Chương 4: Bầu trời đêm và ánh hoàng hôn


Trời bỗng trở nên lạnh hơn chỉ sau một cơn mưa tối qua. Tôi thở dài, tay loay hoay khoá cửa, kéo balo giẫm vội qua vũng nước.
“Huệ!”
Tôi giật bắn mình, quay về phía sau.
“Chị Linh? Sao đấy ạ?”
Thuỳ Linh là chị gái Thành. Bàn tay chị đặt hờ lên vai tôi rồi vội hạ xuống, ánh mắt nhìn tôi có vẻ phức tạp.
“Em với Thành cãi nhau hay gì hả?”
“Nó nói chị như vậy ạ?”
“Không… Tại dạo này chị thấy em với nó ít nói chuyện với nhau…”
Tôi gượng mỉm cười, cố gắng thoát ra khỏi cuộc đối thoại này.
“Em với nó vẫn bình thường thôi, chẳng qua là lớn rồi nên không còn thân thiết như khi bé. Thôi em phải đi học, gặp chị sau nha!”
Tôi vội lên xe chạy đi mất, không kịp để chị Linh nói gì thêm.
Ngồi trong giờ, tôi nghĩ hoài, nghĩ mãi, có khi nào Thành ghét tôi thật nên mới không chia sẻ tâm sự với tôi nữa. Lắm lúc lòng bồn chồn, tôi muốn quay xuống xem thử nhưng lại kiềm nén lòng mình lại.
Chiều tối, tôi mệt mỏi một mình đạp xe ra Hồ Tây, ngắm nhìn ánh hoàng hôn soi bóng trên mặt hồ. Tôi ngẩn ngơ ngắm đến quên cả thở, mặt nước và bầu trời như hoà làm một, cả những bóng của các toà nhà cao tầng phía xa xa nữa. Liệu thứ gì có thể miêu tả hết được cảnh đẹp trước mắt đây?
Chợt, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một bức tranh gần đó. Một sự đẹp đẽ lay động đến trái tim người nhìn, khiến tôi phải rung động thốt lên, như cả ngàn ánh hoàng hôn ấm áp kia rọi vào lòng.
“Đẹp quá vậy…”
Tôi vươn tay muốn chạm vào bức tranh, muốn xác nhận sự tồn tại mỏng manh của nó. Nhưng tiếng bước chân phía sau cùng với giọng nói trầm trầm cất lên khiến tôi giật mình rụt tay lại.
“Thế à? Anh cũng khá thích bức tranh đó đấy.”
Tôi hốt hoảng quay người về phía sau. Ánh hoàng hôn lấp lánh trên mái tóc đen bồng bềnh lay nhẹ trong gió của người con trai ấy, đôi mắt sáng ngời dịu dàng như hàng vạn vì tinh tú trong bầu trời đêm, phản chiếu cảnh sắc tuyệt vời kia. Vẻ đẹp ấy còn chẳng thể so với bức tranh. Tôi nín thở, cố gắng kéo mình ra khỏi sự mơ màng, vội vàng xin lỗi người ta.
“Tranh này của anh ạ? Em xin lỗi, em không cố ý muốn làm hỏng nó đâu.”
“ Không sao hết, chạm vào cũng không sao.”
Anh nheo đôi mắt lại, nở một nụ cười ấm áp, rồi chìa tay về phía tôi.
“Anh tên Phạm Hoàng Minh, năm nay học lớp 12.”
Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
“Em là Minh Huệ, Nguyễn Hoàng Minh Huệ, học lớp 11.”
Anh buông thõng cánh tay xuống, nụ cười lại càng dịu hơn nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào sâu trong mắt tôi.
“Em có biết điều gì đặc biệt giữa chúng ta không?”
Tôi ngơ ngẩn lắc đầu.
“Trong tên em…có tên anh… Hoàng Minh Huệ…”
Tôi đứng im nhìn anh. Gió vẫn thổi nhè nhẹ mơn man trên gò má tôi như muốn trêu đùa. Tôi bỗng thấy lòng mình rung động, không phải sự rung động như đứng trước bức tranh kia, mà là một sự rung động khó tả. Thịch thịch. Tôi nắm hờ lấy phần vạt áo, cố gắng tìm cách ngăn tiếng tim đập. Tim tôi đập rất nhanh, nhanh hơn bất kì lần nào mà tôi biết. Tôi sợ Minh nghe thấy tiếng tim đập, nhưng không biết làm sao để xua đi sự bối rối trong lòng. Tôi dõi theo ánh sáng đang khuất dần, dõi theo khung cảnh đầu tiên mà tôi và anh cùng ngắm nhìn.
“Anh hay tới đây ạ?”
“Ừ… Anh thích khung cảnh ở đây, nghĩ đến việc bản thân có thể nghỉ ngơi ở chốn này anh lại thấy dễ chịu…”
“Vậy ạ? Em cũng thế”
Tôi mải chú tâm vào Mặt Trời đang khuất dần phía sau những dãy nhà, quên mất sự rụt rè và bối rối ban đầu.
“Anh thích vẽ phải không anh? Anh có dự định thi vào trường Mĩ Thuật ạ?”
“Không, đây chỉ là sở thích thông thường thôi. Chắc là anh sẽ đi du học.”
Tôi tròn xoe mắt nhìn chàng trai mới quen. Ánh Mặt Trời sắp tắt hẳn.
“Muộn rồi, nhà em ở đâu, anh đưa em về.”
Tôi rối rít xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không cần đâu ạ, thế thì phiền anh quá.”
“Không sao hết, nhanh nào!”
Anh nhanh chóng chạy đi lấy xe đạp, rồi quay sang nháy mắt với tôi. Tôi vội vàng chạy theo, cố lờ đi cảm giác khó tả trong lồng ngực. Minh vẫn đang đứng đợi tôi.
Tôi rụt rè trái với tính cách thường ngày. Minh giống như vầng thái dương vậy, ấm áp lạ kì. Cho đến khi tôi kịp nhận ra, thì trời đã tối mất rồi.
“Cảm ơn anh, đến nhà em rồi.”
Minh gật đầu, vẫy tay với tôi rồi mỉm cười, nhảy lên xe vọt thẳng. Tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại nay đã có liên lạc của anh, áp sát vào lồng ngực mình, ánh mắt hướng về ánh trăng sáng, về phía bầu trời đêm, cố tìm xem trong bầu trời tĩnh lặng kia có một ngôi sao sáng nào không…
                                                                 *
Thêm một ngày nữa lại trôi qua.
Tôi cứ mang cái suy nghĩ chán nản ấy hoài suốt cả tuần nay, và mang luôn cái tâm trạng không được vui tươi cho lắm ra ngoài ban công, với hi vọng hít tí không khí trong lành thì cảm xúc sẽ tốt hơn. Và tôi nhìn thấy…
Nhìn thấy Huệ đi về cùng một người con trai khác. Một người xa lạ tôi không hề quen biết.
Thế giới bắt đầu trôi dần khỏi tầm mắt tôi. Trong mắt tôi chỉ có hai thứ: Huệ và anh ta.
Tôi cứ đứng ngẩn ngơ mãi, cho đến khi cánh cửa trong phòng bật mở. Ánh đèn trong phòng tôi được bật lên.
“Sao mày không bật điện hả Thành?”
Tôi vẫn im lặng nhìn vào khoảng không hun hút. Chị Linh vén tấm rèm mỏng lên, nhìn tôi rồi ngó xuống nơi ánh mắt tôi hướng tới. Chị lắc đầu, buông tấm rèm xuống, bỏ vào trong nhà.
“Xin lỗi em về những chuyện mà ta đã nghĩ
Xin lỗi em về những gì mà ta đã nói
Vì bao câu chuyện mình lúc xưa
Giờ đây chẳng thể viết tiếp được
Chỉ là xa thôi mà, chẳng khi nào ta ngừng nghĩ đến nhau…”
Tiếng nhạc vang lên, hay nhưng đau xé lòng. Tôi vốn rất thích bài này nên mới cài làm nhạc nền điện thoại, nhưng giờ thì có chút hối hận rồi.
Tôi nhấn nút nghe, không thèm kiểm tra người gọi cũng biết là ai.
“Ê, mai đi qua gọi tao nha…”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}