Chương 1: Tuổi thơ dữ dội


Tôi là một con nhãi hay đánh nhau.
Tuy không phải là sở thích quái gở hay gì, nhưng mà tôi nghĩ đây là cách tốt để dằn mặt mấy tên bắt nạt.
Tôi cũng không biết tại sao mình hay bị bắt nạt nữa. Nhưng tôi biết có một người duy nhất chơi với tôi và luôn lôi tôi vào phòng y tế mỗi khi tôi đánh nhau. Đó là Thành.
Suốt những năm tháng tiểu học, tôi chỉ chơi với Thành, chỉ một mình Thành, vì chẳng đứa con gái nào muốn chơi với một con bé hay đánh nhau như một thằng nhóc. Kết quả của những cuộc vật vã ấy là những vết trầy, vết bầm trên người tôi. Những lúc ấy, cậu bạn thân hàng xóm luôn luôn ở cạnh chăm sóc tôi.
“Sao mày ham đánh nhau quá vậy, Huệ?” Nó vừa hỏi vừa bôi thuốc cho tôi
“Huệ phải đánh nhau để tự vệ chứ.” Tôi chống chế
“Mày bị cái gì vậy? Con gái đánh nhau coi kì quá trời. Tự vệ nhưng có con nhỏ nào đánh nhau như mày không?”
Tôi xịu mặt, môi trề ra, im lặng nhìn Thành bôi thuốc lên chân mình. Nó có vẻ nhận ra sự giận dỗi của tôi, ngước lên nhìn trong thoáng chốc rồi lại cúi xuống tiếp tục xoa xoa đầu gối bầm tím của tôi.
“Thôi, nói là nói vậy… Nhưng mà mày không được đánh nhau nữa…Tao…”
Đến đây thì Thành ngập ngừng rồi tắc tị luôn làm tôi nổi cơn tò mò. Tôi cúi mặt xuống để nhìn rõ mặt nó hơn nhưng nó đã tránh đi.
“Thành sao?”
“Tao… - Thành hít sâu – Tao sẽ bảo vệ mày, chứ mày con gái đánh nhau coi kì lắm.”
Tôi trố mặt ra, ngạc nhiên nhìn nó. Xưa nay nó làm gì biết đánh nhau.
“Thành nói thật hả?”
“Ai xạo mày làm chi.”
“Vậy là Thành sẽ bảo vệ Huệ á? Từ nay Huệ bị bắt nạt sẽ mách Thành nha!”
“Ờ.”
Thành quả quyết gật đầu, và nó giữ đúng lời hứa. Những khi tôi bị trêu chọc thì nó lại nhào vào đấm đá vì tôi, để rồi kết quả cuối cùng là hai đứa vẫn phải vào phòng y tế, nhưng khác là tôi bôi thuốc cho nó chứ không phải nó bôi thuốc cho tôi.
“Thành không biết đánh nhau sao vẫn nhào vô vậy?”
Nó không trả lời, chỉ nhe răng sún ra cười. Đó giống như việc khẳng định lại lời hứa của mình với tôi. Tuy vậy, những ngày tiếp theo, tôi không để nó đánh nhau nữa. Mỗi lần tôi bị trêu chọc hay bắt nạt nó đều xông vào động tay động chân nhưng tôi mím môi lôi nó đi, trước khi đi vẫn không quên ném một cái nhìn lạnh lẽo cho “địch thủ”. Hai lần đầu nó còn im lặng để tôi lôi đi nhưng vẫn phải cố lườm đối thủ một cái hay uổng ra một câu chửi thề. Đến lần thứ ba thì nó không im nữa mà vùng dậy, hất tay tôi ra, mạnh đến nỗi khiến tôi suýt ngã nhào.
“Sao mày can hoài vậy, né ra đi!”
“Không được, Thành không được đánh nhau nữa. Đánh nhau bầm mình bầm mẩy như vậy đâu có tốt, vả lại Thành không sợ bố mẹ mắng sao?”
Ba mẹ tao đâu biết đâu! Hơn nữa tao cũng hứa với mày rồi còn gì. Mày đánh nhau được mà tao không đánh nhau được là sao?”
Thành gằn giọng, định lao vào tiếp nhưng tôi quyết liệt bặm môi giữ lại. Nó cau có quay phắt người.
“Buông ra đi, Huệ!”
“Không!”
“Sao mày bướng vậy?”
“Huệ bướng kệ Huệ!”
Thấy nó lại định hất tay tôi ra, tôi đành phải sử dụng chiêu “nước mắt cá sấu”. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, nó trở nên xìu như bún, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, dịu giọng dỗ ngọt.
“Thôi, tao không đánh nhau nữa, mày đừng khóc!”
Tôi gật đầu, quệt nước mắt rồi cười tươi nhìn nó. Nó cũng nhe bộ răng sún quen thuộc ra cười lại. Chúng tôi kéo nhau bỏ đi trước ánh nhìn ngơ ngác của đối thủ và lũ bạn hóng chuyện.
Từ hôm đó, chúng tôi thường xuyên bị gán ghép và trêu chọc nhiều hơn. Dĩ nhiên là chúng tôi mặc kệ…
Thành hồi bé dễ cưng là vậy đó, vậy mà càng lớn nó càng dễ ghét, hoàn toàn trái ngược với một nhóc Thành luôn che chở cô bé Huệ. Thành hiện tại luôn tìm cách khiêu khích tôi, đùa những trò đùa không nên, phá đám tôi trong những cuộc vui. Lúc thì nó đẩy tôi suýt ngã, lúc thì nó vò cho đầu tôi rối bời, lúc thì nó nhân danh thay mặt bố mẹ tôi để gọi tôi về nhằm không cho tôi tham gia những chuyến đi chơi với bạn bè,… Dần dần, tôi mất hết thiện cảm với nó, lúc nào nó cũng khiến tôi phát điên. Có phải nó càng lớn càng đáng ghét không?
*
Tôi là dân gốc Cà Mau, sống quen với sông nước được 4 năm. Khi tôi lên năm, vì muốn làm ăn lớn nên cả nhà theo ba tôi chuyển lên Hà Nội ở, gần với nhà ngoại. Ở quê từ bé, tôi ra thành phố cứ như chú bé lạc vào vùng đất mới, xa lạ chẳng quen biết gì. Trong những ngày đầu lạ lẫm đó, cô bé nhà bên là người đầu tiên tôi quen nơi chốn đô thị, với một cái tên rất đẹp, Huệ. Nhỏ Huệ vô cùng xinh xắn, mái tóc đen dài cùng làn da trắng mịn, và cả lúm đồng tiền trên má bầu bĩnh, khi cười trông duyên tệ. Nhỏ mang vẻ dễ thương đúng một cô bé ngây thơ, thuần khiết, ấy thế nhưng cái tính của nhỏ lại chẳng giống ngoại hình gì cả, biết đánh nhau, bướng bỉnh và ngang ngạch. Tuy vậy, cậu nhóc ngây thơ hồi ban đầu gặp gỡ cô bé ấy lại chẳng hề biết điều đó, ấn tượng sâu sắc về lần đầu gặp lại khiến cậu tỏ ra thích thú với cô bé hơn.
“Bạn mới chuyển đến hả?”
Một đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn tôi đang ngơ ngác nhìn sang căn nhà màu tuyết bên cạnh. Ban đầu, chủ nhân của đôi mắt ấy cũng ngạc nhiên ngó sang, nhưng rồi đôi chân nhỏ bé vẫn lon ton chạy tới làm quen.
“Ừ…”
Tôi ngập ngừng đáp, vẫn còn chút ngại ngùng thơ ngây, chừng như chưa quen được với việc chuyển đến đây sống.
“Vậy bạn làm quen với Huệ nha! Nếu có chuyện gì cứ nói với Huệ, Huệ không để ai bắt nạt bạn đâu.”
Tôi vẫn ngẩn ra nhìn con nhỏ trước mặt cười tươi như hoa với hàm răng trắng muốt. Tuy vậy, câu nói của nhỏ có cái gì đó nó đáng tin cậy, nên tôi máy móc gật đầu, xem như là lời đồng ý làm quen.
“Tao là Thành.”
Tôi cũng cười theo nụ cười tươi rói của cô bạn láng giềng. Bất ngờ, Huệ la lên, tay bụm lấy miệng, như kiểu phát hiện ra một thứ gì đó thú vị lắm.
“A, Thành bị sún!”
Sau một câu nói vô thức, con nhỏ khúc khích cười, nhưng chỉ khe khẽ thôi và vẫn cố kìm nén, chắc không muốn làm tôi xấu hổ. Tuy nhiên, câu vừa rồi lại là đòn chí mạng, đánh thẳng vào tim tôi làm tôi muốn độn thổ. Tôi ngay lập tức ngậm chặt miệng.
“Chắc tại Thành ăn nhiều kẹo quá. Sau này có kẹo Thành nhớ chia Huệ ăn chung nữa nha!”
Nhỏ mỉm cười, một nụ cười dễ thương. Tôi cũng cười đáp lại, nhưng không dám nhe răng như ban nãy.
Chỉ là câu chuyện giữa những đứa trẻ con, ấy vậy mà tôi nhớ hoài nhớ mãi. Khi lớn lên, những nét ngây thơ ngày nào ở cô bạn mất đi khiến lòng tôi xôn xao khó tả, sự trưởng thành của cô bạn ấy khiến chúng tôi càng ngày càng xa cách. Nếu có thể, tôi muốn quay lại những ngày xưa cũ, ngắm nụ cười thơ ngây của cô bé xưa kia ấy, để rồi lại thấy lòng mình dịu êm đến lạ thường…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}