Chương 3: Khúc Sáo Cho Mẹ


 

 

Bình minh ngày 7 tháng 5 năm 1954 hé rạng trên thung lũng Điện Biên Phủ. Sau một đêm mưa dầm và đánh nhau ác liệt, trời quang dần. Những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất lầy lội, soi rõ những hố bom, những xác người, và lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên đỉnh đồi A1.


Luân ngồi dựa vào vách hào, người rã rời vì mệt mỏi và mất máu. Vết thương ở vai đã được băng bó tạm thời, nhưng vẫn rỉ máu. Đêm qua, sau khi chiếm được đồi A1, anh cùng đồng đội đã tiếp tục chiến đấu, tiêu diệt những ổ kháng cự cuối cùng của quân Pháp. Và giờ đây, khi mặt trời lên, chiến thắng đã hiện rõ trước mắt.


"Này, uống chút nước đi." Hòa đưa cho Luân một bình chứa nước. Anh cũng đã chiến đấu suốt đêm, mặt đen sạm vì khói súng và bùn đất.


Luân uống một ngụm nước, cảm thấy sự sống trở lại trong cơ thể mệt mỏi. "Tùng đâu rồi?" Anh hỏi, dù biết câu trả lời.


Hòa im lặng một lúc, rồi nói: "Mình đã cho đồng đội khiêng cậu ấy xuống. Cậu ấy sẽ được an táng với những người anh hùng khác."


Luân nhắm mắt lại. Hình ảnh Tùng ngã xuống, ánh mắt vẫn hướng về lá cờ, vẫn hiện rõ trong tâm trí anh. "Cậu ấy chưa kịp nhìn thấy lá cờ.” Luân nói, giọng nghẹn lại.


"Nhưng cậu ấy biết chúng ta sẽ thắng. Đó là điều quan trọng nhất."


Hai người ngồi im lặng một lúc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Xung quanh họ, những người lính khác cũng ngồi hoặc nằm dựa vào thành hào, kiệt sức nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng.


Tiếng loa truyền tin vang lên từ xa: "Điện Biên Phủ đã hoàn toàn giải phóng! Tướng De Castries đã bị bắt sống cùng toàn bộ bộ tham mưu!"


Tiếng hò reo vang dậy khắp các chiến hào. Những người lính ôm lấy nhau, vỗ vai nhau, có người cười, có người khóc. Luân nhìn Hòa, thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt đen đúa của bạn.


"Chúng ta thắng rồi." Hòa nói, giọng run rẩy vì xúc động. "Mình thắng rồi."


*****


Buổi trưa, khi đã nghỉ ngơi được đôi chút, Luân cùng Hòa và mấy người lính khác lên đỉnh đồi A1, nơi vừa diễn ra trận chiến đẫm máu đêm qua. Từ đây, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng Điện Biên Phủ. Những lá cờ đỏ sao vàng giờ đã tung bay trên tất cả các cao điểm. Ở trung tâm, nơi từng là sở chỉ huy của quân Pháp, bây giờ là nơi tập trung hàng nghìn tù binh. Những người lính Pháp, mặt trắng bệch, quần áo rách rưới, ngồi thành từng nhóm, vẻ mặt thất thần.


"Tùng đã nằm xuống ở đâu?" Luân hỏi, nhìn quanh sườn đồi.


Hòa chỉ tay về phía một đoạn hào gần đó: "Ở đó, gần khẩu pháo của Pháp. Cậu ấy ngã xuống khi chúng ta đang tiến lên đỉnh đồi."


Luân chầm chậm đi đến nơi, quỳ xuống. Mặt đất vẫn còn vệt máu, đã thấm vào đất và khô cứng. Anh lấy từ túi ra cây sáo tre, đặt xuống đó.


"Tùng à, chúng ta thắng rồi. Lá cờ đã tung bay trên đỉnh đồi, như cậu hằng mong muốn."


Luân muốn thổi một khúc nhạc cho bạn, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể thổi nổi. Anh cầm lại cây sáo, cất vào túi. Sẽ còn thời gian để chơi khúc nhạc ấy, nhưng không phải lúc này.


