Cuộc tàn sát diễn ra tại công ty bánh kẹo đã trôi qua gần 2 giờ đồng hồ. Tiếng giày cộp cộp vang lên trong không gian, dưới đất, cầu thang là những xác người nằm vật vã dưới máu tươi, những bước tường thấm đẫm máu, xung quanh bốc lên mùi máu. Đó là thứ mà người thợ săn mong muốn nhất sau tất cả. Tiếng cọ xát kìn kịt của súng dưới nền đất. Người phụ nữ ấy chưa có ý định tha cho bất cứ ai cản trở công cuộc báo thù của cô ta. Anh Túc vào nhà vệ sinh gần đó rửa đi vết máu nhem nhuốc kinh tởm từ những đám người kia. Đứng trước gương, dưới ánh đèn đỏ, cô ta nhìn vào gương, cô ta không còn nhận ra chính mình nữa. Nhưng cô ta lại hài lòng với dáng vẻ này. Nó làm cho tâm hồn cô ta không còn bị bó buộc bởi những định kiến từ những người khác. Cô là cô, họ là họ. Cô ta sờ những vết máu trên mặt mình, xoa đều, xoa đều nó một cách vô thức. Ánh mắt thẫn thờ nhìn cô ta trong gương. Cô ta mỉm cười rồi tiến lại gần, dịu dàng sờ người trong gương từ một cách kiên dè cho đến nghiện. Khi Anh Túc đã thỏa mãn với những gì cô ta làm thì đột nhiên từ phía nhà vệ sinh phía cuối có tiếng động. Anh Túc giật mình, khựng lại rồi quay về phía tiếng động phát ra, cô ta cười nhếch mép, sắc mặt lạnh lẽo, như cười như không vậy. Cô ta tắt hết đèn trong nhà vệ sinh đi. Cô ta bước đi trong bóng tối, ánh mắt lóe sáng xác định con mồi cẩn thận và dè chừng như thể sợ con mồi vụt đi mất. Tiếng súng lên nòng canh cách, tiếng giày chậm rãi tiến lại gần tới cánh cửa nhà vệ sinh phía cuối. Đứng trước cửa nơi phát ra tiếng động, cô ta lấy sợi dây kim loại mảnh trong đôi bốt. Lúc con còn trong đội tuyển bắn súng quốc tế, cô hay dùng loại dây này như vật phòng thân trong những cuộc luyện tập trong rừng. Cô ta dùng dây kim loại nối nắm cửa với thanh sắt dùng để đựng lõi giấy gần đó. Anh Túc sang phòng kế bên, đứng trên thùng rác nhìn vào trong phòng cuối, cô ta thấy được con mồi rồi. Hai người bên trong phòng đó chính là người ở phòng nhân sự và phòng kế hoạch. Hai người đó trốn cũng lâu rồi, lúc nãy lỡ đột ngột phát ra tiếng động nên vô cùng sợ hãi, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào dù chỉ là thở. Nhưng họ nào biết người đó đã nhìn thấy và nòng súng đã xác định họ là người tiếp theo. Anh Túc bóp cò tới đâu, tiếng thét vang lên tới đó. Máu bắn lên mặt người kia. Người đó trợn mắt kinh hoàng, run cầm cập nắm lên tay nắm mở chốt nhưng cửa không thể mở ra. Cô ta khóc lóc hoảng sợ trước nòng súng nóng kia. Sự hoảng sợ của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc của Anh Túc lúc này. Không nhân nhượng nữa, phát đạn tiếp theo đã được bắn chính xác vào đầu con mồi. Phòng vệ sinh lúc này là cảnh tượng hãi hùng của cuộc săn, xung quanh là màu đỏ của máu. Từng giọt đang chạy dài, có những giọt nhỏ tách tách xuống mặt đất lạnh lẽo. Anh Túc không còn cười nữa, trở về con người lạnh lùng như trước. Cô ta thu súng về, bước ra ngoài rửa sạch vết máu trên mặt. Vết máu cùng nước trôi đi. Cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lắp thêm vài viên đạn vào súng rồi tiến lên tầng 12.
Cùng lúc đó, tôi đang chơi mèo vờn chuột cùng lão giám đốc kính mến bên khu nhà xưởng sản xuất kẹo. Trên tay tôi là súng lục đang hướng về phía lão ta. Phía dưới là lò xoáy kẹo cực lớn đang nóng hổi dưới kia. Tôi càng tiến đến, lão càng lùi lại cho đến khi đụng vào thành lan can.
"Ivy, cô tha cho tôi đi!"
"Hửm? Để tôi suy nghĩ xem nên tha cho ông như thế nào?"
"Cô! Cô muốn như thế nào?"
"Con bé đâu?
"Cô... cô nói gì thế? Tôi... tôi không hiểu?
Tôi bắn phát đạn xuống chân gã. Gã gào thét đau đớn như chọc tiết heo:
"Á!"
"Con gái của Anh Túc. Ông đừng nghĩ tôi không biết. Ông thông đồng với đám người kia bắt cóc để giết con bé."
"Tôi... Đó là lỗi của bọn chúng! Chúng nó quyến rũ, mua chuộc tôi! Tôi không có ý định giết nó, chỉ là..."
"Ông muốn bán nó lấy tiền sao?"
"Tôi..."
Gã ta lắp ba lắp bắp, ấp úng tìm một cái cớ khác hợp lý hơn. Tuy nhiên, những hành động nhỏ đó của gã đã thu vào tầm mắt của tôi. Tôi không kiên nhẫn, bắn thêm một phát súng đe dọa xuống sàn, hỏi tiếp:
"Con bé đâu?"
"Nó... nó đang ngủ... ngủ trong thùng kia."
Hắn ta co rúm người, chỉ về phía cái thùng xốp trong góc đang mở toang ra. Nhìn gã, tôi cũng không muốn kéo dài thêm:
"Được rồi. Giờ tới phần chính thôi."
Súng lên đạn. Tôi nhếch mép hướng về lão. Lão ta hoảng sợ, mặt trắng bệnh như không còn chút máu, run rẩy sửng sốt đến mức phải dùng hết sức để nói ra hơi:
"Cô còn muốn gì nữa? Điều tôi biết chỉ có thế thôi! Cô muốn trả đũa thì tìm đám người kia mà xử lý chứ!"
"Tôi biết là do bọn họ làm. Tiếc là đã có người thanh toán giúp tôi rồi."
"Là... là ai chứ?"
"Xuống dưới đó mà hỏi chúng nó."
Đoàng! Một phát súng mãnh liệt. Viên đạn xoáy phi thẳng vào lòng ngực gã, bào mòn và xoáy sâu vào trong lớp thịt đàn hồi, phá tan từng lớp mô rắn chắc và yên vị giữa trái tim thoi thóp. Gã ôm chặt ngực rồi ngã ngửa ra sau, rơi thẳng từ trên cao xuống nồi kẹo lớn phía dưới. Xác ông ta cứ quay tròn đều trong nồi kẹo lớn đó, rồi dần bị nhấn chìm trong vị ngọt không lối thoát. Gần đó có thùng thuốc phiện nữa. Tôi kéo đến, đá thẳng chiếc thùng ấy xuống dưới. Lý do công ty này ăn không ngồi rồi, tăng trưởng không phanh gần đây là do làm kẹo thêm thuốc phiện. Tôi nhìn cho lão ta chết trơ mắt, cứ xoay tròn đều trong nồi kẹo cho đến khi chìm xuống, không còn thấy ông ta trên bề mặt nữa. Tôi tiến đến thùng xốp trong góc, thấy con bé đang ngủ ngon lành, liền bế nó lên sân thượng tòa nhà.
Cùng lúc đó, tại phòng trà tầng 12, trong không khí nóng rực, hai người nào đó đang ôm nhau thắm thiết sau cuộc hoan ái kịch liệt. Dưới ánh đèn đỏ quyến rũ mê hoặc đó cứ ngỡ hai người đang trong quán bar tâm tình. Như Hoa đang tựa đầu vào vai Khư Tuấn, tay đan chặt vào nhau không tách rồi, quần áo nhăn nhúm, xuề xòa. Như Hoa ngước lên Khư Tuấn, vuốt ve cằm của hắn ta hỏi:
"Anh có yêu em không?"
Khư Tuấn vuốt ve mái tóc của Như Hoa, vỗ về như một thứ bảo bối quý giá:
"Đương nhiên rồi. Anh yêu em còn không hết."
Cô ta mãn nguyện, cười vui vẻ rồi đột ngột nghiêm nghị hỏi nữa.
"Khi nào anh mới li dị với con Anh Túc để đến với em? Người ta chờ lâu lắm lắm rồi đấy! Anh mà không mau chống giải quyết thì em giận đấy. Em không còn kiên nhẫn nữa đâu."
"Sắp rồi. Chỉ cần vài tuần nữa là anh sẽ đưa đơn ly hôn cho cô ta."
