Chương 7: Thần Cupid


Thành và tôi đã trở lại nói chuyện bình thường. Có lẽ cũng không hẳn là như vậy, bởi giữa chúng tôi có chút gì đó gượng gạo. Tôi dần chấp nhận với sự thật có lẽ chúng tôi không thể quay về ngày thơ bé nữa.

Tôi im lặng ngồi lật tập, mưa vẫn rơi liên tục suốt mấy ngày qua. Minh dạo này cũng không hay tới tìm tôi nữa, thi thoảng anh chỉ inbox hỏi tôi vài lời, cuối năm rồi, chắc cũng bận bù đầu lắm. Tôi vươn vai, bấm bút rồi làm tiếp bài tập.

Trong lớp ai cũng chỉ tập trung vào chuyện riêng mình đang làm nên cũng chẳng ai để ý đến ai cả. Tôi vò đầu vì giải mãi không xong đề, liếc xuống thấy ánh mắt đáng ngờ của Trường sau cuốn sách Hóa học 11, tôi liền dò theo ánh mắt nhìn lên đúng chỗ ngồi bên cạnh mình. Lan đang lẩm nhẩm lại bài, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc, chốc chốc lại rời mắt ra khoảng sân trống vắng mà thở dài. Tôi dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, không nhịn được mà phì cười.

“Cười gì đó? Mặt tao dính gì hả?”

Lan luống cuống đưa tay lên mặt, tôi vội lắc đầu.

“Không, nhớ lại chuyện vui thôi.”

“À, ra là nhớ anh Minh.”

Lan gật gù rồi lại cắm cúi vào quyển sách. Tôi mếu xệch miệng nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào, bèn lôi điện thoại ra lướt hết list friend và dừng lại trước cái tên “Minh Trường”. Tôi lén liếc ra sau rồi bấm inbox riêng vào tài khoản đã “đóng mạng nhện” từ đầu năm lớp 10.

[Hi!]

Tôi nhanh tay bấm chào, rồi giật mình nhận ra Trường có thể lên tiếng hỏi chuyện “bất thường” này oang oang giữa lớp, tôi vội gõ bàn phím tiếp.

[Em trai bình tĩnh nghe tao giải thích này. Mày thích Lan nhà tao đúng không?]

Sau lưng tôi phát ra một tiếng ho quái dị, ngay sau đó là tiếng Thành.

“Mày trúng gió à Trường, tự nhiên ho ghê thế?”

Tôi lại len lén nhìn ra sau thấy Trường rối rít xua tay rồi né thằng Thành, áp mặt vào cái điện thoại.

[Lộ thế à?]

Tôi cắn môi nuốt câu chửi thề vào trở lại, trán tôi nhăn tít, tôi bắt đầu gõ máy với tốc độ nhanh hơn.

[Thực sự đấy à Trường? Nó rất rất rất lộ liễu luôn, nếu ai đó bảo không biết mày thích Lan thì chẳng qua là do người ta không để ý thôi.]

[Còn tao là bạn thân nó thì khỏi nói rồi nhé!]

Lan ném bốp quyển sách lên mặt bàn, trượt mình trên ghế rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

“Mày làm gì vậy?”

Tôi hơi giật mình rồi nhăn mặt đáp.

“Chửi người.”

“Tao coi với.”

“Không, xéo đi học bài đi.”

Lan bĩu môi nằm ườn ra bàn, tôi mặc kệ nhỏ, chuyện đại sự này, sao có thể để nhỏ biết sớm thế được. Mặc dù ánh mắt Trường nhìn Lan rất lộ liễu, nhưng Lan vốn không để ý đến mấy chuyện này nên hoàn toàn không nhận ra, tuy về chuyện tình cảm của người khác nhỏ rất rành nhưng của bản thân thì không.

Tôi tiếp tục với đoạn chat trước mặt, khéo léo tránh Lan để nó không đọc được.

[Ok, vì tao thấy mày là người tốt nên tao sẵn lòng giúp mày. Xem như thần Cupid xuất hiện giúp mày đi.]

[Đa tạ.]

Tôi tắt bụp máy, bấm bấm bút rồi tiếp tục cắn môi giải đề…


“Huệ.”

Trường kéo tôi ra sân sau, trông như tên ăn trộm. Nghĩ đến đây, tôi dù đang cố làm nghiêm cũng phải phì cười. Trường hơi ngạc nhiên, rồi cũng khẽ thì thào.

“Mày định giúp tao kiểu gì?”

Tôi nhướng mày.

“Giúp thì giúp, mày có cần thậm thà thậm thụt như này không? Người khác hiểu lầm thì sao? Mai mốt inbox đi, nhất thiết phải như này à?”

“Tao nghĩ nói chuyện trực tiếp dễ hơn.”

Tôi trầm ngâm nhìn bầu trời u ám rồi hất tóc bước về lớp. Trường ngơ ngác đứng hình.

“Ê?”

“Về lớp đi, ở đây chẳng giải quyết được gì hết.”

Tôi nghe tiếng Trường tặc lưỡi rồi cùng cất bước, đương nhiên phải là về hướng ngược lại…


                                                                 *

“Nào, bỏ tao ra, mau bỏ tao ra!...”

Cậu bé lôi xềnh xệch cô bé giữa trời nắng chang chang, mặc cho cô bé gào hét, giãy giụa. Cuối cùng, khi lôi được cô bé vào phòng y tế rồi thì cậu mới buông cô ra.

“Thành làm gì vậy? Huệ phải cho nó một trận.”

“Thôi đi, ngồi im xem nào.”

Cô bé hậm hực nhằm nhè lối ra. Nếu cậu bé không chặn cửa lại thì có lẽ cô bé đã phóng vù đi rồi. Cậu chúi đầu vào tủ tìm bông bang, thuốc…

“Hừ, hôm sau Huệ sẽ tẩn cho nó nhớ đời luôn!”

“Này thì tẩn!”

Cậu bé vươn tay ra cốc đầu cô bé. Cô bé ôm lấy trán, xụi lơ, im lặng ngồi cho cậu bé bôi thuốc lên chân mình, ngoan ngoãn không đòi đánh nhau nữa. Cậu bé vừa hỏi vừa bôi thuốc.

“Sao mày ham đánh nhau quá vậy, Huệ?”

“Huệ phải đánh nhau để tự vệ chứ.” Cô bé chống chế

“Mày bị cái gì vậy? Con gái đánh nhau coi kì quá trời. Tự vệ nhưng có con nhỏ nào đánh nhau như mày không?”

Cô bé xịu mặt, môi trề ra, im lặng nhìn cậu bé bôi thuốc lên chân mình. Cậu có vẻ nhận ra sự giận dỗi của cô, ngước lên nhìn trong thoáng chốc rồi lại cúi xuống tiếp tục xoa xoa đầu gối bầm tím của cô bé.

“Thôi, nói là nói vậy… Nhưng mà mày không được đánh nhau nữa…Tao…”

Đến đây thì cậu bé ngập ngừng rồi tắc tị luôn làm cô bé nổi cơn tò mò. Cô cúi mặt xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn nhưng cậu đã tránh đi.

“Thành sao?”

“Tao…” Cậu bé hít sâu “ Tao sẽ bảo vệ mày, chứ mày con gái đánh nhau coi kì lắm.”

Cô bé trố mặt ra, ngạc nhiên nhìn cậu. Xưa nay cậu làm gì biết đánh nhau.

“Thành nói thật hả?”

“Ai xạo mày làm chi.”

“Vậy là Thành sẽ bảo vệ Huệ á? Từ nay Huệ bị bắt nạt sẽ mách Thành nha!”

“Ờ.”

“Nhưng mà Thành đâu có biết đánh nhau đâu.”

“Nhưng mày cũng không được đánh nhau nữa.”

Thấy cậu bé quạo dữ dằn quá, cô bé cũng không dám cãi lại. Hai đứa trẻ im lặng, mỗi đứa một việc. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tấm rèm mỏng bay bay. Cậu bé chăm chú bang bó cho cô bé, bôi đầy những thứ thuốc xanh xanh đỏ đỏ lên chân cô…

Vẫn là những buổi trưa hôm ấy, cậu bé giữ đúng lời hứa của mình. Mỗi khi cô bé bị trêu chọc, cậu bé lại lao vào vung tay vung chân. Vì không biết đánh nhau, số vết thương mà cậu bé nhận còn nhiều hơn cả của cô bé. Cuối cùng cô bé vẫn phải can ngăn, lôi xềnh xệch cậu bé vào phòng y tế. Cô bé lôi đống thuốc, bông bang đủ loại ra, cẩn thận bôi thuốc lên chân cậu bé.

“Thành không biết đánh nhau sao vẫn nhào vô vậy?”

Cậu bé không trả lời, chỉ nhe răng sún ra cười. Đó giống như việc khẳng định lại lời hứa của mình với cô bé. Tuy vậy, những ngày tiếp theo, cô bé không để cậu đánh nhau nữa. Mỗi lần cô bị trêu chọc hay bắt nạt cậu đều xông vào động tay động chân nhưng cô bé mím môi lôi cậu bé đi, trước khi đi vẫn không quên ném một cái nhìn lạnh lẽo cho “địch thủ”. Hai lần đầu cậu bé còn im lặng để cô bé lôi đi nhưng vẫn phải cố lườm đối thủ một cái hay uổng ra một câu chửi thề. Đến lần thứ ba thì cậu không im nữa mà vùng dậy, hất tay cô bé ra, mạnh đến nỗi khiến cô suýt ngã nhào.

“Sao mày can hoài vậy, né ra đi!”

“Không được, Thành không được đánh nhau nữa. Đánh nhau bầm mình bầm mẩy như vậy đâu có tốt, vả lại Thành không sợ bố mẹ mắng sao?”

“Ba mẹ tao đâu biết đâu! Hơn nữa tao cũng hứa với mày rồi còn gì. Mày đánh nhau được mà tao không đánh nhau được là sao?”

Cậu bé gằn giọng, định lao vào tiếp nhưng cô bé quyết liệt bặm môi giữ lại. Cậu cau có quay phắt người.

“Buông ra đi, Huệ!”

“Không!”

“Sao mày bướng vậy?”

“Huệ bướng kệ Huệ!”

Thấy cậu bé lại định hất tay cô bé ra, cô đành phải sử dụng chiêu “nước mắt cá sấu”. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, cậu trở nên xìu như bún, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, dịu giọng dỗ ngọt.

“Thôi, tao không đánh nhau nữa, mày đừng khóc!”

Cô bé gật đầu, quệt nước mắt rồi cười tươi nhìn cậu bé. Cậu cũng nhe bộ răng sún quen thuộc ra cười lại. Chúng kéo nhau bỏ đi trước ánh nhìn ngơ ngác của đối thủ và lũ bạn hóng chuyện.

“Thành hứa đi.”

“Hứa gì?”

“Hứa không đánh nhau nữa.”

“Ừ, hứa!”

Cô bé chìa ngón út ra. Cậu bé lập tức móc chặt ngón út của mình vào ngón út của cô, mãi mãi không buông…



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}