Bữa tiệc đang ở đỉnh cao. Khi lão giám đốc cầm chai rượu khai tiệc, tiếng nút chai được bật lên, những tiếng hú hét vỗ tay kèm những nụ cười rất tươi thì đèn tắt phụt. Không gian xung quanh chìm trong bóng tối. Ai cũng hoảng loạn, xì xào. Giám đốc đứng phía trên cố trấn tĩnh mọi người.
"Mọi người bình tĩnh. Có thể là sự cố điện. Chúng tôi sẽ kiểm tra."
Người quản lý tổ chức tiệc theo lời lão giám đốc sai người của mình đi kiểm tra. Anh ta cầm đèn pin, ánh sáng đèn rọi sáng trên hành lang. Anh ta bước đi trong bóng tối mà không biết rằng người nào đó đang đi theo trong bóng tối. Anh ta tới tủ điện gần đó, kiểm tra dây nối. Người đó từ từ đến gần, đến gần, giương nồng súng lên, hướng về phía anh ta, bước lại gần con người đang loay hoay ở tủ điện kia. Khi anh ta thở dài đóng tủ điện lại thì nòng súng đã ngay đỉnh đầu anh ta.
"Ai?? Là ai hả?"
Người ấy chỉ cười rồi bóp cò súng. Tiếng súng vang lên. Cả phòng hội nghị đều nghe thấy. Ai cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc họ chưa chấn tĩnh lại tinh thần thì tiếng loa phát lên là giọng người phụ nữ.
"Chào mọi người. Chắc có lẽ mọi người đang vui vẻ lắm nhỉ?"
Phòng hội nghị đều nháo nhào, Như Hoa và Khương Ngọc ngạc nhiên. Hai người họ bắt đầu run rẩy vì họ biết giọng này của ai.
"Như Hoa, hình như... hình như là giọng Anh Túc phải không?"
"Có lẽ... có lẽ là vậy."
Giọng trong cái loa phát ra tiếp:
"Tôi biết trong công ty này ai cũng ghét tôi. Giám đốc, tổ trưởng, đồng nghiệp và cả người chồng yêu quý nữa."
Người chồng được nhắc đến trong loa kia giật mình, đánh rơi ly rượu trên tay. Ai nấy đều hướng về nơi chiếc ly bị vỡ tan tành kia. Chiếc loa thông báo vẫn tiếp tục.
"Hôm nay, tôi muốn mọi người chơi cùng tôi một trò chơi nho nhỏ. Tất cả mọi lối thoát tòa nhà này đã bị khóa. Sóng điện thoại đã bị cắt đứt nên đừng mơ sử dụng được điện thoại. Muốn thoát ra ngoài hãy đến giết tôi! Nếu không, người tiếp theo cứ lần lượt làm mồi cho khẩu súng của tôi. Tốt nhất các người hãy trốn cho thật kỹ vì súng của tôi không có trái tim đâu."
Không còn giọng nói trong loa nữa. Thay vào đó, phòng hội nghị bắt đầu xôn xao. Trong đám người nhốn nháo, một kẻ gan dạ bất mãn, gào thét oai oái:
"Người nào làm cái trò khốn này. Đúng là bệnh hoạn. Tao phải đi giết nó."
"Đúng đấy."
Đoàng! Tiếng súng vang lên lần nữa làm cho ai nấy đều náo loạn, chạy ra khỏi phòng hội nghị. Cuộc săn bắt đầu từ đây. Anh Túc ngồi gần đó. Chiếc váy đen nhuốm máu, khuôn mặt cũng dính vài vệt. Cô ta đang vuốt ve khẩu súng của mình. Nó làm cô ta nhớ đến kỷ niệm ngày trước. Cô ta đã từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi còn là sinh viên đại học. Sự tung hô, yêu mến từ mọi người, những lời tỏ tình say đắm trái tim thiếu nữ bây giờ đã không còn nữa. Đã không còn kể từ khi cô gắn bó cuộc đời và sinh mạng cô cho gã chồng hứa hẹn yêu mình sâu đậm cùng với đứa con gái đáng yêu của mình. Tất cả là sinh mệnh của cô. Cô đã không còn muốn khóc nữa vì chẳng còn lý do gì để khóc cả. Cô nghe tiếng giày chạy đến, thì ra là những lũ ngốc coi lời cô ta như rác rưởi bỏ ngoài tai. Đã nhắc là các lối thoát đã bị chặn lại mà còn béng mảng tới đây. Vậy thì làm cho chúng không còn ngứa mắt mình nữa. Anh Túc đứng dậy, cầm khẩu súng, lên cò bắn từng người. Với người từng đoạt giải quán quân cuộc thi bắn súng như cô thì bắn trong bất kỳ môi trường nào, loại súng nào, cô đều kham được. Những con người ngu ngốc đứng khựng lại khi thấy người phụ nữ mặc váy dài đen, đội nón vành cỡ lớn kia cùng khẩu súng trên tay. Họ thấy cô ta đứng dậy, quay mặt sang họ, bờ môi đỏ cười lên đáng sợ. Anh Túc xả súng trên từng con người đang muốn chạy kia. Từng phát súng bắn ra như sự phẫn nộ, sự nhu nhược của cô khiến họ đè đầu cưỡi cổ cô, sỉ nhục, tước đoạt mọi quyền làm người của cô. Nếu đã làm người không được thì làm ma quỷ, nếu đã làm ma quỷ thì phải thẳng tay giết chết những ác nhân đội lốt thiên thần kia. Tiếng hét bi thảm vang lên ở tầng trệt làm cho những người tầng trên hoảng sợ.
