Nhịp nhàng mũi thở. Rầm rập chân bước. Lách tách mưa rơi. Rầm rì môi thốt. Sồn sột miệng hút. Ròng ròng mồ hôi đổ. Nhịp nhàng tay gõ bàn. Lộp bộp ngớt mưa rơi. Lạch cạch bàn phím gõ. Chầm chậm răng nhai thạch. Những hình tượng nhân vật, những vẻ đẹp trần tục và gợi cảm vẫn sống bằng sanh khí kẻ có lòng yêu thương; còn chữ tình giấu gọn trong bất cứ ngăn tim nào là còn nét bút mài cạnh sắc thành đường viền trăng tròn vành vạnh. Tả nữa, mãi, tiếp thì thành ra khung cảnh sẽ giống ngày cuối cùng được sống, khi mọi tích tắc đều đáng quí trọng khôn tả. Thế nên xin dừng lại tại đây, âu cũng đủ điểm nhấn, một hai ba, chẳng thiếu chẳng thừa nhịp nào, và cũng vừa vặn kết thúc hàng giờ đồng hồ bỏ tiền mua nước cốt ngắm bà con đi qua đi lại, nói cười, đánh máy, uống nước.
Tiết trời mời gió đưa mầm mưa sang nơi khác, nhường chỗ cho nắng vàng được khoe sắc. Ấy chỉ đúng nếu chúng ta từ quá khứ chiêm vọng về tương lai. Ngồi lọt thỏm giữa không khí tươi vui, dưới tư cách một vị khách vô tình bị lôi cuốn vào, tay vẽ rồng phượng trên thành li đọng nước đá tan, chàng trai trạc ba mươi khuất nơi góc phải căn phòng – vị trí thuận lợi cho những kẻ theo đuôi biến thái – quan sát tất thảy mọi dao động trong thanh âm sự sống, trong nỗ lực níu kéo chút hứng thú dĩ vãng. Và y không phải thi sĩ, cần làm rõ điều đó. Chính xác cảm nhận hiện tại là gì thì quả đánh đố người bàng quan quá. Thành thử vai vế thi sĩ là thích hợp nhất: một hình tượng đa sầu đa cảm, không cật vấn đời thường mà chú tâm bóc tách nó. Chắc chắn y cần một điểm tập trung, một chủ ngữ trong câu thừa vị ngữ, một người giữa vô vạn người.
Mà y đến đây vì mục đích gì? Quên rồi, đến khổ!
Bấy giờ y chỉ chú tâm được tới âm thanh, bởi nó thay đổi cao độ, cường độ liên chi hồ điệp, đo bằng tích tắc thì quá ngắn mà bằng khắc thì quá dài. Rồi tiếng kéo cửa ngân vang giai điệu kì lạ. Nó cao vút, chóng vánh, chỉ kịp đánh động một lần vào màng nhĩ rồi thôi. Cánh cửa kính dán giờ đóng – mở quán sao mà tuyệt diễm thế nhỉ! Còn vật thể nào trên dương gian hữu dụng mà đậm chất nghệ thuật như nó? Há chẳng phải người tình trong mắt hoá Tây Thi sao? Há chẳng phải tức cảnh sanh tình ư? Ừ, trong mắt một kẻ phát chán vì những âm thanh tạp nham bú mớm, sanh sản từ nhau, cánh cửa là đường thoái lui, là nghệ thuật trên mọi nghệ thuật; nó đẹp vì người ngắm trang hoàng cho nó thành kiệt tác nghìn năm có một, và ngược lại, nó giải thoát người ấy khỏi cảnh cô liêu quá độ, ở giữa rừng người mà ngỡ lạc giữa rừng thiêng nước độc. Vậy đã đủ tư cách trở thành một tuyệt tác nghệ thuật chưa?
Khoan bàn tới câu hỏi bỏ ngỏ, hãy thử nghía ra ngoài cửa sổ xem tình hình thế nào trước đi. Sau cơn mưa, ánh mặt trời lấp ló mãi sau mây xám, không chịu bước ra trước ánh nhìn chờ mong của biết bao người. Bước chân người dính nhớp những hạt mưa thừa. Chàng trai quả quyết mình phải rời khỏi đây. Tiền nước đã trả, mọi hương vị dẫu ngon dẫu dở đã yên trong bụng, hà cớ gì đoạ đày bản thân ở nơi ta biết mình đã phát chán? Nhìn vào cánh cửa kia! Ấy là cuộc đời đánh tiếng cho ta biết ở nơi nao chân phúc hiện hữu. Thực là ta hoài nghi lâu hơn gấp bội so với khi ta xác quyết việc mình làm. Lúc nào cũng thế, muôn đời và mãi về sau.