"Vậy còn con gái của anh thì sao? Em không muốn làm mẹ kế đâu."
"Anh sẽ tống hai mẹ con đó về một chỗ được chưa. Ngoan nào, em biết là anh nuông chiều em như thế nào mà. Tin tưởng anh nhé!"
"Dạ!!"
Hai con người tâm tình vui vẻ làm sao biết được ngoài cửa, Anh Túc đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện vui vẻ đó. Mặt Anh Túc lúc này đã tối sầm lại, cái nón vành trên đầu đã bị ném sang 1 bên. Mái tóc dài xõa xuống che phân nửa khuôn mặt. Cô ta thay súng săn dài thành súng ngắn bên thắt lưng. Đối phó với những con mồi ở cự ly gần thì súng ngắn là thích hợp nhất. Cây súng này với cô có rất nhiều kỷ niệm. Nó là món quà người chồng qúy hóa tặng cô khi còn trong câu lạc bộ bắn súng. Bây giờ, nó không còn cần thiết nữa. Mọi thứ nên trả về cho chủ cũ của nó. Cô ta gõ cửa cốc cốc. Như Hoa vui mừng, tưởng Khương Ngọc đến, liền mở cửa:
"Khương Ngọc, sao mà đến lâu quá vậy?"
Cửa mở ra, Như Hoa đã thấy mũi súng ngay trên trán. Khư Tuấn ngạc nhiên không kém vì anh biết người trước mặt là ai:
"Anh Túc, sao em lại ở đây?"
"Anh Túc, cô... hạ súng xuống đi! Chuyện gì thì từ từ nói."
Anh Túc bỏ mặc lời thừa thải ra ngoài tai, bắn phát đạn xuống phía dưới đất làm Như Hoa giật mình nhảy phắt ra ngoài. Khư Tuấn chạy theo ra, ôm lấy cô ta. Hắn ta lườm mắt, tức giận.
"Em làm cái quái gì vậy?"
"Anh! Cô ta làm em sợ!"
"Không sao, có anh đây rồi."
Hắn ta vẫn âu yếm ả ta mặc kệ người vợ của hắn đang đứng trước mặt hắn ta. Anh Túc chỉ hừ lạnh rồi cười lên như một kẻ điên xem được màn kịch cảm động lòng người:
"Ha ha ha. Đừng làm tôi thấy kinh tởm như vậy. Như Hoa, từ lúc tôi vào công ty này, tôi làm biết bao nhiêu chuyện cho cô. Đổi lại, các người đối xử với tôi không khác gì một con chó."
Như Hoa chột dạ lo sợ nhưng vẫn không làm lung lay người đàn ông khốn nạn kia. Hắn ta gân cổ chỉ vào mặt Anh Túc, cãi bướng.
"Cô ăn nói hàm hồ. Như Hoa làm sao có thể làm ra những chuyện đó. Cô nói bậy."
"Anh thì làm sao biết được. Vì anh khác phòng ban nên đời nào anh biết. Anh có biết cô ta nói anh là gì không? Là công cụ tình dục không hơn không kém. Anh làm sao biết được tôi làm việc cật lực là vì ai? Là vì anh, vì con chúng ta. Tôi trao trái tim cho anh suốt tận gần 15 năm. Thế mà anh lại đem lòng yêu con ả bị người khác chơi qua trăm lần vẫn chưa thỏa mãn. Tôi hỏi anh, anh có nhìn thấy tôi đứng trước mặt anh không?"
"Anh! Anh thật sự không nghĩ em sẽ nói những lời như thế này. Anh nghĩ anh cảm thấy sợ em."
"Anh sợ tôi? Tôi như thế này là vì anh!!! Anh sợ tôi, vậy anh có sợ nòng súng này có thể giết chết anh và cô ta?"
Từng giọt nước mắt rớt xuống khuôn mặt Anh Túc. Những giọt nước mắt ấm ức, tức tưởi, trớ trêu cuộc đời. Nhưng nó là động lực để cô nổ phát súng vào bụng của Như Hoa.
"A!"
"Như Hoa!"
Cô ta ngã xuống ôm bụng. Khư Tuấn đỡ cô ta. Nâng niu cô ta trong vòng tay, hắn ta hằn hộc nhìn Anh Túc. Ngay lúc này, nòng súng đã áp lên đầu Khư Tuấn, trực diện một chọi một với hắn. Gã toan nắm lấy bàn tay, vật lấy người trước mắt để cướp súng, nhưng ý định đó đã bị phá tan khi Anh Túc nả một phát súng nữa vào giữa khoảng trống của anh ta và ả đàn bà kia. Anh Túc nhướng mày, phụt cười trong nước mắt ào ạt tuôn rơi:
"Anh đã hết thuốc chữa rồi. Anh đã không còn được như xưa nữa. Vậy thì để lại cũng dư thừa mà thôi."
