Một tuần trôi qua, ai cũng làm việc chăm chỉ. Chắc có lẽ là họ muốn lấy được chuyến du lịch kỳ này. Mọi thứ trôi qua êm đềm cho đến ngày tổng kết tháng. Tổ trưởng bước vào với xấp giấy trên tay, mở cửa cho tổng giám đốc theo sau. Lão bụng phệ chầm chậm quan sát xung quanh, mắt lão ta lóe lên tia hám gái. Phòng tôi đa số là nhân viên nữ, lác đác vài bóng nam lấp ló nhưng mờ nhạt. Ông ta chắp tay ra phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị giả tạo quan sát nhân viên. Ông ta vỗ tay, thu hút sự chú ý các nhân viên, tổ trưởng đứng cạnh ông ta lật sổ tổng kết ra. Bà ta nhìn một lượt rồi lên tiếng:
"Hôm nay là cuối tháng, như thường lệ, tôi xin đọc báo cáo thống kê tháng vừa rồi. Mọi người đã làm việc vất vả và làm khá tốt phần việc của mình. Tôi xin thông báo người sẽ hưởng chuyến du lịch đến Mỹ 5 ngày 4 đêm là..."
Gương mặt ai cũng háo hức, mong chờ, trong đợi họ sẽ thắng giải. Người thì chắp tay nguyện cầu, kẻ thì ngồi hất mặt như mình là người đoạt giải là chuyện hiển nhiên. Bà ta nhìn vào tờ giấy, sững sờ giây lát, nhưng rồi cũng đọc lên:
"Chúc mừng cô Anh Túc. Tháng vừa rồi cô đã làm việc rất tốt."
Ai cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Anh Túc đang ngồi với núi báo cáo. Anh Túc cũng ngạc nhiên không kém, ngẩng đầu lên với cặp kính dày cộm. Tôi vỗ tay chúc mừng cô ấy trong khi những người khác đều đố kỵ, ghét ra mặt, còn có người lại không hiểu làm sao là cô ta. Trong đó có cả Như Hoa và Khương Ngọc. Hai ả ta siết chặt bàn tay, mặt mày nhăn nhó đằng đằng sát khí. Cô nhân viên tomboy bất mãn đập bàn đứng dậy:
"Tại sao Anh Túc lại đoạt giải? Chắc cũng có sự nhầm lẫn."
"Kha Thy, tôi đã kiểm tra hết rồi. Không có bất cứ sai sót nào. Giám đốc nói không có bất cứ điều gì sai sót phải không ạ?"
"Đúng vậy. Không có bất cứ gì sai sót trong quyết định của tôi. Tối nay công ty tổ chức tiệc ăn mừng nên mong mọi người có thể tham gia.Tôi xin phép đi trước, Khả Hinh, ở đây giao cho cô."
"Vâng, thưa giám đốc."
Ông ta rời đi để lại sự bàng hoàng cho đến giờ ăn trưa. Anh Túc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì một đám người từ phía sau cầm bao xốp ni lông trùm đầu Anh Túc lại. Anh Túc giãy giụa, họ lôi kéo Anh Túc vào phòng vệ sinh, nhấn đầu vào bồn cầu trước sự phản kháng yếu ớt của Anh Túc. Những sự căm phẫn dồn nén trong những người ấy trào dâng.
"Mày trèo lên giường gã giám đốc phải không? Đúng là con điếm. Mày có chồng rồi mà, sao mày lại làm thế hả?"
"Tụi tao trèo lên giường gã ta khó cỡ nào biết không? Vì mày mà tụi tao phí hết công sức chiều gã."
"Tại sao mày lại đoạt giải chứ? Mày không xứng."
"Bởi vậy nên chồng mày cũng trở thành đồ chơi tình dục của bọn tao."
"Mày biết không, hắn ta ngoan ngoãn vâng lời hơn mày nhiều. Mày phải giống chồng mày một chút, an phận một chút đi."
"Nghe nói mày còn đứa con gái 8 tuổi phải không? Tụi tao có nên cho cả nó một bài học không?"
"Ê, Kha Thy, có người vào đấy, dừng thôi."
"Lần sau tao không tha cho mày."