Cắt! Nhà phát hành trò chơi guồng xoáy cuộc đời yêu cầu biên kịch phải đặt nhân vật chính vào hoàn cảnh khác. Vả lại y không nên kể chuyện quá giống người tiền nhiệm. Nghệ thuật là sự mô phỏng [1] nhưng nghệ sĩ mấy ai thích đậu mãi trên bụng cố nhân! Và ta có ngoại cảnh đầu tiên. Một người đàn ông trẻ khu biệt chính mình khỏi khung hình líu lo những thanh âm sự sống, mỗi mùa một kiểu tóc, chuộng nhất vẫn điểm tên tóc húi cua. Bên tai y đùng đùng điệu nhạc sôi động từ cặp tai nghe tròn màu đen, cùng loại mà một-nhân-vật-đã-chết (anh tạm ẩn danh nhưng huyền thoại về anh bất diệt) đề cập ở chương trước. Thoạt tiên y di chuyển tương đối chậm, ý chừng nhận thấy việc vượt tốc hoá ra vô nghĩa, sau sải bước chân tăng độ dài lúc lấp ló đằng xa dãy nhà trọ lờ mờ hiện hình. Vẫn y thôi, kẻ quan sát biến thái ở đầu chương, nhưng phong thái đoạ đày đã biến mất. Tay trong túi áo, mắt nhìn thẳng, chân bước vững, y đối diện với muôn bề giả định với thái độ chiến thắng hiển nhiên—như đã nhiều môi lưỡi, văn bản chép: “Lịch sử do người thắng viết”, y thắng cơn sốt giữa luống hèn—và đón thời gian thở trên lông tơ kẽ tóc bằng phong thái kẻ đãi đằng khách quí. Kính xin quí vị cho phép Luân nhận danh thi sĩ kể chuyện, bởi sẽ rất khó để cân bằng thời gian văn bản và thời gian tình tiết, và nhà biên kịch cốt truyện trò chơi trần hoàn ép y vào vai nầy. Y hãy còn dịch chuyển tức thời nhiều lần nữa, giữa thời điểm bụi trần bạc gót giày và thuở trăng rọi bóng xuân.
Trước tiên phải tả cảnh. Chưa từng tồn tại tiền lệ thi sĩ phớt lờ cảnh trí trong tác phẩm mình viết.
Có cơn gió hoang mải miết làm duyên trước hàng hoa mà quên định hình phương hướng, đâm sầm vào trong ống tai ngoài kẻ bộ hành. Một chặng đường đủ dài (và trắc trở) để quên nhẫm nhưng cũng đủ ngắn (và thuận lợi) để lưu luyến. Gió vô hình mang theo cả thức quà thiên nhân lẫn rác rưởi xả bừa vô ý thức. Ai mà lần được. Gió du ngoạn thất niêm, lúc ghé sang nhà A lúc ghé sang quán X, tạt ngang quá khứ tiến thẳng tới tương lai. Xung quanh Luân rệu rã. Nó tái kiến thiết lại một hiện thực mới, tuy vẫn hoàn nguyên cảnh sắc cũ, nhưng tại một thời điểm cách xa mốc hạn cũ. Khoang miệng từng nồng mùi cà phê nay chỉ ngửi được mùi nước bọt. Tánh ngẫu nhĩ của hành trình mở rộng bộ chiêu thức phong hoang: với tay ôm lấy âm thanh miệng người hầu dắt theo làm bạn đồng hành. Song gió không có tay vật lí; nó chỉ ôm tượng trưng và mượn sức hút bình sanh giữ lấy tàn dư đối/độc thoại rơi rải rác dần dần. Những mảnh vụn ấy hợp thành duy độc một câu hoàn chỉnh: “Tui bị oan! Tui hông lừa đảo của ai hết!”.
Trí óc, qua một thoáng ngỡ ngàng mù tối, đã lấy lại gốc hiện thực để đánh giá mọi sự phi lí tồn vong ngang mình, trên đầu, dưới chân. Nếu phổ chuỗi âm ấy trên khuông nhạc, trên tinh thần vật chất hoá dẫn tới nhận thức đa dạng giác quan, những nốt đen, móc đơn nhảy theo múa trong khuôn khổ, đánh động tới kí ức và hình thành bản dạng sanh đôi: bắt làm họ ngay tức khắc. Đó là giọng y, chẳng lệch nửa cung, đồ rằng đương trong trạng huống cấp bách nên cả cao độ lẫn cường độ đều tăng đột biến. Bằng một phương cách tồn tại bản hữu, y tỉnh táo trước mọi sự mù tối và nhận đích xác tiếng nói mình trong mọi vũ trụ, bất kể biến thể. Dưới tác động của âm thanh ngoại xâm, ánh nhìn nhoè, xung quanh rã thành nguyên tử, rồi tái tạo lại một điểm tập trung mới cho cặp mắt u huyền. CUT TO: Trước cửa phòng trọ.
Cụ thể ra sao thì có trời mới biết. Xin nhấn mạnh: chỉ duy thiên thư chép đủ trình tự cửa phòng trọ biến thành song sắt nhà lao thế nào. Bên tai chàng trai chỉ ù ù một giọng nữ gấp gáp và câu điệp khúc ấn định số phận bị tạm giam. Y không nhớ lí do mình phải giải trình lòng trinh là gì. Hoặc vốn dĩ chẳng tồn tại một lời lí giải nào cho mọi thắc mắc. Cứ theo trình tự mà kể: tiếng giày tiến đến gần, chính xác hai đôi – trước và sau –, rồi tới đoạn giọng nam cương nghị mở đầu câu chuyện, phì phò hơi thở xa xa nghiêm trọng hoá những gì tiền nhân vừa nói, hậu quả là tai bị giáng một câu cảnh báo, và cuối cùng, sau một thoáng bàng hoàng, thêm vài câu khước từ mọi vô nhiễm trách nhiệm, về nhịp bước cũ, chiều ngược lại – từ hai đôi giày tăng lên ba đôi –, theo phương xa mái ấm, gần hơn với ngục tù. Chỉ trong vòng nửa năm đổ lại (đã tính cả thời gian đánh bạn với bốn bức tường phòng bệnh), y đã phải mai táng cả bạn cả mình.
