Làng Yên Sơn nằm ẩn mình dưới những rặng tre già. Mùa xuân năm 1953, trời đất như chuyển mình sau một đêm dài thao thức. Giọt sương sớm còn đọng trên những tàu lá chuối, lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày. Một làn khói mỏng bay lên từ mái nhà tranh trong xóm, nơi người dân đã thức dậy từ tinh mơ.
Luân đứng trước hiên nhà, tay nắn nắn chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ quần áo cũ và một ít lương khô. Hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ anh phải rời xa mảnh đất này. Bên hiên nhà, mẹ Luân lúi húi nấu nướng, thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên quệt vội giọt nước mắt không kịp lau. Bà đã khóc thầm từ đêm qua, khi Luân báo tin sẽ lên đường ngày hôm nay.
"Mẹ nấu nhiều thế làm gì, con có ăn hết được đâu." Luân nói, giọng khàn đặc vì xúc động.
"Ăn được bao nhiêu thì ăn con ạ. Đường xa lắm, phải giữ sức…" Bà không nói hết câu, cổ họng như nghẹn lại. Mấy hôm nay, hai mẹ con nói chuyện với nhau toàn những câu bỏ lửng như vậy.
Đã gần một tháng kể từ ngày đoàn tuyên truyền đến làng. Họ kể về những trận đánh ác liệt, về cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Họ gọi những thanh niên khỏe mạnh tham gia kháng chiến bảo vệ quê hương. Luân đã đứng lên xung phong ngay trong buổi họp làng, dù biết rõ mình là con trai duy nhất trong nhà.
Đêm đó, mẹ Luân không nói gì, chỉ ngồi dưới ánh đèn dầu, khâu lại chiếc áo cũ cho con trai. Bà không ngăn cản, không than khóc. Tám năm trước, chồng bà cũng đã ra đi như thế, nhưng rồi chẳng bao giờ trở về. Sau này, người ta kể lại rằng ông đã hy sinh trong một trận phục kích giặc Pháp tại vùng rừng núi Việt Bắc.
Giờ đây, Luân lại tiếp bước cha, lên đường vì tiếng gọi non sông. Anh hiểu rằng mẹ đau đớn nhường nào, nhưng bà không nói ra, và điều đó lại càng làm trái tim Luân thắt lại.
*****
Buổi sáng trôi qua nhanh như một giấc mơ. Bữa cơm cuối cùng, mẹ gắp cho Luân từng miếng thịt, từng khoanh trứng, như thể có thể nhét vào người con trai cả một kho lương thực cho chặng đường dài phía trước.
"Con ăn thêm đi, đường xa lắm..."
Luân gật đầu, cố nuốt từng miếng cơm dù cổ họng khô khốc.
Chiều xuống nhanh. Giờ chia tay đã đến. Mẹ Luân lấy ra một gói nhỏ gói trong lá chuối khô, mở ra là một chiếc khăn vải thô đã thêu dở. Trên nền vải trắng ngà, những đường kim mũi chỉ vẽ nên hình ảnh cây đa đầu làng, nơi Luân vẫn thường ngồi đọc sách những ngày thanh bình.
"Mẹ định thêu xong rồi mới đưa cho con... nhưng thôi, cầm lấy. Khi nào mẹ thêu xong, con về mẹ đổi cho cái khác."
Luân cầm chiếc khăn, tay run nhẹ. Anh hiểu ý mẹ. Đó là lời hẹn gặp lại, là niềm tin rằng sẽ có ngày con trai bà trở về.
"Con còn cái này.” Luân lấy ra một ống tre nhỏ, đã đẽo gọt tỉ mỉ thành một cây sáo. "Con làm từ hôm đoàn tuyên truyền đến. Con sẽ mang nó theo, và khi trở về, con sẽ thổi khúc nhạc chiến thắng cho mẹ nghe."
Người mẹ im lặng nhìn con trai. Hai mươi năm nuôi dạy, từ đứa trẻ sơ sinh đến chàng trai cao lớn trước mặt, chưa bao giờ bà thấy con mình trưởng thành và nghiêm túc như lúc này.
"Con đi, mẹ lo lắm.” Bà nói, giọng run run. "Nhưng… nếu con không đi, mẹ sẽ mất nước, mất luôn cả con.”
Câu nói ấy giản dị mà sâu sắc, khiến Luân hiểu rằng mẹ đã chấp nhận sự lựa chọn của mình, dù trong lòng bà có đau đớn đến mấy.
"Mẹ yên tâm, con sẽ trở về khi đất nước độc lập." Luân ôm mẹ, hít vào mùi hương quen thuộc của bùn đất, của khói bếp, của tuổi thơ và quê hương. "Con sẽ chơi khúc nhạc chiến thắng trên cây sáo này cho mẹ nghe."
Mẹ lấy từ bếp ra một ống tre nhỏ khác, đổ đầy gạo, đậy nắp cẩn thận.
"Mang theo, đường xa thế nào cũng có lúc đói..."
Luân gật đầu, nhét ống tre vào ba lô. Anh không nói với mẹ rằng ống gạo nhỏ này chẳng thấm vào đâu so với chặng đường dài phía trước. Nhưng anh hiểu đó không chỉ là gạo, đó là tình yêu thương, là nỗi nhớ nhung, là sợi dây vô hình nối liền mẹ con dù xa cách nghìn trùng.
Tiếng trống họp làng vang lên từ đầu thôn. Đó là hiệu lệnh cho những thanh niên tập trung. Đã đến lúc phải đi.
"Con đi nhé, mẹ." Luân cúi xuống, hôn lên trán mẹ. Bà thấp hơn con trai một cái đầu, dáng gầy nhỏ dưới ánh chiều tà.
"Đi cho cẩn thận. Nhớ viết thư về cho mẹ khi nào có thể."
Luân bước ra sân, đeo ba lô lên vai. Khi quay lại nhìn, anh thấy mẹ vẫn đứng đó, lưng thẳng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Một hình ảnh anh sẽ mang theo suốt chặng đường dài phía trước.
Luân cùng một nhóm thanh niên trong làng tập trung tại sân đình. Cả thảy hơn mười người, đều là trai tráng khỏe mạnh. Người dẫn đường là một cán bộ tuyên truyền, anh Tuấn, gầy gò nhưng ánh mắt sáng và giọng nói đầy lửa.
"Các đồng chí, chúng ta sẽ đi suốt đêm nay, tránh máy bay giặc. Ban ngày sẽ nghỉ tại các điểm an toàn trên đường."
Mọi người gật đầu. Cuộc kháng chiến đã kéo dài được bảy năm, ai cũng hiểu những nguy hiểm rình rập trên đường đi. Máy bay Pháp thường xuyên ném bom bắn phá, đặc biệt là những đoàn người di chuyển.
Đoàn người rời làng khi mặt trời vừa lặn. Luân ngoái lại nhìn làng một lần cuối. Dưới ánh hoàng hôn, những mái nhà tranh, ruộng lúa xanh mướt, và cây đa đầu làng kết thành một bức tranh bình yên đến nao lòng. Anh tự hỏi khi nào mình mới được trở lại nơi này.
*****
Những ngày đầu trên đường hành quân thật khó khăn. Chân Luân phồng rộp, vai đau nhức vì ba lô. Nhưng anh không than vãn. Bên cạnh anh, những thanh niên khác cũng đang trải qua những thử thách tương tự. Họ động viên nhau bằng những câu chuyện, những bài hát cách mạng vẳng lên trong đêm tối.
Ngày thứ năm trên đường, họ đến một trạm giao liên. Tại đây, Luân gặp thêm nhiều thanh niên từ các làng khác cũng đang trên đường tòng quân. Trong số đó, có một chàng trai tên Tùng, người làng bên, mà Luân từng gặp vài lần trong những lần đi chợ huyện.
"Cậu cũng đi à?" Tùng hỏi, vẻ mặt vui mừng khi gặp người quen.
"Ừ, không lẽ ngồi nhà để các cậu đánh giặc một mình.” Luân mỉm cười.
Tùng kéo Luân ra góc sân, giới thiệu với một người khác: "Đây là Hòa, người miền Nam tập kết. Cậu ấy đã tham gia kháng chiến từ năm 1945 rồi đấy."
Hòa, một chàng trai gầy gò với làn da rám nắng, bắt tay Luân. Giọng anh mang âm điệu miền Nam đặc trưng: "Vùng này còn yên bình phết nhỉ? Ở quê tôi, làng mạc bị đốt phá nhiều lắm rồi..."
Ba chàng trai nhanh chóng trở thành bạn. Đêm đó, ngồi quanh đống lửa nhỏ, Hòa kể về miền Nam, về những trận đánh du kích, về nỗi nhớ quê hương. Giọng anh trầm ấm, đôi mắt ánh lên ngọn lửa kiên cường.
"Điện Biên Phủ, các cậu có nghe về nó không?" Hòa hỏi.
Luân lắc đầu. Anh chỉ mới nghe loáng thoáng về một chiến dịch lớn đang được chuẩn bị, nhưng không biết chi tiết.
"Nghe nói Bộ Chỉ huy đang chuẩn bị một trận đánh lớn." Hòa thì thầm. "Có thể sẽ là trận quyết định để kết thúc chiến tranh..."
Luân cảm thấy một luồng cảm xúc lạ chạy dọc sống lưng. Một trận đánh có thể kết thúc chiến tranh? Điều đó có nghĩa là anh có thể sớm trở về với mẹ, với làng quê yêu dấu.
*****
Sau hai tuần đường, đoàn người đến một căn cứ huấn luyện ẩn sâu trong rừng. Tại đây, Luân, Tùng, Hòa và những thanh niên khác được phân vào các đơn vị khác nhau. May mắn thay, cả ba được xếp vào cùng một tiểu đội.
Những ngày huấn luyện căng thẳng và khắc nghiệt. Từ tờ mờ sáng đến tận khuya, họ tập hành quân, tập bắn, học cách đào công sự, cách ngụy trang, cách sống sót trong rừng sâu. Những bàn tay mềm mại của người nông dân nhanh chóng chai sần, rám nắng. Những cơ bắp rắn chắc dần lên theo từng ngày tập luyện.
Tiểu đội trưởng của họ là anh Mạnh, một người lính kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Anh nghiêm khắc nhưng công bằng, luôn quan tâm đến từng người lính dưới quyền.
"Trong chiến đấu, các đồng chí phải nhớ, đồng đội là máu thịt. Mất súng còn tìm được cây khác, mất đồng đội thì không thể thay thế."
Luân ghi nhớ từng lời dạy của anh Mạnh. Ban đêm, khi mọi người đã ngủ, anh thường lấy cây sáo tre ra, khẽ thổi những giai điệu nhẹ nhàng. Tiếng sáo trong đêm rừng như một lời nhắn gửi về quê nhà, về người mẹ đang ngóng trông con.
Một đêm, sau khi Luân chơi xong một giai điệu, anh Mạnh bước đến ngồi cạnh.
"Đồng chí chơi sáo hay đấy."
"Cảm ơn đồng chí. Em học từ nhỏ, ở quê có ông già dạy cả làng thổi sáo."
"Quê đồng chí ở đâu?"
"Làng Yên Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam."
Anh Mạnh gật đầu, mắt nhìn xa xăm: "Tôi đã đi qua vùng đó trong chiến dịch năm 1950. Vùng quê đẹp lắm."
Luân cảm thấy một nỗi nhớ nhà dâng lên trong lòng: "Đồng chí tiểu đội trưởng, em nghe nói về một chiến dịch lớn đang chuẩn bị... Điện Biên Phủ..."
Anh Mạnh im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Không phải tin đồn đâu. Các đơn vị đang được điều động. Có thể chúng ta cũng sẽ tham gia."
"Nghe nói đó sẽ là trận quyết định."
"Phải, có thể lắm. Nhưng sẽ rất khó khăn. Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một pháo đài kiên cố. Cuộc chiến sẽ không dễ dàng."
Tim Luân đập mạnh. Một trận đánh lịch sử, và anh có thể sẽ là một phần của nó.
"Đồng chí Luân này. “ Anh Mạnh nói, giọng trầm xuống. "Đồng chí tham gia kháng chiến vì lý do gì?"
Luân suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vì đất nước, vì quê hương... và vì cha em đã hy sinh trong cuộc kháng chiến này. Em muốn hoàn thành điều cha em chưa làm được."
Anh Mạnh vỗ vai Luân: "Lý do tốt đấy. Nhưng hãy nhớ, chúng ta chiến đấu không chỉ vì quá khứ, mà còn vì tương lai. Vì một ngày con cháu chúng ta được sống trong hòa bình, không biết đến bom đạn là gì."
Những lời đó khiến Luân suy nghĩ suốt đêm. Anh nghĩ về mẹ, về làng quê, về tương lai xa xôi khi chiến tranh kết thúc.
*****
Tháng 12 năm 1953, đơn vị của Luân nhận lệnh di chuyển. Không ai nói ra điểm đến, nhưng tất cả đều biết. Họ đang tiến về Điện Biên Phủ, nơi sẽ diễn ra trận đánh quyết định.
Trước khi lên đường, Luân viết một lá thư ngắn gửi về cho mẹ:
"Mẹ kính yêu:
Con viết thư này khi đơn vị chuẩn bị lên đường tham gia một chiến dịch lớn. Con không thể nói rõ là chiến dịch nào, nhưng mẹ có thể yên tâm là con vẫn khỏe mạnh và được huấn luyện tốt.
Ở đây, con có hai người bạn thân. Một người là Tùng, quê ở làng bên mình. Còn người kia là Hòa, quê ở miền Nam. Ba chúng con đã cùng nhau vượt qua những ngày huấn luyện gian khổ.
Mẹ đừng lo cho con. Con mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Và con luôn mang theo cây sáo tre và chiếc khăn mẹ thêu. Mỗi đêm, con đều lấy ra nhìn để nhớ về nhà.
Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con tin rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, và con sẽ trở về nhà, thổi khúc nhạc chiến thắng cho mẹ nghe như đã hứa.
Con trai của mẹ:
Luân.”
Anh gấp lá thư, trao cho cán bộ giao liên với niềm hy vọng rằng nó sẽ đến tay mẹ. Rồi đeo ba lô lên vai, Luân cùng đơn vị bước vào chặng đường dài tiến về Điện Biên Phủ, nơi lịch sử sắp được viết nên.
Đêm đó, khi nghỉ chân giữa rừng sâu, Luân lại lấy cây sáo ra, khẽ thổi một giai điệu buồn. Tùng và Hòa ngồi bên cạnh, lắng nghe trong im lặng. Tiếng sáo vẳng lên, hòa vào tiếng gió rừng, như một lời hứa, một lời nguyện, một niềm tin vào ngày chiến thắng sẽ đến.
"Mẹ ơi, con không sợ chết.” Luân thì thầm khi dứt tiếng sáo. "Con chỉ sợ sống một đời vô nghĩa trên mảnh đất quê hương bị giày xéo."
Hòa đặt tay lên vai bạn: "Chúng ta sẽ không chết vô nghĩa đâu. Mỗi giọt máu đổ xuống đều sẽ góp phần tưới xanh cây độc lập của Tổ quốc."
Ba người bạn ngồi im lặng dưới bầu trời đầy sao, trái tim cùng hướng về một mục tiêu. Điện Biên Phủ, nơi họ sẽ viết nên trang sử mới cho dân tộc, hoặc để lại xương máu của mình trên mảnh đất xa xôi ấy.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận