Chương 4: Năm đấu gạo


Mọi sự sẽ chầm chậm trôi ngang nếu ngày 17 tháng 8 năm 2225 trôi vào quên lãng.


Một tiếng động lạ tầm quấy mọi chuyển động vô hình của thời cuộc. Kèm thêm tiếng chân bị kéo lê. Rất khó tả chính xác. Chói tai, điên cuồng, tuyệt vọng, đau xót… còn từ gì nữa nhỉ? Tổ hợp của toàn thể cảm xúc tiêu cực nén vào thành một tiếng gào khóc. Thứ bi âm ấy kéo dài âm ỉ tới hồi chỉ còn vĩ thanh, đọng lại trong tâm hồn một cơn cồn cào day dứt, rằng người nghe mắc nợ ân tình với người hét – món nợ giữa người tảng lờ tín hiệu SOS với người rất cần được cứu giúp. 


– Anh ơi, tiếng ai khóc nghe ghê thế? – Sau cùng Khiêm chọn làm người sạch nợ.


Thái độ đối đáp giữa hai người có thể sánh với một trời và một vực. Trong khi Khiêm, một kẻ ngoại cuộc, tỏ ra hết lòng lo lắng cho nguồn cơn ai oán, anh cán bộ, một người liên quan trực tiếp, tỏ ra bình thản hết mực, mắt nhìn cây bút trên bàn, tựa hồ anh ta không can hệ gì tới những âm thanh ngoài luồng giấy tờ. Hoặc giả đối với anh ta, bị xem là con nợ chẳng ảnh hưởng gì tới tiền tài, danh vọng; anh ta luôn có chân trong quận và chỉ cần mỗi thế. Lí trí anh ta thậm chí còn vững chắc hơn Khiêm nhiều lần. Hoặc chính bản thân anh ta đã chứng kiến những cảnh tượng này nhiều đến mức chai lì cảm xúc. 


– Ảnh không chứng minh được ảnh vô tội. Ra vào như vậy cả tháng rồi.


– Vậy giờ anh ấy đi đâu – nhưng rồi suy nghĩ khác chiếm ưu thế hơn – à, khỏi. Xin chia buồn. À thôi khỏi! Đời mà, ai chẳng có nỗi oan như ai, vậy nên sự đồng cảm của cô chỉ đến thế là cùng.

Hoặc, trang trọng hơn, xin thành kính phân ưu. Nhưng khốn nỗi đã cố ý ngắt liên hệ rồi mà vẫn nghe văng vẳng: “Tui bị oan, tui bị oan, tui bị oan, tui bị oan, tui bị oan…”, một chuỗi câu đơn lặp đi lặp lại mãi, đập dồn dập vào màng nhĩ. Đau đớn quá! Phải chăng là cái đau của người hàm oan? Bởi lẽ đống âm ấy cứ dồn dập, giống tiếng thúc sưu thuở nào, mà thường thì ai tuyệt vọng lắm mới bật ra nổi. Bị gì tới nỗi phải kêu oan? Bị vu tội giết người? Nhà nghèo quá nên thua kiện ư? Bị gì thì cũng đành. Hà cớ gì nhân loại cứ giày vò lẫn nhau đến nhường ấy? Pháp luật, vào giây phút này, rốt cuộc đóng vai trò gì trong việc tái thiết lập một cơ chế hoà bình vĩnh cửu? Lời của các thế hệ đứng đầu cứ văng vẳng bên tai, nào là chúng ta đang sống trong một thời đại bình đẳng, mọi người đều có dân quyền và tiếng nói riêng. Chúng ta cần phải đấu tranh, đấu tranh và đấu tranh! Thế đấu tranh vì cái chi? Xin thưa các ngài? Khi mà ngay cả một chuyện cỏn con là giải quyết hàm oan cho dân các vị còn chưa làm được, thì có quyền gì mà đòi dân chúng kính trọng?


Thú thật với lòng, nhà dột từ nóc. Nóc phải ra sao thì nhà mới chẳng còn vững bền, con người cũng chẳng thiết tha gì với sứ mệnh đem công lí trưng bày ra ánh sáng, chẳng hạn như một minh chứng sống đã từ bỏ cái nghề cao quý – hiện đang sắm vai là kẻ lắm lời, cứ thích chuyện trò cùng diễn giả đây. Dẫu bóng dáng đã khuất xa, song tuồng như người chửa từng rời đi bao giờ, hãy còn ở trong căn phòng này, rền rĩ, van vỉ ai đó – bất cứ ai – đưa tay kéo người ấy khỏi vũng bùn lầy. Chủ món nợ ân tình đang đòi hỏi tính trách nhiệm ở những con nợ. Khiêm muốn bỏ xứ phắt đi, thay tên đổi họ, rồi hít một hơi ngập tràn hạnh phúc, nhưng luồng suy nghĩ chệch đường ray bẻ ngoặt đầu óc về phía nó. Tai cô nghe rõ mười mươi từng câu xúi, từng lời thúc giục. Hãy tỏ lòng nhân hậu, đặc biệt là với một kẻ cùng đồ. Trách nhiệm làm nghề chảy trong huyết mạch đương câu thúc cô. Ồ, trộm ngẫm nghĩ, cô phải học mấy lần mới qua môn đó, bảo quên là quên kiểu gì? Huống hồ ngoại hình hắn tật nguyền như thế, âm thanh khẩn thiết quanh quẩn bên tai luôn mãi, chẳng trách sao bỏ nghề rồi mà tổ vẫn kiếm. Chí ít hãy chạy đến hỏi chuyện một lúc rồi hẵng đi, công đức – theo thiên hướng bị trách nhiệm gông cùm – hơn nữa thì đề nghị giúp tới nơi tới chốn.


Đúng lúc đó, bàn tay lạnh của lí trí tát vào má cô đau điếng.


Hắn sẽ phản bội mày ngay sau khi hồi phục tư cách làm người. Hắn sẽ đối đãi với mày không khác gì tử địch: thờ ơ lạnh nhạt. Ít tệ hơn thì hắn sẽ kí sinh lên bụng mày, bởi rời mày đồng nghĩa với cái chết. Con người cố công hiểu về cái chết chỉ để không còn sợ chết, huống hồ hắn đang đứng trên lằn ranh sinh tử thế này. Nhưng hắn cũng có khả năng phản mày. Bản chất ba que xỏ lá mãn kiếp khó dời. Phỉnh gạt, lật lọng, khốn nạn, thời điểm vàng đến là máu chảy khỏi xác cô. 


Trống ngực đập thòm thòm. Quyết định nằm ở cô.


Đoán xem.


– Anh dẫn tôi đi gặp anh ấy đi. 


– Có nhất thiết phải thế không?


– Anh vừa tự hỏi tự trả lời đấy. – Cô cười.


Cái tên Đào Thu Khiêm đã từng kinh qua dông tố bão bùng, những tràng trách mắng bất tận, những mối hiểm nguy nồng mùi axit. Bằng thực lực cùng tinh thần hơn thua, cô thành cây non vươn cao giữa rừng đại thụ. Và giờ đây, băng qua chuỗi hàng ghế, bước từ chốn đông người tới địa hạt tù ngục, cô bỗng chốc thoái hoá về làm cây non. Vốn thường vững dạ, nay ruột gan trào ngược, cơn buồn nôn khuấy đảo hệ thống lí luận đanh thép ngày nào. Ngỡ tưởng toàn bộ cơ quen bên ngoài lẫn bên trong cơ thể đều muốn nôn thốc nôn tháo – chính bởi chủ nhân nó không lường nổi chuyện gì sẽ diễn ra sau đó.


Nào có ai biết trước rằng mình sẽ giáp mặt với một gã trọc, mặt mày đánh rơi vẻ điển trai ở một góc nào đó trong quá khứ, các mảng da chắp vá mới nên trọn hình dạng, đứng sau song sắt. Cái đầu bóng loáng, chằng chịt gân dày mình phản chiếu những biến chuyển tế vi trên khuôn mặt người đàn bà, thành thử cô phải nhìn chằm chằm vào bốn cặp mắt. Thật may cô không phải người sợ lỗ, càng không có ý định đọc vị. Ai mà đoán nổi một tên tội phạm biết khơi gợi cảm giác tội lỗi ở người khác đang toan tính gì. Chửa kể đặt toàn bộ niềm tin vào suy đoán là quá rủi ro, gần như vượt trội hẳn so với lợi ích. Nhưng hắn có đôi mắt phức tạp: trong đó cô nhìn ra tổ hợp cảm xúc đáng lí mâu thuẫn với nhau, ví như u sầu và hạnh phúc, căng thẳng và thanh thản. Tựa hồ hắn sở hữu nguồn dữ liệu vô tận để tái tạo cảm xúc tuỳ ý muốn. Biểu cảm sống động vô cùng. Hắn là con sói hoang trên cao nguyên vắng, mỗi hắn với con hươu bị thương vờn nhau tới chừng vai vế đi săn – bị săn hiển lộ rõ. Xem ra Khiêm cần làm chiến thuật gia trước cả làm luật sư.