Đám người đó bước ra cửa, thấy tôi đang tiến vào thì họ hừ vài tiếng rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi bước chậm rãi về phía phòng có tiếng nức nở. Anh Túc ngồi co ro một góc, ôm mặt khóc run người. Tôi lấy vài tờ khăn giấy, lau mặt cho Anh Túc. Vuốt mái tóc lòa xòa cho phẳng phiu, nhặt cái kính gần đó lên cho Anh Túc.
"Ivy... họ thật sự quá đáng... Tôi... tôi..."
"Được rồi. Cô cứ khóc đi. Khóc xong thì nói cũng chưa muộn."
Tôi vỗ về lấy Anh Túc tận 10 phút sau, tiếng khóc trở thành tiếng thút thít rồi không còn nữa. Anh Túc dần trở nên bình tĩnh hơn.
"Ivy, liệu cô có thể... giúp tôi không?"
Tôi biết lời Anh Túc sắp nói. Nó như mở nước cờ trong lòng tôi vậy. Nhưng tôi phải bình tĩnh, từ từ chậm rãi với cô ta:
"Cô có thể giúp tôi trả thù không? Ý tôi là... họ đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, chồng tôi, công việc, sự tự do. Bây giờ họ đang đe dọa đến con gái tôi nữa... Ivy! Cô giúp tôi với!"
"Anh Túc, cô bình tĩnh đã. Tôi sẽ giúp cô trả thù những con người đó."
"Cô thật sự... thật sự giúp tôi sao?"
"Đúng vậy. Tôi sẽ khiến cho công cuộc sống trả thù của cô trở nên rực rỡ và đáng nhớ hơn bao giờ hết."
"Ý cô... là gì?"
"Tôi muốn tay thiện xạ cách đây 10 năm làm nên chiến tích vẻ vang cho Học viện quân sự. Cô đã từng rất vẻ vang một thời. Tôi rất ngưỡng mộ. Nên liệu rằng cô có thể... một lần nữa... cầm súng... bảo vệ con gái của cô trước khi họ đe dọa mạng sống con gái cô không?"
"..."
"Chỉ khi cô tân trang lại mọi thứ, cầm súng trên tay, thì cô đã có thể tước đoạt quyền sống sót của bất kỳ một ai."
Anh Túc đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Tôi tiến lại gần hơn, nói vào tai cô ta.
"Cô không muốn trả thù người chồng cắm sừng cô đã nhiều năm như vậy sao? Cô muốn cả đời phải như thế này với bọn họ? Cả công ty này ai cũng ghét cay cô dù cô không phải như thế. Cô muốn sự tự do vậy thì... hẹn cô 7 giờ tối nay trên sân thượng công ty nhé."
Tôi vuốt tóc Anh Túc, nhìn cô ta rồi đứng dậy, rời khỏi nhà vệ sinh. Để lại Anh Túc đang thẩn thờ, siết chặt bàn tay rồi buông lỏng như cô ta quá mệt mỏi và cần kết thúc mọi thứ.
Tối 7 giờ, tại phòng hội nghị lầu 10 của công ty quy tụ hàng ngàn con người từ hơn 15 phòng ban đang vui vẻ ăn uống say sưa. Ai cũng uống rượu vui vẻ nhưng chẳng hề hay biết rằng tất cả mọi lối thoát trong tòa nhà này đã bị khóa kín, thang máy và cả CCTV cũng bị phá nốt. Chỉ để lại lối đi thông vào nhà máy kẹo. Và hơn hết, sống điện thoại cũng không còn hoạt động nữa. Đêm nay trăng tròn, súng đã lên nòng, cô gái với mái tóc dài, đeo kính áp tròng, môi son đỏ như máu, đội nón vành đen cùng bộ lễ phục viếng tang đen huyền lãnh khốc bay phấp phới theo gió, đôi boots đen cộp cộp vắt theo súng ngắn , trên thắt lưng bên trái là hộp đạn, bên phải là súng lục, trên tay là súng săn dài. Tổng lại là ba cây súng lớn nhỏ với lực sát thương cực lớn. Cô ấy tỏa ra vẻ lạnh lùng và sát khí giết người ngút trời. Đứng dựa vào lan can, tôi vỗ tay
"Anh Túc, cô rất khác so với ban ngày đấy!"
"Vậy sao?"
"Cô sẵn sàng chưa?"
"Tôi đã sẵn sàng!"



Bình luận
Chưa có bình luận