Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 3: Gặp nhau nơi cuối chiều


“Đi, con gái bác chủ nhà ra đón rồi.” Vừa quay lại chỗ cũ, Kiên nhấc balo của mình lên và nhắc nhở Nam đừng chơi nữa. Anh ra ngoài quầy thanh toán trước, không cho cậu em họ chút thời gian nào từ biệt bạn cùng chơi, cứ thế bảo anh chủ quán tắt rụp.

Nam đang hăng hái gõ chữ cũng bị tình huống này làm cho đơ ra, mắt mở to nhìn màn hình về lại trang chính chờ máy chủ bật kết nối mạng lại.

“Con bà nó!” Thật sự điên đầu, đi đâu cũng vướng bận người nhà quản thúc.

Nam cáu kỉnh xách balo lên, hậm hực đi ra ngoài. 

“Hai máy 6 nghìn, ngồi thêm 10 phút nữa cũng vẫn 6 nghìn thôi.” Anh chủ quán không phải lần đầu gặp thành phần chửi tục, nhưng mà vừa tục vừa đẹp trai thế này nếu không muốn thừa nhận chưa từng thì cũng phải là cực hiếm. Thành ra lại kiếm chuyện lải nhải thêm một câu, biết đâu ông anh chịu cho cậu em chơi thêm một lúc.

Nhưng không, người anh trai này rất nghiêm túc, anh rút chiếc ví da nâu ở  sau túi quần tây, từ trong đó lấy ra tờ tiền polymer trị giá 50 nghìn màu hồng tím nhạt, đặt lên trên bàn.

“Không cần trả lại.”

Trả xong tiền liền nhấc chân rời đi, anh không có tiền lẻ, cũng không có thời gian đợi, đã hẹn người ta thì phải ra đó trước chờ. Tính cách của Kiên xưa nay đều như vậy, luôn luôn nghĩ cho người khác. Nhưng đặt vào địa vị của anh chủ quán, ở một xã nông thôn ngoài thành thị, đúng là gặp đại gia.

“Cảm ơn chú em nhá!” Anh chủ quán cười khoái chí nói vọng theo. Kiên không ngoảnh đầu lại, bước chân vững vàng đi thẳng.

Bên này, điện thoại nokia 1200 trên bàn Nguyệt đang ngồi cũng nhấp nháy báo sáng màn hình, rung lên ba nhịp kèm theo biểu tượng hộp thư được gửi đến từ mẹ Mai. Đang ngơ ngác vì bị bạn chơi bơ đẹp, Nguyệt nhanh chóng mở tin nhắn mẹ cô gửi sang, đọc lướt qua một lượt. 

[Vâng, con biết rồi!] Nguyệt nhắn tin gửi lại cho mẹ mình.

Hoa lúc này đã về lại chỗ cũ từ lâu, cô nàng buồn chán mở blog của mình ra. Ban đầu tính viết tự sự, kể về buổi sáng suýt ngủ dậy muộn, rồi lại chiều nay đi học được cô giáo khen, đến đoạn càm ràm nói về thầy Toán trên lớp giao quá nhiều bài tập, thì bị ngay nhỏ bạn thân quấy nhiễu.

“Về thôi, hôm nay nhà tớ có người đến xem trọ, mẹ bảo tớ ra dẫn người ta vào trước hộ.”

Nguyệt khoác túi vải chéo lên vai, cầm theo chai nước uống dở đợi Hoa trả máy.

“Căn nhà cũ ấy á? Sao tự dưng cho thuê?”

Cảm xúc đang dạt dào là thế, Hoa đành vì bạn mà không tình nguyện bỏ dở đoạn tâm sự của mình, mặt ai oán hỏi và nhấc mông đi về.

“Tớ cũng không biết nữa. Vì hôm trước bố tớ có điện về, bảo mẹ tớ là có người quen nhờ vả, sẵn căn nhà đang không có ai thì cho người ta mượn. Chẳng hiểu sao lại thành cho thuê.” Nguyệt lắc đầu đáp.