Sau nhiều giây cất nhắc chân tay hết nổi, nhân tiện đánh giá tình hình cặn kẽ, Khiêm ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cô vươn tay về phía song sắt. Da thịt người – người chửa chạm nhau. Suỵt. Hành động nào mà chả có ý nghĩa riêng. Cùng đếm ba, hai, một xem kết quả nào.


– Vụ án của anh này diễn ra lâu chưa?


– Nãy tui nói chị rồi mà. Cả tháng nay rồi.


– Sao anh ấy phải tự mình ra toà vậy?


– Tính chất vụ án.


– Anh ấy bị kiện tội gì?


– Ảnh có tội.


– Tội gì tới mức không được quyền thuê luật sư? Bây giờ tôi nói anh ấy vô tội, quí toà đồng ý không? Không thì kiếm chỗ nào có bàn đi, tôi viết giấy.


Nguyên nhân của lòng thương xót đến từ một câu nói: “Tui van chị.” Môi tên phạm nhân mấp máy. Chắc ra hiệu trước đó chừng vài giây. Van cái gì? Van khí ga? Van nài? Van Gogh? Đùa thôi, Khiêm thừa hiểu. Chính vì hiểu tới độ am tường mới bày ra cú sảy chân huyền thoại, mục đích là để dồn sự chú ý lên mình, lên thái độ chuyển ngoắt như từ trên trời rơi xuống. Cô nhác thấy kẻ sau song sắt giãn hẳn cơ mặt. 


– Có những chuyện chị đừng nên can thiệp thì hơn.


– Nếu là anh thì đạo đức nghề nghiệp quan trọng hơn hay bản thân anh quan trọng hơn?


– Không.


– Rồi anh sẽ hiểu thôi.


Và rồi sẽ tự thân xoay vần câu chuyện thôi. Cô luật sư nhẹ gạt tay người đàn ông, ý rằng sẽ tự lực cánh sinh từ đây. Hai bàn tay da bọc xương siết chặt thanh sắt thêm chút nữa. Giả phỏng hắn sở hữu siêu năng lực thì đã phá ngục chạy thoát rồi. Đoán chừng hắn trông chờ nước đường cô đi trùng khớp với những gì hắn dự liệu. Vậy thì cô sẽ cho hắn tưởng mình được toại nguyện. Khiêm quay người đối mặt anh cán bộ, bình thản đút tay vào túi váy, cằm ngẩng lên đôi chút so với ban nãy. Thái độ ngạo nghễ chứ, toàn quyền ngạo nghễ kia mà. Miễn đủ chứng cứ thì chiến thắng trong tầm tay. Còn lạ gì mấy vụ nghênh chiến.


Quả là một ngày tuyệt vời khi chửa nộp đơn xin nghỉ việc. Cô – họ – quang vinh trở về. Nhờ công ơn những cú liếc mắt, những pha thầm thì gửi thông tin tất. Cuộc chiến của cá nhân thành cuộc chiến của tập thể hai người. Tính phi nghĩa phản đề làm nên trái ngọt. Vừa bước ra khỏi cổng, đồng hồ liền điểm phút đổi đời, họ nhất loạt thở ra luồng hơi dài thườn thượt, đã cùng nhau chịu áp lực khai gian hợp lí thì cũng cùng nhau bốc gánh nặng vứt khỏi cõi lòng. Nhưng ai mà rành rọt cuộc đời được mãi. Bấy giờ ngọn lửa cháy trong tâm can tới thì tàn lụi, chỉ le lói thêm một khắc nắm chặt tay từ khi được cho ra về tới khi tìm chỗ vắng nói chuyện phải quấy với nhau. Tiếp sau hơi thở, đốm lửa gắn kết hai phận người là cử chỉ e thẹn – âm thầm rút tay lại – và câu hỏi lãng xẹt, lãng xẹt ngang, dọc, nghiêng xéo… thuộc về người đàn ông mang ơn đàn bà.


