Dấu chấm phẩy, chấm trên phẩy dưới, ngăn trở cuộc trò chuyện đi tới bước đường hài hước hoàn toàn, đương trong hình hài vô định (tạm định nghĩa là “khoảng lặng bất chợt”). Đột nhiên Luân ngừng cười, khốn thế chứ lị, ngừng cười khép môi cong vào tội “tác phong thiếu nghiêm chỉnh”, ngừng cười đào hố chôn mọi thành tố trước phân đoạn nhắc đến vấn đề dịch thuật. Một dấu chấm phẩy, hai nét dứt nhau—dứt khoát, được đặt ở ranh giới giữa thinh lặng toàn phần và rôm rả hết phần. Không nguyên nhân, không diễn biến, chỉ có kết quả. Hành vi lắm khi thiếu cách lý giải và ta đành chấp nhận những gì xảy ra tiếp sau đó.
– Vậy nó đâu? Sao tao không thấy?
– Cái gì cơ?
Ngoại vi câu hỏi ngang xương, ngón tay người khách chỉ thẳng vào hiện thân đá Nữ Oa thể điện tử trên tai (hãy tuồng như nó tồn tại, dẫu sự thật anh đương ám chỉ hư vô), chấm dứt chuỗi âm bằng ba nhịp gõ đồng đều.
Tự động mã hoá, tự động biến thiên, tự động gạn lọc, diễn trình tự động hoá mọi thứ tua nhanh chặng đường thông tin truyền đến não bộ để chuyển hoá thành từng mảnh hoạt động giao tiếp. Bên dưới nó, tầng thứ hai địa đàng, phần đùi non trắng bạch, tiềm ẩn một con rắn mamba đen, cái giống loài đớp trọn một kiếp trong khoang miệng, uốn lượn âm thầm, hăm he siết cổ nhân sinh, một con rắn được lập trình để chống lại những lập trình (tự nhiên). Mỗi giống loài giao tiếp với nhau bằng mỗi gân cổ riêng, và con rắn quái ác nhằm đúng chỗ tiếp nối đầu – mình mà ngoạm, mà rứt từng miếng thịt ra. Đến một hôm mặt trời vẫn mọc đằng đông, tâm hồn lại mọc đằng tây. Loài rắn có thể cuộn lại, vừa khít hình dạng một chiếc tai nghe.
Thoạt kỳ thuỷ cảm nhận đích xác về vật thể trong tai bị thui chột do não bộ tự động loại bỏ những tiểu tiết khách quan, đặc tuyển tinh hoa ở lại. Trong trường hợp này, tốc độ nói tương đối nhanh so với phần đa là tác nhân thứ hai khiến chủ thể tiếp nhận diễn ngôn quên việc quan sát toàn thể, dẫn tới bỏ sót tiểu tiết. Đá Nữ Oa! Rắn mamba! Trên dưới đối lập! Ai cấm nổi việc hình ảnh biểu trưng cho cùng một sự vật đối lập nhau? Để thi hành sắc lệnh cấm đoán thì quyền lực phải ngang chóp đỉnh nhà nước, mà vai vế ai trong cảnh huống này chẳng như ai – mãn kiếp thường dân! Thành thử, hầu tránh nguy hại hiển lộ nhưng cứ ngỡ mật ngọt đấu dịu đầu lưỡi rát, nhân vật chính nên đảm nhiệm cho trót vai trò trần thuật chính.
– À, chưa cần dùng nên cất rồi. Chi vậy?
– Hỏi chơi, nãy dưng quên mất tính nói gì cái bị sượng ngang.
Dưới vòm trời xanh, qua lớp mái lợp đều, rộn ràng trong cõi lòng nhẹ bẫng như lông hồng sự đón chào bất đắc dĩ một cây hoa ăn mòn, đâm rễ sâu tận đáy. Đoán chừng nhận thức về mẫu tai nghe bán chạy kích hoạt cơ chế phòng ngừa nguy hiểm nơi trái tim đôi bạn. Mấy ai đối diện với rủi ro nói hớ mà thừa nhàn gạn lọc ngôn từ kỹ lưỡng bao giờ? Lựa chọn khả dĩ nhất là mím chặt môi. Rồi mọi sự tình nối tiếp vượt ngoài ngưỡng tiền giả định. Tưởng chừng cực Bắc và phương Đông hoán chỗ sau cú chuyển mình đột khởi của quả đất, hơi thở trong phòng hoá sương băng đọng trên nhân trung, truyền từ kẽ nứt mạch đối thoại mà ra. Nhằm cứu nguy cho cuộc chuyện trò sắp rơi vào dĩ vãng, cộng thêm tình huống ngượng ngạo, Minh hỏi tạm:
– Rốt cuộc thứ gì đang chờ bọn mình vậy Luân?
– Ai mà biết được…
Trên con đường ý niệm thành văn và bất thành văn, giọng nói đóng vai trò phương tiện cấu thành giao tiếp. Thiếu đi phát ngôn mà chỉ căn cứ vào biểu cảm và ngôn ngữ hình thể, ý định của người nói dễ bề thất lạc giữa hằng hà sa số cách lý giải. Một thời gian trước Minh đã thuộc nằm lòng mọi loại lý thuyết ngôn ngữ, dù bản thân anh chẳng phải nhà ngôn ngữ học gì cho cam. Thế nhưng, khi giữa các đối tượng manh nha khoảng không-đối-thoại, phân tích ngôn ngữ chuyển sang phân tích cử chỉ, ám hiệu thân thể, càng khiến người ta quằn quại hơn gấp bội nhờ ơn phước chuyện đòi hỏi sự tinh ý.
