Chương 6: Vào một ngày mưa


Mưa trút xuống như một màn sương, bao phủ khắp tầm nhìn. Mưa không về một mình, nó về cùng cái lạnh.
Tôi lần mò cặp một lần nữa, cố gắng kiếm tìm một chiếc ô. Và, không có.
Tôi co ro đứng một mình giữa dãy hành lang trống vắng, im lặng nhìn màn mưa, thầm nghĩ không biết đến bao giờ mưa mới tạnh. Bình thường vẫn là Hoàng Minh đưa tôi về, nhưng hôm nay anh lại bận, nên tôi mới phải bơ vơ một mình.
Lạnh quá đi mất!
Tôi mặc không đủ ấm, chỉ có áo sơ mi và áo khoác mỏng, cùng chiếc chân váy đồng phục mùa hè. Giá mà có Minh cạnh bên. Nếu anh ở đây, anh sẽ cho tôi mượn áo, rồi che mưa cho tôi cẩn thận.
Tôi thở ra một hơi trắng xóa. Chỉ có nước hi vọng trời sớm tạnh thôi, không thì tôi sẽ phải ở lại trường đến tối mất.
Bịch bịch…
Tiếng bước chân tiến đến gần. Tôi phớt lờ, vẫn mải miết nhìn mưa giăng mịt mù. Một nửa chiếc ô đen được chìa về phía tôi.
“Về chung đi.”
Giọng nói cất lên trầm trầm. Tôi chỉ im lặng dõi về một điểm trong cơn mưa, không cả quay lại nhìn.
“Về chung đi, Huệ.”
Tôi len lén liếc nhìn người bên cạnh. Dáng người cao gầy, khoảng 1m80, mái tóc có chút rối, nhưng vẫn thấy rõ được sự mềm mại của từng sợi tóc. Khuôn mặt trông có vẻ hơi trẻ con, nhưng ánh mắt lại buồn buồn, tràn ngập tâm sự. Trông nó huyền ảo thật đấy, cứ như chạm vào là sẽ tan biến ngay. Tôi trộm nghĩ.
“Mày định đứng ở đây đến bao giờ? Về đi, trời không tạnh sớm thế đâu. Hay mày muốn đợi anh nào đó của mày đến đón mày?”
Nó nheo mắt nhìn tôi, rõ là tỏ ý chế giễu, nhưng lại trông không vui lắm. Tôi chỉ chép miệng, không trả lời. Không phải vì tôi giận, mà là vì tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi tiếp tục nhìn mưa như chờ đợi ở nó điều gì đó.
“Huệ, đừng bướng nữa, nghe lời tao, đi về đi.”
Tôi chậm rãi quay đầu sang nhìn nó. Ánh mắt nó đầy rẫy sự phức tạp, không hiểu sao lại khiến lòng tôi nao nao.
“Thành.”
Nó giật mình nhìn tôi, tôi liền khẽ gật đầu. Tôi chợt cảm thấy Thành không đáng ghét lắm, ít nhất là trong những lúc như thế này.
Bóng tối lập tức phủ kín lấy tầm nhìn của tôi, ấm áp lan tỏa tới từng tế bào. Tôi lập tức kéo cái áo bông dày vừa bị ném lên đầu xuống. Ấm! Tôi sẽ khoác vào, rồi lại len lén liếc nhìn Thành.
Chúng tôi chỉ im lặng là đi dưới mưa, chẳng nói với nhau câu nào. Tôi để ý đã mấy lần Thành định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi khiến tôi bồn chồn. Cuối cùng, tôi vẫn phải cất lời trước.
“Thành muốn nói gì phải không?”
Thành quay sang nhìn tôi, rồi lại khẽ quay đầu, nhỏ giọng nói.
“Xin lỗi mày, Huệ.”
Tôi dừng lại, cổ họng trở nên đắng nghét.
“Tại sao?”
“Vì hôm đó đã nói mày phiền.”
Tôi cười nhẹ.
“Chứ không phải tao phiền thật à?”
Thành gật gật đầu, đăm chiêu một lúc rồi chép miệng.
“Đúng là mày phiền thật, nhưng mà tao nói thế lại quá đáng quá.”
Nghe đến đây thì dù có bực mình vì bị coi là phiền thật tôi cũng phá ra cười. Thành nghe tôi cười thì cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn cười theo. Nó cười bây giờ nhìn cưng thế này, không đáng ghét chút nào. Tôi kéo áo lên, dụi khẽ mặt mình vào.
“Mà cái anh hay đi với mày là ai vậy?”
Tôi thở ra một hơi dài, hình như trời đã lạnh hơn rồi.
“Anh Hoàng Minh, anh ấy học lớp 12A1.”
Một khoảng im lặng dài.
Thực ra tôi có nghe Thành lẩm bẩm gì đó, nhưng vì không nghe rõ mà cũng vì không biết nên hỏi lại thế nào nên đành nín luôn.
Chúng tôi bước đến trước cửa nhà. Tôi nhanh nhẹn chui ra khỏi ô, trú dưới hiên nhà rồi mở cặp tìm chùm chìa khóa.