– Chị làm thế không sợ có ngày bị công an bắt à?


Đến nước này thì Khiêm phải là Khiêm của thường ngày, một Đào Thu Khiêm hoang dã và bỗ bã, không phải luật sư Đảo Thu Khiêm nữa. Lấy độc trị độc, lấy tính khí trị lưu manh.


– Bộ muốn bị ngồi tù lắm hay gì? Bày đặt làm kiêu.


– Chuyện của tui tui tự lo được.


Khiêm cười khẩy. Phường bịp mà ra chiều sáng suốt! Tự hỏi nếu chẳng phải cô tinh ý nhìn ra đằng sau đồng tử rắn đanh là tấn bi kịch khôn tả, thì hắn có còn ngồi đây chuyện vãn thân tình với cô chăng? Cũng đành rằng đàn ông đàn ang khoái sĩ diện, nhưng có phải lúc nào cũng nên khư khư chứng tỏ bản lĩnh đâu? Thôi thì nhân cô cần ai đóng vai bom cảm tử, cứ nhẫn nhịn khéo lại biên diễn kịch hay. Cuộc đời là một cuộc chơi mà kẻ chỉ chăm chăm chơi đúng luật mãi mãi là kẻ về nhì. Nhà vô địch phải tiểu xảo, phải nắm luật để trên cơ vạn người.


– Tên gì? 


Hắn ngập ngừng đôi lát, rồi đáp:


– Tui tên Huy. Còn chị?


– Tên đầy đủ cơ.


– Lê Văn Huy. – Người đàn ông sao y lại câu hỏi trước. – Còn chị? Điệu bộ này coi vẻ cũng quyền cao chức trọng, ra gì lắm đấy!


Mả cha cái giọng dớt! Nếu là người theo chủ nghĩa phân định giới ra tính nam cực đoan và tính nữ cực đoan, ắt hẳn người ấy sẽ phát điên tột cùng với cung cách nói chuyện của tên này. Khoan bàn sâu đi, chửi phong long tí bõ tức thôi. Còn chuyện hệ trọng chửa lo xong.


– Tí nói sau. Có lai không?


– Hả?


Người phụ nữ lặp lại câu hỏi:


– Cậu có phải con lai không? Nói tiếng Việt gì nghe lơ lớ vậy.


– Hỏng biết. – Giọng hắn run hơn khi nãy. – Có bao giờ gặp ba mẹ đâu mà biết.


Khiêm mở to mắt. Cô toan nói, tới tận giờ cũng chẳng nhớ nổi tính phun lời vàng ý ngọc gì ra, nhưng rồi hòn sỏi dưới chân như mọc cánh bay tọt vào cổ họng, ở mãi trong đấy. Ý thức cần nói chợt biến đi đâu mất cả. Tự dưng cô thấy thương. Thương thay một gã xấu xí mồ côi. Không có nhan sắc đã là một thiệt thòi. Không có cha mẹ đã là một bi kịch. Đời hắn đoán chừng là chuỗi ngày bi kịch chịu thiệt thòi. Rặn mãi mới ra lời giải thích ấy đấy!


Sở dĩ phải nói chuyện lập lờ đánh lận con đen vì người phụ nữ cần giữ mạch chuyện hỏi cung, tức nghĩa đối phương trả lời còn cô thì khai thác dữ kiện được cung cấp. Giả phỏng để hắn dẫn dắt cuộc đối thoại, cô sẽ rơi vào thế bị động; chuyện hắn lợi dụng cô hầu kiếm cách lật ngược thế ác nhân vào vai anh hùng là hoàn toàn khả dĩ. Khiêm đã đánh cược với một kẻ xa lạ. Bất khả vãn hồi. Xác suất chiến thắng khó lòng lường trước. Trên bàn cờ đôi bên đều bất lợi, cần một chiến lược gia biết chìa bản hợp đồng bao gồm các điều khoản lật ngược thế cờ. Nói trắng ra là một tên lá mặt lá trái, người thiên lương khó bước qua cổng nhà đạo đức. Dùng những từ này tả luật sư nghe rùng rợn hết sức. Biết làm sao bây giờ. Kể cả có thiếu trước hụt sau đi chăng nữa thì đâm lao phải theo lao.


– Sao đi ăn cơm tù vậy? Bộ cơm tù ngon hơn cơm nhà hở chú em? – Cô dùng thái độ cợt nhã để hòng dời cảm xúc bản thân sang thế khác, thành ra nó khó nghe và có phần xúc phạm đến đối phương.


