Ngay bây giờ nàng cần uống nước, bắt buộc phải là nước có vị ngọt. Cổ họng nàng hiện là hoang mạc cằn cỗi ngàn năm, mãi chẳng thấy hơi ẩm sót lại của bận mưa trước. Giữa muôn trùng cát nóng, một trận dông vắn cũng trở thành chuyện miền biên viễn. Cái họng khát nước làm cạn kiệt trí năng. Hoặc giả bổ đôi đầu thanh nữ ra, sẽ thấy não trái không còn nếp nhăn, chỉ còn ngoằn ngoèo những lối những đường dẫn tới nguồn nước; não phải lõm xuống thành rổ đựng đầy cảm xúc khó chịu, mệt mỏi, bức bối… Nàng khát thức uống ngọt như đứa bé con khát sữa mẹ: một bản năng nguyên thuỷ bất khả luận giải. Vốn con đường mơ tưởng mở rộng khát khao của người ta đến vô hạn. Đã lỡ khát rồi thì phải khát cụ thể, bằng không nàng sẽ lạc trong mê hồn trận của lựa chọn mà lối thoát nằm khuất mãi đâu. Cơn khát sẽ đào huyệt chôn nàng kíp chầy, giữa cơ ngơi nào nước giải khát có ga, nào nước thanh nhiệt cơ thể, nào nước có hại cho sức khoẻ, nào nước có hàng tỷ lợi khuẩn vi sinh. Đương lúc tiết trời nắng gắt, sau năm tiết học gần-như-liên-tục bốn tiếng rưỡi đồng hồ, lựa chọn thuận tiện nhất là căn-tin trường, bởi hơi sức đã cạn kiệt, đã thế khắp người còn đổ ròng ròng lắm hàng mồ hôi, càng tăng thêm độ bức bối, không đùa. Khổ nỗi quyền quyết định há chẳng ở trong lòng bàn tay, mà ở sự cực đoan của hoang mạc cổ họng. Mức cao nhất, nó nhận định mình ở mức cao nhất, trên vạn vật, trên cả chủ nhân. Cổ họng nhức nhối, cảm tưởng như lớp thịt chạy dọc xương cổ mưng mủ đã muôn niên, sưng tấy, khiến từng tế bào bị cuốn vào chuỗi ngày khốn khổ, há chẳng phải một cơn đau thông thường. Lắm lúc nuốt chửng ngụm nước tiết ra từ đầu lưỡi đỏ mềm, nàng còn cảm giác vị máu thoang thoảng lan ra khắp vị giác. Kịch tính thay, nàng đang đương đầu với một cơn khát mãnh thú, bị vây hãm tiến thoái lưỡng nan giữa những đồi cát nóng bỏng chân do nó tạo ra. Rốt cuộc mày muốn gì? Mày muốn tao phải đi đâu? Đáp rằng: hãy tống vào mình tôi một ly nước, ngập trong đá, hậu vị ngọt, giá phải chăng, trên năm trăm mi-li-lít. Vậy phải lấy xe đi ra gần Ký túc xá khu B. Được.
Vết chân nàng ịn trên đất phố chưa đầy trăm. Tả chuẩn xác thì nàng thường mượn hai bánh xe (kèm động cơ) đi thay chân mình, bởi xương cốt thịt da nào chu du hết nổi tất cả cung đường, giữa làn khí thải bô xe lấp đầy phổi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sẽ là có, nếu xét cho kỹ, cơn khát đang là nhân vật chính, càng chẳng mang tên hay nhân danh Châu; nó là nó, đại diện cho riêng mình nó, còn Châu sắm vai kẻ bị phụ thuộc.
Một cây số dài nhất cuộc đời nàng. Đến quán nước, khi nhướn cổ đủ cao để xem được menu, họng đã khô tới độ nàng nghe được tiếng nứt nẻ bên trong. Ước gì nàng chỉ đang làm quá vấn đề lên, nhưng mọi cảm nhận, dù ở ngưỡng nhạy cảm cực đoan hay chạm đáy vô cảm, đều nên được ghi chép tường tận: nó gắn với thân thể như một phần máu thịt. Hành trình thấu tỏ bản thân sẽ khó nhằn tới độ bất khả nếu tảng lờ chi tiết và chăm chăm vào bức tranh toàn cảnh. Huống hồ nàng vừa vào năm nhất. Lần thứ hai. Xé nháp năm trước vì sáu tháng cuối cùng thanh nữ xén riêng ra để ôn thi. Chỉ một cơn khát nước bình thường cũng khiến bút hết mực, sách tâm hồn hết chỗ để ghi chú về nó. Thoạt tiên mọi thứ trông lố lăng hết sức, nhưng nàng nào dám xem nhẹ những vết nứt nhỏ nhoi nữa – ánh sáng có thể lèn vào hoặc không – hiệu ứng Domino sẽ làm đổ sụp cả pháo đài mà bàn tay búp măng cất công đắp gạch luỹ kế. Giây phút nào giây phút nấy cũng xứng có được ít nhất một trang mực chép. Những biến chuyển trong tâm hồn, cách sống đều từ đấy mà ra. Phần vì trong tình huống này – đứng sau một hàng dài người xếp hàng mua nước – con chữ nhảy múa nơi trí não mua vui cho nàng.
