Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 4: Người nào đó tiền một xu còn chẳng có

Nguyệt nín nhịn nãy giờ, sắc mặt đã y hệt quả cà tím phơi sương, cô nắm chặt tay lái, gằn giọng.

“Anh xác định muốn ngồi sau bám váy con gái?”

Câu hỏi vừa thốt ra, lập tức đổi về cái nhìn kinh hãi từ nhỏ bạn thân. Nguyệt trong kí ức của cô nàng rất dịu dàng, nào có biết đâm thọc sát thương bằng lời nói.

Vậy mà kẻ bị nhắm vào lại chẳng mấy bận tâm. Pha trò mãi mới đợi được cô gái đằng trước mở miệng, Nam vẫn xấu xa cười: “Em có mặc váy đâu? Với lại anh bám xe chứ đâu bám em.”

Thấy mặt Nguyệt sắp xị ra, mi mắt rủ xuống, gò má như đỏ hơn ban nãy, cậu chàng đành thu bớt vẻ cợt nhả về.

“Thôi nào. Anh đi xa mệt lắm rồi, em chịu khó đèo anh đi! Nha!”

Đúng là quá mặt dày!

Nguyệt không nói không rằng gồng sức đạp bàn đạp. Bánh xe khó nhọc lăn trên nền xi măng gồ ghề, nhích từng chút mới quay được một vòng, chàng trai phía sau cười toe toét thả mũi giày xuống lấy đà đẩy giúp cô.

Chứng kiến một màn này, Kiên không hài lòng trước hành động quá trớn của Nam, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Hoa để đi giúp Nguyệt được. Chiếc xe mau chóng đuổi theo sau, vòng đạp nhẹ nhàng bon bon trên đường cái, thoáng cái đã đuổi kịp.

Ánh hoàng hôn cuối ngày đổi màu rất nhanh, từ đỏ cam đã nhạt dần cùng sắc tối. Gió lướt qua không còn mang hơi nóng, vậy mà chỉ mới đi một đoạn ngắn lưng Nguyệt đã vã đầy mồ hôi.

Nam ung dung ngồi sau cô, thả trôi tầm nhìn sang đồng lúa xanh mướt mênh mông bên đường. Bỗng nhiên gặp ổ gà, chiếc xe đạp xóc lên một tiếng lọc cọc, cậu theo phản xạ bám chặt vào eo người con gái phía trước.

Cô gái đang tập trung gồng sức đạp bỗng bị hành động bất ngờ của chàng trai làm cho giật mình, cổ ghi đông xe lắc nhẹ, cả người cô cứng đờ.

Nam mau chóng buông tay, vội móc ngón tay xuống dưới chiếc yên nâu. Nãy làm động tác này rồi thấy không có gì, mà bây giờ lại cảm thấy ngại. Tầm mắt của cậu vô thức lướt lên trên, chiếc áo trắng không hề mỏng nhưng khi gặp mồ hôi vẫn phác hoạ rõ dây áo bên trong. Tự dưng, hai má Nam đỏ lựng, sống mũi cao thoang thoảng mùi mồ hôi lại chẳng hôi chút nào. Cậu chàng đột nhiên nhấc hai chân lên, nửa cố ý nửa vô tình đặt vào phần bàn đạp còn trống một ít chỗ.

“Nhấc cái chân lên xem nào. Chậm như rùa bò thế kia bao giờ mới tới được nơi.” Nam nói, lời gắt gỏng mà giọng điệu lại thấp thoáng sự quan tâm. Cậu chàng cảm thấy mình bắt nạt con gái như vậy cũng hơi quá đáng.

Đúng lúc sắp không cố được nữa, cô gái phía trước chẳng thèm khách sáo lấy một câu, đôi giày bata trắng thật sự nhấc lên đặt trên càng xe đạp. Cả đoạn đường còn lại, chiếc xe đạp nhỏ được cô gái điều khiển hướng đi, còn chàng trai phía sau thì ra sức đạp.

Kiên đi song song kế bên, liên tục phải giữ tốc độ chậm, kích thước chiếc xe đạp có vẻ nhỏ so với anh, cẳng chân dài hoàn toàn không tương xứng. Nhìn thấy Nam chịu biết điều như vậy, anh cũng lấy làm ngạc nhiên.

Đi hết đường bê tông, rẽ vào một cái ngõ nhỏ lại là đường đất. Hôm nay nắng đẹp nên đường rất khô ráo, đến khi dừng lại trước một căn nhà ngói cấp 4 và một bên là nhà gác hai tầng, Nam vẫn chưa dám tin bản thân đã bị bố mẹ tống đến đây.

Kiên trả lại xe cho Hoa, rồi lấy lại balo của mình. Trước đó đã được bà Mai gửi ảnh qua nên anh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Trái lại còn rất phù hợp với người thích làm nghệ thuật như anh.

“Tớ phải về nấu cơm đây, cậu ở lại một mình có sao không?” Trước khi quay đầu xe đạp để chuẩn bị ra về, Hoa cảm thấy vẫn không yên tâm, đôi mắt cô nàng láo liêng đảo quanh hai thanh niên, ghé sát bên tai Nguyệt thì thầm.

“Không sao đâu, mẹ tớ sắp về rồi!” Nguyệt mở khóa cặp sách vải, bấm sáng màn hình nhìn qua thời gian rồi lại cất trở lại.

“Ờ!” Hoa gật đầu, thái độ lập tức xoay chuyển, quay sang bên Kiên nhoẻn miệng cười.

“Thế em về đây nha! Anh đừng có để cái anh kia bắt nạt con bạn em nữa đấy.” Dù sao trông vẻ bề ngoài Kiên vẫn khá đáng tin.

Kiên gật đầu, nhưng miệng vẫn không kịp cái mỏ hỗn của Nam. Cậu chàng hậm hực quẳng balo xuống đất, mày chau lại.

“Mẹ kiếp, mẹ tôi bảo anh thế nào mà anh dẫn tôi tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.”

Hoa giật bắn người, tay đang dắt xe quay đầu tí đổ. Rõ ràng chẳng liên quan đến mình mà vẫn rén cái tính ông anh kia. Cô nàng vì thế leo lên xe đạp vội.

Bị khinh thường, Nguyệt cười khẩy. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng vẫn vô tình lọt vào tai Nam. Cậu chàng chột dạ, nhưng vẫn quay sang Kiên, cố chấp chìa tay ra. “Tiền?”

“Tiền nào?” Kiên vỗ đét một cái lên lòng bàn tay cậu em, lập tức tay Nam xuất hiện vài lằn hồng.

Nam đau rát rụt tay về, vừa lắc phẩy cổ tay, vừa uất ức gào lớn: “Con mẹ anh, tiền bố mẹ tôi gửi chỗ anh chứ tiền nào. Đưa đây còn đi khách sạn.”

Kiên nghiêm nghị nhìn thẳng, hơn em họ ba tuổi nhưng độ chín chắn của anh lại gấp rất nhiều lần. Anh không khách khí từ chối thẳng thừng.

“Chú thím dặn anh rồi, 2 tháng này phải quản em cho tốt. Biểu hiện tiến bộ sẽ tự động mở thẻ ngân hàng cho em. Ngoài tiền ăn, tiền học, và tiền nhà ra, thì các khoản khác không có.”

Ý tứ đó rõ ràng nói: nhận mệnh đi em trai, giãy giụa hoàn toàn vô ích.

Trước khi đến đây, Nam cũng biết bố mẹ đã hạ quyết tâm chỉnh đốn lại mình, nhưng trăm triệu lần vẫn không dám nghĩ họ lại tàn nhẫn đến vậy. Cậu hậm hực quay lại xách chiếc balo to đùng của mình lên, tính đi sang bên nhà gác hai tầng sơn màu vàng lông gà con. Nhìn bề ngoài nó có vẻ không nổi bật, nhưng ít ra cũng là nhà mới xây, trông qua rất sáng sủa, sân vườn cũng rộng tương đối. Thế mà mới bước vào sân, balo lập tức bị ai đó tóm lại. Nguyệt kéo Nam chuyển hướng sang ngách cổng phụ đi vào gian cấp 4. 


“Bên này anh, đó là nhà em.”

“Hả?” Nam không thể tin nổi, thời này còn ở gian cấp 4 ư? Đôi mắt phượng của chàng trai vơi đi vẻ sắc bén, chỉ còn nét ngây ngô như thiếu niên chưa từng trải sự đời. Môi cậu run rẩy, màu hồng nhạt lúc này đã biến mất, chừa lại chỗ cho sắc môi tái nhợt.

Nguyệt hài lòng thưởng thức vẻ mặt tan nát của đối phương, chậc chậc đi quanh cậu như đang cố tình trêu tức.

“Ở đây không có khách sạn, nhà nghỉ cũng phải lên thị trấn, cơ mà người nào đó tiền một xu còn chẳng có. Chao ôi! Tội nghiệp ghê.”

“Em.” Nam cứng họng, sườn mặt nghiêng ra góc cạnh sắc bén. Cậu nhìn Nguyệt, tức tối “hừ” một tiếng. 

Đằng đây không thèm chấp đàn bà con gái.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px