Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 7: Vết mực loang từ quá khứ

Động tác định rút thẻ trả lại của Kiên bị khựng ở giữa chừng. Anh không ngờ mẹ Nguyệt lại quả quyết như vậy. Giờ đưa không được mà trả chẳng xong. Anh bối rối tìm lời khuyên nhủ, lại nghe bà Mai nói tiếp.

“Bác không có ý nặng lời. Cháu nhìn đấy, nhà đã cũ xưa rồi, bảo các cháu ở lại cũng là thiệt thòi cho các cháu. Thôi thì về bảo với ông cụ đừng khách sáo làm gì, không bác không vui đâu. Có chăng tiền điện thì bác nhận. Ngoài ra đừng nói nhiều.”

Lúc bố chồng bà mất, ông cụ bên ấy có qua viếng thăm. Sau một hồi nói chuyện với mẹ chồng bà, ông cụ ngỏ ý muốn giúp con trai bà cụ, chính là bố của con bé Nguyệt chuyển công tác từ đảo Kế Bầu về vùng mỏ đất liền cho gần. Ban đầu gia đình đã từ chối, không thân không thiết nào ai dám nhờ vả. Vậy mà cụ vẫn cố chấp khuyên nhủ mãi. Công việc ngoài đảo gian truân, thiếu thốn đủ điều, mẹ chồng bà đã phải suy nghĩ rất nhiều, về sau bất đắc dĩ lắm mới gật đầu. Dù sao thì về làm phó trưởng phòng an ninh vẫn tốt hơn là công nhân mỏ lúc nào cũng phải chúi rúc dưới hầm than. 

Đến năm mẹ chồng bà mất, cụ ấy lại về thăm. Nhưng lần này, cụ khóc đến cào gan xé ruột, ngất lịm phải vào bệnh viện. Dù trước đó bà Mai không thấy hai nhà đi lại thường xuyên, kể từ sau chuyện đó, bà vẫn nhận ra mối quan hệ của họ không tầm thường. Mà nếu đã là không tầm thường, thì người ta từng giúp mình thế nào, giờ có việc giúp được lại lấy lý do gì từ chối.

Kiên hiểu ý bà Mai. Biết không thể lay chuyển được bà, anh bèn thỏa hiệp:

“Vậy cháu xin phép dùng tiền này để trang hoàng sắm sửa thêm vài thứ bác nhé! Em Nam được chiều quen rồi, mua ít đồ sinh hoạt để em ấy mau chóng thích nghi cũng tốt.”

Xử lý vấn đề này, Kiên làm quá tốt, anh khéo đến mức ép bà Mai nhận tiền theo một hình thức không chối bỏ nổi. Sau mấy lần há miệng lại chẳng nói được gì, bà Mai thở dài phẩy tay. “Tuỳ các cháu.”

“Dạ! Vậy chiếc xe máy này để cháu cất giúp bác!”

Kiên cười ngoan ngoãn, nhanh tay rút chiếc khăn mùi xoa xanh lam trong túi quần ra, trải rộng trên mặt bệ tường hoa để làm vật lót, rồi mới nhẹ nhàng đặt máy ảnh xuống. Anh quay người lại dắt xe cho bà Mai vào sâu trong sân.

Lúc này, Nam vẫn đang thẫn thờ trong buồng trái gian nhà cấp 4 kia. Cậu vò loạn đầu, mái tóc được xịt gôm giữ nếp cẩn thận bỗng trở lên rối xù, cố vắt óc nghĩ xem lát nữa gặp lại cô gái thì phải nói cái gì. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại đổ vang réo rắt, Nam bực dọc lôi di động ra, trên đó nhấp nháy hiển thị tên người gọi đến, không ai khác chính là ông nội cậu.

“Ông gọi cháu à?” Nam bắt máy, giọng nói không mấy vui vẻ.