Nói đi cũng phải nói lại, hà cớ gì nàng phải chấp nhất giải khát ở quán quen làm gì, trong khi dọc khu Ký túc xá cơ man là hàng nước, thậm chí giá cả còn rẻ hơn nhiều lần? Phải xét vấn đề thời cuộc mới thấu tường một quan điểm, dẫu thoạt đầu chẳng yếu tố nào trên đời hợp lý hoá nổi nó. Kính thưa toàn thể những ai đã và đang quan tâm (nghe nồng mùi soliloque [1] trong kịch Pháp), câu chuyện lấy bối cảnh thế kỷ 23, tự động hoá, máy hoá đã trở thành câu trả lời cho bài toán nhân lực. Nhân viên thu ngân biến mất, những quầy thanh toán tự động lên ngôi. Tiếp thị cũng đã có các chiến lược gia AI, các cố vấn con người (xuất hiện nếu cần) lo liệu. Tương tự với quán xá. Những mã QR, những thiết bị, những tiếng “thở” máy khoét một lỗ to chính giữa tim nàng Châu—nàng mến gặp người này người kia, nhìn môi họ cựa quậy, nghe hết những câu chữ xen lẫn tiếng thở nhịp nhàng. Vậy nên chỉ còn mỗi nơi đây đáng đến: cô nhân viên thu ngân bao năm vẫn ở đó, đôi khi là một người khác, đồng thời giữ một phần văn minh với mã thanh toán ở quầy tính tiền.
Trong khi chờ đợi nàng thả tâm trí rong ruổi viễn phương. Rồi, khi đã quay trở lại, nó bám chặt vào mu bàn chân. Nàng chỉ muốn nhìn đi đâu đó mà không nhận lại đánh giá tiêu cực. Đôi bốt nhiều những dây những nhợ, làm từ “da” thực vật (tầm vóc của vấn đề môi trường đã vươn xa ngoại hạng ở thế kỷ 23), gần như mới nguyên. Kể từ lúc nhận hàng đến giờ, lần đầu thanh nữ mới nhận ra nó nhỏ bé dường nào trước con người. Đôi tay nàng, tuy mảnh dẻ và khi khép lại e ấp như búp hoa mới nhu, qua nhiều lần cởi ra đeo vào, đã tiếp tay cho thời gian làm tàn phai tuổi xuân của giày nhanh hơn. Cảm tưởng như trong một khắc rỗi rãi, khoảng cách thời – không tưởng chừng hoá hư vô, cô công chúa nào ở viễn phương đã tráo hồn với nàng, cho phép nàng thấm nhuần tinh thần vạn vật hữu linh, đều đáng được thấu tường và cảm thông ngang hàng với thế nhân. Hoặc giả thoáng rong ruổi kéo dài hơn dự tính, thông được nhiều ngả suy tưởng/huyễn hoặc, hầu chuyện cô gái trẻ tới chừng hết thời gian chờ. Kỳ lạ thay hàng người gần như chẳng ngắn đi một li. Nàng đành bày kế chỉnh tầm nhìn lên một chút. Di dời sự chú ý. Tấm thẻ sinh viên lửng lơ ngang bụng. Nàng nhẩm trong đầu: Đường Giáng Châu, ngày sinh (là) 22/06/2206, ngành học (là) ngữ văn Pháp, khoá học 2225-2229. Theo sơ yếu lý lịch thì thêm dân tộc Hoa. Chỉ vì chờ tới lượt gọi nước lâu quá mà nàng tự truy lại thông tin cá nhân, tựa hồ nàng là kẻ ngoại cuộc trong chính cuộc đời mình. Dễ thường gốc rễ cắm sâu tại sự chán chường. Phải nàng có bạn theo cùng chuyện vãn thì đỡ. Vốn quán nước “tủ” của nàng hiếm khi nồng nặc hơi thở người. Nay cũng chẳng trúng dịp cao điểm thi cử hay ngày oi bức ngay đúng đợt El Niño [2]. Quả thật người tính không bằng trời tính. Châu tặc lưỡi. Bên hông may thay vẫn đèo theo chiếc túi đen, gắn móc khoá thanh kiếm nhỏ. Nàng có thể bấm điện thoại giết thời gian.