Rồi y sẽ chết với danh xưng tục tử, mộ chí chẳng buồn khắc rõ di sản một kiếp cuồng chân. Tầm thường quá độ và nhảm nhí vô đối, những dấu vết chứng nhân sự tồn vong ấy nay thành thứ ung nhọt nổi khắp người nữ hoàng, khiến bà thà hi sanh hơn chục năm ăn mừng thọ chứ không khước từ việc đắp phấn trắng khốc hại che hết nó đi. Nhưng con tạo khó lường quĩ đạo xoay vần. Quan tài y sẽ bị đào lên lần nữa, một bàn tay chai sần thuộc quyền làm chủ của một-và-duy-nhất Đào Thu Khiêm. Công danh cái tên ấy nên được những con chữ ở các chương sau giãi giề cho cho phải phép người đức hạnh. Xin thưa, nếu đọc được đến đây và quí độc giả có tự hỏi việc cắt nghĩa một quí danh thì có liên quan gì đến đức hạnh, một cụm từ thanh tao vốn chỉ dành để ẩn dụ về một nền giáo dục nghiêm ngặt, đề cao những bộ váy bó eo đuôi phồng, chứ nào còn vượt xa cả định nghĩa ấy. Sự thật thì có, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, đức hạnh đã mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng hơn, chính là xin phép được giữ bí mật về Khiêm, cốt níu lại một chút tò mò, một chút mơ hồ, phần khơi gợi tính ham học hỏi, phần lớn hơn là để quí độc giả có thế ở lại cùng với người viết dẫu chỉ vài khắc trong đời. Đức hạnh của người kể chuyện, y tạm gọi là thế. Nên ở đây, danh từ ấy có thể hiểu là tấm lòng của người viết dành cho người yêu viết, là con đường gian truân mà thi sĩ tình nguyện sa vào để nếm mật chờ thời.
Trước đó, hãy để y dành đôi lời biện bạch về chuyện sa lưới pháp luật.
Cuộc đời Nguyễn Song Luân đã lãng phí gần hai mươi năm vào những buổi đi cà phê vô định, cổ họng trải nghiệm biết bao cảm giác ngọt đắng (nhưng người sẻ bùi rồi sẽ đến ngày biệt li) từ hoá chất, từ nguyên liệu thiên nhiên, muôn hình vạn trạng đậm đà, nhạt nhẽo ướm lên lưỡi đỏ. À, sực nhớ ra là y chưa nói tên mình. Mải miết trình bày về vô vàn cuộc ghé thăm thân tình với các quán cà phê làm mù tối ý nghĩ vạch sẵn đường dây cốt truyện, y giải thích, thêm phụ gia đề nhãn “biện minh nằm ngoài từ điển giải quyết xung đột”. Càng độc đáo càng in đậm dấu ấn. Mà ban nãy y cũng lỡ miệng xưng tên luôn đấy thây! May là còn cứu được. Xin lỗi vì sự bất tiện nầy (ồ, văn mẫu luôn chứng minh tánh hiệu quả trong mọi hoàn cảnh). Tiếp đến Luân muốn đánh một giấc trở lại thuở hỗn mang – tồn tại cả ở dạng vật chất, tức những hạt nguyên tử va đập nhau liên hồi, cả dạng tinh thần, tức phiếm chỉ nguyên căn tạo tác hình tượng Nguyễn Song Luân – và hết lời bình phẩm nó cho mãn cơn nghiện nói. Chữ tuôn, bọt ngầu bắn, đợt nước cắt phăng dây treo tim lửng lờ giữa bờ bứt rứt và sảng khoái. Nhất định phải là vế sau, và phải bật lên thành tiếng mới đúng điệu, nguyên âm. A, à, à, à, một chuỗi liên thanh hạ dần cao độ.