Trầm luân mãi như thế thì dòng tự sự thành ra chân không tuyệt đối, luẩn quẩn vạn cổ càng khiến bóng thơm nhạt mùi. Muôn vàn suy tưởng vô thức lẫn bất vô thức chuyển tải qua diễn ngôn bỗng chốc trở nên bất lực trước sức quyến dỗ của thinh lặng, thành thử Minh kính xin quý độc giả hãy chịu khó cầm tay anh đến vương quốc dĩ vãng thăm thú ít lâu.
Lờ ương lương chờ yêu chiêu mờ inh minh. Lờ. Chờ. Mờ. Lúc nào âm cũng bị tắc – bản chất phụ âm muôn đời – tựa hồ phần đời anh thuở ban sơ đã luôn vướng bận tơ vương. Nào phải tình yêu xe chỉ hồng buộc đôi ngón út, mà là chính những mẩu vụn vặt anh gọi tạm tên “sứ mệnh”. Khi ấy anh mang tên khác, đương nhiên; thiên thần đức thánh luôn luôn mang đuôi el bên mình, còn anh đã phủ nhận vai trò tên nguyên gốc với căn tính mình từ lâu. Vốn dĩ anh chẳng phải dòng nhân danh Đức Chúa. Quyển pháp hư vô, phẩm tiết thiếu trinh bạch – chuyện thường ngày ở hệ sinh thái, lòng tự trọng thắng cuộc đua marathon với ước nguyện làm chủ, hạ đầu gối quỳ sụp trước mẹ thiên nhiên, thậm chí trước loài người trong vài trường hợp không tiện nêu lên. Thù hình đôi cánh trắng dễ bề vươn xa – rồi thu hồi gọn ghẽ sau lưng phút mốt – và cũng (tương đối) dễ dàng chịu khổ nạn răng rắc. Dẫu sao xương vẫn hoàn xương.
Một điều nữa: giống loài anh khuyết danh đời đời, tự mỗi người đã là tấm gương phản chiếu của đối phương, song le vì thích nghi với hiện thực bình thường mới, hai giống loài đứng đầu chung sống hoà bình, họ buộc phải phịa ra một cái tên. Non nửa dân-số-có-cánh đâm ra biếng nhác, bởi chắt lọc chữ nghĩa đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế, sự thấu hiểu và am tường, thành thử họ ghép đầu gắn đuôi theo Kinh Thánh. Nhưng ở xứ Việt lại phát sinh vấn đề khác: nhân dân ai nấy đều ưu tiên tên mang màu sắc dân tộc, tránh các yếu tố ngoại lai. Lương Chiêu Minh kiêm luôn vai ví dụ điển hình cho tầng lớp thiên sứ nhập gia tuỳ tục.
Là cư dân vĩnh viễn của vòng luân hồi, anh hít thở, ngủ mê, thức giấc, chuyện vãn, làm việc… sáu mươi năm trước khi đành đoạn “chuyển kiếp” bằng cách nguỵ tạo cái chết của chính mình, lỉnh đến chốn hoang vu nào đó hầu dệt một chiếc kén cánh trắng, ấp mình trong đấy đủ hai mươi bốn tiếng. Lãng du khắp bờ cõi, từ đất Mỹ tới đất Âu, ngửi đủ loại hoa cỏ, chạm (hầu như) mọi màu da, xét thấy mình chưa in dấu chân nơi châu lục đa dạng bản sắc tới ngưỡng ngoại hạng, chàng thiên thần quyết chí thử nghiệm một cuộc đời phản–độ nhật trên đất nước lắm chiến công lẫy lừng, với ngôi sao vàng thắp lối giữa nền đỏ quốc kỳ. Thành thử anh chấp nhận luân hồi non vào năm 1980 để tới được đây (ừ, chí ít cũng phải qua nửa đời chuyện mới khả dĩ). Thiên sứ nào phải con cái nhà Lương; anh tự thiết lập gia phả hầu có cảm giác thuộc về. Nơi hý trường luân hồi con tạo phân anh vai diễn viên chính, vậy nên anh buộc phải cống nạp cả hồn lẫn xác cho sự nghiệp. Nếu nhất quyết bất tuân, e rằng đến cả sự bất tử còn chẳng đảm bảo con đường sau này sẽ rải đinh hay hoa.
Thứ cho anh nhảy cóc mốc hạn mất kiểm soát để rồi áp má vào bầu ngực tròn trĩnh của thời gian, đồng hồ báo thức cảnh tỉnh vạn sự ngủ yên, bởi anh đứng bất động trước kho tàng chữ nghĩa nhân loại, chỉ bình tuyển những gì dũ xuất dũ kỳ về kể mua vui. Luân rời đi một lúc lâu rồi, cố công ngẫm càng chẳng nhớ là khi nào. Đoán chừng chỉ không ít lâu sau hành vi ngắt đối thoại phản ý, cớ bận rộn muôn thuở đến giải vây cho đôi bên. Chút hơi ấm ngày mưa cũng mang đi theo. Độc mỗi Minh ngồi đây, xung quanh toàn bàn vô chủ, thiếu tiếng rôm rả thường nhật, lẩm bẩm phát âm tên họ mình đến lật lại trang sử vàng nhằm thuyết phục không khí tịch liêu thôi gia hình mình. Bởi vậy anh mới nghiêm cẩn xin quý độc giả lượng thứ cho hành vi tường thuật láo. Chính sự vắng bóng diễn ngôn đã giết chết mạch hứng thú, chàng thiên thần đành lực bất tòng tâm tiếp chút chuyện khứ vãng hầu câu giờ chút ít, đầu suy tính rằng sẽ sớm cập nhật tình hình cho quý vị sớm thôi.