"Á! Tha cho tôi!"
"Ha ha ha ha ha."
Anh Túc cười. Cô cười cho cuộc đời trớ trêu, cười cho những kẻ ngu ngốc chết dưới nòng súng của cô. Thật hả dạ! Anh Túc tiếp tục bước đi. Đi đến đâu thì xả súng đến đó. Người ngã xuống càng lúc càng nhiều. Tại trong phòng tư liệu, Khương Ngọc đang nấp trong phòng. Phòng đột nhiên sáng lên, nhưng không phải ánh sáng trắng, đó là ánh đèn đỏ màu máu. Cô ta càng lo sợ hơn. Sự run rẩy đang lan khắp cơ thể cô ta, khiến cô ta co ro, cuộn người khóc lóc. Khương Ngọc nghe tiếng giày đang đi đến kèm cả tiếng súng và tiếng hét thảm thiết bên ngoài, cô ta tiến lại gần cửa, nhanh chóng khóa lại. Tiếng cạch khóa cửa vang lên khiến cô ta nhẹ nhõm nhưng người bên ngoài thì không. Anh Túc đang đi ngang qua phòng tư liệu, định mở cửa thì nghe tiếng cạch khóa cửa. Anh Túc ngạc nhiên mỉm cười, đứng chờ xem khi nào con mồi bước ra khỏi hang. Người trong phòng ngồi phịch xuống, thở hồng hộc sợ hãi, tai cứ nghe ngóng xem bên ngoài như thế nào. Tiếng giày vẫn vang lên, tiếng súng lên thêm đạn khiến Khương Ngọc bụm miệng lại, không dám thở thêm phút nào nữa, mồ hôi lạnh cô ta cứ tuôn như mưa. Khi tiếng giày cộp cộp không còn vang lên nữa, Khương Ngọc thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn phải kiểm tra một chút nữa. Cô ta thử mở cửa. Cửa mở chốt. Cánh cửa dần mở ra, cô ta nhìn xung quanh. Lúc này, tay cô ta đang đè vào tấm vải màu đen. Khương Ngọc cứng đơ người, run run nhìn lên trên, đập vào mắt là người phụ nữ váy đen nhuốm máu chỉa mũi súng vào cô.
"Anh... Anh Túc... Tôi xin cô! A!
Cánh cửa bị Anh Túc nắm lấy, nắm tóc Khương Ngọc, kéo cô ta ra ngoài. Cô ta ngã sõng soài trên hành lang đỏ rực.
"Anh Túc... Nể tình những gì tôi đối với cô trước đây..."
"Như Hoa đâu?"
"Tôi... Tôi không biết... Tôi không gọi được cho họ. Ở đây không có sóng điện thoại."
Anh Túc lấy máy chặn sóng điện thoại trong túi ra, tắt chế độ chặn sóng, liền nói:
"Bây giờ gọi đi. Cô có thể gọi rồi."
"..."
"Nhanh lên!"
"Được... Được... Cô đợi tôi một chút!"
Khương Ngọc hối hả, lục tìm điện thoại trong túi xách. Cô ta vội vã gọi điện cho Như Hoa, bật loa ngoài lên. Tiếng điện thoại kết nối vang lên lâu bao nhiêu thì Khương Ngọc càng lo bấy nhiêu. Đột nhiên điện thoại đã bắt máy. Giọng nói bên kia điện thoại cũng sợ không kém.
"Cô... Cô đang ở đâu vậy Như Hoa?"
"Tôi... Tôi đang ở phòng trà tầng 12... Cô lên đây với tôi đi... Tôi đang ở cùng với anh Tuấn này..."
"Được, được rồi! Tôi lên liền!"
Cô ta tắt máy, níu váy của Anh Túc xin tha thứ. Anh Túc vẫn giữ súng, ánh mắt híp lại, tay bóp cò, viên đạn xuyên qua tim cô ta. Máu tuôn ra, ánh mắt Khương Ngọc trợn lên, khàn giọng uất ức:
"Tại sao? Tại sao cô..."
Khương Ngọc ngã xuống, chết không nhắm mắt. Trong hốc mắt chảy xuống giọt nước mắt còn lại. Anh Túc bước đi, không đoái hoài đến người đang nằm dưới. Thứ Anh Túc cần lúc này chính là giết người. Cô ta bình thản, hát vu vơ vài câu:
"Ban đầu anh nói lời yêu,
Vì anh thấy tôi tỏa sáng rực rỡ.
Sau này anh nói lời yêu,
Vì anh không còn thấy tôi nữa.
Tôi đứng sau lưng anh!
Tôi ôm chầm lấy anh!
Trao anh một cơn đau
Tiễn anh vào giấc mộng
Mãi mãi không trở lại!"
Bình luận
Chưa có bình luận