Chương 1: Ba sinh


Khi nhìn vào sông ngòi, phảng phất đâu đó anh thấy bóng dáng tượng hình của cuộc đời. Một mạng lưới chẳng đâu giống đâu, phù sa cạn nhẵn và phì nhiêu dưỡng chất, nước đục lẫn nước trong, nhưng tồn tại ở nó một thể thống nhất tạo thành một sinh mạng chung, một chiếc lưới bao trùm sự sống toàn bộ hành tinh (để phân biệt giữa Địa Cầu và Hoả Tinh).


Dưới nước có cá, đá, chân đá đá, chân đá cá. Phiên bản tí hon của hệ sinh thái được tìm thấy những sông những hồ, dưới bóng cây rợp mát hoặc lọt thỏm giữa khói bụi thành thị. Thi thoảng nước có mùi amoniac. Những toán đàn ông, đàn bà đái chung địa điểm khi đi cắm trại gần suối gần sông. Nhà vệ sinh ở đâu cho mà bĩnh? Thế là lòng nước lại (bất đắc dĩ) mang thêm nghĩa vụ hấp thu chất thải. Thi thoảng nước có mùi cái chết. Thi thể trương phình trôi nổi trên mặt sông, thịt rữa tan trong miệng cá, hương hồn lảng vảng chẳng nỡ rời. Như thể sông đứng ra thay mặt người mẹ tạ từ con mình về cõi khác, như thể sông là nguyên đơn trong phiên toà án xét xử đức tính vô nghì, như thể sông giang tay đón những đứa con hoang đàng ở đỡ trước khi tiếp tục hành trình hồi hương, dải lụa nước thoái thác vai trò phán xử vốn thuộc về Thượng Đế, nhưng cũng khó bề ly khai hoàn toàn khỏi dòng thời gian sự chết xảy ra. Mọi sự của cuộc đời ta đều thấy ở bờ sông: sự đa dạng, sự sống, sự chết; tiếng thở của dòng thời gian (khi sinh khí hãy còn dồi dào) lèn giữa thanh âm hòn đá nhảy cóc trên mặt nước, và chìm dần, ngủ yên, khò khò, nhịp nhịp.


Về phần anh, anh là sông ngòi có sinh khí và là sông ngòi thiếu chất thải. Mỗi mùa qua đi gò má anh bong tróc lắm da khô, môi nứt xuýt xoát tanh nồng mùi máu; mỗi khi đêm về nhu cầu đào thải tàn tích buổi sáng tăng cao, khiến nước tiểu xoáy nước òng ọc, phân rắn căng thẳng, phân lỏng thoải mái tuột khỏi hậu môn. Ăn rồi nôn mửa. Những bãi ói bốc mùi bài tiết nép gọn vào một phần quy trình sống. Thế là chưa đủ. Tuyệt nhiên thứ chất thải lớn nhất của đời người – sự đào thải tự nhiên gọi là cái chết – chưa từng buộc anh vào vòng cương toả. (Khốn nỗi hoan lạc phụ thuộc vào sự vật, hiện tượng gây ra xung động trong xúc cảm.) Thời gian bất động bên trong anh nhưng chảy xiết bên ngoài anh. Bờ sống chết phân chia thế giới phàm nhân và hương hồn không có cách nào mời mọc bước chân anh theo hẳn một phe. Thịt da nhẵn bóng, dấu vết phù sinh. Mục sở thị toàn bộ dương gian tự cổ chí kim là một quá trình hoãn không nội tâm, chối bỏ tính chất tuyến tính của thời gian mà đảo nghịch chuỗi sự kiện tồn hiện, tái cấu trúc nó theo nguyện vọng trần thuật cá nhân. Quả thực thời gian chẳng đứng về phe ai, đức thánh lòng trinh bạch hay kẻ đê hèn xui nguyên giục bị. Quyền hành duy nhất chủ thể trần thuật hiện tại có nằm ở việc anh nắm chước chuồn khỏi vòng cương toả thu hẹp do thời gian bày ra. Đã nhiều lần anh từ dưới gầm xe nhìn trần đời đảo điên và tỉnh lại toàn vẹn về thể xác. Đã nhiều lần độ cao toà nhà khuất phục trước tấm lưng tưởng chừng xương mỏng mà hoá ra cốt thép. Anh sẽ không giải thích cội rễ bản năng tìm đường chết, bởi lẽ thảy đều thừa thãi, coi anh là con chiên giáo phái hư vô cũng đúng. Chính tự thân sự tồn vong ở khoảng không chết giữa tuần hoàn thời gian đã là minh chứng rõ nhất về hư vô, bởi sinh diệt quyết định một sự vật hiện tồn hay chăng, còn anh ngoài cuộc vẫn hoàn ngoài cuộc, mối dây ràng buộc đứt sạch sẽ. Nói cách khác, hẳn đã dài dòng quá lâu, phí phạm chữ nghĩa quá nhiều rồi, mọi lý luận đều đưa đến kết luận rằng không cần thiết phải tồn tại một nguyên do luận giải ngóc ngách tâm hồn tham tử.


