Giờ làm việc. Người ngoài nhìn vào thì tưởng phòng ban này chăm chỉ nhưng thật chất thì không. Ai cũng ngồi trước màn hình vi tính để bấm facebook một cách kịch liệt. Như Hoa ngồi gần đó khều vai áo tôi:
"Ivy, tên facebook của cô là gì thế? Tôi thêm cô vào group của phòng ban mình luôn."
"Là tên của tôi luôn. Hình hoa hồng đen làm đại diện đấy."
Cô ta gửi lời kết bạn. Điện thoại tôi ting ting lên, tôi nhấn vào dòng chữ accept. Cô ta quay sang ,cười cợt tôi."
"Ivy này, sao facebook cô tẻ nhạt thế? Không có một người bạn nào cả. Để tôi mời những người khác vào kết bạn với cô."
Cô ta cứ tiếp tục làm những gì cô ta cho là thích hợp nhất. Nhưng cô ta đâu biết rằng đây là cái facebook này đã là cái thứ en nờ mà tôi thay rồi. Cô ta tung hoành cho đến tận 5 phút sau, hơn 20 người vào kết bạn với tôi. Nam có, nữ có. Group phòng ban tận hơn 500 tin nhắn chưa đọc. Tôi mở group lên thì đang xôn xao bàn tán về tôi.
Thiếu nữ xinh Như Hoa: Tôi thêm Ivy vào rồi đây
Khương Ngọc: Ok!
Anh hùng xả thính: Nhân viên mới à? Nghe nói xinh lắm. Nhưng tiếc là khác phòng ban, không gặp được *sad*.
Thiếu nữ xinh Như Hoa: lát chúng ta đi ăn chung đi!
Anh hùng xả thính: Được đấy!
...
Ai cũng chăm chú nhắn tin cho đến khi trưởng phòng vào. Bà ta khoảng chừng 50 tuổi, gương mặt nghiêm nghị, nhìn một lượt rồi đi đến chỗ tôi, quẳng xấp giấy báo cáo tháng trước lên bàn. Tôi nhìn bà ta, bà ta cũng nhìn tôi, ra lệnh:
" Đây là báo cáo tháng trước và tháng này, hệ thống toàn bộ lại rồi làm ra tờ báo cáo cho tôi. Hôm nay không xong thì tăng ca. Nhất định trong ngày hôm nay phải xong. Giám đốc đang cần gấp."
Rồi bà ta ngoảnh mặt đi. Những người khác thấy tôi như thế thì tặc lưỡi lắc đầu. Tôi quay lại nhìn họ thì họ làm ngơ như không thấy tôi. Tôi quay sang Như Hoa ngồi gần đó. Tôi chưa kịp cất tiếng thì cô ta cất giọng lạnh nhạt hờ hững:
"Tôi bận rồi. Không thể giúp cô nên... nên tôi không thể giúp cô."
"À không. Tôi chỉ muốn nói lấy cây bút."
Tôi cười với cô ta, vươn tay lấy cây bút gần đó rồi quay lại làm việc, trong khi cô ta đang bối rối không biết phải nói gì. Rồi cả hai ai nấy làm việc. Đến giờ ăn trưa, tôi vẫn loay hoay xoay sở gần phân nửa số giấy tờ trên bàn. Không ai bén mảng đến mời tôi đi ăn. Chỉ nhìn tôi rồi đi xuống nhà ăn. May là trong cặp có vài gói bánh ngọt. Tôi không thích ăn bánh ngọt nhưng ít ra ăn đỡ đói. Tôi thấy Anh Túc cũng đang bận bịu làm việc. Tôi lấy gói bánh đưa cho Anh Túc:
"Chào cô. Tôi là nhân viên mới, tên là Ivy. Tôi thấy cô chắc cũng đói rồi. Cho cô này."
"Tôi không đói."
"Vậy tôi để trên bàn. Khi nào cô đói thì ăn."
Tôi bước ra khỏi phòng, tiến về phía nhà vệ sinh gần đó. Tôi nghe được tiếng tụ tập cười đùa cợt nhả tôi, trong đó có cả Như Hoa.
"Khương Ngọc này, cô cảm thấy người mới như thế nào?"