Ấy mà không.
Gần hai mươi bốn tiếng kỳ lạ (ôi còn nhẹ!) trôi qua, chưa từng có thời khắc nào chàng trai trẻ gia tâm vào phận kiếp làm đứa con mồ côi thời gian như thế này. Anh nào phải kẻ cuồng tín, xin thề, nhưng bấy giờ anh tin chắc mình đã đấng bề trên bị nguyền rủa. Những tưởng chàng thiên thần đương mơ màng quá độ mà nào ngờ đâu hiện thực sao chép y đúc cơn ác mộng ấy, nghĩa rằng ai ở trong trò chơi con tạo bày ra đều phải tập trung toàn thời gian. Dẫu đầy quả phi lý rơi vãi muôn nơi, nó vẫn nằm trong bức tranh, vẫn ăn được, và ăn tốt.
.
.
.
.
Bụi rơi. Thời gian chợp mắt bên trong mảng kính đồng hồ. Mi mắt khép hờ ra chiều cơn buồn ngủ ướp thơm hơi tàn. Đúng ra, theo giao ước trần thuật giữa bốn nhân vật chính với nhau, bút/bàn phím chỉ nhỏ, quệt soàn soạt/lõm xuống lách cách đủ chữ cho một chương, rồi tới phiên người khác vận hành vòng luân hồi. Bấy giờ Minh xin lạm dụng vai trò của “nhưng” – cái ngữ xẻ ngang rạch dọc sự thực bảo vệ lý lẽ thân chủ – để đẩy lùi thời gian nhường ngôi thêm một chương nữa. Chữ anh nhổm dậy trên trang, rặn đẻ ra đứa con ý-thức-phát-ngôn đỏ hỏn còn nguyên cuống rốn. Sợi dây gắn kết tử cung giấy trắng với bàn tay cha-tinh-thần, quấn chặt lấy anh như đương khơi nhắc về trách nhiệm dưỡng dục. Đã mang nặng đẻ đau thì phải thương lấy cốt nhục mình cho trót, hẳn nhiên chữ nghĩa cũng mong mỏi ở anh bấy nhiêu ràng buộc. Vả lại, hãy thương thay người sắp sửa vào phút lâm chung, thay đứa bé sắp mồ côi cha, mà để anh trăng trối nốt đôi dòng. Minh bất tín ở dòng đời như kẻ không biết bơi nào dám xuống sông tắm, nhưng anh tin lòng trắc ẩn tiềm tàng trong tim độc giả, những người đồng ý lãng quên thời gian mà lưu tâm đến vô số tiểu tiết anh bật ra với tâm thế kẻ-bị-truyện-dắt. /*Thưa anh, thế cớ sao anh lại kể ngôi ba nhỉ? Ồ, vì xu hướng chung người ta thích khách quan hoá điểm nhìn hầu tránh nhỏ lên trang giấy dòng mực phiến diện.*/
Ở lát cắt vô định hình nào đó của dòng thời gian Luân – Minh kết giao mật thiết, thoát trở ngại giao tiếp thuở nao chừng vài tháng, họ tái cấu trúc lại những lông cánh thiên thần khuất xa hàng chục năm trước. Bất chấp tiếng gọi vọng từ quá khứ vô định đến nguyên nhân, nó vẫn thản nhiên như bỡn. Đừng vội vàng gông cùm nó. Kể cả khi câu trả lời có quấn trăm lớp băng, nghìn lần bôi hương liệu, kết cục tiếp nhận cũng chẳng thay đổi: nó bị biệt giam trong quan tài. Chỉ khi ở trong tình cảnh chuyện đời đã vãn, diễn biến kịch tính đã tàn, rượu còn quá nhiều mà lời thì quá ít, người ta bắt đầu cuồng khấu trong trí nhớ mình hầu truy tìm một mảnh sáng, một cây nấm độc dối trá, bất cứ thứ gì; rồi họ sẽ nâng niu nó nơi lòng bàn tay, tựa hồ kho báu nghìn năm có một, và chia sẻ cho nhau nửa phần bằng nhau.
Không tự nhiên tích cũ lại hấp dẫn. Ở đời thế nhân hết chữ trao nhau thì đào mộ khứ vãng lên là đầy ắp một rổ. Huống hồ câu chuyện giống loài tuyệt chủng luôn nằm trong danh sách mối quan tâm hàng đầu của kẻ tò mò, những người có sống ở lưng chừng ranh giới giữa sống còn và chết vĩnh viễn cũng chẳng sắm nổi giáp anh hùng cứu chuộc, nhưng họ thích nói, thích làm hiện thân đức thánh giàu lòng trắc ẩn vô cùng. Họ là thế! (Cả anh hay Luân cũng không thoát nổi kiếp ấy, bởi bọn anh lực bất tòng tâm, chỉ dám thắp nhang chứ nào dám giải–hoá thạch, quý vị ạ.) Ví xác ướp Ai Cập là chứng nhân lịch sử thì cuộc quật mộ thiên thần là chứng tích ngẫu nhiên, rằng chính sự cao hứng đã dẫn lối cho những kẻ chán ngán quá độ. Còn gì thú vị hơn dẫn dắt chuyện phiếm thành chuyện đàm đạo xem giống loài thiêng liêng kia đã từng góp mặt ở đời hay chăng? Một thù hình nhân loại có cánh!