Dấu má nào hợp thức hoá quyền sở hữu tri thức chung? Chữ ký nào chỉ định tầng lớp độc quyền kiến thức rạch ròi với hàng đám hạ đẳng? Dạng vật chất trần tục chỉ gắn keo chim loan lên quyền khai thác cùng quyền phản tư trong thâm tâm nhân loại, còn những gì phản vật chất, thuộc về tư duy thì thật quả nằm ngoại vi tất thảy. Quả thực ai cũng mong mình sở hữu tuệ tính hơn người, số ít còn nảy sinh mong muốn ích kỷ, rằng đặc quyền sở hữu bách khoa toàn thư chỉ nên giới hạn trong một nhóm bình tuyển, nhưng nhìn nhận thực tế thì cần thoái thác lối suy nghĩ ấy.


Cuộc hạ san nào cũng có hai đầu – nguồn gốc và kết thúc – kèm theo một lý do (thông thường là thế). Song, như đã giải thích, đôi khi sự khiếm khuyết nhân quả là bằng chứng hư vô hiện hữu giữa vô vàn vật chất. Kẻ tài trí hơn thì rao giảng những tinh hoa siêu việt cho kẻ khổ sai. Những sinh vật có cánh thì đưa cuộc hạ san lên bậc tôn quý hơn: cuộc hạ thế (tựa Đức Chúa Trời Con đã từng) cứu rỗi loài người khỏi tù khổ sai vĩnh hằng dưới dạ đài. Anh đến với cuộc đời thế tục thông qua một cuộc hạ san ngẫu nhiên vô nghĩa. Mùi ẩm ướt vây đậm xộc thẳng lên mũi khiến mỗi lần anh hoài nhớ tương đương một lần tái sinh tại chính nơi ấy. Chớ vin theo đôi câu bình mà xem cuộc hạ san như đời tu hành đầy khổ nạn. Vốn điểm nhìn trần thuật đã khác biệt thì từ đầu chí cuối một cuốn sách cũng bị tách làm đôi. Quý độc giả nên hiểu rằng anh có ở khắp nơi, tồn tại vô biên giới nhờ quãng đường đời thường hằng. Nay nhân dịp kỳ ngộ, hãy định danh anh bằng căn cước tự thân quý độc giả, dưới tư cách nhà cầm quyền, cung cấp cho nhân dân. Ừ thì anh cũng có tên trần hoàn. Ừ thì anh cũng giao thiệp với dân bản địa. Lắm câu “ừ thì” toan thốt ra liền bị nghẽn ứ dưới lưỡi. Chưa phải lúc thanh niên bất tử nên thiết lập vai trò cố định trong câu chuyện mà anh là một trong bốn nhân vật chính. Sáo cũ rồi! Mọi nỗ lực chữ nghĩa đến hiện tại cốt để quý độc giả tiếp xúc với hình ảnh anh qua dáng hình ngôn từ thật chậm rãi và đầy suy niệm, rằng trước xung đột anh đã là anh, kẻ-vô-danh đầy cá tính.


– Ê! Lương Chiêu Minh!


Một giọng nói rơi vào quãng nam trung, cũng xuất hiện ngẫu nhiên giống anh đây, đánh động hồ hải mã hơn là thuỳ trán, triệt tiêu trật tự anh định sẵn về quy trình xác lập căn tính với người nghe chuyện. Ảo vọng về căn cước công dân mới đã nhoà lớp sương. Để nguyền rủa căn nguyên bất ngờ thì buộc lòng phủ nhận rằng mùi kỷ niệm cũ đương khiến hăng hắc suy tưởng sông ngòi đấu dịu. Như thế là anh dồn mình vào ngõ cụt bỏng lửa thiêu thân. Một lựa chọn an toàn hơn ngan ngát mùi chấp thuận. Muôn kiếp nhân sinh đấu tranh chống lại sự đồng tình cưỡng ép và giờ anh thừa nhàn trong thế ấy. Chớ mặc định anh tha hoá, phản trắc, phản cách mạng, rằng trước sau gì quyền dân chủ cũng vô nghĩa—anh đương ưu tiên đường khoan khoái mà đi. Cảm thụ cá nhân được tôn lên vị thế chí tôn thống trị mọi luân lý. Thói tôn sùng lý tính cùng kiểu cách suy xét ký sinh khoa học thường đồng quy tại một điểm tuyệt diệt cảm xúc. Vậy hãy mặc chàng trai giới thiệu lại. Hiện anh là Lương Chiêu Minh, tuổi nằm lưng chừng giữa xuân thì và đông chí. Giới thiệu khuôn mẫu quá, chẳng giống anh gì cả, cuộc hạ san thần thượng mà anh nhắc đâu rồi? Một lần nữa, chưa chuẩn xác thời điểm đã định. Đơn độc là con đường quyết thắng, còn đã xuất hiện bóng người thứ hai, thì đánh mất ý nghĩa ban đầu.


– Ô, thằng Luân đến chơi đấy à? – Dưới mặt hồ tâm khảm chỉ hiện mỗi khuôn mặt thắm, mắt mí lót, tóc húi cua, miệng nhoẻn cười, thân ngược sáng, nghiễm nhiên xem mọi hữu thể khác ngang hàng không khí. – Mắc gì gọi thẳng họ tên người ta ra vậy thằng khùng?


Hẳn trong lời chửi cũng phân loại theo chức năng. Kẻ chửi vì mục đích giải trí thẩm thấu chủ nghĩa Schadenfreude, tức nghĩa phát ngôn tra tấn lòng tự trọng tha nhân sủi sục khoái cảm khôn xiết; người chửi vì chức năng giáo huấn hiệu nghiệm hơn cả, giả phỏng những khi cần đóng độ man dại của một đứa trẻ hư vào guồng. Thiếu tiếng chửi là thiếu sức sống xó chợ. Lại tồn tại những trường hợp đặc biệt mà luân lý phải chào thua phép tắc xã hội, tỉ dụ trường hợp bạn tri âm với nhau. Hiển nhiên sự khuyết thiếu khinh ghét thay đổi cục diện vấn đề, không thể tách bạch ngôn từ khỏi ngữ cảnh. Họ mắng chửi lẫn nhau vì lạc thú, vì xây dựng hệ thống các luận cứ xác chứng khoảng cách địa vị hư không thông qua mối bất hoà mà thống nhất giữa nghĩa của từ và nghĩa của cảnh huống.


Từ xưa tới nay, “khùng” vốn mang nghĩa tiêu cực, được ghi nhận đàng hoàng trên từ điển. Muốn thay đổi một điều cố hữu đòi hỏi những người tham gia quá trình ấy phải kiên trì đục đẽo gỗ đóng thành chiếc thuyền Noah [1] – thứ cho việc anh vô thần mà dùng phép ví von với biểu tượng Kitô giáo – rồi mài mòn tri nhận cộng đồng sang thể chấp nhận cừu đen. Đến thế là tạm gợi mở câu chuyện tình cảm gọt giũa từng đường sắc lẻm huỷ diệt mặt mũi gói gọn trong hai chữ “thằng khùng”.


Thoạt đầu chẳng có gì là định mệnh, vừa gặp đã ngỡ túc duyên kỳ ngộ; thuật từ bối cảnh thực tế thì Minh ở đằng sau quầy rượu, Luân thì ở đằng trước, bên ngẩng mặt giữ phép tắc giao tiếp, bên cúi mặt xuống e ấp chuẩn chỉnh người xa lạ. Xét theo hoàn cảnh thì chẳng trách ai được, đây là lần đầu tiên người ta lờ mờ nhớ nhau trong ký ức ngắn hạn kia mà. Nét xởi lởi trên khuôn mặt nhân viên pha chế, bình thường mang sức lan toả cực đại, hôm nay vì nhụt chí mà mất ba phần tư ma lực quyến rũ, ví như ngày kia hoạ hoằn ánh dương buồn bã mượn làn mây làm bức màn che nước mắt.


Rốt cuộc, thứ thay đổi cục diện là một câu cà khịa: “Uống rượu mà mặt căng vậy cha, khùng hả?” Đấy! Con chữ ma thuật xuất hiện rồi: khùng, khùng hả – thêm hẳn cái đuôi nghi vấn! Nhẹ bẫng, đôi bên nhìn nhau, thời gian ngưng đọng, môi mở tan băng, cười bật thành tiếng nhẹ như lông hồng.


Đáng lý nếu ưu tiên giẫm đạp lòng tự tôn kẻ khác trên hết mọi sự, âm thanh câu chửi nên bị vặn cao đột ngột, đẩy đối phương vào thế ngửa mình chịu sát thương, qua mỗi tiếng kim đồng hồ xê dịch lại dè dặt đến gần mốc hoại tử. Vốn dĩ Minh chưa từng, chưa giây phút – tích tắc – nào suy tưởng đến chuyện thất đức đó. Anh ưa chuộng việc xoáy ngôn từ vào thế trái khoáy, tức dụng ý trái mệnh nghĩa tồn hiện, mượn tiếng đầu đường làm thông ngữ cho kẻ oằn lòng ngại ngùng. Lẫn trong hương hoa có cả mùi tanh của những bà bán cá giao tiếp với khách hàng bằng hỗn tạp âm thanh, tuyệt nhiên họ hiểu nhau trên mức xã-giao-hời-hợt và tự quy định cách tiếp nhận lời nói, từ đó Luân và Minh lấy một chữ “khùng” vượt chốt làm cơ sở xác lập giao ước hoà bình thân ái, để rồi tháng năm trôi qua, vạn lần cụng ly, rất nhiều lần văng tục, cả khóc cả cười, tóc tự nguyện mắc trên vai nhau, sách đời lật sang chương mới, với hai chữ ký đè lên nhau, ngay trang đầu, ở đó đề bản đồng thuận làm bạn thân. Bản giao hưởng được sáng tác dựa trên nguyên lý dung thông các mặt đối lập vang vọng trên sân khấu khánh chúc tình bạn thách thức thời gian – người khả tử kết giao với kẻ bất tử – xứng danh unia mystico [2]. 


Những dòng suy tưởng mọc rong trên rìa bước chân, ngoại mục chú ý, vô hình hoá tác động suy suyển hướng gót giày đến bàn rượu vắng hơi, lúc đồng hồ khoan điểm giờ tan tầm. Người dân thành phố khoan hẵng đến quán vào lúc này; chí ít phải đến tầm đèn đường toả rực, ánh sáng trắng lợp đủ kiểu đầu. Công việc chưa từng bỏ quên ai và cũng hiếm ai bỏ quên công việc hầu đổi vài tiếng thăng hoa cùng men rượu. Cán cân lợi – hại luôn nhắc nhờ người ta ưu tiên lựa chọn ít thiệt hại về tiền của—đó là lối suy nghĩ thiên lý tính gàn quải mọi lạc thú vô độ, tồn tại ở ngữ cảnh thế gian tiễu trừ toàn bộ cảm xúc khốc hại.