Mà sao Châu vẫn quyết định hành hạ bản thân mình ở cái hàng chờ dài đằng đẵng này nhỉ? Nàng tự hỏi, rồi chẳng biết đường nào mà lần. Có lẽ nàng bị mất khả năng nghĩ thông suốt, hoặc đầu óc đã bị trì trệ bởi cơn khát run người. Hai vế đồng nghĩa với nhau, nàng biết, nhưng âu thì cứ xem như hai cách tiếp cận hoàn cảnh hiện tại. Chỉ khi khát, đại não mới dừng hoạt động, lý trí mới bị những hành động điên rồ kiểm soát. Nàng lần nữa nhủ thầm, chẳng có gì quan trọng cả, tường thành nàng cất công xây dựng đã sụp đổ từng chút một, phần lớn đều do cái tính ưa truyền thống náo nhiệt hơn là thực tế công nghệ của nàng gây ra.
«Quoi de neuf ?» Je ne sais pas [3]. Đặt đúng ngữ cảnh thì câu hỏi mặc định đầu bảng tin Facebook sẽ được mở rộng ý nghĩa – chức năng. Từng có một lời đồn trôi nổi rằng con người chỉ sử dụng mười phần trăm não bộ, đoán chừng khởi nguyên từ một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Trong tâm trạng thù hằn cơn chán, nội dung hiện lên trên màn hình như được dát thêm vàng, toả thêm hào quang, rừng chữ rừng hình gợi cho nàng những dòng suy nghĩ vẩn vơ, khi bước xuống tắm da thịt liền tan chảy. Những dòng suối nước nóng thư giãn. Chữ-trừu-tượng mát xa tay chân nàng. Không gian hộp kín mát lạnh rã thành nhiều mảnh vụn, hư vô nơi tròng ngươi, chỉ có cảm giác nước luồn qua nách, bẹn là hoàn toàn chân thật. Rồi bảng tin khứ lai, nước đổi màu, hồn ngâm mình trong bể tắm mới. Liên hồi kỳ trận nàng đắm chìm vào những thông tin đã-biết-và-chưa-biết, tiêu thụ cả rác thải mạng lẫn viên nén tinh hoa, khiến nàng ngừng để ý đến dòng thời gian đang trôi qua ngang sườn, hơi thở đằng sau phả nóng cổ cũng chẳng mảy may quan tâm. Nàng ở trong thế giới của nàng và họ đợi trong thế giới của họ. “Bạn đang nghĩ gì?” Tôi đang nghĩ.
Vậy mà cũng giết sạch thời gian đợi, chỉ bằng một chiếc điện thoại và đôi dòng chữ nhảm nhí có, ý vị có. Tới đoạn nàng rời mắt khỏi màn hình thì người đứng trước đã dạt sang bên phải, không quên cầm theo hoá đơn nhận đồ uống có viết kèm mật khẩu Wifi. Nàng nhìn thực đơn đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Có boisson du jour [4] không nhỉ? Hay nên gọi món bán chạy nhất?
Đang lúc nàng chưa kịp định hình cổ họng mình thèm thứ gì, cô nhân viên phục vụ đã cất lời trước:
– Mình dùng gì ạ?
Cô nói giọng miền Nam. Dấu nặng sinh đôi với dấu hỏi, như “dùng” và “gì” tuy đọc khác mà lại cùng phiên âm (nàng học lỏm từ một người bạn cũ học khoa Văn học). Một động lực vô hình – như bao lần giao tiếp trên rìa đất nước – thôi thúc Châu điều chỉnh phát âm của mình sao cho nàng và cô cùng chung quê quán, cùng một loại người. Hoà khí là tôn chỉ, thân thuộc là điều kiện (tuy không bắt buộc) để giữ nó.
Xem ra mô hình boisson du jour chưa phổ biến quốc nội. Như thường lệ thôi. Một ngày bình thường càng khiến hứng thèm thử cái mới cạn nhẵn.
– Dạ lấy em một ly trà trái cây.