Tích tắc. Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều. Thời điểm tan tầm xôm tụ rồng rắn lớp lang xe cộ, khói bụi đóng kín nhân trung. Một số hàng quán phục vụ nhu cầu giải trí bằng cồn của những người thuộc giới tánh nam, đặc biệt là các đức ông chồng, bắt đầu bật biển hiệu sáng bừng một góc phố. Thể nào cường độ tiếng ồn chả tăng theo cấp số nhân. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, đứng trước khủng hoảng tạp âm tìm chỗ trú là tuyệt kế, nghĩ đoạn y mở điện thoại bật app bản đồ. Kết quả trả về: chừng ba mươi phút đi xe buýt, cần đổi xe một lần kèm theo ba trăm mét đi bộ. Không tệ. Một huyễn tưởng lấp ló sau màn sương dần hiển lộ: chốn đào nguyên ấy có y cùng bạn bè (đúng hơn là đồng nghiệp cũ) thoả thích uống say, lăn ra đất đùa giỡn. Thể tất quán sẽ đóng cửa sớm hầu chiều đoàn khách quí; anh nghiễm nhiên ưu tiên đãi đằng bạn thiết, bởi theo lời Minh: “Tiền bạc mất còn kiếm lại được, bạn đã đi là kiếm đằng trời.” Một thập kỉ kề vai sát cánh tương đương với một thập kỉ thuộc nằm lòng bấy nhiêu chữ nghĩa, lời nói nặng tính cấp thiết hoặc đặt tính giải trí làm đầu. Y quan niệm rằng mọi âm thanh do miệng thốt ra đều mang sức sống riêng, đều nên kính trọng và ăn uống, đúng tinh thần vạn vật bình quyền, càng ăn nhiều càng được tri thức hậu thuẫn. Ý nghĩ tuyệt đỉnh mài nghiên mực Hoan Lạc hoạ nên viễn cảnh đẹp lộng lạc, khiến ngón tay nóng lòng hiện thực hoá ngay tắp lự, lướt thẳng xuống danh bạ, vừa định nhấn số người đó,
ngay tại đây, một chữ “thì”, hoặc có thể là chữ “nhưng”, một quan hệ từ, hoặc một liên từ nối hai vế đối lập – không quan trọng, miễn phù hợp – đánh tiếng cho kí ức ngừng huyễn hoặc hiện tại.
À, không còn ai để tìm nữa.
“Lương Chiêu Minh”, bảng tên định danh chàng trai khắc hằn từng kí tự một vào trí óc người đối diện, tên đẹp như chính anh, tên thông tuệ như chính mắt anh, đã nhoè đi ít phải bảy, tám phần trong trí tưởng bạn thân anh. Nhưng không phải nhoè vì y quên anh: nhoè vì nước mắt. Lách tách những hạt mưa bất tự chủ rơi từ hốc mắt xuống mặt đất—bấy giờ bàn chân người bẹt y như bề mặt ta, chẳng tài nào (càng chẳng cần) phân định. Thoạt tiên các con chữ theo đường nước mắt rơi rớt thành từng phần khuôn mặt Minh, mà lúc nào cũng là mắt, cứ là mắt nên hình nên ảnh trước. Người ta nhận nhau bằng mắt và quên nhau vì mắt. Muốn nối duyên người – người trước hết phải qua ánh mắt giao cắt tại trung điểm: tánh thân quen. Muốn xoá duyên người – người thì cứ ghim mắt làm mục tiêu bắn. Những ngày hãy còn nhận biết nhau đã nằm hẳn trong khứ vãng, khi nụ cười anh thắm tươi, tay vỗ vai chắc từng nhịp một, cái ngày y nhận quyết định sa thải từ chỗ làm cũ. Chẳng nhớ lúc ấy y bao nhiêu tuổi, còn phơi phới sức xuân ở đầu hai hay trầm tĩnh đĩnh đạc ở đầu ba, riêng giọng nói dịu dàng ngày đó hãy luôn trường sanh vĩnh cửu.
“Sẽ ổn thôi mày”, anh trấn an, “đời sống chó với mày thì mày càng phải kệ bố nó. Không làm việc này thì làm việc khác, hay mày thích làm freelance hơn? Khách tao cũng kha khá, để tao hỏi giúp mày cho.”
Rõ là anh chịu ngồi im hầu chuyện đã đủ chữa lành tâm hồn y rồi, nhưng người tốt như anh phải ngoại hiện hoá sự quan tâm của mình. Chẳng ai ép nổi anh mở cửa đời mình để y bước vào—anh tự nguyện làm. Chiêu Minh có năng lực tô màu thanh quý cho vạn vật lọt vào trong tầm mắt, bất kể nó có khả ố cách mấy, bao gồm cả Nguyễn Song Luân đây. Y vốn là một bức tranh trắng đen vô vị cho tới khi được run rủi quen biết anh. Người ta bảo rằng duyên tri kỉ là duyên trường tồn. Lúc nào cũng có Minh bên cạnh Luân vào thời khắc dương gian như điêu tàn trước mắt. Làm sao y có thể thay thế anh nhỉ? Làm sao y bước tiếp mà thiếu bóng anh, vào mỗi buổi chiều rỗi việc ở quán pub Thiên Đường, như đã đợi tiếng gót giày ai kia bước qua cánh cửa? Là thi sĩ tự xưng mà bây giờ y lại chẳng tìm nổi từ ngữ kiến giải tầm quan trọng của việc bảo vệ thể thống nhất Nguyễn Song Luân – Lương Chiêu Minh và hậu quả kèm theo khi hoài công tách riêng. Khi ngôn ngữ bất lực là khi hiện tượng vượt ngoài ngưỡng miêu tả khả dĩ. Đó là ngưỡng cao nhất mà thi sĩ đạt tới: một cây lúa chín cúi đầu nhận ra bản thân phủ phục trước bề thế của ngôn ngữ, của hiện tượng. Cần một khoảng lặng tưởng niệm, ngưỡng vọng, kính nể thứ hữu hình mà vô hình để hoàn thành những gì ngôn ngữ chưa làm được.
Thiết nghĩ nhìn thẳng vào giữa khuôn mặt anh đã là biểu hiện cao nhất của lòng dũng cảm. Bên trong chiếc khuôn tam giác, với chóp tròn đặt tại trung điểm đường mắt, cách chân mày khoảng nửa đốt tay, một cái hố đen vô tận nằm ở đó; dường như chẳng tồn tại quy luật vật lí nào, vùng tối ấy vô đáy nhưng cũng không trọng lực. Gần sát vách, cách nhau một dãy núi mũi nhô cao kèm vài ba bước sải, là anh em sanh đôi với nó, vẫn đen vô ngần và chẳng buồn cưỡng ép vật chất nào rơi vào trong. Chúng không chủ động, không ý thức, chỉ thuận theo tự nhiên, bẩm sanh lực hấp dẫn mạnh thì vật chất nào chống nổi. Có tận hai bộ phận nhô cao trên gương mặt anh, một là gò má hai là chóp mũi, nhưng chỉ tổ làm điểm gồ ghề đặc biệt chứ chẳng phá dung nhan. Môi nữa! Môi anh mỏng, khép chặt, đồ rằng ít khi hao tốn hơi thở, chữ nghĩa, thời gian phát ngôn vô ích bao giờ. Minh hết mực tỏ tường nhân tình thế thái bằng lòng thành kính của một hiền nhân, dẫu hoạ hoằn anh sống đúng độ xuân thì (tỉ như bận nọ anh đem chuyện hổ ngươi ra mua vui, nếu quí vị còn nhớ). Xương hàm sắc lẻm một đường, nhân đôi nét ấy là mường tượng ra nguyên hình trọn vẻ thiên chương, thành ra ai đẹp được dường như anh.
Xin thề rằng Luân phóng đại (đồng thời cũng tả chân theo quan điểm thẩm mĩ cá nhân) quang nghi bạn vì không muốn kí ức trôi theo làn bi lệ. Giải phóng nét trần tục tức là thiêng hoá con người, lưu danh người ấy trong trang sử vàng mà tuế nguyệt bất khả xâm phạm. Mặt khác, y bị ràng buộc bởi một thang đo đạo đức, có lẽ trước giờ chưa từng hiện diện, chưa từng gây khó dễ tẹo nào, song le bây giờ thì có. Y đang thương nhớ bạn dưới lăng kính nào? Sao giờ y mới nghĩ tới nhỉ? Sự khác biệt giữa trí nhớ kẻ giết người và trí nhớ gia quyến nạn nhân nằm ở việc họ lưu giữ hình hài người đã khuất với tâm thế gì, ngạo nghễ tiếm vị Thần Chết hay trầm luân trong khúc ai điếu, tưởng niệm tiếng thét hay khóc thương tiếng cười. Cùng là “nhớ”, nhưng nhớ theo tiêu chuẩn nào? Đã nhớ đúng điệu hay lạc điệu? Mọi câu chữ của y đang cố dỡ bỏ thước đo, tiêu chuẩn, những hình khối giới hạn cung cách hành xử, uốn nắn đứa trẻ tâm hồn, lắp bộ lọc cho cả suy nghĩ. Rốt cuộc thì một mầm sống không thể thay đổi cả một cánh rừng: nó chỉ tự do tự tại trên mảnh đất vườn nhà, cũng như y, tự do thương nhớ theo ý mình.
Thời quá vãng chẳng còn gì để bình phẩm thêm nữa. Tất thảy đã được ép chặt trong chiếc hộp kí ức, nếu nhất quyết mở ra sẽ phải ướp tim bằng nước mắt và cắt vụn nó ra cho ổ khoá gặm nhấm.
Lương Chiêu Minh tóc ngắn của năm ngoái, Lương Chiêu Minh tóc buộc đuôi ngựa của năm nay, hết rồi. Sẽ không có Lương Chiêu Minh nào của năm sau, không mùa Giáng Sanh nào không khí hân hoan trọn vẹn nơi cõi lòng. Sẽ chỉ còn Lương Chiêu Minh dưới tấm vải trắng, da tím tái, ngực chẳng phập phồng, mùi nước hoa ngòn ngọt bị tử khí nuốt chửng. Ba âm tiết bắt đầu bằng phụ âm ấy, Lương-Chiêu-Minh, không thanh điệu, đầy cảm xúc ngập ngụa trong đôi mắt và nghẹn ứ nơi cuống họng, cứ mãi vò nát trái tim Luân mỗi khi mấp máy môi, há chẳng cần phát âm to rõ. Tên riêng đã phân huỷ cá tính thành danh từ chung chỉ niềm đau. Một ngày ít cũng phải chục lần y dùng môi gia hình toàn thân. Hẳn nhiên y thừa biết mình nên ngừng hành vi trên-rìa-thói-quen nầy lại. Kể từ ngày hay tin, chưa tồn tại trọn vẹn hai mươi bốn tiếng nào mà hơi thở chàng trai thôi phác lại hình bóng đã tề phi với giống tiên. Khối u nỗi khổ đã thành ung thư. Nương theo Tử Thần để van lơn một chút xót thương chẳng vẹn toàn. Kẻ đen đúa đó, tay cầm quyền trượng phát hoa lưỡi liềm ánh trăng, mắt vô hồn rỗng tuếch, nhìn chằm chặp vào cỗ quan tài ngát hương, môi khúc khích cười.
