("Có những con người sống để tỏa sáng và khắc tên mình trên những danh hiệu tạm thời... Nhưng có những người chỉ muốn tàng hình để sống mãi một thế giới vô thực mà họ tạo ra. Cho đến khi người khác đàm tiếu và chạm tay vào nó, thế giới ấy nứt toạc ra, từng giọt máu theo vết nứt tuôn ra cùng sự phẫn nộ.)
Hôm nay, tôi đứng trước cổng công ty chuyên sản xuất và phân phối bánh kẹo. Hôm nay tôi sẽ là nhân viên văn phòng tại công ty này. Nhãn hiệu kẹo này khá nổi tiếng, chuyên về mảng kẹo trái cây. Hàng năm lợi nhuận tăng cao ngất ngưởng so với những công ty khác. Tôi xin vào công ty này có hai mục đích. Một là làm bán thời gian, hai là tạo trò vui gì hay ho tiếp theo. Tôi bước vào cổng công ty, vào phòng nhân sự nhận việc. Gõ cửa phòng nhân sự thì chẳng có ai lên tiếng, gõ thêm vài cái nữa thì có tiếng từ bên trong vọng ra.
"Nghe rồi! Chờ một chút."
Tôi đợi tầm 15 phút sau thì cửa mở ra. Người mở cửa là phụ nữ tầm trung khoảng 40-50 tuổi. Mặt cô ta hơi ửng hồng, quần áo có vẻ hơi xốc xếch, vội vã chỉnh lại. Tôi nhìn vào phía trong thì thấy chàng trai khá trẻ đang bước ra. Mặt cậu ta cũng đỏ không kém, thấy tôi thì liền chạy đi về phía cầu thang. Tôi biết họ làm gì trong phòng, mùi hương hoan ái trong phòng này nồng nặc, khẩu vị người này thật nặng đây.
"Cô là nhân viên mới phải không?"
"Vâng ạ. Tôi đến hỏi phòng tôi ở đâu?"
"Lầu 5 phòng 501."
"Cảm ơn."
Tôi mỉm cười rời đi, tôi nghe tiếng cô ta lèm bèm chửi tôi phiền phức vì phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Cô ta vào phòng, đóng sầm cửa lại với khuôn mặt cau có.
Tôi bấm thang máy lên lầu 5. Trong thang máy, tôi nghe tiếng xì xào bàn tán về một ai đó. Nghe họ nói thoáng qua thì biết được mục tiêu họ đang nói là thành phần khá lập dị. Người đó hay đi sớm về trễ, ít nói, khó ở, thích tách biệt với người khác ở một khu riêng biệt và vân vân các thứ. Hơn thế nữa là người đó cùng phòng làm việc với tôi. Hình như họ đang bàn về việc bắt nạt cô ta cho bỏ ghét. Tôi chả quan tâm, chỉ đứng chờ thang máy đi lên tới tầng tôi cần. Lũ ấu trĩ cũng chỉ là một lũ ấu trĩ không hơn không kém. Đứng gần thôi cũng toát ra mùi trẻ con chưa dứt sữa. Thang máy đến tầng 5, tôi bước ra, tiến về phía phòng 501. Tôi gõ cửa, cửa tự động mở ra. Vừa bước vào thì giám đốc bụng phệ ngồi ngay góc phòng, mặt hầm hầm thưởng trà. Vừa thấy tôi thì ông ta lại cười hớn hở, đón tiếp nồng nhiệt nhân viên quèn như tôi.
"Mọi người, đây là nhân viên mới đến. Tên là..."
"Chào mọi người. Tôi tên là Ivy. Mong được mọi người giúp đỡ."
"Ivy, bàn làm việc của cô ở góc đó. Có bất cứ việc gì thì cứ kêu tôi. Công ty đãi ngộ đặc cách với nhân viên hơn so với những công ty khác. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Lão ta vừa cười cười trước mặt người khác, vừa sờ mó phía lưng tôi, vuốt ve lên xuống. Tôi gượng cười bước nhanh về phía chỗ ngồi, làm lão ta tụt hứng liền hung hăng cau mày nghiêm giọng:
"Mọi người làm việc đi!"
Lão ta rời đi. Mọi người trong phòng đều quay qua phía tôi, khuyên răn các thứ:
"Ivy này, cô phải cẩn thận lão ta đấy. Lão ta háo sắc, nghe nói lão bị nhân viên phòng kế hoạch kiện vì tội quấy rối nhưng không thành. Cô cẩn thận một chút. Tôi tên là Như Hoa. Rất vui được gặp cô".
"Xin chào. Tôi tên Ivy. Tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Đúng đấy. Cô nên nghe theo chị Hoa. Tôi tên Khương Ngọc. Công ty này chỉ đãi ngộ tốt với những người đẹp nghe lời thôi."
"À, mà còn nữa. Cô thấy người ngồi đằng kia không?"
Như Hoa chỉ tay về phía người ngồi góc bên kia. Người đó mang cặp kính dày, đầu bù tóc rối hì hục làm việc phía bên kia, nghiêm mặt dặn dò:
"Người đó tốt hơn hết là không nên tiếp xúc?"
"Vì sao?"
"Cô ta trầm tính, quái dị, khó gần, luôn là đề tài bàn tán của công ty. Tính cách quái gở."
"À! Lúc trước tôi nói chuyện với cô ta một hai câu liền bị ngã cầy thang. Cô ta đúng là vận xui."
"Tôi biết rồi. Mà cô ấy tên gì vậy?"
"Cô ta tên Anh Túc. Tên đẹp mà tính cách chả giống chút nào."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Quản lý vào rồi, tôi đi làm việc."
Tôi mỉm cười, rồi nhìn sang bàn làm việc đầy ắp báo cáo. Tôi thở dài, rồi quay qua nhìn chằm chằm sang phía cô gái tên Anh Túc, tôi liếm mép, sự hưng phấn đang tràn ngập vì sắp có chuyện vui rồi đây.
Bình luận
Chưa có bình luận