Ấy thế mà một bộ phận cư dân thành phố vẫn đều đặn tới quán pub Thiên Đường – hẳn nhiên tên anh chọn đẹp tuyệt vời – hàng ngày, đến mức ly thuỷ tinh nào cũng đã qua một dấu môi xưa. Đếm sơ qua, ít nhất cả trăm người, công việc, học vấn khác nhau, từng ghé gọi đồ uống ít nhất hai lần. Nhân danh đủ loại tại, bị, thì, là, tựa hồ một vị Chúa mới vừa được khai sinh, người người lũ lượt chọn chỗ ngồi thích hợp, tiền trao rượu rót, tận hưởng khoảng thời gian vắng bóng ưu phiền tại Thiên Đường. Không lý trí chút nào, nhỉ, nhưng trong cảnh ngộ tinh thần bị vắt tới cực hạn, mấy ai đánh giá khách quan thế nào là lợi bất cập hại nữa. Một số khác vin vào độ ngon khó cưỡng của tay nghề pha chế ở đây (kèm cốt cách lịch thiệp gây lợi nhuận luỹ kế), tác nhân chủ yếu biến lạc thú thành thói quen. Rượu và đá – cồn cào nhưng nóng ấm, buốt giá nhưng mê ly, tâm và người – lớp lang nhưng mâu thuẫn, ngoại hạng nhưng khiếm khuyết; giữa bốn sự vật hiện hữu một điểm giao nhau ít ai ngờ tới: bản chất. Hà cớ gì con người lại thèm khát cái sự đắng cay do độ cồn mang lại trong khi họ từng mang hình hài đứa trẻ chỉ thèm khát vị ngọt nơi đầu lưỡi? Thưa rằng: quan hệ cộng sinh không có bất kỳ ngoại lệ nào, chỉ thay đổi theo thời gian, giả dụ như môi ai với men say. Rượu cần đá để gia tăng cảm giác khoan khoái cũng hệt nhân loại cần tâm hồn để xác minh tư cách làm người, và rồi hai mối quan hệ ấy quấn quýt lấy nhau, bổ khuyết cho nhau. Lưỡi nóng khát cầu vị cồn bởi kẹo ngọt chỉ ủi an được hồn trẻ thơ, nào phù hợp với tâm đầy đa đoan như bây giờ. Cứ thế, có cầu ắt có cung, quán pub đông khách từ dạo ấy. 


Hôm nay thì khác. Vả chăng sự xuất hiện không báo trước của bạn thân phần nào tác động lên con tạo, khiến nó đổi hướng xoay vần, đuổi khách hàng về nhà ăn cơm bạn đời/mẹ/cha nấu (hoặc tự về nấu, biết đâu). Câu chữ anh thốt ra kia chỉ mang tính chất tham khảo (vâng, điệp khúc của kẻ thiếu xác tín!), ngăn tinh thần học hỏi cả tin khỏi mắc bẫy dối gian môi mềm. Hơn nữa, mọi sự thể đều quỵ luỵ trước “hơn nữa”, một từ nối mang chức năng gàn ý niệm mọc rong sinh sôi, ta nên xoay mặt lại với hiện thực (luôn nằm hướng Bắc và thảng hoặc hướng Nam), mở toang cánh cửa sổ tâm hồn đón ánh dương. Nơi đó, toàn thể giả định bị biến thành tội đồ canh giữ tội lỗi (nói dối chính là một trong bảy đại tội, nếu quý độc giả chưa quên), cần phải cáo biệt ngay tức khắc. Miền tương lai gần – có rôm rả tiết điệu cười ngân dài niềm vui hội ngộ – càng lúc càng gần sát hơn theo những nhịp thở bỏ quên nơi ánh nhìn kiên trinh về đằng trước. Và lòng thôi hoang vắng. Và phỉ nguyện tất giao. Tròn bốn mươi tám tiếng kể từ lần cuối bật cười thành tiếng, hai ngón út xuýt xoát chạm nhau, ly thuỷ tinh xếp đối chiếu làm chứng cho niềm vui thoả tồn hiện. Nó sắp trở lại chỉ sau một khắc bóng lưng đổ rợp mái đầu khách quý, tiếp tục nghĩa vụ ướp khan giọng nói để đổi lấy muôn vàn câu chuyện lớn nhỏ, trích từ ý thức lẫn vô thức.


