Chương 2: Những tai họa “nho nhỏ”


Tôi bắt đầu một ngày chẳng mấy vui vẻ gì.
Đây không phải lần đầu tiên tôi cuống lên vì ngủ quên. Tất cả chỉ tại việc tôi quên chuyện đặt báo thức, tại cái não cá vàng lẩm cẩm này. Tôi ù xuống nhà, nhảy lên xe đạp đạp thẳng một mạch với hết tốc lực, hi vọng vẫn còn kịp giờ. Đùng! Một tai nạn ngoài ý muốn, vì có một cô bé không chấp hành luật giao thông, vượt đèn đỏ.
“Huhu, xin lỗi ạ! Xin lỗi ạ! Ngàn lần xin lỗi ạ!!!”
Tôi đã hoảng lại càng hoảng hơn, tay chân lộn xộn hết cả lên. Một giọng trầm quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình.
“Mày bị cái quái gì vậy Huệ? Vượt đèn đỏ hiên ngang như vậy khéo có ngày công an tấp vào lề. À tao biết rồi, mày quên đặt báo thức đúng không? Tỉnh ngủ đi cô nương, còn 20 phút nữa mới vào giờ, kịp chán!”
Tên con trai bị tôi ủi lăn quay gượng đứng dậy, càu nhàu một lèo làm tôi mất một lúc mới hiểu ra.
“Thành?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác nhìn Thành, còn nó thì ngẩn ra nhìn tôi. Mãi một lúc, nó mới dang tay ra cốc đầu tôi một phát làm tôi giật bắn mình la oai oái, định bụng phải đánh cho nó một cái thật đau, ấy vậy mà nó đã nhanh chân lên xe chuồn mất, bỏ lại tôi vẫn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vào lớp, tôi quăng cặp về phía nhỏ bạn thân Phương Lan, ánh mắt tóe ra tia lửa, gườm gườm soi khắp lớp một lượt rồi dừng lại chỗ Thành. Lan ngạc nhiên nhìn tôi với đôi mắt như nhìn sinh vật kì bí.
“Mày bị cái gì vậy Huệ? Chó cắn hả?”
“Thành cắn!”
Tôi nhận ra rõ Lan giật nảy mình, suýt nữa rơi người ra khỏi ghế, phải cố bám lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng lại.
“Gì đấy hả Huệ? Thằng Thành cắn mày???”
Nhỏ hoang mang hỏi, gương mặt biểu lộ sự phức tạp. Tôi quay người ngồi phịch xuống, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rồi trình bày bằng giọng cộc cằn.
“Nó xem tao như con ngu ý. Khó chịu thật.”
“Gì đấy?”
“Sáng nay tao đi học, “lỡ” vượt đèn đỏ xong đụng nó, cái nó nói một lèo cái gì á, rồi tao vẫn ngơ ngơ chưa hiểu thì nó cốc đầu tao xong chuồn mất.”
“Ừ, ra thế! Thế thì nó xem mày ngơ ngơ ngáo ngáo cũng chẳng sai.”
Tôi quay phắt người sang nhìn thẳng vào mắt Lan, mở hai đôi mắt thật to.
“Trần… Ngọc… Phương… Lan…!”
“Thôi, đùa tí, tao xin lỗi. Mất hết hình tượng rồi kìa.”
Tiếng trống vang lên hồi dài, cô giáo Toán bước vào, trong tay lăm lăm mấy tập tài liệu. Tôi chỉnh lại ghế ngay ngắn rồi đứng dậy uể oải chào cô theo lũ bạn, đôi mắt thờ ơ lướt nhìn bảng. Cô khoát tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, rồi bắt đầu lôi mấy cuốn sổ ra suy xét. Lan giật giật tay áo tôi.
“Bữa nay cô kiểm tra miệng đấy, mày học gì chưa?”
“Hả? Có à?”
“Chắc não mày hỏng thật rồi Huệ ơi. Kiểu này hết cứu rồi.”
Cô giáo đeo đôi kính lão vào, nheo mắt nhìn sổ điểm rồi ngẩng lên nhìn bao quát lớp một lượt.
“Mấy đứa học bài chưa? Cô gọi lên kiểm tra miệng nhé!”
Xung quanh có những tiếng xì xầm to nhỏ. Cô nhìn lướt thêm một lượt nữa rồi bắt đầu gọi tên. Tôi thờ ơ chống cằm nhìn ra ngoài cửa, không thèm vội vã lật giở tập xem lại như lũ bạn.
“Xem nào… Nguyễn Hoàng Minh Huệ!”
Tôi giật mình nhìn về phía cô với ánh mắt ngơ ngác, thầm mong cô đọc nhầm tên. Và dĩ nhiên lấy đâu ra chuyện nhầm lẫn. Tôi gần như lết lên bảng, run rẩy đứng nép mình như thể đang chờ một án tử hình.
“Em giải bài này nhé!”
Tôi hi vọng bài có thể dễ dễ một chút cho tôi có thể thở được, nhưng bài cô ra lại trúng vào dạng bài mà tôi chưa thể nào hiểu được mấy hôm nay dù đã nghe giảng đi nghe giảng lại mấy lần và xem đi xem lại lí thuyết. Mồ hôi ứa ra từng hột, tôi lắp bắp nói.
“Thưa… Thưa cô… Câu này… Câu này em… không biết làm ạ…”
Cô đẩy gọng kính, đôi mày một lúc một nheo lại, giọng nói đượm vẻ phật ý.
“Em có học bài nghiêm túc không vậy Huệ? Mấy nay em học sút đi rồi đó. Thôi, về chỗ đi, cô sẽ ghi vào sổ đầu bài. Mời bạn khác nhé…”
Tôi mệt mỏi về chỗ, gần như chỉ muốn gục xuống. Lan ghé sát thì thầm vào tai tôi.
“Thôi mày, bà cô này khó tính mà. Thi thoảng bỏ cái vỏ gương mẫu đi, mày gồng hơi quá rồi đó.”
Hành động này không qua khỏi mắt giáo viên. Tuy cô không biết Lan nói gì, nhưng cô vẫn nghiêm nghị nêu tên nó lên.
“Em Trần Ngọc Phương Lan, em lên bảng làm bài này thay bạn Huệ đi.”
Lan vẫn thản nhiên đứng dậy, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn có vẻ tự tin đến lạ thường.
“Em không biết làm ạ!”
“Vậy thì phải tập trung trong giờ vào, đừng có thầm thì to nhỏ ở đây.”
“Vâng.”
Nhỏ vẫn không hề tỏ ra chút lúng túng nào, bình tĩnh ngồi xuống rồi liếc sang tôi với vẻ mặt cổ vũ. Thôi thì, thi thoảng không gương mẫu một chút cũng không sao...
*
Tôi liếc lên chỗ Huệ một cách lén lút.
Huệ vừa bị cô gọi lên, nhưng nhỏ không trả lời được, một điều hiếm thấy ở nhỏ. Thằng quỷ Minh Trường cứ ở bên đụng đụng tay tôi làm tôi không khỏi cáu kỉnh.
“Mày không yên được một lúc à?”
Trường giật mình, cánh tay đang để cạnh tay tôi thõng xuống, trợn mắt nhìn tôi một cách kì dị. Tôi không buồn đáp trả cái nhìn đấy.
“Gì nổi điên với tao vậy? Đã ai làm gì mày chưa?”
Tôi vẫn im lặng, mặt làu làu chẳng nói chẳng rằng, mắt hướng về phía bảng. Trường ngó khuôn mặt đăm đăm của tôi rồi cũng quay đầu nhìn về phía bảng, giọng mơ màng.
“Lan ngầu quá mày ơi, không trả lời được mà thần thái vẫn đỉnh vẫn tự tin, đúng là số 1 trong lòng tao.”
“Trong lòng mày.”
Tôi hờ hững đáp, tỏ ý không quan tâm. Trường vẫn cố gắng cậy miệng tôi.
“Chứ trong lòng mày? Huệ hả?”
“Nín!”
Tôi gầm gừ trong cổ họng khiến Trường hơi sợ. Nó không dám hỏi hay nói gì tôi nữa. Nó gấp cuốn tập đang lật mở ở trước mặt sau khi nghe thấy hồi trống dài rồi bỏ đi mất, để mặc tôi một mình ngồi trơ trọi trong góc lớp.
Một mùi hương dịu ngọt đến khó chịu thoang thoảng quanh tôi. Tôi thích mùi hương của bông huệ, cảm giác mềm mại và dịu dàng đến khó tưởng. Mái tóc tết buông dài xuống bờ vai nhỏ, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Thành ơi, sao đấy?”
Đôi mắt nhìn tôi long lanh như giọt nước, nhưng không sao đẹp bằng đôi mắt mà thuở ấu thơ đã nhìn tôi, trông giống như bầu trời đêm với hàng vạn vì tinh tú. Tuệ An, một cô bạn xinh xắn, giỏi giang, thân thiện, đã từng làm xiêu lòng biết bao trái tim của những chàng trai ở độ tuổi mới lớn, nhưng chắc chắn không có tôi.
“Không sao cả. An tìm gì mình thế?”
“Mình muốn hỏi Thành bài thôi. Ban nãy cô giảng mình chưa hiểu lắm.”
Tôi thực sự không có tâm trạng chỉ dạy gì cho ai, nhưng vẫn uể oải vươn vai rồi cầm bút lên giảng lại bài cho An. An chăm chú lắng nghe, thi thoảng có đưa mắt lên nhìn tôi thoáng chốc rồi lại hạ xuống trang vở.
“Ừm, nó là như thế… An hiểu rồi chứ?”
“À ừ, cảm ơn Thành nhé!”
An nhanh tay đóng cuốn tập lại và ôm vào lồng ngực rồi cúi gằm mặt chạy biến. Tôi đưa tay chống cằm, mắt nhìn ra xa, chợt va trúng một ánh mắt long lanh đang nhìn tôi tò mò. Tôi giật mình bỏ tay xuống, ngồi thẳng người dậy. Mái tóc buông dài trên đôi vai nhỏ nhắn đang khẽ rung lên. Tôi vụt đứng dậy, bước ra ngoài. Ngay trước khi để tôi kịp đi qua, một bàn tay trắng muốt đã níu lấy áo tôi.
“Thành, mày thích Tuệ An à?”
Tôi nhíu mày quay người lại. Cả người Huệ run bần bật, tay đưa lên che hờ miệng, khóe môi cong lên.
“Điên.”
“Ê gắt vậy, hihi. Thế là mày thích An thật đúng không? Nói đi nào, nói đi, tao mai mối cho. Mày phải tin tao, tao mà mai mối thì chỉ có dính…”
Đang đi, tôi dừng lại đột ngột. Huệ ở đằng sau bị bất ngờ nên không kịp phanh mà va vào lưng tôi. Tôi nói với một tông giọng khá khó nghe, và tôi biết có đến sau này tôi cũng không thể chấp nhận bản thân hiện tại chứ đừng nói đến Huệ.
“Huệ.”
Tôi lên giọng đều đều, nhưng vẫn lộ rõ sự khó chịu.
“Mày phiền phức quá, đi chỗ khác đi.”
Huệ ngơ ngác nhìn tôi một hồi, môi mím lại rồi quay người bỏ đi.
Tôi vẫn đứng im đấy lặng lẽ nhìn theo...


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}