Ông cụ bên kia tóc đã bạc phơ, má hóm hém hóp vào, nếp nhăn do thời gian dày đặc, nhưng ánh mắt thì vẫn minh mẫn, sáng quắc. Cụ cười hiền hoà: “Ai chọc giận cháu ông vậy?”

Nuôi cậu từ nhỏ, cái giọng điệu hờn dỗi này nghe qua đã nhận ra ngay là đang khó chịu, khó chịu đến mức cọc cằn lây sang người ông này.

“Thì con trai ông chứ ai?” Nam ấm ức tố tội bố mình ra: “Ông ta ném cháu về quê chịu khổ, còn không cho cháu tiền. Ông biết cháu phải ở cái chỗ tồi tàn thế nào không?”

Cụ bật cười ha hả, mỗi lần nghe thằng cháu kể một câu, tiếng cười khàn khàn phát ra khỏi loa càng vang rõ hơn hẳn.

“Bậy nào. Ông có mơ còn chẳng được bước chân vào nơi ấy đâu. Mà nếu ông không cản, thì có khi giờ này cháu đã ở miền núi sâu xa nào đó rồi cũng nên.”

Vốn dĩ năm ngoái đã phải nhập học rồi, vậy mà thằng cháu trời đánh của cụ dám bỏ thi. Năm nay cụ phải khuyên nhủ mãi thì Nam mới chịu thi đại vào hệ trung cấp trường điện lực. May mắn sao còn đỗ, mảnh đất Sóc Sơn đầy hoài niệm này, hết đời cụ rồi mà vẫn có thể duyên sang tới đời sau.

Bị ông nội nói móc, Nam lập tức phản công, cái mồm dẻo quẹt chu lên, cười điệu bộ khinh khỉnh.

“Phải rồi! Người ông thương ở đây mà lại, ai không biết còn tưởng ông tốn công tốn sức đều vì cháu cơ đấy.”

Ông cụ há miệng, tiếng thở hổn hển như có như không phát đi qua loa.

“Thằng ranh con, nói vậy không sợ bà nội đội mồ sống dậy bóp chết ông cháu mình hả?”

Vợ cụ ghê gớm lắm, năm xưa nhập ngũ nếu không phải bà ta liều lĩnh lừa gạt cụ thì bà nội Nguyệt đã không bỏ đi biệt tích. Ròng rã mấy chục năm qua đi, đến khi vợ cụ ốm bệnh qua đời, cụ mới dám đi tìm tình cũ. Thấy người con gái mình thương đã có gia đình hạnh phúc, cụ thầm lặng an tâm tránh làm phiền. Mãi đến khi chồng người đó mất, cụ mới dám bén mảng qua lại hỏi thăm dăm ba lần. Nay người xưa không còn, cụ chẳng có cớ gì để mà qua lại. Đúng lúc bố thằng Nam muốn chỉnh đốn con trai, cụ liền nhớ ngay đến nơi này. Nhưng mà, sao nó lại biết được chuyện của cụ.

“Làm sao cháu biết?” Bấy giờ cụ mới hoài nghi hỏi lại, rõ ràng chuyện tình cảm của mình rất kín kẽ, nay già cả rồi càng không có lý đi kể với ai.

Nam cười nhạo ông mình, không để ý thì thôi, chứ làm gì có chuyện qua được mắt cậu chàng.

“Mỗi lần xin tiền ông, cháu thấy ảnh trong ví ông kìa.”

Đã vậy hồi nhỏ còn suốt ngày nghe bà nội bóng gió xa gần, Nam thừa hiểu ngọn nguồn. Chỉ là, vì trước khi đến đây, cậu vẫn cứ ngỡ là mình đi thuê trọ, không một ai nói cho cậu biết: hoá ra đây là nhà người quen. Mà còn chẳng đơn giản là quen đâu, là nghiệt duyên mới đúng.

Cụ thở dài thườn thượt, bản thân tưởng rằng giấu đủ kĩ, mà vẫn không qua mặt được đứa cháu trai của mình. Nam là một đứa trẻ thông minh, bố mẹ nó mải làm ăn kinh tế không có thời gian chăm sóc nên từ nhỏ đã sống chung với cụ. Thành tích học tập của Nam vốn dĩ rất tốt, nhưng bố mẹ thằng bé lại chẳng quan tâm. Mỗi khi xảy ra chuyện mới chịu ngó mặt đến nhà trường. Thành ra cậu đâm ra phản nghịch. Cậu hiểu rằng chỉ cần mình không ngoan thì có thể trộm được ít thời gian bố mẹ dè xẻn cho. 

Sự khuyên nhủ chọn trường và địa điểm lần này, một phần xuất phát từ tư tâm cụ, nhưng phần khác cũng là muốn đứa cháu trai cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây. Biết đâu cháu cụ có thể nghĩ lại, chịu sống có trách nhiệm hơn một chút.

“Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc nữa.” Cụ thở dài, lảng sang chuyện của Nam: “Thế cháu thấy ở đấy thế nào? Thích chứ?”

Thích? Ông nội nghĩ sao mà còn mặt mũi hỏi rằng cậu thích?

Nam tựa lưng vào tường, ngồi trên giường co một chân lên.

“Ông nghĩ sao?” Điệu bộ rõ mồn một ngứa đòn.

Cổ họng ông cụ nghẹn cứng, môi run lên mấy lần, cuối cùng nổi nóng quát: “Láo lếu! Ta đang hỏi cháu đấy? Trả lời thật.”

Nam khịt mũi, nhưng vẫn không từ bỏ được quan tâm ông nội: “Ông to tiếng với cháu làm gì? Huyết áp lại tăng lên cho. Mai cháu đi nhập học rồi, không về chăm ông được nữa đâu.”

Mặt cụ ông bên này đỏ đen dưới lớp da dày đặc đồi mồi của tuổi già. Nghe cháu trai nói vậy, cụ đột nhiên giãn mày, miệng lại cười hở cả hàm răng móm mém ra. Thế nhưng vẫn giả vờ chưa hết giận.

“Hừ, cháu học hành của cháu, ông vào viện của ông, không khiến cháu quản.”

Cái chiêu này Nam còn lạ gì nữa. Cậu chàng biết rõ nhưng không vạch trần. Đang ngồi tựa lưng, cậu mỏi mệt ngả nằm xuống giường, vắt ngang một tay qua trán, ánh mắt vô định rơi vào khoảng không.

“Ông đừng đổ bệnh. Cháu nói thật đấy.” Giọng Nam bùi ngùi thương xót. Sức khoẻ ông nội cậu không tốt, thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Trước cậu còn có thể chăm sóc ông, giờ đi xa thế này, thực sự chẳng nỡ.

Để ông nội có thể yên tâm hơn, Nam nói tiếp: “Cháu ở đây không tốt, thiếu thốn nhiều lắm, chẳng được như ở nhà. Nhưng… cháu sẽ cố gắng thích nghi.” Đó là lời nói thật lòng của cậu.

Cụ nghe xong không cười được nữa, khóe mắt ươn ướt.

“Ừ! Cố gắng cháu nhé. Nếu nghĩ thông thì năm sau vẫn có thể thi lại đại học mà. Không ở lại trung cấp cũng không sao, nhà ta dư sức lo được cho cháu cả đời.”

Lại cái bài ca này.

“Thôi ông đi nghỉ đi, cháu cúp máy đây!” Nhắc đến học hành là điều Nam không muốn nghe nhất. Bởi câu hỏi “Học giỏi để làm gì?” đã theo cậu hơn chục năm mà chưa có lời giải. Lần này thi vào trường này cũng là ý nguyện của ông nội, bằng không cậu chắc chắn sẽ lại bỏ thi giống năm ngoái.

“Cái thằng này, lại chê ông phiền hả? Ông lười nói với cháu.” Cụ giận dỗi cúp máy trước. Người ngoài nhìn vào, quả thật thấy tính cách hai ông cháu nhà này giống hệt nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px