Chao ôi! Sao gã độc ác thế! Luân đứng ở vách ngăn cách độ nửa gang tay, giao nhau giữa nhân giới và âm giới, hơi thở úa tàn, mặt mày trắng nhợt. Y mấp máy môi, lắng tai nghe rõ, mãi mới thành câu: “Trả cậu ấy lại cho tôi đi…”
Tình cảm giữa hai người đẹp đẽ bao nhiêu, Tử Thần càng muốn giết chết Chiêu Minh bấy nhiêu. Giả phỏng chư thánh địa ngục đứng về phía con người thì ắt sẽ rơi vào thời kì khủng hoảng trầm trọng, lăm le đẩy văn minh về cõi hỗn mang, ví như dịch xác sống. Tới thời điểm sống bị khinh rẻ hơn cả chết, một nụ hôn từ gã xương xẩu cầm lưỡi hái khổng lộ thể nào mà chẳng giá trị hơn mười thang thuốc trường sanh. Hết chia uyên rẽ thuý, gã lại nhẫn tâm hái hồn xuân về gieo trong khu vườn địa ngục. Tử Thần choàng tay ôm lấy chàng trai tuyệt trần, ép chặt môi mình vào gò má chẳng còn thần sắc, lúc nhúc muôn vàn ấu trùng. Chúng lèn vào kẽ hở trên da, khoan khoái gặm nhấm xác thịt—món quà chư thánh huyền thưởng. Cơn phẫn uất vọt trào khỏi bụng, Luân phẫn nộ, mặc kệ tim đau máu rỏ, y xông lên hòng đoạt lại bạn. Có kẻ nhào tới ắt có người tháo lui; Tử Thân phất áo choàng mang đối phương đi càng lúc càng xa, sương khói phủ mờ mịt, nhân ảnh toàn vẹn nay chỉ còn là hư ảnh. Luân khóc, khóc thút thít. Luân cười, cười sặc sụa.
Ngoài việc nhớ nhung đâm trách móc thì y hết cách xoa dịu chính mình. Liệu pháp tốt nhất để sống tiếp – theo y nghĩ – là lưu trữ kỉ niệm chung với thương đau, để người chết yên tâm rằng họ sẽ không bị lãng quên, còn người sống có thể tự huyễn rằng người chết chỉ chuyển từ dạng tồn tại nầy sang dạng tồn tại khác.
Thiên Đường sụp đổ dưới sức ép của mạng lưới dây vàng ngăn cấm người thường bén mảng vào lãnh địa điều tra. Còn Luân thì mất nhà. Theo đúng thứ tự, như đã lập trình sẵn, y bắt đầu nhớ chủ nhà, rồi nhớ tới nhà, cuối cùng là phận khách.
Đã từng, trong vô số đã-từng thốt ra từ đầu môi mỏng chàng thanh niên lưu tâm nhất chỉ một và duy nhất một lần ấy, có ngày kia Luân ước ao tháng ngày bên Minh đánh bại mọi sự cản trở về thời gian. Nếu sức khoẻ ổn định, kíp chầy cậu bạn kém tuổi sẽ phải chịu tang y ít là ba năm trước khi hội ngộ ở quán canh Mạnh Bà, để rồi, bằng chiêu miệng lưỡi dẻo ngọt, lừa phỉnh bà nêm nếm đừng quá đậm vị, một cuộc kì ngộ tái diễn trong miền miên viễn, tay nắm chặt tay, môi ghé tai giãi giề thân tình túc duyên. Chắc gì đã chơi với nhau được tới ngày đó, y tin chắc sẽ có độc giả nào đó quả quyết hệt vậy, thế thì kính xin khẳng định rằng mọi đồn đoán đều vô căn cứ. Phải hoán hồn đổi xác sống lẫn lộn cuộc đời của nhau mới thấu tường căn nguyên lí luận. Ở hoàn cảnh một chiếc răng vĩnh viễn sắp rơi khỏi hàm, một vết nứt hở miệng lớn trên tượng Đấng Nam Nhi, nướu quắp chặt lấy chân răng như chất keo trong hoàn tác mọi cử chỉ tổn hại đến dung quang Người. Y khiếp phục trước việc trọng thị mối duyên duy nhất – một ý nghĩa tựa hồ được lập trình sẵn, đã nói ở trên – tôn kính nó ngang hàng với chiến tích lẫy lừng của thời giao thoa giữa hủ lậu và tiên tiến. Thế nên Luân càng nhớ Minh, nhớ vô cùng tận, nhớ khôn tả, nhớ đến từng electron.
