Chương 5: Chỉ tiếc là…


Sáng nay lớp tôi học Thể Dục. Tôi chỉ giỏi được khoản đầu óc, chứ thể thao thì tôi vô cùng yếu kém. Cộng thêm việc đang đến tháng, tôi đành bỏ cuộc và xin thầy nghỉ tiết. Thầy dễ dàng đồng ý.
Tôi không thích cái mùi khử trùng trong phòng y tế nên vừa ôm bụng vừa đi lang thang tìm chỗ ngồi tạm.
Một âm thanh dịu dàng vang lên thu hút tôi.
Tôi đi về nơi phát ra tiếng, lắng nghe tiếng trầm ấm của cây đàn. Ngón tay thuôn dài mân mê từng sợi dây đàn. Mái tóc đen bồng che khuất gương mặt. Tôi đứng im, ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chiếc lá bay bay lướt qua người con trai ấy. Anh từ từ ngẩng lên.
“Huệ??”
Tôi giật mình, tay buông khỏi bụng, luống cuống không biết nên làm gì. Anh đặt cây guitar màu nâu mật ong xuống. Tôi đành bước lại phía anh.
“Anh không nghĩ chúng ta cùng trường đấy.”
Tôi cười nhẹ.
“À, biết thế hôm đấy em mặc đồng phục nhỉ? Mà nhà em gần đây là anh đoán ra được mà?”
Minh chỉ cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Tôi ngồi xuống cạnh anh, ngắm nghía cây đàn.
“Đẹp quá trời, anh giỏi dữ ha, vừa biết vẽ vừa biết chơi đàn.”
Anh gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Ừ, mà đang trong tiết phải không, sao em ra đây?”
Tôi vô thức đưa tay ôm lấy bụng, Minh có vẻ như đã hiểu nên bảo tôi không cần trả lời cũng được, anh chỉ hỏi thế thôi.
“Thế sao anh lại ngồi đây chơi đàn ạ?”
Đến lượt tôi hỏi lại.
“À, anh trốn tiết đấy.”
Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt gầy của anh. Anh bật cười.
“Đùa đấy, nay anh không có tiết, anh đi sinh hoạt câu lạc bộ thôi.”
Tay tôi vẫn đặt ở cây đàn. Tự nhiên tôi sợ cây đàn tan biến, nó cứ mong manh thế nào, giống Minh.
“Em có muốn nghe anh đàn không?”
“ Được ạ?”
Minh gật đầu, “dĩ nhiên”, rồi ôm lấy cây đàn. Anh đàn bài “Em là hoàng hôn”, ngón tay gẩy từng sợi đàn một cách nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm cất lên sưởi ấm lòng tôi.
“Có tình yêu nào không đầy nắng
Có hoàng hôn nào không xa xăm
Kéo màn đêm về trong u tối
Tắt đèn thôi và i miss you…”
Tôi cũng biết bài này, nên cũng lẩm bẩm lời hát theo Minh. Rồi anh hát tiếp bài “Nụ cười em là nắng”.
“Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng
Vội đem yêu thương phải chăng đã lỡ vấn vương mây ngàn
Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này
Suy tư ngất ngây đêm ngày…”
Sau khi chúng tôi cùng nhau song ca đến hết bài thì tiếng vỗ tay vang lên. Tôi giật mình quay sang, thấy nhỏ Lan đang chăm chú nhìn và lắng nghe, trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.
“Sao vậy, hát tiếp đi, đừng để ý đến tao.”
Tôi và Minh im lặng một hồi dài. Anh quay sang mở lời trước.
“Bạn em à?”
“Bạn rất thân luôn ạ!”
Lan nhí nhảnh đáp thay tôi. Tôi trừng mắt nhìn nó nhưng nó không thèm để ý mà tiếp tục ríu rít như con chim sẻ.
“Em là Trần Ngọc Phương Lan, lớp 11A2, cùng lớp với Huệ.”
“À, anh là Phạm Hoàng Minh, lớp 12A1…”
“U uầy, anh đàn hay lắm á, anh chơi tiếp đi anh.”
Lại một khoảng im lặng kéo dài.
Sao con bé này có thể tự nhiên hết nấc như vậy, trong khi tôi vô cùng khó khăn để làm quen với Minh. Tôi chắc chắn phải bán đứng con bé này cho Trường.
“Thôi bọn em về lớp đây, chào anh nhé!”
Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi kéo Lan đi, quên cả cơn đau âm ỉ nơi bụng.
“Mày hay quá, quen anh đẹp trai vậy mà không cho bạn biết.”
“Tại tao không nghĩ là sẽ gặp lại nên mới không nói cho mày.”
Lan gục gặc đầu, ra chiều suy tư, rồi dí sát mặt vào mặt tôi, cười hehe.
“Mày thích anh Minh phải không?”
Tôi giật thót, mặt nóng dần lên, ngôn ngữ cũng không được linh hoạt như trước, đầu tôi rỗng tuếch không còn gì, chỉ có thể lắp bắp đôi ba từ.
“Không…không…”
“Chối nữa! Ê cũng được đấy, kể tao nghe chúng mày quen nhau như nào đi.”
Tôi đành nhăn nhó kể toàn bộ câu chuyện cho Lan, con bé có vẻ vô cùng thích thú.
*
“Hoan hô!!”
Tiếng vỗ tay reo hò của đám con gái xung quanh hoà vào với tiếng ăn mừng của tụi bạn. Tôi đưa tay quệt giọt mồ hôi đang lăn dài, rồi đập lấy đôi bàn tay đang chìa ra của đồng đội. Tôi vừa ném một bàn khó vào rổ.
Tôi lần lượt đập tay với từng người một, chợt nhìn thấy Huệ ngồi cạnh Lan ở ghế đá gần đó. Ban nãy tôi có thấy Huệ nói gì đó với thầy rồi bỏ đi mất, chắc là con nhỏ lại đau bụng, bình thường thể lực cũng không được tốt rồi. Tôi ngần ngừ không biết có nên lại gần hỏi han không, mỗi lần tôi chuẩn bị bước tới là hình ảnh Huệ đi cùng với người con trai khác lại ập đến. Đang mắc kẹt trong sự phân vân thì tôi bị xô mạnh suýt ngã. Và tôi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai cô gái cùng lớp…
“Mày thích anh Minh phải không?
“Không…không…”
Tôi giật mình nhìn đôi gò mà đỏ ửng của Huệ. Những cái vỗ được đặt lên vai tôi liên tục.
“Haha, khá lắm mày, nay chơi tốt ghê.”
Tôi từ từ quay lại. Trường tắt luôn nụ cười trên môi, đôi mày nhíu lại.
“Mày sao vậy? Ban nãy tao xô mày hồn lìa khỏi xác luôn hả?”
Ai đó đem cái thằng trời đánh này đi giùm tui!!! Tôi bực mình muốn hét lên, nhưng lòng quặn lại, đau, tôi không muốn bực bội nữa, bèn ngồi phịch luôn xuống đất, tất nhiên là không có ý định ăn vạ thằng Trường.
Minh là ai thế nhỉ?
“Thành ơi, cho Thành nè.”
Một chai nước mát lạnh được chìa ra cho tôi. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra giữa mái tóc mềm.
“Cảm ơn An nhé!”
Tôi đón lấy chai nước từ Tuệ An, không buồn từ chối kịch liệt như mọi khi. Chỉ là, tôi quá mệt để làm điều đó rồi.
Ánh mắt Huệ đã nói lên tất cả.
Tôi không biết mình có thực lòng thích Huệ không, hay chỉ là do ở cạnh nhau quá lâu đã khiến tôi sinh ra những cảm xúc khó tả. Nhưng cái đau này, không hề giả dối.
Trường ngồi xuống ngay cạnh tôi, rồi ngay sau đó An cũng rời đi luôn, hình như nó đã ra ý cho An. Nó biết tôi đang không có tâm trạng. Tôi vặn mạnh nắp chai nước rồi dốc chai tu ừng ực, sau đó thì ho sặc sụa, và kết thúc bằng tiếng thở dài của thằng bạn thân.
Nó vẫn không nói gì, một trong những lần hiếm hoi nó đột xuất tinh ý, có lẽ nó đã hiểu tại sao mấy ngày qua tôi lại trầm lặng, thời gian chúng tôi chơi cùng nhau có lẽ đã khiến nó hiểu được.
Chỉ tiếc là, Huệ không hiểu…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}