– Thích vậy đó. Lâu không ghé mày, thấy cũng nhớ nhớ. – Vừa nói, gã trai vừa chống khuỷu tay gác cằm, vào thế trêu chòng bất khả kháng nghị. Mà anh cũng thoái thác mọi suy nghĩ kháng nghị. 


Cặp mông bọc trong lớp quần tây thơm phưng phức thả tự do phịch xuống ghế—cứ đứng mãi chỉ tổ rã rời thân xác, thành thử y thôi lừa phỉnh não bộ bằng dăm ba câu khơi nhắc tác dụng giảm cân, tăng sức bền của việc trụ chân vững thẳng. Vốn y đến gặp Chiêu Minh, mọi mối quan tâm đặt Chiêu Minh làm gốc, mọi hoàn cảnh vẽ râu ria cho chuyến thăm Chiêu Minh hoá hư vô, chính thế y càng phải ở trong tâm thế thoải mái. Bao giờ tâm cảnh gạn lọc ưu phiền cũng sản sinh những câu chuyện để đời, dẫu bột phát từ tán gẫu, nhất là y, giống bao vị khách khả ái trước đó, cần nguồn an ủi tạm thời cho trạng thái mệt rũ xác hồn.


– Nhớ mẹ mày chứ nhớ. Uống gì? – Nhược bằng Lương Chiêu Minh là tên một hãng kẹo, ắt hẳn anh sẽ sắm vai viên kẹo bạc hà nhân sô-cô-la, phải liếm láp thật kỹ (để cho nhanh thì chịu nhức răng mà cắn vỡ đôi hẳn, song le cố quá thành quá cố – đâu phải lúc nào cũng sẵn thúng xôi hứng máu rơi hậu ăn đấm – cưỡng ép đánh đố men răng chỉ tổ ngốn chục triệu trồng lại, như vài ba vị khách nam nữ đã từng), đồng thời tự dặn lòng chớ tả oán quá sớm để rồi mất cơ hội tận hưởng vị ngọt dịu. Chủ quán pub Thiên Đường không phải đối tượng miễn nằm trong tầm khai hoang quan hệ là thể nào cũng mãn ý. Những “tấm gương” từng bị khước từ mối ràng buộc trên mức khách hàng – người làm F&B sẽ hết mực khuyên can kẻ gan dạ hão, rằng dáng vẻ tuyệt tình của anh còn đáng sợ hơn Thần Chết đến rước đột ngột. Một là một, hai là hai, thả chó tiễn khách là thật. Bàng quan như cũ, ba đường ngang đơn điệu vẽ lên nét mặt, song anh ẩn sau lớp phòng thủ ngoại diện – niềm hân hoan tiếp đón khách quý, giải toả cơn buồn chán đương hiện hữu quá lâu. Không ai khác ngoài y, người con trai tóc húi cua thân thuộc đằng đằng cả thập kỷ, xuyên qua tầng bụi Sài Gòn cho hội ngộ chi kỳ.


– U như kỹ.


Ký hiệu trao đổi giữa họ nào giới hạn ở ranh giới ngôn từ bờ môi, mà vượt qua rào cản vô hình. Đâu đó giữa mênh mông ý niệm, hình thù, một chiếc túi đựng lắm câu trêu bỡn chờ dịp bung chỉ thành tiếng cười giòn.


– Ù… đừng nói là…


– Nó đó. – Môi anh bật ra hai chữ minh hoạ qua hơi thở thù hình dòng men dung hoà với nhau. – Heaven’s Drop, hàng đặc tuyển của quán. Bình thường được khách sộp gọi thôi, nay công đức vô lượng.


Nhân viên vừa dứt câu, khách đã uống cạn ly cocktail mời, trên thành còn y nguyên lát cam điểm trang, hô ngân tiếng “à” đầy sảng khoái. À, Heaven’s Drop, nồng cay lúc đầu, đê mê lúc cuối. Dòng rượu đương vẽ một đường chảy dọc xuống huyết quản, băng qua hằng hà vô số trở ngại để đến được với cơ quan tiêu hoá.


Song, mục đích của việc uống rượu không nằm ở chỗ cứ nốc hết ly này sang ly khác, hay để mặc dòng chất lỏng trôi tuồn tuột xuống bao tử rồi thải ra ngoài bằng đường bài tiết. Nó kỳ diệu ở chỗ quý vị uống nó bằng đường miệng, nhưng thưởng thức toàn vị bằng tâm hồn.


Cơn say của Heaven’s Drop tuyệt diệu như quá khứ lừng lẫy khai sinh ra dòng rượu này: bận nọ anh chủ quán (kiêm luôn nhân viên pha chế, suýt quên giới thiệu) đâm ngán ngẩm tình hình nước hoa trên người khéo còn phải lấp đầy ghế trống dài dài, bèn mở bình lắc ra, chú mục vào đáy inox lạnh toát. Tưởng chừng chiếc bình vẫn đầy ắp chất cồn, tưởng chừng dưới vực thẳm cũng còn có tiên cảnh, tưởng chừng những cuộn tiền xanh tiền vàng chen chúc nhau nơi Bồng lai chật hẹp. Tiền! Khốn khổ khốn nạn nhất vẫn là tiền! Vật chất chi phối ý thức bất kể của kẻ khả tử hay người bất tử. Và một loại vật chất nữa chợt rực sáng trong trí óc mù tối – giọt nước từ thiên đường rỉ xuống – tia lửa từ lõi nó kêu lách tách giữa thinh không. Những đá, những rượu mạnh, những giọt nước cam vắt tươi, phối ngẫu với nhau dưới sự chúc phước của định lượng chuẩn tỉ lệ vàng trong pha chế. Thời thế tạo anh hùng từ xưa tới nay.


Giả thử quý độc giả có cơ hội nếm thử ly cocktail này, vì hạn chế không gian mà phải qua trung gian chữ nghĩa, thì chớ thất vọng, chính quý vị, dù thưởng thức bằng hình thức trực tiếp hay bằng óc tưởng tượng, đương ngấu nghiến phút ngẫu nhĩ thăng hoa của người nghệ sĩ. Thoạt tiên, chiếc lưỡi đỏ sẽ buộc phải tắm đẫm vị đắng, như du khách muốn gột rửa tâm hồn khô cằn bằng nước biển trước hết phải qua bước tắm tráng, súc miệng một hồi, chớ tạo xoáy, hãy ấp iu dòng cồn hệt cách mẹ hiền bế con yêu; sau đó nuốt xuống chậm rãi, để thảy hương vị hoà quyện nơi cổ họng, và nhắm mắt kêu khẽ một tiếng “à”. Đến bước này rồi thì điều kỳ diệu sắp xảy ra: khoái thú từ miệng nay đã hoàn toàn nằm trong ổ bụng, sưởi ấm nó, dư vị ngọt đọng lại ngay cuống họng càng bùng nổ hơn cả.


Thường ngày uống Heaven’s Drop sẽ chẳng tài nào thăng hoa được bằng hôm nay. Tại mốc thời gian định sẵn, kịch bản cuộc đời đặt để những người, những vật ở đâu thì ngay chỗ đấy chúng hiện thành hình. Vạn vật đều phụ thuộc vào khuôn thiêng, tự móc nối mình vào mớ tơ vò mà cố công gỡ nghìn kiếp cũng chẳng nổi. Hiện tại, một buổi chiều thu lá biếc bay, hoàn cảnh sao y lại khứ vãng, chỉ khác ở kết cục. Rốt cuộc cố nhân vẫn xuất hiện thoả mãn cơn thèm người của nghệ sĩ, tình cảm nồng đượm vô cùng, kết tinh thành dòng nước bọt đẫm men, khoan khoái khi khoan nuốt, sảng khoái khi sẵn nuốt.


– Lần nào ghé qua cũng phải khen đúng là như lời đồn.


Khoảng trống giữa câu tán dương và màn hồi đáp xứng tầm kêu gọi đối tượng thôi trạng thái chết cóng tại chỗ, và anh chiều theo thật. Giữa chừng nét cười khoan lan tới mang tai, sự tò mò đã cho phép tay chơi rượu bỏ qua mọi phép tắc thông thường (chẳng hạn như đạo đức nghề nghiệp) để giả vờ lau vài ba cái ly chẳng lấy chút bụi bặm, hay loay hoay lau mặt bàn hằng giờ đồng hồ, chỉ để tiện bề ghé tai xuống hầu nghe cho rõ câu chuyện.


– Đồn gì kể nghe chơi.


– Đồn mày tẩm ke vào nước mới đông khách hai ngày. – Tiếng cười khẽ khàng lèn giữa hai phát ngôn bông đùa, đóng vai trò giải khuây cho kẻ truyền đạt và người nghẹn thở chú tâm nghe không sót. – Hôm nay và ngày mai.


– Cần gì trong khi tao đã là ke. 


– Tính ra như chúng mình thì sướng nhỉ, được sinh đúng thời. Nghe đâu dạo đây nhà thương điên quá tải vì người thế hệ cũ không chấp nhận cuộc sống mới. – Tiếng thở dài vang vọng từ hỗn tạp những hoang âm khóc oán giữa lòng góc tường màu kem đặt rải rác các chiếc giường thép kêu ken két (hoặc giai đoạn cuồng tưởng dài hạn đã đồng hoá thanh âm hai hàm răng nghiến chặt vào đó) trở về trong niềm hân hoan chiến thắng chỉ có kẻ ngoài cuộc mới có. – Chắc là tao ở một vũ trụ khác thật.


– Ờ tao có nghe. Buồn khiếp. Chịu thôi. Giờ là thế kỷ trôi dạt mà. Tin tức trôi, người cũng trôi. Xưa thì cách nhau xa lắm chỉ có thể gửi thư, lắm lúc yêu nhau còn phải học tiếng của nhau hầu thư cho vài lá, bây giờ… – Ngập ngừng vài giây, như thể kịch bản định sẵn trong đầu kết bằng dấu chấm lửng yêu cầu kịch tác gia cho nó một thể hoàn thiện, y tiếp tục cuộc tán gẫu bỏ ngỏ. – Cỡ năm 1940 mấy mà mày bảo một thằng Hàn một thằng Nhật ngồi uống nước mà không chửi nhau xem, cá chắc ai cũng kêu mày khùng.


– Thì như bữa tao với khách thôi. Một ông Nhật một thằng Việt nói chuyện với nhau mà không cần tiếng Anh tiếng em, chả cần một trong hai phải biết tiếng đối phương sất. Dịch tự động hết rồi. 


Sắc nâu đọng đáy mắt huyền, ý cười căng gió buồm thuyền đôi ta. Hân hoan trao rề mi pha, tiếng người như nhạc, như là chuông ngân. Thưa rằng, nghiêm trọng ngàn cân cũng không bằng một giây gần bên nhau. Quanh quanh hàng rượu xôn xao trước niềm hoan lạc ở đâu tìm về. Giữa chừng ý nhị chẳng nề không gian tươi rói, tô nền trắng phau. Quay về gốc gác cuối câu, lưỡi môi viền rõ hàng rào diễn ngôn.


[1]: Con thuyền của ông Noah trong Kinh Thánh, được đóng theo ý Chúa nhằm giúp ông và người thân cũng như mọi loài động vật khỏi bị đại hồng thuỷ huỷ diệt.

[2]: Sự kết hợp huyền nhiệm


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}