“Hm?”
Tôi lục đi lục lại nhưng chùm chìa khóa đã mất tăm. Sáng nay tôi quên bỏ chìa khóa vào cặp rồi ư? Thành sốt ruột từ bên cạnh ngó sang nhìn tôi.
“Gì vậy?”
“Ê…đừng đùa…À không, hình như tao quên chìa khóa trong nhà rồi. Nhưng mà cứ để tao tìm lại đã.”
Tôi hốt hoảng lục lại cặp, ngoài ra còn lục cả mọi chậu cây đặt xung quanh cửa, cố tìm chìa khóa dự phòng biết đâu lại thình lình xuất hiện. Không thấy. Tôi cắn môi, đang chuẩn bị tìm lại lần nữa thì Thành lên tiếng.
“Thôi, mày có tìm thêm cả tỉ lần cũng không thấy được đâu, sang nhà tao ngồi chờ bố mẹ về đi.”
Tôi cũng muốn từ chối nhưng giờ tôi đã mất khả năng đó, trời không những mưa mà còn lạnh, tôi không dại gì bỏ qua lời mời hấp dẫn này nên đành gật đầu, lẽo đẽo theo sau Thành vào trong ngôi nhà đã khá lâu rồi tôi chưa vào. Ngôi nhà im lặng ngơ ngác, cảm giác buồn lạ thường. Tôi bước vào, chưa kịp bước thêm bước nữa thì đã bị quấn lấy bởi một cảm giác mềm mại và ấm áp. Bộ lông màu tuyết dụi vào chân tôi, đôi mắt đại dương thẳm mở to tròn nhìn tôi như trách móc.
“Miu!”
Tôi reo lên, cúi xuống ôm lấy bé mèo vào lòng, rồi dụi vào mặt mình. Có lẽ bé cũng rất vui khi gặp tôi, đuôi vẫy và kêu liên tục. Thành bật cười.
“Nhớ hồi ấy ha?”
Tôi quay sang nhìn cậu bạn cạnh mình. Thành vươn tay ra dịu dàng xoa lấy đầu Miu, bé cũng lim dim đôi mắt như muốn thể hiện sự thoải mái và dễ chịu. Những đoạn kí ức từ từ chạy lại trong đầu tôi như một cuộn băng, tôi khẽ nhắm mắt lại…
*
“Oa! Nhìn này, nhìn này!”
Cô bé reo lên. Hai bím tóc lúc lắc , chạy theo sự bất ngờ và niềm vui sướng trên gương mặt ngây thơ của cô bé, chiếc váy hoa phất phơ trong gió. Cậu bé bỏ vội đống cát để chạy lại chỗ cô bé, mặt tỏ vẻ lo lắng. Đằng sau chiếc thùng xốp là một bé mèo xinh xắn, lông trắng muốt, đôi mắt xanh biếc to tròn. Phần lông ở giữa lưng rối tung lên, nhuốm đỏ, và cả chiếc gai cắm vào chân nữa. Cô bé tròn mắt.
“Nó bị thương rồi, để Huệ về nhà tìm cái hộp cứu thương.”
Cô bé nhanh chóng chạy đi. Cậu bé ngồi xuống vuốt ve con mèo, xuýt xoa khi nhìn thấy vết thương của nó. Cô bé quay trở lại, trong tay là một cái hộp lớn. Cậu bé vội vàng lấy kẹp nhẹ nhàng gắp cái gai ra khỏi chân coi mèo, còn cô bé thì lau rửa vết thương.
“Con mèo dễ thương quá Thành nhỉ?”
Cô bé tươi cười nhìn cậu bé, rồi tiếp tục công việc. Cuối cùng, hai đứa trẻ băng bó lại vết thương cho con mèo.
“Xong rồi!”
Cô bé reo lên, nhưng đôi mắt liền cụp xuống.
“Con mèo này đáng thương quá! Hay là mình nhận nuôi nó?”
“Lỡ đâu nó bị lạc mất chủ thì sao?”
“Huệ không nghĩ vậy đâu, nhưng thôi mình cứ đi tìm thử. Vậy tạm gọi nó là Miu nhé!”
Giữa trời trưa nắng, hai đứa trẻ đi hỏi từng người một nhưng không ai nhận con mèo cả. Chúng vẫn không bỏ cuộc, dán ảnh con mèo khắp nơi, hi vọng có thể tìm thấy chủ nhân cho nó. Nhưng rồi 2 tuần, rồi 1 tháng trôi qua, chúng vẫn không tìm được chủ cho con mèo. Cô bé chán nản.
“Thôi mình đừng tìm nữa, mình nuôi Miu luôn đi”
“Nhưng nuôi ở đâu bây giờ?”
“Nhà Thành đi, Thành giỏi chăm Miu hơn Huệ mà.”
“Hả?”
Cô bé chuyển con mèo sang vòng tay của cậu bé, mặc cho mặt cậu nhăn húm. Thế là từ đấy, hai đứa trẻ nuôi và chăm sóc con mèo, cưng chiều con mèo giống như bố mẹ cưng chiều con.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}