Đó là món đã chiến thắng quy luật xu hướng, tức dòng người lũ lượt đến mua thứ đồ ăn thức uống “tân thời” – sau này chỉ còn lác đác vài mống –. Nếu trước kia nổi lên những bánh bò dừa sáp, chè lê măng cụt, trà dưa hấu, thường song hành cùng chiến dịch “giải cứu” nông sản, thì bây giờ người ta giở giọng liễu chán hoa chê, hàng nào chỉ bán mỗi những món quốc dân một thời là y như rằng vắng hơn chùa Bà Đanh. Riêng món trà hội tụ đủ chua – ngọt, có thêm đủ loại trái cây ăn nhiệt đới kèm khi uống, kích thích vị giác vô cùng, nghiễm nhiên trở thành kẻ chiến thắng tối thượng. Đến tận giờ phút này, lúc mắt Châu lướt ngang lướt dọc trên mảnh giấy ép nhựa, cân nhắc các loại nước, thức uống ấy hãy còn chễm chệ trên hàng “bán chạy nhất”, ngay bên cạnh có dấu son đỏ kiểm chứng danh xứng với thực.
Về phía cô nhân viên, sau khi nghe khẩu lệnh xác nhận đơn mua, cô gật đầu, dặm sắc thắm cho nụ cười thêm tươi, đúng quy trình tiêu chuẩn mà bất cứ người làm F&B nào cũng phải tuân theo. Khi mới chớm trăng tròn nàng đã từng mặc lên mình phong thái giống cô, chỉ khác ở chỗ nàng phụ giúp người nhà. Ừ, người nhà, nGưỜi nHà, còn thể thức trình bày nào, cách viết nào, giọng điệu nào mỉa mai toàn diện danh từ ấy nữa chăng? Tóc gáy nàng dựng hết lên. Bên ngoài đang báo hiệu cho bên trong nên ngừng khiến nó hoại mục vì phí hoài nước mắt nhỏ lên quá vãng vô nghĩa. Những vết bầm bao giờ cũng lâu tan. Một giây lỡ quên tránh cạnh bàn tương đương với (nhiều hơn) một phút ôm lấy mảng tím vừa chịu thêm thương tích mà xuýt xoa không ngừng. Vết bầm của nàng ở trong tim, hễ ấn quá mạnh là nhói, miết là chết lâm sàng. Hơn nữa nàng đang ở chốn đông người, là trung tâm cung cấp tin tức cho những chiếc máy ghi hình chạy bằng cơm; sự thành lập và thành danh của các trang confession là chồng gạch đá mà người trẻ (có khi cả người già) dùng để ném nhau tới chết. Tiêu chuẩn đạo đức tồn tại thống nhất trong xã hội nhưng phân rã thành những cá thể độc lập trong mỗi cá nhân, như sẽ có nhiều chiếc khuôn người đức hạnh. Suy cho cùng nàng nên chuyển dịch sự chú ý về hiện tại, hoá đơn đang chờ sẵn mà tay thì hãy còn yên vị trên bàn. Một lúc nữa, tờ giấy đổi dạng sang ly nước, nhưng ở một toạ độ khác với ban này, nhích về hướng ba giờ. Quả là đặc tính rất “người”: hành động thì nhanh lẹ, để dẫn dắt tới hành động thì buộc lòng đi qua muôn trùng suy nghĩ, lắm khi ngoằn ngoèo và khó lường vô cùng.
Cùng lúc có hai nguồn nhiệt chạm vào tay thanh nữ: nguồn lạnh trong lòng bàn tay, những giọt nước đọng ngoài ly nhựa ngấm vào lạnh buốt; nguồn ấm hơn trên cổ tay, cầm chặt lấy thể thống nhất xương – thịt như người trên rìa sống chết bám vào chiếc phao cứu sinh. Sinh ra với đầy đủ cơ chế phản xạ, Châu ngay lập tức quay sang phía cái càng đang kẹp chặt mình. Sợi tóc dài rơi đúng vào nhịp tầm mắt chuyển hướng. Lại có thêm một cuộc khiêu vũ giữa hai loại mùi hương: mùi hoa ngan ngát và mùi bạc hà thanh mát, cảm giác tóc mềm đậu trên mu bàn tay còn lại xoa dịu phần nào nỗi bất an, thường trực ở thân gái đơn chiếc nơi phố thị, nhất là trong cảnh huống khôn lường.
– Đừng uống. – Phải mất một lúc cầm tay chẳng thưa thốt lý do, người kia mới lên tiếng giải vây cả hai khỏi vòng tròn thinh lặng. Nếu mượn cách phân loại trong thanh nhạc thì nàng sẽ xếp vào contra tenor. Vừa hay nàng tiếp cận với lượng kiến thức âm nhạc đủ để mô tả khía cạnh âm thanh của cuộc kỳ ngộ này. Dường như ẩn sau mật ngọt là một bí mật kinh hoàng. Anh ta không lên giọng, không chửi mắng, chỉ giữ lấy nàng ở cự ly gần, môi bật hai chữ với phong thái từ tốn, gần như nỉ non. Dường như anh ta đang cầu xin nàng.
– Nhưng ông là ai mới được? – Châu hỏi lại. Nàng bỏ qua các tình tiết phi lý như: tại sao người đàn ông này lại đột ngột xuất hiện ở đây, tại sao ông ta lại muốn cản nàng uống ly nước này, hay ít nhất nàng phải hét toáng lên chứ không phải bình tĩnh đặt ra một câu hỏi định danh đối phương. Có lẽ, âm điệu trong giọng nói đã hoàn toàn thuyết phục nàng rằng người này là người tốt – nàng có mối đam mê gần ngưỡng ám ảnh với những dây thanh quản biết rung lên điệu thơ – hoặc nói một cách phi chính thống hơn thì nàng thuộc tuýp người “thanh khống” (một cụm từ nàng thường thấy khi đọc tiểu thuyết mạng) chăng?
Bao giờ phút giao thời cũng mang ý nghĩa hệ trọng hơn cả. Trước khi nàng kịp ngửa mình xuôi theo thanh âm khả tín, đàn ông liền gột sạch những biểu cảm cũ, thay bằng một tổ hợp gồm mắt trợn ngược, chân mày giãn hết cỡ, môi hé mở rộng hơn. Lặp lại: “Đừng uống”. Cách nhả chữ lần sau tha thiết hơn lần đầu. Anh ta có gì phải ngạc nhiên nhỉ? Chiến thuật thuyết phục mình mới đổi tuỳ tâm trạng đấy à?
Đường Giáng Châu bỗng chốc thành tên một dòng sông hai ngả: Tin và Không Tin.
Để lựa chọn thấu đáo hơn, nàng sử dụng quyền trợ giúp—bằng cách trộm liếc cô nhân viên, rồi đảo mắt nửa vòng quán. Mọi người đều xem cặp nam nữ trước quầy tương đương phường tuồng mua vui, hết kịch thì dừng, dẫu sao cũng chưa xảy ra chuyện gì kinh khủng tới độ cần can thiệp. Chỉ có những biến chuyển trên khuôn mặt cô gái vừa-đưa-nước là đáng lưu tâm. Mi trên mi dưới đều căng gần hết cỡ, để tròng đen thâu trọn khoảnh khắc hai người cắt ngang cuộc đời nhau hầu trao đổi dăm câu. Nhưng nó trống rỗng, ngỡ đáng sợ như ma mà còn kinh khủng gấp mười. Hai hòn bi đen ấy chẳng giống mắt người thật, mà là tiệm cận với dáng hình lens camera lắp vào thế chỗ. Thuở thơ bé nàng đã từng là con mồi lý tưởng của những thước phim – và một lần nữa, cảm giác chết tiệt ấy lại lùa về. Nàng đang trở thành “con mồi” của cô nhân viên, bị ngấu nghiến một cách triệt để. Quá khứ ghé ngang tựa gió thổi qua tai, và cũng quá ngang xương, khiến nàng chôn chân tại chỗ, sinh lực đã tiêu tán hết sau màn mắt-đối-mắt ban nãy.
Ngay lúc Châu chưa biết nên xử trí thế nào, chàng thanh niên ghé sát thì thầm câu thần chú: “Ra ngoài chút đi”, phù phép bộ máy xử lý khủng hoảng trong đầu người con gái. Bây giờ hoặc không bao giờ. Một-nửa-nàng nhận định anh ta là một gã điên. Một-nửa-nàng-khác đánh giá cao cảm(/ảo) giác giọng nói anh ta đem tới. Chiếc phao cứu sinh chỉ có thể rẽ một trong hai hướng. Miền cực lạc cách địa ngục một bước sẩy chân. Phán đoán hay phân tích cũng chỉ khác nhau từ chữ thứ ba trở về sau. Giải pháp của nàng liệu hiện hữu dưới thân xác đàn ông hay đàn bà? Nỗi đau đáu trong tâm hồn nàng đột khởi từ sự mâu thuẫn giữa các thể thống nhất: tổ hợp giọng nói – điệu bộ kiểu cách của kẻ điên đầy khả tín đại chiến với cảm giác thân quen song đầy ruồng rẫy ở đôi cửa sổ tâm hồn. Lựa chọn toàn quyền thuộc về nàng lại nhị nguyên chủ nghĩa vô cùng—kẻ này cậy được thì kẻ kia cùng giuộc với phường lừa đảo.