Trên đường xuống đồi, họ gặp chính trị viên đại đội. Ông đang dẫn một nhóm phóng viên đi tham quan chiến trường.


"Đồng chí Luân, tôi đã nghe về hành động dũng cảm của đồng chí đêm qua.” Ông nói, vỗ vai Luân. "Đồng chí xứng đáng được khen thưởng."


Luân lắc đầu. "Không phải một mình tôi, đồng chí ạ. Tất cả mọi người đều chiến đấu dũng cảm. Tùng, đồng đội của tôi, đã hy sinh trên đồi này."


"Tôi biết. Hy sinh của đồng chí ấy sẽ không vô ích. Chiến thắng này sẽ đi vào lịch sử dân tộc."


Họ đứng im lặng một lúc, nhìn xuống thung lũng, nơi giờ đây đã trở thành nghĩa trang của đế quốc Pháp. Rồi chính trị viên nói:


"Bộ Tư lệnh đang chuẩn bị một cuộc mít tinh lớn để chào mừng chiến thắng. Nhưng trước đó, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Chăm sóc thương binh, an táng liệt sĩ, và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo."


Luân gật đầu. Anh biết chiến thắng Điện Biên Phủ chưa phải là kết thúc. Đất nước vẫn còn một nửa chìm trong chiến tranh, vẫn còn biết bao đồng bào đang sống dưới ách thống trị của thực dân và tay sai.


*****

Hai ngày sau chiến thắng, khi đang giúp đồng đội thu dọn chiến trường, Luân được gọi đến gặp chính trị viên đại đội.


"Có tin từ quê nhà.” Ông nói, giọng trầm xuống. "Mẹ đồng chí bị ốm nặng."


Tim Luân như ngừng đập: "Nặng đến mức nào, thưa đồng chí?"


"Rất nặng. Theo báo cáo của cán bộ địa phương, bà cụ bị suy kiệt sau đợt bom vừa rồi, thêm vào đó là bệnh, sốt nặng."


Luân cảm thấy mặt mình tái đi. Anh đã lo lắng cho mẹ suốt thời gian qua, nhất là khi biết làng bị ném bom. Nhưng trong lá thư cuối, mẹ đã nói bà vẫn ổn. Có lẽ bà không muốn anh lo lắng.


"Tôi xin phép về thăm mẹ.” Luân nói, giọng khẩn thiết.


Chính trị viên gật đầu: "Tôi đã báo cáo lên trên. Đồng chí được phép về thăm nhà trong bảy ngày. Có xe của đơn vị sẽ đưa đồng chí đến trạm giao liên gần nhất. Từ đó, đồng chí sẽ được hỗ trợ để về quê càng nhanh càng tốt."


"Cảm ơn đồng chí." Luân nói, lòng biết ơn vô hạn.


"Đây là phần thưởng xứng đáng cho những người lính đã chiến đấu dũng cảm. Và đồng chí là một trong số đó."


Trước khi rời đi, Luân tìm Hòa để tạm biệt. Người bạn miền Nam ôm chặt lấy anh.


"Về thăm mẹ đi. Bà cụ sẽ vui lắm khi thấy con trai trở về với chiến thắng."


"Cảm ơn cậu vì tất cả.” Luân nói, lòng xúc động. "Nếu không có cậu ở bên, có lẽ mình đã không thể vượt qua những ngày gian khổ ở đây."


"Đừng nói vậy. Chúng ta là đồng đội, là anh em. Miền Bắc, miền Nam là một nhà."


Luân gật đầu, bùi ngùi. "Khi nào cậu về miền Nam?"


"Chưa biết. Có thể phải chờ đến khi có hiệp định đình chiến. Nhưng mình tin là sẽ sớm thôi. Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán."


Hai người bạn ôm nhau một lần nữa, rồi Luân quay lưng đi. Trước khi rời khỏi Điện Biên Phủ, anh ghé qua nơi an táng Tùng, đặt lên mộ bạn một nắm đất từ đỉnh đồi A1, nơi lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay.