Súng bắn xuyên qua đầu, máu bắn lên chiếc váy đen, trên súng và cả trên tay. Anh Túc thả lỏng người, không còn gì nữa để lưu luyến. Cô bước đi như người hư vô. Chợt Như Hoa nắm lấy chân của Anh Túc, cười khinh khỉnh nói.
"Mày nghĩ mày giết tao rồi thì con của mày an toàn à? Có khi giờ nó chết rồi chăng? Khư khư khư!"
"Không đâu. Người đó sẽ cứu được con bé."
"Mày nói gì?"
"Kế hoạch của các người đã đổ bể bởi người đó rồi."
"Mày! Rốt cuộc mày cũng phá bể kế hoạch của tao hết lần này đến lần khác."
"Đúng! Tôi là như thế. Người bất nhân thì nên đến về nơi cần thuộc về nhỉ?"
Anh Túc liếc nhìn xuống người đang vui vẻ trước cửa chết kia. Anh Túc giơ súng bắn vào tim cô ta. Cô ta giật lên một phát rồi chết đi. Anh Túc như người vô hồn, bước đi lên sân thượng. Trên sân thượng công ty, tôi đứng giữa những cơn gió thổi phần phật, nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành phía dưới. Tôi khều khều vào đôi má phúng phính kia vài lần. Con bé tỉnh dậy, mở mắt tròn xoe nhìn tôi. Nó chớp chớp con mắt lung linh trong sáng kia rồi hỏi tôi.
"Chị là ai vậy? Em đang ở đâu thế?"
"Em đang ở chỗ làm của mẹ em. Mẹ em sẽ lên ngay thôi. Em uống nước đi, suýt chút nữa là em bị giết rồi đấy. Lần sau, không được phép đi theo người lạ nhé! Móc ngoéo tay nào!"
"Vâng ạ."
Chúng tôi cười nói vui vẻ cho đến khi cửa sân thượng mở ra. Anh Túc như người vô hồn, nhìn thấy đứa con gái của mình, cô buông súng trên tay, chạy tới ôm chầm lấy đứa con mà cô xem là cả sinh mệnh. Anh Túc khóc run người, ôm chặt con gái mình, sợ chỉ cần buông vài phút thì sẽ mất đi con mình.
"Mẹ khóc à? Ba lại bắt nạt mẹ à?"
Tôi đứng xem hai người họ, rồi chợt không muốn xem thêm nữa. Tôi định bước đi thì Anh Túc kêu tôi.
"Ivy! Cảm ơn cô."
"Không cần cảm ơn tôi. Cô không làm thì sớm muộn tôi cũng làm. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Tôi về đây. Cửa tầng trệt, lối đi bí mật phía sau công ty tôi đã mở cho cô. Yên tâm, tôi sắp xếp ổn thỏa rồi."
Tôi quay lại, tiến lại gần con bé, vuốt ve mặt trắng nõn nà kia rồi mỉm cười nói:
"Khi em lớn lên, em phải như mẹ của em. Luôn mạnh mẽ và rộng lượng với những người khác giống như việc mẹ em đã làm ngày hôm nay. Ha ha ha."
Tiếng cười của tôi vang khắp nơi cho đến bóng dáng tôi mất hút khỏi sân thượng. Tôi đi xuống dưới. 13 tầng với hơn hàng trăm con người gục xuống nền gạch đỏ sẫm máu tươi. Tôi vừa đi vừa huýt sáo chiêm ngưỡng những bức vẽ bằng máu khắp tường. Mùi hương máu lan tỏa không gian như gợi dục vọng đen tối sâu trong thâm tâm con người, kể cả tôi nữa. Ra khỏi công ty, tôi quay lại nhìn nơi này lần cuối. Những ánh đèn đỏ chiếu khắp nơi đã tắt ngúm. Cuộc săn người hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua, tất cả đã yên tĩnh trở lại, không ai để ý, không ai biết được, chỉ những người trong cuộc biết cái đã diễn ra kinh hoàng như thế nào. Trách thì trách nơi này cách âm tốt đi, đúng là cuộc săn hoàn mỹ.
Bình luận
Chưa có bình luận