Mạch truyện cổ tích thường dừng tại lúc hoàng tử cưới công chúa, nàng có thể xuất thân cao quý hoặc không (thường là trường hợp thứ hai), và hoàng tử vẫn thờ nàng, đội vương miện, đeo trang sức, khoác vải vóc nhung lụa để vợ mình mang tầm vóc của Nữ thần Hera. Sở dĩ nàng Châu liên hệ một mối duyên kỳ ngộ thời hiện đại với một loại thể văn học dân gian vì nàng xuôi theo dòng chảy ý thức – một dòng nước khó lường và khôn lường, có thể nuôi sống một hộ gia đình và cũng có thể nhấn chìm họ dưới bọt ngầu – để kể chuyện khác vời. Nàng chẳng phải công chúa. Anh ta chẳng phải hoàng tử. Song anh ta và nàng là nhân vật chính trong một truyện ngắn có thời gian văn bản chưa tròn mười hai tiếng, cũng chưa chắc anh ta và nàng còn cơ duyên hội ngộ tại chốn đào nguyên nào đó, hoặc giả dấu chân họ chỉ ịn đè lên nhau trên cung đường ngẫu nhĩ này, thành thử nàng càng nên điểm thắm mọi tình tiết bất kể thời điểm xảy ra. Ở đây nàng muốn nhấn mạnh vào cái kết. Diễn biến cuối cùng của cuộc kỳ ngộ sẽ khiến các quý ông quý bà hết mực thất vọng—nàng rũ bỏ nỗ lực cứu giúp tha nhân của hiện thân Đức Chúa, mà cố công biến chàng trai thành kẻ phản diện chỉ với một cử chỉ giằng tay mình ra. Quả là một kịch bản lý tưởng. Châu chưa hoàn toàn tin cậy anh ta là chiếc la bàn thần thượng, xét rằng họ quen nhau vỏn vẹn mấy chục phút đồng hồ.
Tự bao giờ họ đã đứng rất gần bờ vực đổ vỡ, chân trái nữ sinh nhích hơi xa về bên trái trong vô thức. Dường như cơ chế phòng vệ của nàng bị sự chèo kéo của anh ta đánh thức, liền phản pháo ngay bằng cách đánh bài chuồn. Chết nỗi chuồn đồng nghĩa với gieo mình xuống vực. Những cặp mắt chòng chọc ở bốn góc quán vẫn đang găm khắp châu thân hai người. Rốt cuộc họ vẫn nhấc khỏi chỗ mình đương đứng đương nghỉ bấy chầy. So với ánh mắt vô hồn vô ngần kia, cái nắm tay của một kẻ xa lạ vẫn an toàn hơn hẳn. Tâm hồn nồng nặc dầu nhớt máy móc đã phản bội cô thu ngân. Một khi nàng đã quả quyết thì đất trời có đảo lộn cũng chẳng khiến nàng lung lay. Rốt cuộc chiếc phao cứu sinh chọn ngả Tin, vì trực giác người cầm chèo mách thế. Bất ngờ thay (hoặc rất mực fausse joie [5]), nàng không phải người dứt điểm: anh mới đích thị là đao phủ dưới trướng Tử Thần. Nhân đang cầm tay người con gái, anh ta mượn đà kéo nàng thẳng ra ngoài. Họ trở lại vạch xuất phát, anh ta cầm lái còn nàng ngồi ghế phụ, dẫu muốn biểu minh ý phản đối nhưng cũng đành mặc cho anh ta kéo ra ngoài.
Mắt đã ngưng nhìn, vết dao còn nguyên. Làn da nàng lắm đường đâm sâu hoắm hãy còn rỉ máu tươi. Nàng chưa thể đối diện với anh, chỉ tập trung vào mình trước hết. Mạch truyện không còn trong tầm kiểm soát khiến người kể chuyện bàng hoàng rõ.
– Tôi có định bắt cóc em đâu mà em sợ.