"Tao sẽ trở lại, Tùng à.” Anh thì thầm. "Sau khi thăm mẹ, tao sẽ quay lại đây. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."


Rồi Luân lấy từ túi ra một nắm đất Điện Biên, đất đã thấm máu của Tùng và bao đồng đội, bọc cẩn thận trong chiếc khăn mẹ thêu. Anh sẽ mang nắm đất này về cho mẹ, cho quê hương như một bằng chứng về chiến thắng, về sự hy sinh, và về lòng yêu nước không phai.


*****


Hành trình từ Điện Biên Phủ về làng Yên Sơn mất gần năm ngày, dù đã được ưu tiên vì lý do nhân đạo. Luân đi bằng xe quân sự, rồi đến tàu hỏa, cuối cùng là đi bộ những chặng đường cuối.


Lòng anh nóng như lửa đốt khi nghĩ đến mẹ. Anh không biết tình trạng của bà giờ ra sao, liệu bà có vượt qua được cơn bệnh nặng hay không. Suốt dọc đường, anh chỉ có một ước nguyện: được gặp mẹ, được kể cho bà nghe về chiến thắng Điện Biên Phủ, được thổi khúc nhạc chiến thắng anh đã hứa.


Buổi chiều ngày thứ năm, khi những tia nắng cuối cùng còn vương vấn trên đồng lúa, Luân nhận ra những hình dáng quen thuộc của quê hương. Kia là dãy núi xa xa in bóng trên nền trời, kia là con sông nhỏ uốn quanh chân làng, và kia, hiện ra trong ánh hoàng hôn, là cây đa đầu làng, vẫn đứng vững dù một nửa thân cây đã bị bom phá vỡ.


Tim Luân đập mạnh khi bước vào làng. Không gian im ắng lạ thường. Vài người dân đang làm việc ngoài đồng nhìn thấy anh, vội chạy lại. Họ nhận ra Luân, con trai bà Minh, người đã đi bộ đội và giờ trở về.


"Luân, cậu về rồi à?" Một người hàng xóm già kêu lên.


"Vâng, cháu vừa từ Điện Biên Phủ về." Luân đáp, lòng tự hào khi thấy ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. "Chúng ta đã thắng, bác ạ. Quân Pháp đã đầu hàng."


Những người có mặt vỗ tay, reo hò. Nhưng rồi, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Luân biết có điều gì đó không ổn.


"Mẹ cháu... mẹ cháu thế nào rồi, bác?" Anh hỏi, giọng run run.


Người hàng xóm già nhìn Luân, ánh mắt buồn bã: "Cháu về muộn mất rồi, con ơi. Mẹ cháu... bà ấy đã mất ba ngày trước."


Thế giới như sụp đổ dưới chân Luân. Anh không thể tin vào tai mình. Mẹ đã mất? Làm sao có thể? Anh vừa thắng trận, vừa sống sót trở về, vậy mà...


"Không... không thể nào..." Luân lẩm bẩm, chân bước loạng choạng.


"Bà ấy bị sốt nặng sau khi làng bị ném bom.” Người hàng xóm nói, nước mắt rưng rưng. "Chúng tôi đã cố hết sức chăm sóc, nhưng bà ấy quá yếu. Trước khi mất, bà ấy vẫn nhắc đến cháu, vẫn tin cháu sẽ trở về."


Luân gục xuống, nước mắt tuôn rơi không kìm được. Anh đã vượt qua bao hiểm nguy, đã chiến thắng kẻ thù, chỉ để trở về và nghe tin mẹ đã không còn. Cái giá của chiến thắng, của độc lập, sao mà đắt đến thế?


Người hàng xóm già dẫn Luân về nhà mình. Họ không muốn anh phải một mình đối diện với ngôi nhà trống vắng ngay lúc này.


"Bà ấy đã để lại cái này cho cháu.” Người hàng xóm nói, lấy ra một gói nhỏ gói trong lá chuối khô. "Bà dặn đưa cho cháu khi cháu trở về."


