Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 5: Sợi bông gòn giữa cơn gió lộng

Đi qua ngách cổng phụ làm bằng gỗ cũ do tận dụng lâu đời, rêu phong đã bám lên màu bạc phếch, Nam bước vào khoảng sân nhỏ. Tuy nhìn bề ngoài cũ kĩ, nhưng gạch đỏ lát bên trong lại sạch sẽ, không những không bụi mà còn giữ được màu gạch non. Cách ngăn một ô đất nhỏ dành để trồng rau, có một bệ tường hoa cao tầm 1 mét ngăn cách với bên sân nhà Nguyệt. Cạnh đó có cây ổi với cây xoài, cái giếng nhỏ nằm dưới bóng mát được lắp cần bẩy thủ công để hút nước lên.

Nhìn đâu cũng mới lạ và cổ xưa, Nam vừa hoang mang vừa tự tưởng tượng cuộc sống của mình sau này. Thật sự khó mà chấp nhận nổi.

Trái ngược với cậu, Kiên tỏ ra khá hứng thú, anh hỏi Nguyệt: “Em dẫn bọn anh xem qua một lượt được không?”

“Dạ! Được ạ.” Nguyệt cười nhẹ, cánh môi đỏ viền tim khi nói khép mở, đôi mắt to tròn ánh lên tia tự hào. Nam nhìn có chút phát ngốc. Cậu tự hỏi chính mình, một con người có thể hai mặt vậy được sao? Cô có thể kiên nhẫn nhỏ nhẹ với người khác, mà với cậu thì… mẹ nó, quá bất công.

“Đây là nhà bà nội em, bà mất được mấy năm rồi, nhưng em vẫn thường xuyên sang đây dọn dẹp.”

Nguyệt bước lên bậc thềm lát gạch men hoa loại nhỏ màu trầm cổ, dài rộng chỉ tầm 20 centimet, chất men vẩn đục không được bóng bẩy. Cô móc chùm chìa khóa xâu bằng dây đỏ cất trong túi quần, tiếng kim loại va nhau leng keng, sau một hồi đảo lật đã tìm được đúng chiếc chìa cần tìm.

“Bên trong có 2 gian phụ làm buồng ngủ, ở giữa thì nhà em vẫn đang để bàn thờ và bàn ghế uống nước. Các anh có ngại không ạ?”

Chìa tra vào ổ vang một tiếng cạch nhỏ, khoá Việt Tiệp mau chóng bật mở. Cô gái nhấc nó lên, kéo then chốt ra rồi lại móc lại vào cái lỗ trên thanh sắt. Sau đó mới đẩy cửa và giới thiệu trước cho người phía sau. 

Tiếng kẽo kẹt vang lên, ánh sáng len qua khe cửa gỗ được sơn lại màu nâu sậm, chiếu rọi vào nhà. Vì bây giờ trời đang chuyển giao từ chiều muộn sang buổi tối, ánh sáng đã không còn vẻ rực rỡ nên khó soi tỏ mọi ngóc ngách bên trong. Kiên bước theo cô gái, thấy cô vòng ra sau cánh cửa với tay lên ấn công tắc điện. Chớp mắt, màu sáng trắng của đèn tuýp liền phủ kín không gian, từng chi tiết đồ đạc đều hiện rõ.

“Không ngại. Là bọn anh làm phiền em và bác gái mới phải.” Kiên trả lời khách sáo, đặt balo của mình xuống chiếc ghế gỗ dài ngang cái phản bên cạnh.

Nam bước vào sau cùng, cậu chàng ngẩn ngơ nhìn ảnh bà nội và ông nội Nguyệt trên bàn thờ một lúc, sau đó mới đảo mắt nhìn cửa buồng hai bên. Cậu quyết định chọn buồng bên trái.

Nguyệt đi theo Nam, bên trong tối hơn gian nhà ngoài, nếu không được bật điện thì rất dễ vấp ngã.

Quả nhiên, lo cái gì là cái đó đến. Nam vừa bước vào trong, tiếng lộc cộc của vật rơi đổ và tiếng ngã bịch đều đồng thời vang lên.

“Sao anh không cẩn thận gì hết.”

Nguyệt vén màn vải bước vào, vừa bật công tắc điện lên thì thấy Nam ngã sõng soài dưới đất, cây đàn nhị cổ của bà nội cô lăn đổ bên chân cậu. Kỳ lạ là khi ánh sáng rõ rệt, chàng trai lúc này lại không cáu kỉnh, nét mặt còn như nhu hoà đi rất nhiều. Cậu từ từ ngồi dậy, không dựng balo dưới đất lên ngay mà thay vào đó ôm lấy cây đàn nhị, đặt lên đùi trái của mình. Động tác di chuyển nhẹ nhàng đến phát run, các ngón tay dài vuốt khẽ từ bầu nhị lên thân nhị, rồi lại trở lại cây vĩ gắn ngang sườn.

Lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được cảm giác này, tự nhiên rất muốn kéo một bản.

“Anh đừng động vào.” Tiếng của Nguyệt đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong Nam. Cô cầm lấy cây đàn dựng lại về vị trí cũ, còn cẩn thận lấy chiếc giẻ trắng đặt dưới ngăn bàn ra lau qua một lượt.

Nam tiu nghỉu nhìn cây đàn nhị được đặt gọn vào trong mép bàn gỗ đã nứt nẻ già cỗi, bụng ôm một cục nghẹn mà  chỉ có thể tự lẩm bẩm một mình.

Cậu chàng giận dỗi đứng dậy khỏi mặt đất, với tay nhấc bổng cái balo to uỵch của mình rồi quẳng nó lên lòng ghế nhỏ kế bên, sau đó mới đảo mắt nhìn quanh buồng một lượt. 

Đúng kiểu nhà cấp 4 lợp ngói rêu đỏ, giàn đỡ mái được xếp bởi rất nhiều ống tre già dài ngoằng to ụ, chạy dọc ngay ngắn làm khung xương chịu lực. Những thanh mè bằng tre chẻ cũng được người ta đóng ngang tỉ mỉ, chia khoảng đều tăm tắp để đỡ lấy từng viên ngói bám vào. Nam ngẩng đầu quan sát một lúc, tầm mắt men dọc theo tường vôi trắng trôi xuống mặt nền, rồi lại trông lên tủ quần áo chất liệu gỗ ép sơn mặt trắng mới tinh. Có lẽ, tất cả đồ đạc trong đây, cũng chỉ duy nhất cái tủ này là khiến cậu tạm ưng ý nhất. Bởi dù nó có khác lệch với hoàn cảnh xung quanh thế nào, thì vẫn cứ gần gũi với cuộc sống vốn có của cậu. 

Nam tò mò kéo thử một bên cánh tủ ra, thông qua khe hẹp nhỏ, cậu ghé mắt nhìn vào. Bên trong treo rủng riểng vài ba bộ quần áo, dù chưa mở hết cỡ thì vẫn dễ dàng nhận ra được đó là đồ con gái, chàng trai lập tức đóng ngay nó lại. 

Cảm giác như vừa làm một chuyện vô duyên, cậu lén quay đầu nhìn lại phía sau. Tóc mái quá dài che đi gần hết đôi mắt, cậu chột dạ quan sát người con gái ấy. Phát hiện đối phương không chú ý đến mình, cậu mới dám thở phào. 

Như cảm nhận được ánh mắt của Nam, Nguyệt ngoảnh cổ lại, khó hiểu nhìn chàng trai cùng lúc quay phắt mặt đi, hai vai thẳng tắp lựng.

“Sao vậy, anh kiểm tra xong chưa? Liệu có ở nổi không?”

Nhìn qua tưởng chừng như cô đang ân cần hỏi han. Chứ thực ra là vẫn muốn độc chiếm nơi này, không cho thuê.

 Nam đâu có ngốc, cậu nhếch môi lên cười. Xưa nay phản nghịch quen thói, người ta càng không muốn, cậu chàng lại càng thích trái ngược.

“Có gì đâu mà chẳng thể ở. Nhà nào mà chả là nhà.”

  Vừa nói, Nam vừa nhấc chân bước đến gần vị trí giường hơn, chẳng kiêng dè gì ngả ngay lưng ra nằm, thái độ khác hẳn lúc trước.

Mùi ẩm nhẹ thoảng cùng hương thơm dìu dịu lan tỏa, Nam hít vào một hơi, cảm thấy rất kì lạ, đầu ngón tay của cậu cọ nhẹ vào mặt chiếu cói lót bên trên, rồi chẳng hiểu bị sao mà bất thình lình bật dậy. 

Như hiểu được suy nghĩ của chàng trai, Nguyệt khoanh tay đứng trước mặt cậu: “Anh chê bẩn à?”

“Thỉnh thoảng trời nóng, buồng này là cứ địa nằm ổ của em. Hời cho anh chiếm còn muốn sao?”

Nói xong, cô quay người đi về hướng cửa sổ, gạt cái móc sắt lên và mở tung cánh cửa ra. Không khí tươi mới lập tức tràn vào, cô lại quay sang mở nốt chiếc cửa thông ra hiên thềm.

Nam nhìn theo động tác của cô gái, sững mất một lúc lâu. Tự dưng biết được chiếc giường cũ kỹ này người con gái trước mặt đã từng nằm qua, cậu chàng bỗng thấy trong lòng là lạ, như có bông gòn bị xé tung bay lửng lơ giữa cơn gió lộng.

Chỉ là, biết cô đang hiểu lầm, mà cái miệng lại luôn nhanh nhảu. Bản thân còn chưa biết phải nói gì, thì lời đã buột miệng phát ra trước rồi.

“Thế nó đã được giặt chưa?” Sao vẫn còn thơm vậy?

Thốt rồi mới biết hối hận, vế sau cậu không dám hỏi, nhưng nói lửng vậy lại chẳng khác nào đang khẳng định chính cái ý người ta đang hiểu lầm. Cậu cuống quýt đứng lên, ngặt nỗi mặt lạnh lại cứ đơ ra, không phác nổi cảm xúc rõ ràng. Xưa nay, đồ của cậu đều được mua mới hoàn toàn, nào đã phải dùng lại đồ chung, thế nên mới bỡ ngỡ, xa lạ, hỏi ra câu ngốc nghếch như vậy.

Nguyệt nhìn chằm chằm Nam mấy giây, từng giây ấy trôi qua đối với Nam lại như kéo dài cả chục phút. Ngay lúc sắp chịu thua định mở miệng giải thích, thì người con gái trước mặt đã lạnh lùng bỏ đi. Rèm vải ngăn cách cửa gian buồng bị cô phất lên, loạng choạng mấy vòng mới rũ thẳng mép về vị trí. Chỉ còn một câu “Mai sẽ thay chiếu mới cho anh.” là vẳng lại rõ ràng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px