Giọng đàn ông Bắc Bộ rõ mười mươi, âm nào âm nấy sắc lẻm, thà cứa nhau chảy máu chứ không lẫn thau vào vàng. Bấy giờ nàng mới rời mắt khỏi đốm ngẫu nhĩ trên cánh tay mà nhìn thẳng vào người đối diện. Dung nghi anh ta toả rực vùng diện tích xung quanh, kể cả nàng. Mái phồng vuốt gọn về sau, một góc vừa phải, vừa chừa chỗ cho đường rãnh – tưởng chừng nhỏ nhoi vô cùng – toả hào quang, vừa hoá vàng cho cả khuôn mặt, một vẻ đẹp phồn thực, tách riêng hay nhìn tổng thể vẫn hoà hợp. Mắt anh ta rực sáng như đốm lửa giữa trời đông rét đậm, sưởi ấm mọi vật thể sống vãng lai đến gần chỗ mình. Trước khi trả lời, Châu nép sang bên, tránh đứng chắn giữa đường vào của khách. Nàng khuỳnh tay ngai, dõng dạc đáp:
– Nội nhìn ông thôi là đã không tin được rồi.
– Em tự xem đi.
Anh ta rút trong túi ra một tấm thẻ nền trắng chữ đen, chìa trước mặt nàng. Tên anh ta nảy lên, lọt vào tròng ngươi, Phạm Nguyễn Phương Chánh, in chân phương, chưa rõ phông chữ nhưng nó tỏ tường độ chuyên nghiệp. Người đàn ông này vận phục trang trái ngược với nghề nghiệp: một thân âu phục lịch duyệt, gi-lê đỏ nhung tròng bên ngoài sơ mi trắng, áo khoác nâu dài tới mắt cá ôm trọn hai lớp áo trong. Giày anh ta mang cũng thuộc hạng cao cấp, duy chỉ có dây giày nằm sóng sượt trên nền đất làm suy giảm giá trị vật chất.
À! Giờ thì nàng càng tin chắc hơn vào linh cảm của mình.
– Vậy ông làm trong big4 hả?
Ý muốn nói: tứ trụ lao động chân tay, bao gồm vệ sinh (môi trường), phụ hồ, thợ may và công nhân.
Ý thể hiện: nhân viên (một trong bốn) công ty lớn nhất tại một lĩnh vực cụ thể.
Dữ kiện trên tấm thẻ bằng giấy cứng kể nàng nghe một giai thoại.
Chuyện rằng anh Phạm Nguyễn Phương Chánh làm phụ hồ. Một thằng phụ hồ học thói trao đổi thông tin cá nhân qua card visit. Kệch cỡm tột cùng khi ăn vận như ông hoàng và rồi vấy bẩn nó bằng bàn tay thấm đẫm trần hoàn éo le. Nàng muốn bật cười thành tiếng nhưng rốt cuộc lại thôi, mang tâm thế rằng ắt hẳn công cuộc diễn tuồng mua vui được mấy ai dám đảm nhận giống anh ta. Chớ quy nàng vào tội khinh khi người lao động phi trí thức (nàng hãy luôn tôn trọng từng giọt mồ hôi rơi, từng giọt máu đổ, từng cử động thoăn thoắt), bởi nàng chỉ phát cười trước một cá nhân nghịch dị mà thôi.
– Tôi có thể là bất cứ ai. Bác sĩ, kỹ sư, giám đốc… thậm chí là sinh viên giống em. Nhưng lạ lắm! Tôi có thể là bất kỳ ai, và cũng chả là ai. – Nhân thấy nàng hết mặn mà với thông tin nén khuôn thẻ, mắt truyền tín hiệu hình ảnh cho tay thu lại tấm card visit. – Tên em là gì nhỉ? – Sao em phải nói cho ông? – Vậy tên tôi là gì? – Phạm Nguyễn Phương Chánh, ủa lạ ha, ông không đọc card visit của chính mình cơ à?
Trung bình mỗi âm tiết anh ta tốn khoảng nửa giây phát ngôn. Đồ rằng nó thuộc về thói quen khó bỏ, định hình sẵn đặc trưng cá nhân, việc gặp một cô gái lạ e cũng chẳng thay đổi điều gì. Cách anh ta đặt câu hỏi theo chuỗi liên hoàn cũng làm nên ấn tượng phát ngôn độc nhất vô nhị. Lần đầu nàng gặp một gã phụ hồ có phong thái quái đản giống anh ta, một gã trai ra chiều lịch duyệt giữa đầm lầy lấm lem. Anh ta dường như không thuộc về thế giới phàm tục, đường nét vừa thanh thoát vừa gai góc, tựa hồ anh ta đã sống quá lâu và cái chết từ chối anh ta quá nhiều.
– Ông nói chuyện ngộ thiệt á nha. Bộ xỉn hả?
– Ý tôi muốn nói là… – anh ta ngập ngừng đôi lát – khi nào nói chuyện cũng phải nhìn kỹ vào mắt người ta. Tôi chỉ dặn em được đến thế thôi. Chúc em sống tốt.
Như cách tôi nhìn em, nàng đoán anh ta toan nói thế, nhưng suy xét đủ đường anh ta quyết là thôi. Nàng đoán.
Nàng cảm thấy anh ta nhất định là một thằng điên. Dẫu thế, nàng cũng chẳng kém cạnh gì khi tin lời anh ta nói. Bởi nàng thấy được anh ta không nói dối. Một kẻ (có vẻ) mắc bệnh tâm lí, kệch cỡm, có điệu bộ uy tín và đôi mắt chân thành. Cái tổ hợp điên rồ khiến nàng không thể ngừng việc suy nghĩ về sự hiện diện của người đàn ông này, rồi cuối cùng chịu thua trước kết quả chung cuộc.
Cứ thế anh ta cắt gió bằng vai, xoay lưng về phía nàng. Nắng chấm giọt trên đỉnh đầu cũng phải chào thua ngọn lửa quái thiêu đốt cõi lòng. Rốt cuộc chữ do lưỡi anh ta thốt ra vẫn ngăn môi nàng ngậm ống hút. Nàng cầm chặt món nước mình hoài mong, với cái cổ đang hét lác vì bị từ khước yêu cầu cấp thiết. Chẳng hiểu thế lực gì đã chôn chân nàng trước cửa quán. Đoán chừng là vì ý nghĩ về người bạn cũ vừa nháng lửa trong đầu khiến nữ sinh buộc phải bận tâm. Bằng cách thức huyền diệu nào đó, con tạo đã xoay vần anh ta vừa khớp với khuôn hình người con trai đã một đi không trở lại kia. Anh ta vừa giống vừa khác. Cách nói liên thanh như sao y của người ấy mà ra. Điệu bộ thì như lật ngược tử cung mà sinh thành. Tháng sáu chỉ vừa tàn mục sáu mươi ngày nhưng niềm ân hận manh nha từ dạo ấy vẫn gặm nhấm suốt. Một cú điện thoại dài vỏn vẹn ba mươi sáu giây đã đoạn đường chung: con đường tên Bạn Bè. Chỉ một thoáng nhìn sâu vào nguồn sáng phía sau cánh cửa sổ tâm hồn cũng đủ để tất thảy ký ức, cả tươi đẹp lẫn tồi tệ, trở về vần vũ trong đầu. Liệu rằng có phải trời đất xui khiến anh ta và nàng chạm tay nhau nơi mạt lộ, cốt để họ dọn dứt điểm đám bợn bám trên thành hồn? Liệu rằng họ sẽ cứu rỗi nhau hay huỷ diệt nhau?
Chung quy lại thì cũng mới lần đầu biết đến sự hiện diện của nhau. Nàng nên nghĩ thoáng ra. Nên ngừng nghiêm trọng hoá vấn đề. Nên thôi sống cuộc đời nhân vật kịch.
Nhất là nên xoá nhoà ánh mắt anh ta,
khoảnh khắc hai chiếc hố đen va chạm với hai hành tinh xám, nhẵn, trong hơn lọc (quả lạ kỳ thay!) nơi thiên hà hình cuộn xoáy.
Anh ta nhìn nàng như nhìn quá vãng hoàng kim trôi trước mắt. Há chẳng phải một ánh nhìn khắc cốt ghi tâm như Roméo lần đầu ngắm dung nhan nàng Juliette, mà là một ánh nhìn thiêu đốt tâm hồn đằng sau đôi cửa sổ, như thể nàng là Icarus còn anh ta là mặt trời. Tiếp xúc ở cự ly gần với nguồn sáng dữ tợn làm làn da trắng ngần hằn năm vết bỏng lạnh. Da mặt trời lạnh như xác chết.
[1]: Màn độc thoại của nhân vật kịch, khi chỉ còn nhân vật ấy trên sân khấu
[2]: El Niño là một hiện tượng khí hậu có ảnh hưởng toàn cầu, xảy ra do sự thay đổi trong hệ thống khí quyển và đại dương ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới. Cụ thể, El Niño liên quan đến sự ấm lên của nước biển ở phần trung và đông Thái Bình Dương. Hiện tượng này thường xảy ra mỗi 2-7 năm và kéo dài khoảng 9-12 tháng. (ĐT, 2024, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
[3]: Bạn đang nghĩ gì? Tôi không biết.
[4]: Phiên bản thức uống của plat du jour, chỉ những món ăn xuất hiện trong menu trong một ngày nhất định
[5]: Vui giả tạo
Bình luận
Chưa có bình luận