Chương 21 - Hồi 4: Lễ Thiếu Nhi đẫm nước mắt



[Thông báo: Mình sẽ thay đổi ngôi kể từ "Tôi" thành "Ivy" nhé!]

(Khi còn trẻ con, con người mong muốn trở thành người lớn thật nhanh. Khi đã trưởng thành, con người lại khát khao được làm đứa trẻ nhỏ. Tuy hơi kỳ quặc nhưng đó là điều hiển nhiên.")

Hôm nay, Ivy chuyển đến khu phố mới. Cô nộp hồ sơ vào trường cấp hai gần đó. Ngôi trường này nghe phong thanh là trường khá nổi tiếng trong huyện nên nộp đơn nhập học là đã vất vả chờ đợi phê duyệt. Vài tuần sau đó, đơn của cô đã được duyệt xong và chính thức trở thành học sinh lớp 9 của trường. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao cô ấy lại trở thành học sinh lớp 9 mà không phải lớp khác. Những đứa trẻ tuổi mới lớn thích khát khao làm anh hùng mỹ nữ, tập tành làm người lớn mà không biết sự đời ngoài kia thì chỉ có những thanh thiếu niên sắp rời ngưỡng cửa cấp 2 sang cấp 3 thôi. Đây chẳng phải lần đầu cô tiếp cận với mấy nhóc này. Toàn là những đứa nhóc ranh ma thích thể hiện mình là người lớn, có tiếng nhưng không có miếng. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cô ngồi phía cuối dãy chào cờ song nghe hiệu trưởng dặn dò vài thứ:

"Bước sang tuần mới, tôi mong các em hãy thực hiện nghiêm túc các nội quy của trường. Chúc các em một tuần học vui vẻ."

Giờ chào cờ kết thúc bằng tiếng vỗ tay và sự tỉnh ngủ từ tất cả các học sinh trong trường. Gương mặt ngái ngủ vừa tỉnh táo được vài giây hùa theo xung quanh vỗ tay kết thúc màn phát biểu đầy tính nhân văn của thầy hiệu trưởng nhiệt huyết trên kia. Tất cả từng hàng một lên lớp. Ivy cùng giáo viên chủ nhiệm nói vài chuyện trước khi lên lớp:

"Ivy, em hình như là học sinh ưu tú của trường thành phố. Cô không hiểu tại sao em lại chọn lớp cá biệt nhất trong trường này để học?."

"Em không nghĩ lớp cá biệt không có gì để học hỏi. Họ cũng có tài năng nhưng tài năng họ không được công nhận trong một môi trường phù hợp. Em nói thế đúng không ạ?"

Ivy mỉm cười, nhìn mặt cô ta. Cô ta trẻ, chừng gần 30, dáng người thon cao, cũng chịu khó trang điểm phấn son lắm. Phản ứng của cô ta khi nghe cô nói như thế chỉ là ậm ừ cho qua rồi làm lơ, ngoảnh mặt sang chỗ sang coi như không nghe gì. Ivy cũng không chê trách gì cô ta vì dù sao cô ta suy nghĩ cũng giống số đông chạy theo thành tích mà thôi.

Phía cuối hành lang là lớp của tôi, đứng trước cửa lớp, Ivy thấy ai cũng ném máy bay giấy, ồn ào náo nhiệt như chợ búa. Dù giáo viên của họ đã vào và đang đứng trước mặt họ thì cũng không dừng được tiếng ồn ào của chúng. Cô ta nghiêm nghị, gõ vài cái xuống bàn.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Vào đi em".

Ivy bước vào thì cả lớp im phăng phắc nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc cũng có, hiếu kỳ cũng có. Họ chuyển sang xì xào bàn tán:

"Đây là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta trong học kỳ này. Sẽ có rất nhiều khó khăn nên hãy giúp bạn nhé!"

"Chào các bạn. Tôi tên là Ivy. Mong được giúp đỡ."

Ivy mỉm cười, chợt có chiếc máy bay giấy phóng vút về phía mặt tôi. Cô theo phản xạ tóm được lấy nó một cách rất nhẹ nhàng. Cả đám nhìn cô sửng sốt, ngạc nhiên không kém. Ivy cầm máy bay giấy đặt nhẹ xuống bàn. Giáo viên hốt hoảng hỏi han:

"Em có sao không? Các em làm gì thế hả?"


"Em không sao ạ. Em thấy lớp mình có nghi thức đón học sinh mới thật thú vị."

"Ừm. Em không sao là được rồi. Huy Nam, em hướng dẫn bạn mới hòa đồng với các bạn nhé."

Từ phía dưới có một bạn học sinh đứng dậy, cậu ta dáng cao chừng 1 mét 75, mái tóc tổ quạ kỳ dị, đeo cặp kính dày cộm. Cậu ta lên tiếng.

"Mình là lớp trưởng, tên Huy Nam. Có bất cứ thắc mắc gì cứ hỏi mình."

Ivy đi về bàn trống phía cuối lớp. Giáo viên thì ra ngoài có việc gì đó. Cô được cả đám học sinh bao quanh hỏi tới tấp, lần lượt đáp lại một cách vô tư:

"Cậu tên Ivy à? Cậu là người nước ngoài sao?"

"Không phải."

"Nghe bảo cậu là học sinh ưu tú trên thành phố. Cậu làm sao vào lớp này thế?"


"Hạnh kiểm không tốt."

"Cậu từng đánh nhau hay từng vi phạm gì nghiêm trọng à?"

"Cũng không nghiêm trọng lắm."

"Chắc có vẻ cậu là học sinh mới nên chưa biết. Lớp này có một điểm rất là khác so với những lớp khác."

Ivy ngước mặt nhìn người trước mắt chờ đợi câu trả lời của người trước mắt. Cô bạn hất tóc, nói:

"Lớp này không giống lũ học sinh non nớt ngoài kia."

"Ha ha ha!"

Ivy chợt bật cười khanh khách vì phát ngôn của con nhóc mới lớp 9 này. Nhưng cũng khá thú vị đấy.

"Cậu cười cái gì?"

"Tôi chỉ thấy điều cậu nói rất thú vị."

"Chúng tôi không có hứng thú với việc học hành. Nhưng với việc làm người lớn thì có hứng thú hơn."

"À! Vậy các cậu muốn học làm người lớn."

"Vì người lớn có thể sai khiếp những người nhỏ tuổi nghe theo mình. Làm con nít vừa không có tiếng nói vừa chịu thiệt thòi vô cớ nên... "

"Tôi hiểu ý cậu. Vậy cậu biết muốn làm người lớn cần những gì không?

"Làm điều khác biệt so với những người cùng lứa?"

"Người ta gọi đó là lập dị chứ không phải người lớn."

"Bắt chước giống người lớn."

"Cậu là cậu, cậu không phải cái bóng của người khác."

"Nói tóm lại là các cậu chỉ mới đưa ra mục tiêu nhưng chưa đưa ra được gì hay ho cả."

Sau khi nghe cô nói xong, cả đám người im bặt, không ai trả lời, quay sang hỏi nhau. Ivy mỉm cười, tay chống cằm, chả thèm chống chán nhìn đám nhóc đó.

"Các cậu không biết phải không? Nhưng tôi thì biết đấy."

Cả đám nhìn Ivy trong khi tay vân vê cọ cọ vào mặt bàn. Cô nhếch mép, ánh mắt lóe lên niềm vui nào đó, hỏi chúng:

"Các cậu có muốn chơi game cùng tôi không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout