Chương 6: Sợ anh sao?
Ra lại gian giữa căn nhà, Nguyệt bắt gặp Kiên đang chụp ảnh bên bàn trà. Anh hơi khom người, tư thế rất nghệ sĩ, máy ảnh đưa lên trước nửa gương mặt che khuất đi một con mắt. Lúc này anh đã tháo bỏ mũ lưỡi trai, mái tóc dày đen tro uốn cong như gợn sóng được lộ ra hoàn toàn. Phần mái trước được rẽ lệch sang hai bên, chừa khoảng vừa đủ khoe ra vầng trán cao. Một tay anh giữ máy, tay kia đặt lên ống kính tròn, từ từ xoay chuyển như thể cố lấy nét cho cảnh vật phía trước.
Tiếng “tách” nhẹ nhàng vang lên, cùng thứ ánh sáng nháy ra trong chớp mắt. Kiên đứng thẳng người, dây treo máy ảnh vẫn đeo qua đầu, anh nhìn về phía Nguyệt cười rất nhu hòa.
“Anh thấy bàn trà cổ này đẹp quá nên mới không nhịn được. Chưa được sự đồng ý đã tự ý chụp rồi, em không giận chứ?”
Một người thanh niên trưởng thành như Kiên, Nguyệt rất hiếm khi tiếp xúc, chưa kể còn tỏ ra gần gũi thế này. Cô dừng cách cửa chính ba bước, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ không dám tiến lên.
“Có gì mà giận chứ anh. Bàn trà này tuy cũ nhưng lại là đồ cổ đấy ạ. Nó làm bằng gỗ lim, được chế tác thủ công bởi làng nghề Khảm Chai. Ngay cả bộ ấm chén kia cũng thuộc dòng cổ Bát Tràng, hồi ông nội em còn sống đã sưu tầm rồi nên mới đặc biệt hiếm lạ như vậy. Có rất nhiều người mê mẩn nó chứ không riêng gì anh. Nên nếu thích, anh cứ chụp nhiều nhiều làm kỷ niệm.”
Nguyệt cười xã giao, cửa sổ bên cạnh chưa được mở, cô nghiêng người nhấc móc chốt sắt và đẩy nó ra. Bên ngoài đã tắt nắng, trời có dấu hiệu tối dần mà mẹ vẫn chưa trở về. Cô cảm thấy bất an và bồn chồn lạ lẫm.
Kiên tinh ý nhận ra sự căng thẳng của cô gái, định bụng tiến lên chìa máy ảnh ra cho cô xem để rút gần khoảng cách ngượng ngùng. Nào ngờ khi chân anh vừa nhấc, Nguyệt đã bất ngờ lùi lại.
“Sợ anh sao?” Kiên bật cười hỏi nhẹ.
Bị nói trúng tim đen, Nguyệt giật thót mình, cô rối rít xua tay.
“Đâu có đâu ạ. Anh là người tốt. Em sao có thể sợ anh được.”
Lời nói dối vụng về là thế, mà Nguyệt vẫn nói ra trôi chảy. Kiên nhìn thấu tâm tư cô gái nhỏ, nhưng không nói gì. Anh tự xem lại ảnh trong máy, rồi vờ như ra bên ngoài tiếp tục chụp ảnh, chừa lối cửa chính cho cô có thể ra ngoài.
Nguyệt nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao trong vô thức cô rất sợ người này. Anh vừa đi khỏi, cô cũng lập tức theo sau, toan chạy về lại sân nhà mình trước.
Thế nhưng, tiếng của Kiên lại đúng lúc vang lên trước khi cô gái định mở miệng chào tạm biệt. Anh đi về phía cần bẩy nơi giếng, chỉ vào ngách tắm ngoài trời và ô nhà vệ sinh cách đó không xa hỏi: “Khu vệ sinh ở ngoài trời ư?”
“Dạ vâng. Nhưng anh yên tâm, nhà vệ sinh lắp hiện đại sạch sẽ lắm ạ. Còn chỗ tắm thì mẹ em vốn tính chuẩn bị làm lại rồi. Chỉ là không ai dùng nên mới để ngoài trời thế kia. Bây giờ còn đang mùa hè, dùng tạm chắc vẫn có thể…”
Giọng Nguyệt càng lúc càng nhỏ, trong lòng rất mâu thuẫn. Một bên không muốn cho thuê thì phải nói hết cái bất tiện ra; một bên vì là khách trọ mẹ đồng ý, nếu ở lại thật mà khó tính phàn nàn lại gây ra phiền phức cho mẹ. Cô không biết phải nghiêng sang lập trường nào.
May mắn mẹ cô đã kịp trở về đúng lúc. Ngoài cổng vang lên tiếng xe máy nổ đang đi chậm lại, tiếng xe quen thuộc giúp Nguyệt an tâm hơn hẳn. Cô nhanh chân chạy qua ngách cửa phụ đón mẹ mình, bỏ lại một bóng lưng áo trắng cho người con trai phía sau. Ngay khoảnh khắc ấy, Kiên đã chụp một bức, mái tóc đen buộc cao theo bước chân chuyển động mà xõa bay theo gió, ẩn hiện ra bờ vai nhỏ nhắn còn lưu lại.
Nguyệt không hề hay biết, cô chạy đến giúp mẹ mình cất đồ.
“Sao hôm nay mẹ mua nhiều thức ăn vậy?”
Trên chiếc xe máy honda treo lủng lẳng đủ thứ, nào rau, nào gà, nào thịt, còn có cả tôm đồng. Nguyệt thắc mắc, tay nhanh nhẹn gỡ từng túi đồ ra.
Bà Mai tắt máy xuống xe, dựng chân chống cho con future đỏ đô của mình, cười hiền hậu với con gái.
“Nhà có khách, tất nhiên phải đãi khách rồi.”
“Khách á?” Nguyệt mở to mắt nhìn mẹ, ngoài mỗi khách trọ ra thì còn có khách nào? Nhưng mà, khách trọ thì liên quan gì?
Bà Mai âu yếm cốc nhẹ đầu con gái, nói: “Chứ sao? Được nhờ vả cả đấy, không phải người lạ.”
Ra là vậy, hèn chi mẹ lại tự dưng mang nhà bà nội ra cho thuê. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh sau này sống giáp ranh cùng hai người con trai, cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Đúng lúc này, Kiên từ sân nhỏ bên kia cũng bước qua sân lớn bên này, lễ phép lên tiếng: “Cháu chào bác.”
Bà Mai tóc đã ngả hai màu, trên mặt không còn nét trẻ trung, một chút chân chim nơi khóe mắt đã tố giác độ tuổi thật của bà.
“Cháu là…” Ngập ngừng giây lát, bà Mai khẳng định: “Là Kiên đúng không?”
Bà có ấn tượng rất tốt về cậu chàng tên Kiên này, rất lễ phép. Nay được gặp mặt trực tiếp, nhìn anh khôi ngô tuấn tú như vậy, bà càng có thiện cảm hơn.
Kiên mỉm cười lễ độ, gật nhẹ đầu: “Vâng, là cháu ạ.”
“Ừ, ừ, thế Nam đâu? Đứa trẻ ấy đâu rồi?” Bà Mai ráo rác nhìn quanh tìm kiếm một bóng dáng khác nhưng không thấy đâu. Bà nóng lòng muốn nhìn xem, thằng bé ngỗ nghịch cỡ nào mà khiến ông cụ bên ấy phải gọi điện nhờ vả sang tận chốn này.
Chiếc máy ảnh vẫn treo ở trước ngực Kiên, được dây đeo níu giữ. Anh nhấc tay nghiêng cổ cởi nó ra, cùng lúc quay lại nhìn sang nhà cấp 4 bên kia sân, nhíu mày.
“Để cháu vào gọi em ấy.” Kiên quay lại nói với bà Mai.
Bà Mai vội xua tay cản lại: “Không sao, không sao. Chắc đi đường xa mệt rồi. Để thằng bé nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm gọi dậy cũng chưa muộn.”
“Dạ.” Kiên đáp, rồi thả trôi tầm nhìn sang Nguyệt. Người con gái ấy đang tất tả xách đồ vào phòng bếp, anh tính đặt máy ảnh tạm ở bệ tường hoa rồi qua giúp một tay, thì lại bị bà Mai gọi hỏi.
“À Kiên này, nghe nói cháu cũng ở lại đây 2 tháng hả?”
“Vâng, cháu cũng tiện chuyến cho công việc lần này. Nếu phù hợp thì có thể ở lại lâu hơn. Sẽ lại làm phiền bác đó ạ.” Kiên cười đùa gần gũi.
Bà Mai cười xuề xòa, đường viền cằm vuông vức toát lên vẻ phúc hậu.
“Phiền hà gì chứ? Đều chỗ người quen cả. Có các cháu về đây, nhà cửa có khi lại đông vui bớt hiu quạnh.”
Mặc dù bà Mai đang cười, nhưng sâu trong mắt lại đượm buồn mênh mông. Bà nhớ chồng bà lắm, con bé Nguyệt cũng nhớ bố nó. Nhưng đặc tính công việc khiến ông ấy phải thường xuyên công tác xa, có năm chỉ được về nhà ba đợt, mà mỗi đợt còn chưa ở nổi năm ngày. Cái nghề kỹ sư mỏ than này, tiền thì không nhiều mà trực mỏ hầm thì cắm riết cả đời. Đến cái ngõ muốn đổ bê tông cũng không có thời gian lo liệu. Bà vừa trách vừa thương, chỉ biết giấu trong lòng.
Về khoản nhìn mặt đoán ý, Kiên rất có tài năng. Anh an ủi mẹ Nguyệt: “Dạ, ở đây thanh bình yên ả, cháu cũng rất thích. Bác hãy cứ coi chúng cháu như thêm người nhà.”
Ngập ngừng một lát, anh lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng mới cứng và nói tiếp: “Đây là khoản tiền chú Lâm và ông nội dặn cháu phải đưa tận tay cho bác, mật khẩu là 23071956, nói là tiền nhà thuê ở một năm. Trăm sự nhờ bác quản thúc em Nam giúp gia đình.”
Bà Mai nhìn tấm thẻ ngân hàng Agribank nâu đỏ hình chữ nhật trên tay Kiên, nụ cười tự nhiên thoáng tắt lịm. Bà đẩy nhẹ tay Kiên về, thở dài: “Bác nói rồi, chồng bác vốn được ông cụ nhà cháu xin việc vào mỏ than. Nghĩ thế nào cũng là nhà bác mang ơn bên gia đình các cháu. Nay giúp được một việc, sao lại cứ lôi tiền nong ra.”
“Kìa bác, cháu cũng chỉ là phận con cháu, người lớn nói sao thì cháu truyền đạt lại vậy. Xin bác đừng làm khó cháu ạ!” Kiên nhất quyết nhét tấm thẻ vào trong tay bà Mai, ép những ngón tay của bà phải nắm lại.
Bà Mai không thỏa hiệp, trực tiếp dúi trở vào túi áo sơ mi trước ngực Kiên, vẻ mặt nghiêm nghị tỏ rõ thái độ không hài lòng.
“Nếu cháu không nghe lời bác thì bác không cho ở nữa. Bác sẽ bảo bố cái Nguyệt về nhà, không phiền hà đến nhà cháu.”