– Hỏng có làm gì mà! – Bất thần chàng trai hét toáng lên, rồi như tỉnh khỏi cơn mê man bất diệt, lại hạ xuống tông nói chuyện bình thường. – Người chết đó là bạn tui.


– Bị điên cấp độ mấy thế? Bữa giờ có nghe tin chết chóc nào đâu.


– Ủa, chứ cái người chết ở quán pub Thiên Đường là ma hay gì?


Mặt mày cô nhăn nhúm lại. Lại nói cái gì nữa đây? Giọng điệu kiểu gì thế? Khiêm nghĩ tới việc hắn nhằm lúc phản ứng trì trệ trước cảm xúc thay đổi bất chợt mà biến cô thành phường tuồng giả danh trí thức. Thoạt trông một thân vận áo vest váy bút chì thì ai ai cũng đoán ra chức vụ (trừ người mù, đương nhiên). Lách tách vài hạt mưa rơi. Giọt nước uốn lượn thành một đường dích dắc trên mi mắt, trên má… rồi chui tọt vào khuôn miệng duyên dáng, thành ra lưỡi cô đành phải trở thành nạn nhân hứng chịu một nửa vị mặn nhạt lờ lợ, ý chừng giống với tình cảnh hiện tại: chẳng đâu ra đâu. Trước khi trời đổ cơn dông, cô phải đè bẹp phong thái cao ngạo kia cho kì được.


– Quán pub đó vẫn hoạt động bình thường mà. Hình như vừa đổi chủ nữa. Chủ cũ tự nhiên dọn đi nơi khác sống, cho thuê gấp trong đêm. – Đấy! Thẳng thắn và tràn ngập phong thái ta đây biết tuốt. Vị thế đôi bên đồi ngang, cô là vua còn hắn là thằng hề.


– Không phải Lương Chiêu Minh ư?


Nói đoạn hắn bịt miệng lại, mười ngón tay run run, cho thấy nỗi khiếp sợ kinh hoàng đang bao trùm chủ thể. Chẳng rõ ma xui quỷ khiến gì mà hắn trở nên nhỏ bé quá độ, sợ rằng mình vừa đắc tội với trời cao. May rủi thế nào câu hồi đáp vừa nãy chọc trúng chỗ hiểm của hắn. Lương Chiêu Minh, cô nghĩ mình tốt nhất nên nhớ kĩ cái tên ấy. Biết đâu anh ta cũng là chủ nợ ân tình.


– Chả nhớ nữa. Ví mà tôi có đi uống thì cũng chỉ để ý tên quán thôi. Mà cậu quan tâm vụ đó làm gì?


– Sao tui có thể không quan tâm? Chị biết hông… Chính mắt tui, chính đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chị đã tận mắt chứng kiến… Bạn tui! Người bạn duy nhất của tui!


Nói đoạn, hắn ngồi xổm xuống, lấy tay ôm chặt đầu. Lời lẽ hắn lộn xộn, trông có vẻ như cô vừa bắt hắn phải nhớ lại một việc gì khủng khiếp lắm. Cổ họng hắn bắt đầu bật ra tiếng rên ư ử, gần giống với một người câm khi muốn bật khóc thành tiếng. Cô thở dài, nghĩa vụ của một luật sư đã thôi thúc cô làm ra một nghĩa cử cao đẹp: hơi cúi người xuống, vuốt vai đối phương nhằm trấn an hắn, chờ bình tâm lại rồi tiếp lời sau.


– Có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, tôi phải rõ đầu đuôi câu chuyện thì mới giúp cậu được. 


– Nó chết rồi. Bị giết trước mắt tui. – Hắn lần nữa gào lên, hất tay cô ra.


Khiêm nửa muốn an ủi hắn, nửa muốn kệ đời hắn mà tra hỏi tiếp. Đáng ra cô sẽ ôn hoà gấp bội nếu hắn không giở chứng chọc cô giật bắn mình. Lợi dụng hay không cũng mặc. Khiêm là người chứ há chẳng phải rô-bốt vô cảm. Quả thật trừ phi phúc đôi bên cùng hưởng thì may ra cô đối đãi với hắn như Bồ Tát sống. Tự dưng cái nắm tay trở nên phi nghĩa tột độ. Vốn trong cô và hắn đã từng tồn tại một kết nối vô hình, ngay trong chính khoảnh khắc họ được tuyên miễn tội. Có lẽ rằng người ta chỉ trân trọng nhau lúc nguy khốn vô cùng và vứt bỏ nhau lúc toàn vẹn thanh danh. Hỡi trời! Đành vậy!