Luân mở gói, bên trong là lá thư cuối cùng của mẹ và chiếc khăn thêu đã hoàn thành. Trên nền vải trắng ngà, hình ảnh cây đa đầu làng hiện lên rõ nét, bên cạnh là hình một người lính đang đứng, tay cầm súng, nhìn về phía chân trời.


Anh mở lá thư, nhận ra nét chữ run rẩy của mẹ:


"Con trai yêu quý:


Nếu con đọc được những dòng này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa. Mẹ cảm thấy sức khỏe ngày càng yếu, nhưng mẹ không sợ. Mẹ chỉ tiếc không được nhìn thấy con trở về, không được nghe khúc sáo chiến thắng con đã hứa.


Con ơi, mẹ tin con đã chiến đấu dũng cảm. Mẹ tin đất nước ta sẽ chiến thắng. Và mẹ tin, một ngày không xa, đất nước ta sẽ được thống nhất, độc lập, tự do như Bác Hồ hằng mong ước.


Mẹ đã thêu xong chiếc khăn. Con thấy đó, mẹ đã thêu hình con, người lính trẻ đang nhìn về tương lai. Mẹ hy vọng con sẽ thích nó.


Đừng buồn vì mẹ, con nhé. Mẹ đã sống một đời trọn vẹn. Mẹ đã thấy con lớn lên thành một người đàn ông dũng cảm. Mẹ đã góp phần mình vào cuộc kháng chiến thiêng liêng của dân tộc.


Hãy sống tiếp cuộc đời của con, hãy xây dựng đất nước, và hãy luôn nhớ rằng, dù ở đâu, mẹ vẫn luôn bên con, luôn tự hào về con.


Mẹ yêu con:

Mẹ."


Nước mắt Luân rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi những dòng chữ. Anh ôm chặt lá thư và chiếc khăn thêu vào lòng, cảm thấy trái tim mình tan nát.


*****


Sáng hôm sau, Luân ra mộ mẹ. Nấm mồ mới đắp còn phủ đầy những bông hoa dại do dân làng mang đến. Anh quỳ xuống, đặt chiếc khăn thêu lên mộ, rồi lấy ra nắm đất Điện Biên đã mang về, rắc nhẹ lên nấm mộ.


"Mẹ ơi, con đã về." Luân nói, giọng nghẹn ngào. "Con mang theo chiến thắng, mang theo lửa của Điện Biên. Lửa ấy sẽ không bao giờ tắt trong tim con, như tình mẹ không bao giờ nguôi trong ký ức."


Anh lấy cây sáo tre ra, lần đầu tiên thổi được trọn vẹn khúc nhạc chiến thắng anh đã hứa với mẹ. Tiếng sáo vang lên trong không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, khi trầm bổng, khi cao vút, như kể về những ngày gian khổ, về chiến thắng vinh quang, và về nỗi đau mất mát.


"Con chiến thắng rồi, nhưng mẹ không còn để cùng con và tổ quốc ăn mừng..." Luân thì thầm, nước mắt rơi xuống nấm mộ.


Luân quỳ bên mộ mẹ, mắt khô rấm. Anh đặt chiếc khăn thêu dở lên nấm mộ, rồi cất tiếng sáo. Khúc nhạc chiến thắng vang lên, không rộn ràng, chỉ trầm lắng như một lời ru. Gió chiều thổi qua cánh đồng, lúa trĩu bông rì rào như tiếng thở dài của đất mẹ.


Từ mộ mẹ, Luân nhìn ra cánh đồng rộng lớn nơi tuổi thơ anh đã lớn lên. Đằng xa, những đứa trẻ đang đùa giỡn, tiếng cười trong vắt. Chính vì những tiếng cười ấy, vì những mầm xanh ấy mà anh và bao đồng đội đã chiến đấu, đã ngã xuống.


Luân đặt cây sáo tre lên mộ mẹ, như một lời hứa đã được thực hiện, như một vòng tuần hoàn đã khép lại. Rồi anh đứng dậy, vai thẳng, mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi còn nhiều đồng bào đang chờ ngày giải phóng.