Tưởng tượng thử xem. Như phim vậy. Ừ, trình bày xong lý do chọn đề tài rồi! Trong không gian của buổi chuyện trò, tuồng sử mọi sự tuyệt diệt thu hồi chính nó, dấu chấm hết sinh mệnh lạc loài cho ra đời đoạn đối thoại như sau:
Chiêu Minh: “Tao kể vụ thượng đế đi để lại cục vàng thối um chưa?”
Song Luân: “Nữa hả cha? Lần nào cứ gặp cái bản mặt tao là mày nhai riết à.”
Chiêu Minh: “Ơi nhưng tao thích. Ê để kể lại cho. Là có mẹ kia đi nhậu với bạn hay sao ấy (lúc đó cũng muộn rồi mà các mẹ chưa về), ngồi nói chuyện oang oang lên vụ mẹ đấy cắm sừng người yêu cũ trót lọt, chia tay còn được tặng quà vì người yêu cũ mẹ đấy yêu quá. Tao nghe chướng chướng lỗ tai cái nói nhỏ nhỏ trù mẹ đấy ẩy chỉa suốt đời. Ờ vừa dứt câu thế éo nào người yêu cũ mẹ xuất hiện thật, chửi cho một trận xong đi thẳng, nghe đâu block ngay tại chỗ luôn. Mẹ sốc quá ứ ừ tại chỗ, nguyên bãi vàng thối để lại tao dọn chứ. (cười lớn) Hài ác.”
Song Luân: “Xàm! Next! Khác đê. Nghe hoài nghe mãi.”
Chiêu Minh (mặt đanh lại): “Không nhưng mà dạo này chán thật. Sao ấy nhờ, ý là không phải tao không thích gặp bạn gặp bè, nhưng gặp nhau đếch có mẹ gì nói thì chả lẽ nhìn nhau tới tối? Bar bủng trước giờ có vắng dữ vậy đâu. Ờ nguyên nhân chả biết nói gì tiếp đó.”
Song Luân: “Thì thôi. Mày không biết im lặng là vàng à?”
Chiêu Minh: “Im đi rồi ngủ.”
Song Luân trợn mắt nhìn Chiêu Minh: “Mất dạy mày. Tao thức chạy deadline hơi kinh, huống chi là kêu ngồi nhìn bản mặt mày tới tối.”
Chiêu Minh: “Ý mày tao là trò đùa?”
Song Luân: “Tưởng đâu người già cả bắt sóng chậm.”
Chiêu Minh (ngoắc tay): “Show căn cước đây rồi tính bạn ây.”
Song Luân: “Chứ gì? Mày không già còn ai già? (đột ngột vỗ tay) Ủa ê nãy giờ xàm xàm quên hỏi, có chuyện cho mày sủa dơ tiếp rồi nè, biết sao tao tới đây chưa?”
Chiêu Minh: “Ai biết được bố. Sủa lẹ.”
Song Luân: “Cho cơ hội cuối.”
Chiêu Minh ngước lên trần nhà.
Song Luân vừa chỉ vào giữa mặt Chiêu Minh vừa nói: “Má thằng chó, tao thấy mày online Tik Tok hơi nhiều mà tao gửi cho thì éo coi nha.”
Đoán chừng đối phương vẫn đương trong giai đoạn hoảng hốt, Song Luân lại xoè tay ra, tiếp lời: “Trả bố tiền mày làm mất chuỗi bố, không thì ăn đấm.”
Chiêu Minh: “Ủa ê mày gửi xàm trước à, tao lười quá ghost cho chừa. Mà tao cũng làm phước mốt gặp gái xinh đỡ bỡ ngỡ còn gì. Căng.”
Song Luân: “Chứ mày thì coi gì hay ho chắc?”
Chiêu Minh: “Ạ bố mày đi con.”
Từ trong túi quần Chiêu Minh rút ra chiếc điện thoại nhẵn bóng, nom chừng vừa được lau qua một lớp xịt vệ sinh màn hình, ngón cái làm qua các bước mở khoá, rồi giương trước gương mặt chỉ còn nhìn anh bằng nửa con mắt. Trên nền đen phủ chữ từ dưới chân sạc lên, kích cỡ không thống nhất phân tầng bọn nó, các hình ảnh trắng đen viền thân người mang cánh kèm tiếng thuyết minh hợp thành một khán phòng 4D, phục vụ thị, thính giác tận tâm dưới sự chứng kiến của thời gian.
Song Luân: “Phim giả tài liệu hả?”
Chiêu Minh: “Giả cốn. Nhìn nè. (chỉ vào góc trái màn hình) Thấy rõ ba chữ chưa?”
Song Luân: “Đài truyền hình quốc gia luôn. Kinh rồi.”
Chiêu Minh: “Bịa chi mậy. Đấy, bằng chứng nét căng khỏi cãi. Trả bố tiền cược nhanh.”
Song Luân: “Đã cược éo. Ủa mà này là sao?”
Chiêu Minh: “Phim tài liệu về thiên thần. Ờ kiểu tụi mình là homo sapiens thì mấy người này thuộc chủng homo alatus. Tuyệt chủng rồi. Tư liệu hình ảnh cuối cùng quay được là vào năm 1945.”
Song Luân: “Lỡ đâu bịp thì sao mày?”
Chiêu Minh: “Bịp gì? Nè (tua đến phút 1:34), đào ra cả hoá thạch.”
Song Luân: “OK rồi. Tao thì vẫn thấy sú sú sao í, mày tin thì tin, tuỳ. (giơ hai tay lên) Mà coi bộ học thuật ghê à. Dữ he dữ he.”
Chiêu Minh: “Thế nên tôi không rep là có lý do hết bạn ạ. Chuỗi làm gì bằng tri thức.”
Song Luân (cười): “Người học thuật cho thằng lười hỏi sao thiên thần tuyệt chủng được không?”
Chiêu Minh: “Chưa biết mày ơi. Người ta đang đặt ra giả thuyết là thiếu thức ăn. Thì cũng đúng, thời còn bắn nhau loạn xạ thiếu là phải.”
Song Luân: “Tao lại nghĩ do diệt chủng. Nhưng chả nhẽ diệt chủng hết chả chừa ai? Nguyên một giống loài lận đó trời.”
Chiêu Minh: “Vô lý liền đúng không? Tao cũng nghi có uẩn khúc. Gần đến bờ vực tuyệt chủng thì đúng ra báo đài phải tra ra cá thể thiên thần cuối cùng chứ!”
Song Luân: “Làm như hoàng gia châu Âu mà có vụ im ỉm xong chết đâu chả biết.”
Chiêu Minh: “Nói chung là vậy đó. Ngồi lướt đi mày, ghiền.”
Song Luân: “Thôi thích gì vô tri hơn. Nhớ trả lời cho tao đừng mất chuỗi nghe chưa.”
Suy cho cùng, mục đích của đối thoại là dùng sức uốn ngọn lưỡi, vòng xoáy nước bọt, sức bật phiến môi diễn đạt ý nghĩ tự thuở hỗn mang tới khi nên dạng âm thanh. Trình bày đối thoại với chủ đích nhấn mạnh vào câu chữ của người tham gia thì nên ngắn gọn. Phôi thai nhu cầu giao tiếp bắt đầu bú mớm nước ối tử cung đối thoại. Mai sau, khi đã đủ tứ chi, nó tác động lên những buổi giao thiệp, những cuộc tán gẫu tưởng chừng chỉ oằn mỗi ý nghĩa giải trí, những nụ cười, những giọt nước mắt; homo sapiens [1]F thiếu hơi đồng loại thì giải–tiến hoá về troglodyte [2]. Chính vì thế mà cả hai người bọn họ càng cần duy trì trao đổi, tiếp xúc với nhau, qua lời nói hay qua bất cứ thể thức truyền thông tin điện tử nào, bất kể nội dung có uế tạp hay cao quý vô ngần.
Đương thiếp ngủ trên chiếc gối dĩ vãng, bỗng dòng thời gian thực tế thở ra tăm cá, tâm trí đột ngột bừng tỉnh. Thực chất thứ tung tích bí hiểm ấy chẳng qua là quá trình tự nhận thức tình thế được đẩy nhanh tiến độ. Chàng pha chế bị trộm mất suy nghĩ và khi trả về quá trình hoãn không đã kết thúc. Ác tà đổ bóng. Đá trong ly tan hết tự bao giờ. Rượu loãng kèm chút lành lạnh sao thay lời uỷ lạo tâm hồn thống khổ trước tempora mutantur [3] nổi? Thừa khôn để hiểu, cớ sao chẳng thừa lý trí để lấn át cảm xúc?
Anh nên kết cửa ải trò chơi bằng một câu nghi vấn, bởi lẽ theo anh sự hoài nghi khiến mọi mốc hạn thành vô hạn, nghĩa rằng tư duy, dẫu có trường hợp vẽ rắn thêm chân, chưa từng cầm tù ai bao giờ.
Vô chung biến thành hữu chung trong vòng một tích tắc anh đứng quá gần – trong trạng thái quay lưng – với cái chết. Sau lời từ khước với thinh lặng, chủ quán từ tốn gửi tặng nơ bướm – món đồ điểm xuyết cho phong thái khả kính – một câu chào cuối cùng, giải phóng nỗ lực giữ nguyên dạng thù hình tới độ căng cứng của nó bằng động tác nắm nút thắt khoát sang phải, hướng những chai rượu ngơi nghỉ. Ánh hào quang thiêng liêng xiển dương ý niệm khinh khi kết thúc kiếp trăm năm, xây nền tảng đối diện ngã rẽ ở cõi linh hồn bằng thái độ vô uý. Thiết tưởng chuyện tốt lành đã phá vỡ trói buộc vào bi kịch hằng đời, rằng hỷ, nộ, ái, ố luân phiên canh gác tim, rằng có thịnh ắt có suy xuyên suốt dòng thời gian bất biến, rốt cuộc hương hoa ký thác vào ngọn gió xoa dịu sa mạc hồn phách, không lời nào nói ra kiểm chứng được liệu tưởng có thành-thật hay chăng. Chỉ biết chắc rằng ở ngay mốc hạn lưng chừng giữa làm-việc-quá-giờ và đóng-cửa-quán, một luồng hơi buốt giá thổi lên sống lưng ức đoán tương lai bất thần chuyển hướng mộng triệu. Người đàn ông hành nghề pha chế này phí phạm quá nhiều cuộn phim ký ức vào chụp hệ sinh thái thu nhỏ tới mức đánh rơi rất nhiều khuông nhạc cõi đời. U hiển và trần hoàn lướt ngang trước mắt Minh trong một tích tắc đã xác định, cụ thể là ngay bây giờ.
Trò chơi cuộc đời chuyển sang giai đoạn bước ngoặt thách thức.
Act 2, Scene 1, Action!
Đau đớn tột cùng thường được quy ước phổ biến bằng âm thanh. Trước khi hệ thần kinh truyền cảm giác đớn khổ xuống tứ chi, gáy chàng trai lãnh cơn đau Đức Chúa chịu chết trên Thập Tự Giá, lớp thịt trắng róc vỏ gào thét câm lặng trong cơn cuồng nộ. Chữ vô hình, hét vô âm, a á ớ u ê ô. Chỉ hét nổi nguyên âm. Lưỡi như bị gặm mất một nửa, không bật hơi, không uốn, không ra được phụ âm. Dường như anh (lại lần nữa) trở thành ngoại lệ trong sử sách.
Rồi thêm một âm thanh cuồng nộ gióng lên khúc xương mảnh. Búa đã đóng, đinh đã chôn, máu đã chảy. Ồ ạt, tanh nồng, đại hồng thuỷ từ sau gáy tấn công bất ngờ, khiến cả người anh đổ rạp xuống sàn. Thân thể có quyền bảo hộ bản hữu, cớ sao xâm phạm bất thình lình? Nhưng ở đời sự thật đánh tiếng với nhân thế bằng lắm thể thức huyền nhiệm, tồn tại ngoại vi tầm hiểu biết. Có vô vàn bi kịch bất khả tiên liệu xảy đến mà bàn tay trần tục không thể cầm nắm, mắt huyền nào thấu tỏ Thái Sơn. Thứ nữa, sự thể gì cũng phải ra phải, trái ra trái, thì danh từ “bí ẩn” cùng anh em rễ má sẽ bị tước đoạt ý nghĩa. Cái chết của một ngôn ngữ trường tồn trăm năm xuất phát từ những tảng đá con đổ dần dần dưới chân tháp, mà danh từ và động từ là cặp bài trùng khai sinh tiếng con trẻ, thành thử dù ước vọng nghịch thiên đảo địa có lớn lao cách mấy cũng đành tự tan rã ngay khoảnh khắc nhận thua. Tương tự, khi bartender bất tử vẫy vùng thoát cõi nặng vố, lý luận trong đầu anh bong tróc thành từng ký tự một, như thể anh vừa muốn hoá kẻ vô luân phản kháng quy luật đời đời vừa muốn bảo toàn những gì hiện có, tránh sự tuyệt diệt lên toàn thể, nghĩa rằng dấu hiệu đầu hàng sắp hiển lộ.
Chớ xem đấy là nghĩa cử xả thân cao đẹp; hãy nhìn nhận nó như một sự quy thuận trước bi kịch – thay vì chống đối vô ích – dưới tư cách phàm nhân đớn hèn.
Ký ức lèn giữa kẽ tay khẽ khàng như thể nó chẳng nợ ai bất cứ điều gì, duy độc thế nhân kỳ vọng ở bản thân mình năng lực ghi nhớ tường tận đến vô hạn, cốt để khi khoảnh khắc cấp thiết đến, vốn liếng thông tuệ đến thì cứu độ, tỏ cho người ta thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Giữa hỗn mang hoài niệm, tiếc thay, Minh chẳng có phúc phần được đoái thương, bởi sự tồn tại bất nhiễm bệnh tật đã xẻ nửa tự tôn Thượng Đế. Thần thánh tách bạch khỏi người trần nhờ sức mạnh vô song cùng khả năng thoái thác lời mời bất khả kháng nghị xuống dạ đài.
Chẳng nhẽ, ôi chẳng nhẽ, bất tử trở thành thứ ung nhọt tội nghiệt chăng? Đáng ra nên trừng phạt kẻ làm đạo đức chảy máu nhân danh một đức thánh tự tạo, ý chừng xuất phát từ việc huyền thoại hoá một ước vọng sưng tấy trong xã hội, rồi chép cổ lục tân kỳ rằng mọi tội nghiệt đều hợp tình hợp lý. Những kẻ khốn nạn! Ngữ anh hùng hão! Chính chúng nó mới đầu độc cuộc đời bằng vô vàn lý sự cùn, chỉ tổ làm tàn tro thập tự giá hoá vô nghĩa.
Phần anh, anh nào nhận mình tuẫn đạo, nhưng chí ít anh chưa bán rẻ lương tâm đổi lấy danh vọng đời đời. Có chăng, đặc điểm sinh học của giống loài anh khiến các tượng đài thiêng liêng thành tấn tuồng thiên hạ. Đấy là lỗi tại anh mọi đàng ư? Vậy thì anh càng phải kháng cự, phải quay lại chống trả đòn tấn công chẳng nhân danh gì ngoài ước muốn hiếu sát. Vậy thì anh càng phải nhận vai ngọn cờ đầu, cơn sóng cả, mang thanh gươm ánh sáng chém nát bàn tay trần tục đương đóng đinh mình. Vậy thì anh càng phải chiêu tuyết cho linh hồn, hoặc giả sự bất tử phản bội anh, trong sạch trước muôn vàn ác linh.
Thiên đường: chốn hoa thơm cỏ lạ, Bồng Lai của dòng thiên sứ theo hầu Đức Chúa, nơi khúc hát thần diệu ngân nga đời đời. Trang thứ 8xx của quyển từ điển khác, hiện đại hơn tầm nguyên từ điển, xét ngữ cảnh thi ca lẫn thực tiễn, thiên đường (danh từ): mồ chôn cánh trắng. Bất đắc dĩ Minh phải lấy định nghĩa trong từ điển mới tuy chẳng cam tâm mấy, với lý do đã thấy Thái Sơn trước mắt thì nào ai dối lòng được mãi.
Lúc anh ngoái mặt toan vung tay ra sau lưng kình chống tử địch, thiên thạch lao thẳng xuống, đâm sầm vào thiên đường.