Hoa gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đeo lại cặp sách, đi theo Nguyệt ra quầy thanh toán. Trả xong 6 nghìn tiền ngồi và 3 nghìn tiền nước uống, cả hai chào anh chủ quán một tiếng, sau đó mới vào sân nhà anh ấy lấy xe. Vì chỗ để xe không lớn, nên anh họ Nguyệt chỉ cho gửi nhờ chứ không mở thu vé như nhà kế bên. Hai cô gái bỏ cặp vào giỏ rồi dắt chiếc mini Nhật của mình ra, cười típ mắt ngoái đầu chào tiếng nữa cho phải phép. Thế là lại tiết kiệm được mấy nghìn. 

 Đứng trước cửa quán nét, đôi bạn cười khúc khích, vừa đi vừa quan sát xe cộ qua lại, và từ từ dắt xe sang bên kia đường tìm người.

Cổng trường lúc này đã vắng bóng học sinh, hai thanh niên đứng đó nổi bật như ánh mặt trời. Cuối tháng 8 vẫn chưa hết oi ả, dáng người họ cao ráo, một chút nắng chiều tà còn sót hắt ánh cam lên vai, đổ bóng xuống nền xi măng xám xịt. Không ít người đi qua đều ngoái cổ nhìn lại.

Sang đến bên đường, Nguyệt táy Hoa đứng cách cổng chính của trường một đoạn, lảng tránh ánh nhìn của chàng trai lạ mặt. 

Lại đụng mặt nữa rồi. 

Nguyệt thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy mất tự nhiên.

“Sao thế?” Nóng nực khiến con người ta dễ đổ mồ hôi, giờ lại phải đứng đợi, Hoa cáu kỉnh giục: “Mau gọi đi còn về. Nóng chết đi được.”

“Ừ, đây!” Nguyệt thò tay vào túi quần vải bên trái, móc chiếc điện thoại 1200 quen thuộc của mình ra tìm đến tin nhắn gần nhất, lấy được số khách thuê, cô thao tác chọn thực hiện cuộc gọi. Tín hiệu mau chóng được truyền đi, tiếng tút kéo dài 2 giây đối phương đã nhấc máy.  

“Alo.” Một từ đơn đơn giản được thốt ra lại truyền đến sự trầm thấp lạ lùng. Lỗ tai Nguyệt tê rần, một tay giữ điện thoại, một tay lóng ngóng đưa lên che miệng để tập trung đáp lại.

“Em là con gái mẹ Mai, mẹ bảo em qua cổng trường đón anh. Anh sắp tới chưa ạ?”

Trong loa truyền ra một tiếng cười khẽ, đối phương im lặng một lúc mới trả lời.

“Đến được một lúc rồi, em quay người lại đi.”

Xa xa ban nãy, Kiên đã ngờ ngợ đoán ra Nguyệt, nhưng vì không thấy cô bé ấy qua đây, anh bèn kiên nhẫn đợi thêm một lúc. Suốt cả quá trình, tầm mắt anh đều dán sau lưng cô. Nhìn hành động lấm la lấm lét của cô gái, môi mỏng của anh bất giác cong lên. Và ngay lúc cuộc gọi gọi đến, anh đã không nhịn được bật cười.

Giọng nói của cô gái trong trẻo, còn rất lễ phép. Ấn tượng đầu tiên của anh về Nguyệt không tồi.

Nghe anh nói, Nguyệt cứng ngắc nhìn Hoa, rồi chầm chậm quay đầu, lại là hai cái người kia chứ ai.

Hoa đứng ngay cạnh đấy lại không hiểu bạn thân bị làm sao. Thấy cô sợ đến trơ ra như gặp phải chủ nợ, điện thoại thì chưa tắt, Hoa sốt sắng cướp lấy nó ấn vội vào hình nút đỏ.

“Không nói gì thì tắt đi chứ. Lại tốn tiền.”

Kiên bước chậm về phía bên này, chiếc bóng đen lay động, cẳng chân dài thẳng ẩn hiện sau lớp quần tây tôn lên vóc dáng cao gầy nổi bật. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, balo khoác một vai. Mới đi đến nửa đường mà tiếng của Hoa vẫn có thể vẳng rõ vào tai.

Nguyệt xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất, giọng của Hoa sang sảng, chẳng kém gì cái loa phát thanh. Đến nước này rồi, trốn tránh cũng không làm bản thân bớt ngại. Nguyệt bối rối cầm lại điện thoại trên tay Hoa nhét nhanh vào cặp sách, rồi dắt xe đi về phía Kiên.

“Ơ, lại là anh à? Có duyên nha!” Hoa mau chóng hiểu ra vấn đề, vừa gặp đã cởi mở bắt chuyện với anh. Quan sát ở cự ly gần mới thấy, người con trai này đẹp như tranh vẽ, mi dày mày đậm, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng cuốn hút. Đánh giá tổng thể phong cách ăn mặc mang hơi hướng nghệ thuật, chắc hẳn phải là con nhà khá giả lắm.

“Ừm, đúng thật duyên.” Chiếc mũ lưỡi trai trắng che đi nửa vầng trán, ánh vàng cam hoàng hôn in trên gót cằm làm nổi bật nụ cười nhẹ của chàng trai. Anh buông điện thoại xuống, gật đầu nhẹ với hai cô gái.

Giọng nói của người đối diện trầm và nhẹ, anh cư xử gần gũi lễ độ. Để giảm bớt sự ngượng ngùng này, Nguyệt lên tiếng vào luôn chủ đề chính.

“Mẹ bảo em dẫn anh về nhà trước, xe của anh đâu ạ?”

“Hôm nay bọn anh đi taxi xuống, giờ để anh gọi xe qua đón.” Kiên đáp, lại như nghĩ ra điều gì, bèn vội bổ sung thêm: “À. Em chỉ đường kĩ giúp anh, vì nãy bảo đến xóm 4 mà bác tài không phải người ở đây nên không biết đường.”

Đôi mắt tròn sáng long lanh của Nguyệt nhìn thanh niên như một sinh vật kỳ quái. Cách trường có gần kilomet còn bày đặt gọi xe. 

“Không cần đâu anh. Nhà em ngay kia rồi, chưa đến một cây đâu, gọi xe phải đợi mà còn bị người ta mắng ấy.”

Cuối cùng, cô gái vẫn không đành lòng nói thẳng. Sự thật gọi taxi tận từ huyện về nhanh cũng 10 phút, quãng đường ngắn như vậy sẽ không ai chịu trở, vừa mất tiền không đáng vừa bị nói này nói kia.

Nghe Nguyệt nói vậy, Kiên hơi khựng lại, rồi mỉm cười vờ như đã hiểu. Có điều…

“Thế giờ bọn anh đi bằng gì?” Câu hỏi rất thực tế, chẳng lẽ xách theo balo cuốc bộ một cây số?

Hoa là cái đứa nảy số nhanh nhất, cô nàng cười hì hì, vỗ đét cái lên vai áo trắng của Nguyệt.

“Có khó gì đâu, anh lấy xe của bọn em đi này, em với Nguyệt chung xe.”

Cảm thấy cô nàng nói rất có lý, Kiên gật đầu, Nguyệt cũng không phản đối, cô chủ động đưa xe đạp của mình cho anh. Thế nhưng Hoa lại là cái đứa tinh ranh, cánh tay thoắt cái vươn ra giật lấy đầu xe đạp của Nguyệt, nở nụ cười gian.

“Anh lấy xe em này, để cái Nguyệt đèo em.” Mấy khi được người khác đèo, cô nàng lười vận động lại cũng ngại ngồi sau xe trai, cô thích dính lấy Nguyệt hơn.

“Vậy cầm hộ anh.” Kiên vui vẻ đưa chiếc balo trên vai cho Hoa cầm giúp, rồi nhận chiếc xe đạp mini Nhật từ tay cô nàng, dắt song song cùng Nguyệt ra lại cổng chính trường học.

“Nam, lên xe.” Đến nơi, anh gọi lớn một tiếng, vắt một bên chân qua càng sắt xe, ngồi sẵn vào vị trí lái. 

Cậu thanh niên đang chống một chân tựa lưng vào cổng sắt sơn xanh. Nghe tiếng gọi từ anh họ, cậu ngẩng đầu, chỉnh tư thế về dáng đứng thẳng, khoác balo lên vai và bước lên. Trên khuôn mặt sáng sủa đẹp trai không giấu nổi vẻ kinh hãi.

“Đi cái này á? Xe đâu không gọi?”

“Ngay đây thôi, chịu khó chút.” Kiên đáp.

“Mẹ kiếp, anh đi mà chịu khó, tôi tự gọi xe, nhiêu tiền đâu mà xót.” Tính tình của Nam không tốt, là con một được chiều chuộng trong nhà, cậu không đời nào để bản thân chịu khổ.

Kiên nhíu mày, môi mấp máy định nói gì thì cô gái cạnh anh đã rụt rè lên tiếng trước: “Nhà em ngay kia rồi, gọi xe gần quá họ không nhận đâu.”

Bấy giờ chàng trai mới chú ý đến sự tồn tại của cô gái. Cậu liếc mắt nhìn ngang, lông mi dày đậm chớp một cái, bờ môi hồng nhạt khẽ cong lên.

“Ồ, thế em gái đèo anh hả?”

Thật ra đường xa hay gần cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu, có tiền thì thần tiên cũng phải nghe theo. Chỉ là giọng nói của cô gái này rất trong trẻo, nhẹ nhàng. Là một người mang thiên phú âm nhạc, Nam rất ấn tượng với những chất giọng đặc biệt kiểu này. Tiện thể trêu ghẹo gái còn là nghề của cậu, một thú vui giết thời gian mỗi khi buồn chán.

Ngón tay Nguyệt đặt trên tay cầm chiếc xe đạp khẽ giật, cô cười nhẹ, nhưng môi mím chặt nghiến răng.

Sao bố mẹ lại có thể cho một người thiếu đàng hoàng như này thuê nhà chứ?

Cũng may đồng hành luôn có Hoa, bạn thân là một cái phao cứu sinh thay mình phát tiết trước.

“Ơ này cái anh kia, Nguyệt đèo em rồi nhá, anh sang bên này này.”

Cô nàng trợn mắt lườm Nam, ngón tay chỉ thẳng vào yên sau xe Kiên đang giữ. Người đâu tóc tai vàng khè, nói năng tục tĩu, nóng tính khó ở.

“Cái con bé này, ánh mắt gì thế hả?” Nam không khách khí giật đuôi tóc Hoa một cái, kéo cô nàng lùi lại về bên xe Kiên, còn mình thì ngồi tót lên yên sau xe Nguyệt.

Hành động của Nam quá bất ngờ, khiến cả ba người còn lại đều không kịp trở tay. Hoa tức đến nóng bừng mặt mà không lay chuyển được thái độ của đối phương. Cô nàng bất chấp lao lên kéo vai cậu, nhưng sức lực một cô gái sao đấu nổi một thanh niên cao lớn được.

Nam móc ngón tay xuống dưới yên ngồi phía trước, bám hết vào cả 8 ngón tay, ngón cái còn lại ghì chặt ép xuống, hai cẳng chân sau lớp vải jean rách kẹp áp vào khung xe, lắc lư theo cú kéo của đối phương.

“Nam, sang bên đây.” Kiên không nhìn nổi nữa, đứa em này đi đâu cũng thích làm loạn. Thế nhưng, đổi lại sự nghiêm túc răn nạt của anh, cậu chàng lại bĩu môi.

“Sang anh đèo có mà đau hết đít.”

“Với lại, cái xe bé tí thế kia, hai thằng đàn ông cùng ngồi nhỡ hỏng thì anh đi mà đền!” Nam mau chóng bổ sung lý do chính đáng. Xe mini Nhật chỉ dành cho con gái, cả cậu và anh họ cộng lại phải gấp thêm một người. Sợ không ai tin, cậu chàng còn quay sang nháy mắt với Hoa: “Anh nặng lắm đấy bé!”

Quả nhiên, động đến lợi ích là nhụt trí liền. Hoa tiếc chiếc xe đạp của mình, dù nó chẳng còn mới tinh thì cũng là kỷ niệm sinh nhật bố tặng hồi cấp 2, giờ có tiền cũng không mua được màu vàng be mình thích như này. Vì thế, cô nàng rất không quân tử bỏ lại bạn thân, tự giác ngồi vào sau xe Kiên đèo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px