"Ivy ấy à?"
"ừm."
"Không hẳn tốt, cũng chả xấu. Nhưng lại như con ngốc vậy. Bị một đống báo cáo đó đè chết thì chỉ có thể là phật lòng giám đốc."
"Chắc rồi. Cô ta nên đi chiều lòng giám đốc thì hơn. Ví dụ như bán thân. Trèo lên giường ông ta rồi muốn gì có đó."
"Ha ha ha ha!"
Tôi đứng bên ngoài nhếch mép rồi lẳng lặng đi về phòng. Đứng trước cửa, tôi thấy Anh Túc đang ngốn nghiến miếng bánh tôi đưa rất ngon. Trên bàn là tờ giấy tôi kẹp chung với chiếc bánh. Tôi bước tới, Anh Túc nhìn thấy tôi thì thay đổi sắc mặt, trở về con người lạnh nhạt như trước.
"Khục khục. Anh Túc cô không cần giả vờ nghiêm ngặt trước mặt tôi."
"..."
"Cô đã đọc những gì ghi trong giấy chưa?"
Anh Túc gật gật đầu, nét mặt không như ban nãy.
"Cô không cần sợ tôi. Tôi chỉ muốn làm bạn với cô."
"Tôi... tôi..."
"Tôi không muốn ép buộc bất kỳ một ai. Cứ từ từ suy nghĩ."
Tôi quay trở về bàn cũng là lúc ai cũng tất bật vào vị trí làm việc. Khoảng nửa tiếng sau, số tài liệu trên bàn vơi đi thì một cô nhân viên nhìn khá tomboy tên Quế Nghi lại bàn tôi với mớ tài liệu chất chồng như núi.
" Ivy, chiều nay tôi có việc bận một chút. Ba tôi đang nằm viện nên tôi phải chăm sóc ông ấy. Cô giúp tôi nhé!"
Tôi không chần chừ, đáp trả cô ta vì dù cô ta có nói dối hay không thì cô ta cũng có việc:
"Được thôi. Cô để đó đi."
"Cảm ơn cô nhiều lắm."
Cô ta hứng hở quay về bàn làm việc. Sau khi Quế Nghi đi thì cách vài phút lại có một tá người viện cớ này cớ nọ, lý do cũng từ tầm thường đến bất bình thường theo. Trong đó có Khương Ngọc và Như Hoa. Giờ tan làm, nhân viên về hết, hai người họ đến chỗ tôi.
"Ivy, cô giúp hai chúng tôi nhé. Chiều nay chúng tôi có việc một chút, là công việc riêng nên..."
"Ivy, giúp chúng tôi nhé!"
Hai người họ đang cố gắng năn nỉ ỉ ôi thì Anh Túc lại bàn tôi nhờ ký tên.
"Ivy, tài liệu này cần cô ký tên một chút."
"Chờ tôi một chút nhé. Tôi kiểm văn kiện này một chút."
"Hừ! Như Hoa, cô thấy không. Có người đang tỏ vẻ đấy."
"ừm, chỉ là tấm giẻ rách mà bày đặt làm màu."
"Khụ khụ, hai người nói xong chưa? Các cô nhờ việc gì?"
"Tụi tôi cần cô hoàn tất báo cáo này cho giám đốc."
"Các cô để đó đi!"
"Cảm ơn cô nhé Ivy."
Rồi hai người họ vui vẻ chạy đi mất. Để lại tôi với một mớ tài liệu vây quanh và Anh Túc đứng nhìn họ chằm chằm cho đến khi đi khuất.
"Anh Túc, cô suy nghĩ chuyện đó chưa?"
"Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn kết bạn với cô. Nhưng..."
"Cô còn điều gì à?"
"Có thật là cô sẽ khiến bất kỳ điều ước gì của tôi trở thành sự thật không?"
"Chính xác. Cô không tin thì giờ cô có thể thử ngay bây giờ."
"Ừm. Vậy tôi ước tôi sẽ được khen thưởng chuyến du lịch vào ngày tổng kết cuối tháng."
"Được thôi. Tuần sau là cuối tháng. Tôi sẽ làm điều ước của cô trở thành sự thật."
Bình luận
Chưa có bình luận