Một nhát búa cận trí mạng, đóng đùng đùng lên cơ quan trọng yếu tới chừng nứt toác. Lực đổ dồn lên đầu búa phá bỏ lớp đá cứng để điêu khắc chiến công biếm trừng.
Kim đồng hồ xê dịch sang trái, nhìn từ vị trí con mắt dập dờn như thể cuộc chiến sinh – tử không chỉ diễn ra ở sau gáy. Có thể nó đã nhích thân khỏi chỗ ở ban đầu (hãy xem phút đầu tiên chiếc đinh cắm vào khúc thịt nối đầu – mình làm chuẩn) hàng chục bận rồi, nhưng phận thua cuộc bần hèn nào có hay chăng mình sắp chịu khổ nạn được bao lâu. Cơn choáng váng bủa vây ý thức anh giữa muôn trùng đớn khổ mịt mù, tức nghĩa không chỉ thể xác đương chịu gia hình mà ngay tâm cảnh còn túng khổ khôn nguôi. Từ đầu tới chân, nơi nào cũng âm ỉ hoài nhớ những buổi êm đềm đã qua, thuở khách hàng nói cười uống rượu truyền hạnh phúc sang anh. Chí nguy quá, Minh không hô hấp được. Não sẽ chết nếu anh cứ tiếp tục bị nghẹt hô hấp. Dòng máu ứa ngoài da dường như đương chảy ngược vào phổi, khiến mọi cố gắng duy trì sự sống ứ đọng, đứng, yên. Nỗi chua xót mai sau phải mai táng vãng khứ đè nghẽn cổ, khéo ghì chặt hơn cả đinh, kéo theo hệ quả rằng mũi nhọc nhằn lắm mới thông khí vài giây, rồi tắc đặc thành ảo vọng vô ngần.
Vốn dĩ những ước muốn hoàn vũ mới nên phân loại vào hàng bất khả, há chẳng phải ngữ mong mỏi nhỏ nhoi như thế này.
Trong tình huống cấp bách, tích tiểu thành đại, bình yên trở nên xa xỉ, mỗi lúc mỗi trôi dạt xa khỏi tầm với. Trước hết, thứ cho anh chuyển câu đột ngột, Minh ép buộc cửa miệng thay thế cặp lỗ thần diệu đẩy thứ ung nhọt vô hình chèn đường thở ra bên ngoài thiên nhiên, hốc vào chừng non nửa một khoang ô-xi thu nhỏ, và chết lặng.
Chết, c-h-ế-t, xê–hết, môi ngừng thở than và đồng tử ngừng giãn nở, chỉ bật ra âm tiết kẹt lưỡi ấy như một lời tuyên thệ đình chiến, kẻ thắng đã thắng rồi. Lặng, như tờ, như miệng bị cắt lưỡi, như lần cuối gặp mẹ cha, tâm hồn chàng trai lắng đóng cặn bã của một đời liêm khiết, ụp mình vào đó tự vấn sao điểm cuối sự sống có thể tồn tại ngang tầm mắt. Vốn điều đó là bất khả thi, bao nhiêu bản báo cáo thí nghiệm thực tế thất bại ở đâu còn yên ở đó, chưa lần giở ngày nào. Das Sein zum Tode, sự sống hướng về cái chết, kẻ bất tử hướng về ngày tận thế, dĩ nhiên sống quá lâu dễ sinh chán chường, nhưng bị cưỡng ép phải chết thì khác, thậm chí còn nghiêm trọng hoá vấn đề hơn. Lần đầu tiên anh nếm trải mùi tuyệt vọng đắng cay, giữa mênh mông khoảng trống, thêm cảnh ngộ âm bất thành tiếng, thớ thịt tan theo bóng thiên sứ khuất xa dần. Giấc mơ trắng xoá. Giả mà anh chẳng nhất thiết na thân phận kẻ giữ lửa giống loài thì anh tin chắc sức quật đôi cánh đủ cắt đôi người thủ phạm, sinh hộ hắn cơn đắc chí đứt quãng cùng nỗi bàng hoàng tột độ.
Đến tận lúc thân thể ngủ nghiêng về phía Tử Thần đương dang tay cười, anh mới thảng thốt nghĩ tới đặc điểm sinh học ngoại hạng mình sở hữu, tựa hồ cuộc vật lộn với cảm xúc đã mài mòn anh tột độ; chính bước chuyển này phân đôi một giây làm hai nửa, nửa cố công phá xích, nửa định sẵn quan tài là xác phàm nhân. Không thể! Không thể thế được! Chưa nên tự dối lòng đóng quan tài đổ lệ trước. Vẫn chưa kết thúc,
chưa
.
kết
.
thúc
.
Gió khẽ rung rinh đầu ngón tay phải. Một cơn gió-mũi phảng phất hơi tàn hy vọng và đóng vai minh chứng chủ nhân nó còn chừng một thoáng tồn tại ở cõi đời đen bạc. Từng bận thở mỏng hơn tờ duy trì trạng thái dật dờ lưng chừng sống chết tới bao giờ chẳng rõ. Nhưng rất mỏng, rất dễ bị ngón tay làm đứt bất cứ lúc nào. Mối ràng buộc với vĩnh hằng đành đoạn gỡ nút dần dần, như một cuộc bội phản bi kịch mà chính kẻ-bị-phản xin tha chết cho phản-bội-gia. Anh đương là áng văn ướm tình cảm nhận dấu chấm khiên cưỡng sắp thành hình trên trang giấy. Và nó đến thật. Chỉ một nhịp dứt khoát, xuyên qua biểu bì, rồi nhịp thứ hai gia cố nhịp đầu. Kẻ vô luân vừa biến trái khoáy thành hiện thực. Máu tứa. Gió chuẩn bị tắt. Sinh khí cháy tàn.