– Không có xác thì khó cấu thành tội. Nhưng mà đi khám mắt chưa đó? – Đã thế cô nhét thẳng thực tế vào họng hắn cho biết mặt.


– Là sao?


– Bố tổ, chắc bỏ mẹ chuyện nói mật mã với cậu quá. Có thế cũng không hiểu: ý tôi hỏi cậu có chắc chắn cậu thấy bạn cậu bị giết không? Có gan đứng ra làm chứng không? Có thì dễ, không thì khó. – Khốn thật! Chắc sau vụ này cô phải bỏ nghề luật thiệt quá! Chưa gì mà đã muốn văng tục đầy mồm.


– Chị nhìn tui đi. Chị thấy tui có còn gì để mất hông?


Vẫn đôi mắt mở to hết cỡ, phơi bày tất cả góc khuất tâm hồn cho người được chọn xem và thấu, song le sóng yên biển lặng, không có thứ cảm xúc nào bày biện ra cả. Cô chỉ nhìn được một nỗi buồn man mác, âm ỉ, và ngay khi áng sầu khuất dặm trường, ánh nhìn trở nên rắn rỏi hẳn, kiên định hơn bất cứ vị anh hùng nào. Đúng, không còn gì để mất. Phải nhấn mạnh năm chữ ấy. Hắn khó đoán quá! Mắc quái gì lúc nọ lúc kia, khi vô ơn khi đáng thương, làm cô chẳng biết đường nào mà lần. Sau cùng cô chỉ dằn hết sự khó chịu vào một góc, chìa tay tỏ ý muốn kết nghĩa anh em tạm thời, bởi hắn đã thoát án còn cô đã lỡ giúp rồi. 


– Liên minh với nhau đi. Không phải mỗi cậu có bạn chết. AI làm mẹ gì có xác, được cái óc thôi. – Cô đề nghị, chẳng rõ vì sao nói thế, mà thôi kệ, từ khi gặp thằng cha này, cô thấy bản thân mình sắp điên rồi.


Người đàn ông thậm chí còn căng hai mí tới cực đại, tưởng chừng mắt sắp rời hốc lăn xuống chân. Quái lạ, giây trước hắn đầy sức phản kháng, giây sau liền ra chiều khúm núm như vừa đắc tội Diêm Vương. Và ngỡ ngàng. Rồi co mình lại. Ắt một kẻ bần hèn thấy phép màu lần đầu cũng có muôn trùng cảm xúc hệt thế. Cơn sóng nào đã xô đổ lâu đài hắn xây chăng? Liệu có phải là cô không? Trong một thoáng mải miết chạy theo đúng chương trình báo thù, lời cô nói, cử chỉ cô làm kinh động gì đến hắn sao? Nhưng rất có thể là hắn cố tình chơi đùa với óc quan sát của cô. 


– Không biết luôn? Ban đầu tưởng giả ngố, hoá ra ngố thật! – Bất thần cô gái tăng âm lượng vượt mức, những muốn bắt ép con người phải lộ diện.


Chắc kể chuyện đời cho nghe vậy. Biết đâu khơi được lòng lợn.


– Hồi đi học nó tốt lắm. Ngày nào cũng thấy trong hộc bàn có hộp sữa, hỏi ra nó chối. Làm như tôi ngu lắm. Ai ngờ nó chết trẻ. Đám tang loạn xạ cả lên. Gỡ đồ tang xong là tôi nghỉ việc ngay. À, thật ra hôm nay mới quyết tâm nghỉ. Ừm, sắp nghỉ.


– Trước chị làm nghề gì? Vẫn luật sư à, hay là còn nghề nào khác? – Không một cái vỗ vai an ủi hay một ánh nhìn cảm thông, thằng nhóc này hoàn toàn lờ đi lời tường thuật có phần cay đắng ở trên của cô, và chỉ chăm chăm vào vấn đề hắn muốn biết. Biết thế cứ câm mồm cho xong! Cô nghĩ thầm.


– Đào Thu Khiêm. Từng nghe qua tên tôi chưa?


Một khoảng lặng. Hai khoảng lặng. Ba… bốn… năm khoảng lặng. Quạ kêu quang quác. Lá rơi xì xào.


– Thế mà lũ bạn chém gió kinh hồn thật sự. Tôi làm luật sư. Chẳng là trước có hay đăng này kia lên mạng xã hội, cũng nhiều người xem phết. Ờ mà cậu đi ăn xin còn gì, khéo chả lướt bao giờ.


– Sao chị làm luật sư mà nói chuyện bỗ bã dữ. – Hắn chuyên gia tảng lờ vấn đề, mà lần tảng lờ nào cũng dùng một chiêu thức khác.


– Luật sư chứ có phải Bồ Tát đâu. Vả lại tôi đang nói chuyện với, khoan, cậu làm nghề gì ấy nhỉ? Ô, tôi vô ý quá. – Không chịu khuất phục, cô giở giọng mỉa mai.


– Chị kì thị ăn xin hay gì?


– Có đâu. Ngừng nhét chữ. Lôi nhau ra toà thì cũng do tôi nói nhăng nói cuội, lan truyền thông tin giả, gì nữa nhỉ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác, chứ không phải do tôi chửi thề.


– Chiêu Minh là người bạn duy nhất của tui.


Nghĩa trên mặt chữ: mời đọc dòng trên. Hoặc giả thích soi xét cặn kẽ thì quy vào nói năng lạc đề.

Nên hiểu: nguyên do vào tù đã xuất hiện.


– Nhập gia tuỳ tục. Trả thù cũng y chang. Chả biết nước mẹ gì đòi trả thù bảo sao bị hiểu lầm.


– Thì toàn Chiêu Minh bảo kê, ai biết gì đâu.


Một câu Chiêu Minh, nửa câu cũng Chiêu Minh, xem chừng quả cô chọn đúng đồng minh. Đồ rằng người có chung nỗi đau thường đối đãi với nhau một cách âu yếm hơn người chung niềm vui. Khi chìm trong hoan lạc tức thế nhân chỉ xoay quanh trung tâm – cái “tôi” – mà quên nhẫm thảy cá thể kề cận. Sướng tự hưởng, khổ tự chịu từ lâu đã trở thành chân lí khắc hằn nơi cõi lòng. Thành thử Khiêm cần một người khổ cùng, nước mắt rơi chung nhịp, hai chân bước chung đường. Nợ máu trả lâu, nợ tình mãi chẳng trả hết, đơn phương độc mã đâm ra dại khờ. Thứ nữa hắn vừa thoát án tù (đoán xem nhờ phước ai?), chắc chắn không thể khước từ chuyện trả lại món nợ ân tình với cô. Trường hợp xấu nhất, hắn lật mặt tố giác Khiêm bao che cho tội phạm, thì tài nghệ mười hai năm vững ghế thầy cãi sẽ bảo kê cho cô. Khiêm tin chắc mình thắng. Được mấy khi cô giương cờ trắng, giả sử có thì cũng chỉ thua những cây đại thụ nghề luật.


– Mượn căn cước công dân xem với. – Ngẫm gì thì ngẫm, trước tiên phải hiểu đối tượng mình sắp chìa tay ra bắt là ai cái đã. Bằng không, ván cược này mất nhiều hơn được, và tự khắc Khiêm sẽ thấy con đường giấy lợp thuỷ tinh dễ bước hết mực. 


Huy nghệt mặt ra, hai mắt ráo hoảnh mà như ầng ậc nước. Đảo quanh, liếc ngang, ngó dọc, xoay đủ một vòng, hắn mới quay lại đối mặt với câu Khiêm vừa hỏi ban nãy. Dường như hắn đang cố trì hoãn vài phút nhằm sắp xếp cho ra ngô ra khoai, kẻo nói ba giây dừng ba mươi giây thì bầu không khí từ tích cực (tương đối) tụt hẳn xuống âm. Mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Huy, Khiêm đều phải suy đoán nhân quả dựa trên quan sát. Phải ở cơ trên mới kiểm soát được cục diện. Tiền giả định là chiếc khiên chắn trước khi một mũi tiên đơn độc nhắm bắn vào tường thành. 


– Sao nhìn? Mất à?


Gật đầu.


– Thế cho bắt tay phát đi. Tôi giúp cậu tìm xác, cậu giúp tôi tìm hung thủ. Chịu không?


Gật đầu. Gật nữa… mãi…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}