Nhân đôi tiếng “tách”. Má ướt. Ấy không phải cái ẩm ướt lạnh lẽo của một đêm mưa dông hắt lên mặt người đi đường, cần khẳng định thế, mà là cái ấm nóng của cảm xúc lệ tràn. Đột nhiên chàng trai nhận ra lưỡng quyền mình ướt. In media res [2]. Một cú hích để bước chân thôi lửng lờ ở quá khứ mà dứt khoát ịn hẳn lên hiện tại. Nó đã xuất hiện, từ thinh không bột phát, dưới hình thù một dấu chấm phẩy trên mặt. Nước mắt mang hình dạng giống (;): chấm trước trên khoé mắt rồi rỏ đường cong theo chiều dài gò má. Viết tiếp câu đi, hãy viết tiếp, chớ để lỗi ngữ pháp cắn dở sự sống của câu. Khóc cũng là chuông báo thức cho nhận thức đang ngủ quên. Tuyến lệ phải nhận tín hiệu mới ứa nước khỏi hốc mắt. Giống bị ép phải nặn ra. Những câu thúc giọng giật không đợi đối-tượng-nghe hoàn hồn bao giờ: chúng thức thời và đòi hỏi ở người ấy lời hồi đáp nhanh chóng. Nội lực lẫn ngoại lực song kiếm hợp bích, vừa hỗ trợ vừa tàn phá, vừa hối thúc vừa trì hoãn anh thanh niên đưa ra quyết định tối thượng—quay về ngày 8/7/2224 (hôm nay), phía bên trái. Y đã làm thế, sau bao lâu chẳng nhớ nổi. Mọi việc xảy ra như có sẵn kế hoạch (lần nữa). Kể cả chuyện trước tiên y thấy gương mặt bẹo hình bẹo dạng phản chiếu trên cửa kính cửa hàng cũng nằm lẩn khuất đâu đó trong nếp gấp của bản qui hoạch vĩ đại ấy.
Thưa quí độc giả, sẽ là một sự bất kính với từng tấc đất, từng ngụm ô-xi nếu chỉ mãi nhìn đời bằng lăng kính lừa phỉnh. Veritas omnia vincit, veritas curat, veritas numquam perit [3], không gì quý hơn đức tính ngay thẳng cùng tấm lòng son sắt với sự thật. Nhưng sự thật cũng thật tàn khốc. Hình ảnh một thằng ngợm gớm ghiếc làm bật máu cái tôi. Nhận thức vỡ vụn găm nát lòng. Trước kia Luân trông thế nào? Có phải hình thù quái thú mình mẩy nhăn nheo, da mảng đỏ mảng đen, dư thừa vết sưng phồng đùm đắp lên vùng bình nguyên lành lặn? Có phải y đã mang khuôn mặt thua cả chiếc quần rách vá chằng vá đụp suốt cuộc đời mình, với lắm vết dăn dúm xâm chiếm quá nửa đường nét định hình, một đôi môi chỉ thấy màu bợt bạt chứ chẳng thấy rõ đường viền, những đường chỉ khâu các phần lại với nhau tệ hơn cả Frankenstein? Cái lưỡi quỷ, mọc ngay dưới lưỡi trần tục, bắt đầu quấn chặt tiền bối hầu tiếm vị cơ quan ngôn luận độc quyền. Và nó nói: “Mày xấu tệ.” Một lúc sau nó đổi ý: “Bảo mày xấu tệ thì tội cho cả chữ tệ.” Minh đem những hình tượng văn học xuống mồ với mình, chỉ để lại chút chữ nghĩa cho đời bạn thân. Nếu Minh còn sống có lẽ anh sẽ an ủi Luân bằng hằng hà sa số phép ví von với nhân vật A của ông B, nhân vật C của bà D, thảy đều thuộc hàng kinh điển, xây dựng lớp lang. Phần mềm quái ác trong đầu Luân hẳn mang tên Hauntology (5). Đến tận giờ phút tự nguyền rủa cũng nghe loáng thoáng tiếng người chết thở. Người chết thì không kể chuyện, tạo ra thời cơ thuận lợi cho lưỡi quỷ mọc dài ra quấn nghẹn cổ. Vốn liếng tiếng Việt chợt cạn nhẵn mĩ từ. Thật may vẫn còn khẩu trang che khuất phần nào vẻ ngoài dị dạng. Trước tiên là nín khóc hẳn đã.
À, vẫn có một thứ bụi lấp lánh mà cơn gió luồng hơi đậm vị chết mang tới.
Giáng Sanh năm 2224, tròn sáu ngày nữa là hết năm, Luân rời nhà tham dự Thánh Lễ theo đúng lệ.
Một yếu tố thần diệu nào đó, tập hợp của vô số nguyên nhân siêu vi, thuyết phục y đi nhà thờ cách chốn ở chừng dăm bước chân. Đổi gió chăng? Thử thách chăng? Chẳng quan trọng mấy. Sau cùng y vẫn xác quyết đến hưởng niềm hân hoan môn đồ Kitô giáo ở một giáo xứ lạ. Nhờ đó mà lưỡi (vật chất và tinh thần) được qua nếm vị tươi mới của thức quà lạ. Trái ngọt đến, tất nhiên, phải công nhận những dư vị ngọt ngào chứ. Vậy còn gì để kể? Xung đột đâu? Phần thưởng đâu? Bước ngoặt đâu? Kính thưa: sát đằng sau dấu chân trở về với chăn ấm hậu Thánh Lễ.
Khẽ khàng chân bước, thòm thòm tim đập nhảy khỏi ngực, loạt soạt áo ai quẹt cỏ gần đây. Môi đang đóng im bị nhịp thở dồn dập mở ra. Hồng hộc. Hai chân thay phiên nhau dẫn trước. Tai nghe độc mỗi nhịp sống rơi rớt bên lề đường theo từng lần bóng hai người xuýt xoát nhập vào nhau, rồi tách ra một khoảng, rồi gần lại một khoảng.
Đằng sau rượt đuổi thời gian tồn tại của đằng trước; đằng trước liều mình chạy thoát khỏi gông cùm chết chóc của đằng sau. Đúng đêm Chúa giáng sanh, trần gian sắp có người tạ thế.
Một nấm mồ trống sắp được ươm quan tài. Cờ tang sẽ rủ, nhạc đám sẽ phát, “thành kính phân ưu” sẽ lấp đầy miệng, riêng nguyên nhân tử vong bị bỏ mặc cho tự sanh tự diệt. Luân đã/đang/sẽ (hiện tại/tiếp diễn/hoàn thành) không rõ vì sao sanh mệnh mình bị định kiếp nho chín cho miệng cáo săn. Suốt ba mươi năm khí CO2 y thải chưa từng đầu độc buồng phổi ai. Đây chẳng phải lúc oán trời, đương nhiên. Trước hết là phải sống sót. Vâng mệnh chủ nghĩa phải-sống-mới-kể-chuyện, Luân tăng tốc hết sức bình sanh, chẳng thèm lưu tâm đến con kì đà dạng nào – nghĩa đen hay nghĩa bóng, vật sống hay vật thể – chắn giữa đường. Chạy. Chạy. Chạy. Chạy...
... Chạy. Chạy. Chạy. Chạy. Ch—
Chuỗi chạy ngừng đột ngột. GPS mang tên Nguyễn Song Luân mất hút trong một thùng hoá chất vô danh, trong nỗ lực cắt đuôi kẻ đồ sát bằng một cú chuyển phương chạy từ ngang lên dọc—lên câu thang. Có một nhà máy bỏ hoang đã lâu năm, điện tắt ngúm, tĩnh như tờ, nay ồn ã tiếng chân người. Cứ thi sức bền với nhau thì hoá ra cái chết kề sát cổ Luân quá. Thế là phải đánh liều, phải chủ động né tảng băng trôi. Giữa bốn bề lạ lẫm chỉ còn nhà máy vô chủ sở hữu kết cấu thuận lợi cho việc sanh ra kì đà.
Đà hụt. Tõm. Thinh lặng.
Luân đã mặc niệm cho mình trước khi hồn lìa hẳn khỏi xác.
Vốn là một quyết định hợp tình hợp lí. Khi cân nhắc chênh lệch sức mạnh, một thằng con trai dành hơn mười hai tiếng lãng du hằng ngày khó dùng nắm đấm knock out mối nguy hại bí ẩn. Bất khả thi, y nhẩm mãi điệp khúc ấy, và vạch ra đường thắng trên không. Đúng, bên trong toà nhà hoang nầy vẫn còn đường thang bộ đi lên dãy hành lang hẹp ngắm hoá chất sủi bọt. Đáng lí nếu mọi chuyện thành công, y vẫn sống tới ngày giỗ đầu bạn thân mà thắp cho anh nén hương đau xót. Đáng tiếc.
(Cái nắm cổ chân. Hẫng bước. Và nửa người sơ sảy nghiêng khỏi thành cầu thang.)
Khắp châu thân bị nước đốt bỏng rát. Mặt, bàn tay, bàn chân... nhất nhất bốc cháy ở ngoài và dưới da. Họng muốn bật ra một chữ A dài hơi. Khốn thay, thứ chất lỏng tai quái nầy đã phong ấn lưỡi quỷ, vì mục đích tốt đẹp, chặn luôn cả đường kêu cứu.
Rốt cuộc thì:
Ta kể về trần ai giữa đại dương
Tiếng sóng hoang vu vỗ xa bờ
Bãi cát nắng rang dốc ngược
Đối diện với môi son nhau
Ta thú tội huyễn hoặc
Đọng tai tích tắc
Đồng hồ
Phán xử
Thực hay hư lời
Diễn biến xoắn ốc
Đường dây cốt truyện
Người kể chuyện tin cậy
Tiếng kêu ư ử của vận mệnh
Dây tơ hồng xiết đứt đôi ngón út
[1]: Art as Imitation, một quan niệm nghệ thuật của Plato và Aristotle, học trò ông.
[2]: Ngay giữa câu chuyện, ý chỉ cấu trúc kể chuyện bắt đầu ở điểm giữa câu chuyện thay vì mở đầu
[3]: Một khái niệm được Jacques Derrida nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1993 trong quyển Spectres de Marx, cho rằng những yếu tố xảy ra trong quá khứ luôn trở về "ám ảnh" hiện tại dưới dạng một bóng ma.
[4]: Sự thật thống trị vạn vật, sự vật cứu chữa [bệnh tật], sự thật không bao giờ tàn lụi.
Bình luận
Chưa có bình luận