Những tiếng lách tách mang khúc ai điếu đến gần hơn cả. Một giọt máu cho đi để lại cả tấm lòng – trường hợp hiến máu nhân đạo thì nghĩa tích cực đánh bật mọi ý vị khác ám lên mặt chữ – mỗi đợt im lặng bằng cả núi đá đè nghẹt lưng gầy. Anh không trơ xương, chưa bao giờ anh nhân cơn sốt tự hại đương tăng mà bỏ đói thời gian sống, chẳng qua trạng thái tinh thần phóng chiếu lên vật chất làm anh khốn khổ quá đỗi. Ô, anh là thằng gù nhà thờ Đức Bà đấy ư! Nhưng dân chúng – chỉ một cũng là “dân”, và là “chúng” – biết xót thương thằng gù rồi quý vị ạ. Quasimodo bị tiếng cười kìm hãm trước cả gông cùm xiềng xích, còn xung quanh dành nhiều hơn một phút tưởng niệm Lương Chiêu Minh lòng lành. Thiết nghĩ mai táng trong thinh lặng cũng thoả nguyện nạn nhân của “bất đắc kỳ tử”. Hoặc giả đạo đức tay sát nhân muốn ngừng phủ phục trước adrenaline kịch độc đương hối thúc một nhát đâm tử hình. Hoặc giả hắn lưỡng lự trước muôn ngả đường, bao gồm ngả hối tội. “Hoặc giả” vọng mãi trong đầu anh, một không gian ba chiều, dội ngược, dội qua, dội lại, liên chi hồ điệp.
Nhưng rằng,
“hoặc giả” phản bội anh, không ngoại lệ, bội phản anh mọi đàng.
Bấy giờ kèn đám ma ở sát bên tai, cùng tí tách máu chảy. Anh lặp từ quá nhiều. Đại kỵ của văn hào (hãy giả sử mọi lời anh nói quả là việc sao ý thế) là biện minh cho lỗi sơ đẳng thành nghệ thuật trác tuyệt. Trừ phi, ừ, ừm, ờ, chỉ tồn tại ngoại lệ khi chính kiến thức bổ trợ cho hành vi phá lệ, anh có mục đích lớn lao, chí lý tới nỗi quy chuẩn chẳng cầm tù nổi. Ấy thì anh xin trình bày lý lẽ của mình: phép lặp là phép đúc đài thờ một sự vật cụ thể từ chất liệu trí nhớ người đọc; anh lặp từ “máu” vì với một kẻ bất từ, chảy máu đồng nghĩa với việc bước một chân vào cõi không tưởng – suối vàng – nghịch đảo cả tự nhiên chỉ vì một khoảnh khắc trái tim đập tan tác nhịp. Với vị thế một tên ăn mày thời gian, anh chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận mùi cái chết bốc lên từ thân thể, nhìn sông ngòi chảy xiết nhấn chìm mình.
Hàng chai rượu vô chủ phóng chiếu cuộc khổ nạn trên bề mặt kính cong cong. Nó không ác, không một cách nhìn lớp lang ẩn dụ, nhân hoá nào đổi trắng thay đen được cả (trừ phi người kể chuyện cố ý phản phương châm về chất); trái lại sự im lặng là một thể xót thương vô ngần, dung thông với muôn vàn thanh âm ai oán và khúc hát cầu siêu. Lẫn trong hương nho lên men một mùi nồng nặc tái diễn hành trình Tử Thần mang đôi ủng sũng máu tiến gần đến linh hồn tội nghiệp, khoan thai và khoan khoái. Bấy giờ mốc hạn thời gian hằn rõ lên vầng trán trẻ lõm vết nhăn. Những tua bánh xe nghiến xương răng rắc nào sánh ngang cơn đau thập tử nhất sinh. Con thú trọng thương nơi tâm hồn anh đương gầm gào đòi phóng thích. Rõ anh hằng hiểu thay đổi là cấp thiết cho tình huống hiện tại, nhưng tứ chi anh bất tuân mệnh lệnh. Từng luồng sinh khí bị cưỡng ép rời khỏi thân thể mà ký ức kinh qua vạn lần chết chẳng thể điều khiển chính mình ngăn lại. Phải chăng lúc khủng hoảng cực độ hệ thần kinh thật sự đóng băng hoàn toàn? Đã phận vong hồn thì nào có cách cho dương gian thấu? Nỗi tuyệt vọng hút cạn nỗ lực kháng đường sợi chỉ đỏ vạch sẵn, buộc người nằm sấp trên sàn nhà với ba chiếc đinh tạo thành tam giác Bermuda: một sau gáy, hai trên mu bàn tay trái – phải, bị phong ấn toàn quyền sinh diệt và trong một khắc màu trắng tinh khiết trên đôi cánh thiên thần cũng tự chuyển kiếp sang làm cờ trắng đầu hàng Thần Chết.
Mỗi hơi anh thở ra như hiến một phần sinh mệnh cho kẻ vô gia cư dưới âm ty địa ngục.
[1]: Người tinh khôn, loài linh trưởng thuộc chi Homo, ám chỉ con người
[2]: Người sống trong hang động vào thời nguyên thuỷ
[3]: Thời gian thay đổi
Bình luận
Chưa có bình luận