Chương 2: Ở trọ đúng nhà em
Nam vô tình liếc mắt nhìn người anh họ ngồi ngay máy kế bên. Những ngón tay dài và mảnh lướt như bay trên bàn phím. Khác hẳn cái điệu bộ cợt nhả thường ngày của Nam, Kiên một khi đã ngồi game xả stress là tập trung cao độ. Từng cú nện phím đều nhịp nhàng dứt khoát, tiếng gõ space phát ra chuẩn xác theo nhịp nhạc.
Và ngặt nỗi, người đang bị Kiên bán hành tơi tả ở máy bên kia không ai khác chính là Hoa.
Hoa nhảy chẳng giỏi giang gì nhưng tình tình thì hiếu thắng. Cứ thua một ván là lại gõ phím ầm ầm, bắt đối phương chơi lại cho bằng được. Đã vậy, cô nàng còn cố tình chọn những bài mang nhịp điệu nhanh khủng khiếp, tận từ BPM 140 trở lên. Mục đích chỉ có một, mất mặt thì cũng mất mặt rồi, đối phương đừng hòng khoái chí. Ấy vậy mà nâng lên cấp độ khó, người mất mặt vẫn mãi là mình, không thể phủ nhận, đối phương chơi quá giỏi.
Trên ô góc trái màn hình, Hoa bắt đầu giở trò ăn vạ, gõ một dòng chữ không dấu: [Anh khong nhuong con gai duoc mot van a?]
Đáp lại cô là chữ “K” ngắn ngủn, lạnh lùng từ tài khoản KienK
Hoa hậm hực cắn môi, tức đến mức đầu muốn bốc hỏa. Cô nàng quay phắt sang Nguyệt, bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân:
“Nguyệt ơi, nhảy hộ tớ một ván đi. Dập tắt cái thái độ kiêu ngạo của chả giúp tớ. Xin cậu đấy!”
Để tăng thêm phần thành khẩn, Hoa làm bộ chắp tay, ánh mắt long lanh.
Trước cái trò làm quá của nhỏ bạn thân, Nguyệt đang bực Nam lắm rồi mà cũng phải phì cười, cô đổi máy sang ngồi vị trí của Hoa.
Thế cục sàn nhảy lập tức đảo chiều. Tài khoản của Hoa đột nhiên nhảy mượt một cách bất thường, những cú Perfect liên tục kéo thành chuỗi dài sáng rực màn hình, khiến Kiên ở đầu chơi bên kia thoáng chút bất ngờ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ngón tay nhanh chóng gõ một dòng trêu chọc.
[Gắt thế. Căn Per chuẩn vậy là tính phấn đấu để kết hôn trên game với tôi à?]
Gõ xong, chính Kiên cũng thấy kiểu chat này hơi bỡn cợt, chẳng giống tính cách nghiêm túc ngày thường của mình chút nào. Anh định xóa đi, mà ma xui quỷ khiến thế nào lại trượt tay nhầm sang Enter.
Đúng lúc Hoa ngó sang thì gặp ngay dòng tin nhắn này, cô nàng mắt sáng rực, vỗ đùi đen đét cười nghiêng ngả: “Á à, dám thả thính bổn cô nương! Tránh ra để tớ trả lời cái tên này.”
Trong lúc đợi ván mới bắt đầu, Kiên bên này cũng vô thức liếc nhìn màn hình của cậu em họ. Thấy Nam lại chuẩn bị giả vờ bấm trượt để dụ dỗ cô bé bên kia cho nick Yahoo, anh khẽ lắc đầu.
Bảo sao đi nhập học còn bắt anh ở lại đây kèm cậu em này hai tháng. Với cái tính của Nam, không biết tương lai còn gây họa cho bao nhiêu gái nhà lành.
Lúc này, tài khoản của NamN cũng gửi đến dòng chat: [Sao lại nhường anh rồi? Anh không muốn vì anh mà em bị kéo điểm đâu.]
Trước khi Hoa nhoài hẳn người về lại máy cũ của mình thì tin nhắn của bạn nhảy với tài khoản Nguyệt bật hiện trong ô chat. Cô nàng ngượng ngùng rụt người về.
Chơi thay bạn mà sự tập trung cứ dồn hết bên này nên lúc nhảy có phần lơ đãng, thành ra đối phương lại hiểu nhầm mình đang nhường. Vậy mà sự vô tình đó lại khiến Hoa cảm thấy dễ chịu. Gặp được người tốt tính như vậy, tương phản hoàn toàn với cái tên đáng ghét ghép đôi với mình. Hoa không cần nghĩ đã ngồi thẳng người lại, không đổi máy nữa.
“Thôi, để tớ tiếp anh trai này cho. Cậu nói chuyện với cái tên cọc cằn ấy đi.”
Trên ô chat, tiếp tục hiện lên tin nhắn của Nam: [Add Yahoo anh nhé, có gì rảnh lên mạng gọi anh vào nhảy cùng. Nick anh là: langtu_codon_8x…]
Thấy đối phương nói chuyện cởi mở, Hoa thuận thế cho luôn yahoo của Nguyệt.
Dòng tin “Dạ! Nick em là: giot_le_dem_hn…” nhanh chóng được gửi đi.
Nguyệt muốn cản nhưng đã không kịp nữa, cô quay sang lườm Hoa một cái cháy máy. Giờ mà chặn người ta thì lại bất lịch sự quá! Cô giận không muốn chơi giúp Hoa nữa, chỉ để lại cho Kiên một câu “Đừng có quá đa tình!” rồi thoát khỏi phòng game.
Lần đầu bị con gái bơ đẹp, Kiên sững sờ mất mấy giây. Sau đó anh cũng thoát khỏi phòng, không còn hứng thú ở lại chờ người khác vào chơi tiếp.
Vô tình, ánh mắt Kiên dừng lại màn hình cậu em trai kế bên đúng lúc Nam gõ nick của Nguyệt vào phần mềm Yahoo Messenger để kết bạn. Ngay khi khung avatar của cô gái hiện lên, ánh mắt Kiên bỗng khựng lại.
Đó là bức ảnh chụp một bông hồng nhung dập nát mà vẫn nổi bật dưới ánh đèn đường ban đêm lúc mưa phùn. Thế nhưng mọi góc chụp, từ bố cục đến ánh sáng… lại chính là tấm ảnh anh tự tay chụp hồi mới vào nghề nhiếp ảnh.
Chắc chắn không thể nhầm được.
Kiên khẳng định. Vì anh nhớ rất rõ, đây là tấm ảnh khơi lại đam mê trong anh, là niềm tin lần đầu tiên dám cãi lại bố mẹ để bước vào cái nghề chẳng liên quan đến định hướng sẵn của gia đình. Có điều vào khoảng vài tháng trước, anh đã lỡ tay đăng nhầm lên blog 360 của mình, nhưng chưa đầy một phút sau đã vội vàng gỡ xuống rồi. Vậy mà vẫn có người có thể trùng hợp lưu về ư?
Anh nhíu mày, định bảo Nam tìm hiểu xem cô bé đó là ai thì màn hình điện thoại Nokia để trên mặt bàn chợt rung lên tiếng báo thức. Đã sang 6 giờ chiều.
Kiên chậc lưỡi, thu lại ánh nhìn, cầm điện thoại lên bước ra ngoài cửa quán net cho đỡ ồn.
“Cháu chào bác. Cháu là Kiên, người đã hẹn đến ở nhà trọ chiều nay. Không biết bác đã về chưa ạ?”
Đầu dây bên kia, bà Mai có hơi khẩn trương. Là hiệu phó trường THPT Vĩnh Yên, bình thường 5 giờ bà đã tan làm, nhưng hôm nay bất ngờ xảy ra sự cố học sinh ẩu đả, bà phải ở lại chờ gặp phụ huynh lên giải quyết, nên không thể về đúng hẹn.
“Kiên đấy à cháu, bác ngại với cháu quá. Giờ bác vẫn chưa ra khỏi trường được. Hay thế này đi, bác nhờ con gái bác ra đón cháu vào xem nhà trước nhé? Tầm 20 phút nữa bác mới về tới nơi.”
“Dạ vâng, cháu đang ở ngay gần trường bác rồi. Để cháu ra cổng chính trường THPT Vĩnh Yên đợi em ấy cho tiện ạ.” Kiên lễ phép đáp.
“Thằng bé này, hiểu chuyện quá rồi. Thế cháu đứng đợi nhé, Nguyệt nhà bác nó vừa tan học thêm xong, chắc đang ở quanh đấy thôi. Để bác nhắn số điện thoại cháu cho nó.”
“Dạ, vâng!”
Tắt máy, Kiên nhét điện thoại vào túi quần. Anh hoàn toàn không biết rằng, cô con gái tên Nguyệt ngoan ngoãn vừa tan học thêm của bác chủ nhà, lúc này đang ngồi cách anh chưa tới mười mét, tay vẫn miệt mài gõ phím hướng dẫn thằng em trời đánh của anh cách chơi audition.