên miệng, làm hành động như kêu gọi mọi người yên lặng.

"Suỵt. Đó-là-bí-mật!"

Như thế chúng càng nhảy cẫng lên thích thú. Ivy quay qua nói với Huy Nam.

"Huy Nam, cậu không tham gia à?"

"Tôi không có hứng thú." Cậu ta quay người tính rời đi.

"Hay cậu sợ?" Cậu ta khựng lại, quay qua nhìn chằm chằm vào tôi coi có nhìn thấu được gì nữa không. "Không sao, tôi thông cảm cho cậu, người trưởng thành."

Đám người trong lớp nghe Huy Nam không tham gia thì chợt quay qua choàng vai bá cổ cậu ta, lôi kéo cho bằng được cậu ta tham gia.

"Tham gia đi Huy Nam, mày cũng rảnh mà. Rủ cả bạn gái mày nữa."

"Đúng đấy!"

"Không, tao không đi, bạn gái tao thì càng không. Tụi bây không thấy có vấn đề gì ở đây à?"

"Tao thấy rất thú vị. Coi như đi cho biết. Mày không đi thì tao đăng kí giúp mày."

"Này, Hoán Triệu!"

Cậu bạn Hoán Triệu cầm tờ giấy cam kết, ghi thêm tên của Huy Nam vào:

"Xong rồi. Với lại mày cũng cần tiền cho mẹ mày trong bệnh viện mà."

"Nhưng... nhưng tao còn... làm thêm trả viện phí nữa."

"Tôi sẽ chi trả viện phí giúp cậu."

Cậu ta nhìn Ivy đầy ngỡ ngàng như thể không tin được vào mắt mình. Một người mới gặp được có một ngày mà giúp cậu ta. Một là lòng tốt, hai là hiểm họa. Không dễ gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống được. Cậu hừ mũi, gạt phăng lời điêu ngoa của Ivy: 

"Bớt đùa đi. Tôi không có thời gian gian nghe cô đùa."

"Mẹ cậu là Lại Thị Bích Hằng, là nhân viên lao công của công ty Đất Đỏ. Hiện tại bà ấy bị bệnh tim cấp tính và đang được cấp cứu tại bệnh viện trung ương thành phố. Cha cậu là Huy Tuân, nhân viên trong xưởng tại xí nghiệp nho nhỏ không danh tiếng, 5 năm trước bị tai nạn trở thành người thực vật và đang cần tiền điều trị. Cậu nghĩ xem với số tiền cậu có chắc là hy vọng của cậu tan thành mây khói rồi."

Cậu ta lại gần, đập bàn, trừng mắt nhìn tôi. Trong mắt cậu ta là sự giận dữ, hy vọng, ngạc nhiên khi tôi biết được chuyện cậu ta:

"Cô muốn gì?"

"Tham gia với tôi. Tôi cũng cần cậu giúp tôi vài thứ."

"Tôi có thể hỏi là tại sao cô giúp tôi?"

"Cậu giúp tôi, tôi giúp cậu là điều hiển nhiên. Ngày mai cậu đến bệnh viện lấy biên lai đi. Bác sĩ bắt đầu phẫu thuật cho mẹ cậu rồi đấy. Còn ba cậu thì tôi sẽ nhờ bác sĩ tôi quen biết để chữa trị."

"Tại sao giúp tôi nhiều như vậy? Tôi và cậu có quen biết sao?"

"Vì cậu là người quan trọng trong trò chơi và cậu nên làm cho mọi thứ xứng đáng với việc tôi đã làm cho cậu."

Huy Nam lặng lẽ, mặt trầm ngâm, suy nghĩ gì đó. Cậu cảm thấy những thứ Ivy đang làm hoàn toàn không hẳn là có ý tốt đẹp, đáng sợ hơn là kế hoạch đằng sau cô gái đó rốt cuộc là gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout