Chương 3: Đúng là tuổi trẻ


Tôi hậm hực bỏ đi một mạch, không thèm ngoái đầu lại lấy một cái.
Thằng này biết xúc phạm người ta ghê gớm, đã có lòng tốt đưa tay giúp đỡ mai mối cho mà còn kêu người ta phiền, tốt nhất là từ nay đừng quen biết gì nhau nữa!!!
Tôi giậm mạnh chân đến mức đôi giày phát ra tiếng “bịch, bịch” khiến cho một số học sinh đang đi trên hành lang phải ngoái lại nhìn.
Ngay khi vừa mới vào lớp, đón tôi là ánh mắt trong veo thơ ngây của Tuệ An càng làm tôi bực mình. Tôi liếc khẽ An, đủ để con bé không nhận ra. Tôi thực lòng mến con bé vô cùng, bởi sự xinh xắn, đáng yêu, giỏi giang và thuần khiết mà con bé có được. Vốn dĩ An cũng có rất nhiều người thích, tại sao Thành lại phải chối nhỉ?
Tôi lướt nhìn An từ đầu đến chân, tự hỏi không biết thằng quỷ này thích nhất ở con bé điểm nào. Mái tóc luôn tết gọn gàng, đôi mắt thơ ngây dịu dàng, hay nụ cười như có ánh nắng chiếu vào? Nếu là tôi, tôi sẽ thích An ở điểm nào nhỉ?
Tôi lấy sách ra đọc, cố ngăn cho mình khỏi nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng bực. Hồi bé, mỗi khi cáu giận Thành chuyện gì tôi đều khóc toáng lên cho nó sợ xanh mặt, phải tìm mọi cách dỗ dành chiều theo ý tôi. Còn giờ mà giận nó, cách tốt nhất là chiến tranh lạnh một thời gian, đừng hòng dỗ dành năn nỉ tôi!
Tôi trợn mắt nhìn muốn thủng quyển sách giáo khoa, đầu óc rối như một mớ lùng bùng. Đột nhiên, quyển sách bị giật mất khỏi tay tôi, khiến tôi tỉnh khỏi trạng thái mơ màng.
“Thì ra kiểu đọc sách mới nổi là đọc ngược, nãy giờ không chỉ mày mà tao còn thấy cả Trường với An theo cái cách đọc này nữa.”
Lan cuộn lấy sách, tay chống nạnh, mắt nhìn tôi đăm đăm, môi nở nụ cười gian xảo không để đâu cho hết. Đầu óc tôi vẫn chưa hoạt động lại bình thường, tôi ngơ ngác nhìn đôi mắt đầy ngụ ý của con nhỏ, thầm thắc mắc rốt cuộc nó muốn nói cái gì.
“Nhìn gì tao, mày không hiểu hả? Quay sang nhìn đối tượng tao vừa ví dụ là hiểu.”
Tôi từ từ quay sang nhìn Tuệ An, thấy An vẫn chúi mũi vào cuốn sách trước mắt, mặt có hơi cúi gằm xuống. Tôi lại quay xuống nhìn Trường, thấy Trường lén liếc về chỗ chúng tôi qua quyển sách đang dựng trên bàn, chạm ánh mắt của tôi thì hấp tấp dời ánh nhìn về lại quyển sách. Một lần nữa tôi lại mang đôi mắt ngờ nghệch về chỗ Lan.
“Nhìn sách ý, không ai bảo mày nhìn chúng nó.”
Rõ ràng là mày vừa bảo mà!! Tôi thầm hét lên trong lòng, một lần nữa lại đảo mắt đi khắp nơi. Trường và An đều có một điểm chung lạ kì, đó là cả hai người đều cầm sách ngược. Đến đây tôi mới hiểu ra, ném cái nhìn sắc lẻm về phía con bạn thân đang ôm mặt cười khùng khục.
“Nín họng, bố đang cáu!”
Lan nhìn tôi qua những kẽ ngón tay một cách ngạc nhiên pha chút thích thú. Tôi đóng sập cuốn sách, giận dỗi ném lên bàn. Lan lay vai tôi, dịu giọng dỗ dành.
“Thôi xin lỗi, tao không có ý xỏ xiên mày. Một cốc trà sữa nha nha nha!”
“Chắc không?”
“Hứa.”
Tôi gượng banh cái miệng ra thành nụ cười trông có vẻ hề hề, còn Lan thì đã phá ra cười.
Tôi khẽ nhìn qua khóe mắt, thấy Tuệ An đang liếc nhìn tôi vẻ tò mò.
*
Trời ngả dần màu cam. Ánh hoàng hôn hắt nhẹ lên tấm áo trắng.
Tôi lạch cạch mở cửa, người mệt mỏi rã rời, chỉ mong chờ được lao ngay lên giường làm một giấc. Nhưng tôi cố nén lại, lặng lẽ tháo đôi giày đặt lên kệ. Sự ấm áp bông xù cùng với tiếng kêu nhỏ ôm lấy chân tôi. Tôi cúi người xuống.
“Miu à? Đói chưa, tao tìm gì cho mày ăn nhé?”
Con mèo trắng khẽ kêu, dụi vào lòng bàn tay đang chìa ra của tôi rồi lại đỏng đảnh đi vào trong nhà. Tôi vội đi theo.
Tôi gạt công tắc, ánh sáng tức thì rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải khum lấy bàn tay che lại. Nhà trống vắng không một bóng người. Tôi mở tủ lạnh rót sữa cho Miu, rồi lấy cho mình một cái bánh mì nhỏ, đủ để lót lòng.
Ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu thẳng lên trần nhà. Tôi lướt hết đống thông báo một lượt, định đặt điện thoại xuống để thưởng thức chiếc bánh thì tiếng “ting ting” tin nhắn vang lên. Tôi nhấn vào theo phản xạ.
[Ông cắn Huệ hả?]
Tôi giật mình luống cuống giữ chặt điện thoại suýt trượt khỏi tay, trợn mắt lên nhìn màn hình. Là Lan, bạn thân Huệ nhắn. Tuy không thân thiết gì với nhau nhưng chúng tôi ít nhất cũng có tương tác, hơn nữa, con nhỏ lại là crush thằng bạn trời đánh của tôi.
[???]
Tôi vẫn hoang mang, vươn tay với lấy cốc nước hớp một ngụm. Và tin nhắn tiếp theo khiến tôi suýt sặc chết.
[Tại nay thấy Huệ như bị dại, mà nhỏ cũng bảo ông cắn nhỏ nữa.]
Cái gì vậy? Ai cắn Huệ hồi nào? Tôi run run bấm bàn phím, mồ hôi tuôn ra như suối.
[Có ai làm gì đâu, chắc tại cọc?]
[Chắc ông lại làm gì rồi đúng không]
Tôi định đáp “không”, nhưng nhớ ra hồi sáng có bị Huệ giận, nên cũng chỉ im không nói gì. Không biết tôi ngồi im nhìn màn hình như thế bao lâu, tiếng tí tách của nước chảy bên tai cũng không kéo tôi ra được khỏi suy nghĩ lan man, nhưng tiếng mở cửa thì tôi lại nghe rất rõ, tuy vậy, tôi vẫn cố tình không để ý.
“Hello.”
Một cái đầu lấp ló ngó vào nhìn tôi cười gian xảo. Tôi thờ ơ nhìn mà không đáp lại tiếng chào ban nãy. Mái tóc cột đuôi ngựa lúc lắc, tỏ vẻ không vừa lòng.
“Đúng là vô tâm! Chị gái xinh xắn đáng yêu của mày đã về với mày và chào mày, ấy vậy mà mày nhìn chị mày như thế à? Chào tao chưa?”
“Xinh xắn đáng yêu chỗ nào? Như chằn tinh.”
Tôi buông giọng mệt mỏi, chị Thùy Linh gườm gườm nhìn tôi, chuẩn bị lao đến đánh tôi một cái thì lại hạ tay cướp mất chiếc bánh tôi chưa kịp động đến.
“Ê, của em mà.”
“Nó có ghi tên mày đâu. Không ăn thì mất.”
Sau khi tống bánh vào mồm, chị ngồi xổm xuống xoa xoa Miu vẫn đang từ tốn liếm bát sữa. Tôi xách balo định chuồn lên tầng, thì chị hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Miu.
“Huệ sao rồi?”
“Sao là sao? Làm sao em biết?”
“Hai đứa cùng lớp mà?”
“Em chịu. Sao chị không tự mình xem đi?”
“Mấy hôm nay tao đâu có gặp.”
Tôi bước từng bước lên tầng, không đáp lại lời chị Linh, bên dưới vẫn nghe tiếng chị thở dài.
“Đúng là tuổi trẻ…”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}