*****


Bảy ngày nghỉ phép trôi qua nhanh chóng. Trước khi trở lại đơn vị, Luân ghé thăm trường làng. Ở đó, theo lời mời của thầy hiệu trưởng, anh kể cho học sinh nghe về chiến thắng Điện Biên Phủ, về những người lính đã ngã xuống, và về ý nghĩa của độc lập tự do.


"Chiến thắng Điện Biên Phủ không phải của riêng ai.” Anh nói với những khuôn mặt trẻ thơ đang háo hức lắng nghe. "Đó là chiến thắng của cả dân tộc, từ những người lính ngoài mặt trận đến những người mẹ, người cha ở hậu phương, từ những em bé đến những cụ già."


Một cậu bé giơ tay: "Chú ơi, chú có sợ không khi đánh nhau với giặc Pháp?"


Luân mỉm cười: "Có chứ, chú cũng sợ. Ai cũng sợ chết, sợ đau đớn. Nhưng còn điều đáng sợ hơn, đó là sống trong nô lệ, là để đất nước bị giày xéo."


Câu trả lời của anh khiến cả lớp im lặng, suy ngẫm. Rồi cô giáo lớp bên cạnh, một phụ nữ trẻ, hỏi:


"Đồng chí nghĩ gì về tương lai của đất nước sau chiến thắng này?"


Luân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể thấy được dãy núi xa xa và bầu trời xanh. "Tôi tin rằng đây mới chỉ là bước đầu. Đất nước ta vẫn còn chia cắt, vẫn còn nhiều đau thương phía trước. Nhưng tôi cũng tin rằng, một dân tộc đã đánh bại được đế quốc Pháp, sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào khác."


Khi buổi nói chuyện kết thúc, Luân được thầy hiệu trưởng mời đến văn phòng. Trên bàn là một chiếc radio đang phát tin tức.


"Đồng chí đã nghe tin chưa?" Thầy hiệu trưởng hỏi, vẻ mặt hào hứng. "Hiệp định Genève đang được đàm phán. Pháp đã buộc phải công nhận độc lập của Việt Nam!"


Tim Luân đập mạnh. Đây chính là kết quả của chiến thắng Điện Biên Phủ, của máu xương bao người đã đổ xuống.


"Nhưng có tin đồn là đất nước có thể sẽ tạm thời chia cắt ở vĩ tuyến 17.” Thầy hiệu trưởng nói tiếp, giọng trầm xuống.


Luân nghĩ đến Hòa, người bạn miền Nam. Anh đã hứa sẽ mang tin chiến thắng về cho đồng bào miền Nam. Liệu lời hứa đó có thực hiện được trong tình hình mới?


"Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một bước tiến lớn." Luân nói. "Từ một nước thuộc địa, giờ đây chúng ta đã được công nhận độc lập. Hiệp định có thể chia cắt đất nước tạm thời, nhưng không thể chia cắt lòng người. Một ngày nào đó, đất nước ta sẽ thống nhất."


Chiều hôm đó, trước khi rời làng, Luân ghé thăm mộ mẹ một lần cuối. Anh kể cho mẹ nghe về Hiệp định Genève đang được đàm phán, về niềm hy vọng mới cho đất nước.


"Mẹ ơi, chúng ta sắp có hòa bình rồi.” Anh nói. "Đúng như mẹ luôn tin tưởng. Đất nước sẽ độc lập, tự do."


Rồi Luân đứng dậy, đeo ba lô lên vai. Anh không mang theo cây sáo tre nữa, đã để lại trên mộ mẹ như một lời hứa đã hoàn thành. Nhưng trong túi áo, anh mang theo chiếc khăn thêu, món quà cuối cùng của mẹ, và trong tim, anh mang theo ngọn lửa Điện Biên, ngọn lửa của lòng yêu nước, sẽ cháy mãi không bao giờ tắt.


Khi bước ra khỏi nghĩa trang, Luân không ngoái lại. Anh biết mẹ đang nhìn theo mình, tự hào về đứa con đã trở về từ Điện Biên Phủ với chiến thắng trong tay, và sẽ tiếp tục con đường phía trước, con đường đấu tranh cho một đất nước hoàn toàn độc lập, tự do, thống nhất.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout