Chương 1: Mối duyên định mệnh
Ngược dòng về mùa hè năm 2008, thời điểm vẫn còn đong đầy những hoài niệm cũ mà chẳng thời đại nào tìm lại được. Nếu tựa game Audition có thể vẽ lên một mối duyên tình hạnh phúc, thì cuộc đời đầy rẫy trớ trêu và bất hạnh lại nhẫn tâm phá hủy cả ba linh hồn đáng thương. Bấy giờ sự cách biệt giàu nghèo vẫn còn rất rõ rệt, khoảng cách địa lý xa xôi chẳng có đường cao tốc thuận lợi giống như bây giờ. Mọi rào cản đều bủa vây lấy họ, ngay cả miệng lưỡi người đời cũng trở thành một con dao sắc bén. Tiếng đàn nhị từng được cải biên qua đôi tay tài năng của chàng trai, mang đến những phút giây vui tươi bên cô gái, nay lại trở thành khúc bi thương, ai oán đến réo rắt lòng người.
Câu chuyện bắt đầu từ một ký ức thanh xuân.
Ở tầng ba nơi dãy cuối hành lang, biển lớp màu xanh dương in đậm chữ số “12A” trên tường. Buổi chiều hôm ấy, những vệt nắng cuối hè gay gắt len lỏi qua ô cửa, phủ lên mặt bàn những vệt sáng nhạt màu bụi phấn.
Ngay bàn thứ ba thuộc dãy ngoài gần cửa sổ, có một cô gái đang cầm cây bút chăm chú viết. Cô không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ đẹp man mác buồn khiến người ta phải nhìn lâu hơn một chút. Nếu nói Bạch Tuyết có mái tóc đen như gỗ mun, thì mái tóc của cô gái này lại mang sắc đen ánh bạc như vành trăng non. Nước da cô trắng ngần, hai cánh má hây hây một màu phấn hoa đào. Vẻ đẹp ấy tự nhiên, mang đậm nét hiền thục, dịu dàng. Đến cái tên Minh Nguyệt của cô cũng đã toát lên trọn vẹn vẻ đẹp ấy.
Ngồi kế bên cô là người bạn thân thiết nhất từ thuở lọt lòng. Nhà của hai đứa cách nhau có con ngõ, từ mẫu giáo đi học cho đến năm cuối cấp 3 này, cả Hoa và Nguyệt đều học chung một lớp. So với đám trang lứa cùng làng, thì đôi bạn này chẳng khác nào như hình với bóng, sểnh chút lại kéo nhau chạy nhảy khắp chốn. Và cái đứa hay bày trò nhiều nhất luôn là Hoa.
Cô nàng rất năng động, tính cách đối lập hoàn toàn với Nguyệt, miệng lúc nào cũng chúm chím nụ cười. Màu tóc của Hoa rất đặc biệt, bẩm sinh đã mang màu nâu vàng. Càng lớn lên, sắc vàng ấy nhạt bớt, mái tóc chỉ còn phớt nhẹ tông hạt dẻ tự nhiên. Thế nhưng, nếu ai không để ý, thì vẫn luôn tưởng rằng cô nàng chịu chơi đến mức đi uốn xoăn và nhuộm tóc ngoài tiệm. Bởi vì nó hợp với nước da ngăm bóng mật của Hoa đến lạ. Hôm nay, cô nàng cột tóc cao đuôi ngựa, trông cá tính hơn hẳn thường ngày.
Đúng 17 giờ 05 phút.
Trống đánh báo hết tiết 5 vang lên, học sinh các lớp đều vui sướng thu dọn sách vở. Hoa cũng đâu ngoại lệ, cô nàng vừa nhét bút vào cặp, vừa huých cùi chỏ sang Nguyệt:
“Đi không? Ra sớm không lại hết máy ngon.”
Nguyệt sắp xếp lại sách vở, không cần hỏi cũng biết Hoa rủ mình đi đâu.
Đó là quán nét quen thuộc nằm ngay đối diện cổng trường, nơi chỉ mất vài bước chân băng qua đường bộ. Ở đó luôn đặc quánh mùi khói thuốc và tiếng lạch cạch gõ phím đinh tai nhức óc. Nhưng chẳng trách được khi quán này chịu đầu tư cấu hình nhất vùng, đông khách cũng phải thôi.
Ra khỏi lớp học, trời vẫn chưa tắt nắng. Đứng ở trên hành lang tầng 3 nhìn xuống, những đồng phục áo trắng đang chen chúc nhau lấy xe đạp ra về. Lẽ ra Hoa và Nguyệt cũng phải đi qua quy trình ấy: xuống nhà xe lấy xe trước rồi mới đi quán net được. Thế nhưng hai năm nay họ đều tránh khỏi kiếp nạn này. Chủ quán net là anh họ của Nguyệt, vậy nên đi học cứ gửi luôn xe ở đó, tan học chỉ cần chạy bộ sang là xong. Vì vậy, Nguyệt và Hoa luôn luôn cướp được máy trước. Ai đen đủi đến sau bị hết máy thì đành phải ngậm ngùi tìm quán khác xa hơn.
“Anh Tuấn ơi, cho em lấy một chai nước lọc!”
Vì hôm nay trời nóng, Nguyệt không vào chỗ ngay, cô chào anh họ một tiếng rồi mua nước uống trước. Bởi dù sao đã có Hoa giành máy cho rồi, cần gì phải lo lắng.
Chỉ là… Hoa hôm nay đãng trí, cô nàng quên mất không bỏ cặp đặt vào ghế xí chỗ cho Nguyệt. Thế nên lúc Nguyệt qua chỗ ngồi, tay vừa vươn ra chạm vào thành ghế để kéo nó ra lấy khoảng trống lách vào, thì đúng lúc ấy cũng có một bàn tay to lớn khác vô tình phủ kín lấy tay cô.
Nhiệt độ lòng bàn tay vừa cầm nước lạnh dịu mát, nay trên mu bàn tay lại bị hơi nóng rực bao trọn, sự tương phản này khiến Nguyệt cứng ngắc. Cô máy móc ngước mắt lên nhìn, người thanh niên kia cũng cúi xuống, hai người bốn mắt đối diện nhau.
“Này ông anh, máy này tụi em xí trước rồi. Anh qua đằng kia đi, vẫn còn máy kia kìa.” Hoa biết lỗi do mình chủ quan, thấy có người giành máy với Nguyệt, cô nàng sang sảng lên tiếng.
Nguyệt tỉnh táo rụt tay lại, quay mặt đi.
Ánh mắt người con trai sâu thẳm, lông mày rậm và dày. Rõ ràng chi tiết là thế, mà ghép trên khuôn mặt nhìn lại ôn hòa, lễ độ. Rất mâu thuẫn, trái ngược.
“Xin lỗi.” Người thanh niên thu tay về, kéo chiếc mũ lưỡi trai màu trắng thấp xuống, xách ba lô vòng sang dãy máy bên trong. Cùng lúc đó, theo gót anh là một cậu trai khác, cũng mang một chiếc ba lô to, mặc quần jean rách gối sơ vin cùng áo thun đen bó sát người. So với thời này, phong cách của người này phải nói là khá ăn chơi, nửa nghệ sĩ, nửa ẩm ương hâm hấp.
Hoa dõi mắt nhìn hai người họ đi vào, chậc chậc lưỡi mấy cái. Rồi ghé sát tai Nguyệt cười khúc khích.
“Nhìn cũng ra gì phết đấy chứ.”
Nguyệt không đáp, cô ngồi xuống ghế vặn nắp chai nước ra uống một ngụm rồi mới mở biểu tượng game trên màn hình.
Game nhảy đang là cơn sốt dạo gần đây. Nguyệt chọn chơi trò chơi này chủ yếu để luyện phản xạ tay và não. Nhưng đa phần người chơi nó đều đi tìm bạn tán gẫu, vui vẻ hợp cạ còn có thể kết hôn ảo với nhau. Nguyệt biết điều đó nhưng không mấy bận tâm, vì ở lứa tuổi hiện giờ, cô rất ý thức được chuyện tình cảm không nên nảy sinh sớm.
Hoa đăng nhập vào Kênh Tự Do, hăng hái lập ra một phòng nhảy mới, đặt tên là “Cần tìm Pro nhảy đôi”. Nguyệt thì chọn đại một phòng có sẵn trên bảng mời.
Chưa đầy một phút sau, có tài khoản mang tên KienK hiển thị đã vào phòng. Hoa lập tức chọn sẵn sàng.
Như được trời xui khiến, Nguyệt lại vào đúng phòng Nam lập. Người này quá cởi mở, thấy cô liền gõ “Chào” một tiếng. Sau khi hai người chấp nhận ghép đôi và bấm sẵn sàng, ván nhảy đầu tiên lập tức được khởi động bởi nhạc điệu của bài Please Tell Me Why.
Nguyệt chơi khá chắc tay, các ngón lướt trên phím mũi tên nhẹ tênh, kết thúc bằng những cú gõ phím cách cực kỳ chuẩn xác, liên tục đạt dải “Perfect” sáng rực màn hình.
Nhưng mà người nhảy cặp cùng cô là NamN thì cực kỳ tệ. Nhân vật nam bên kia cứ đứng đực ra giữa sàn, thỉnh thoảng giật giật vài cái rồi báo trượt nhịp.
Trên ô chat, Nguyệt không nhịn được gõ phím hỏi: [Anh mới tập chơi à?]
Tài khoản NamN mau chóng đáp lại: [Ừ. Khó quá! Nhìn em căn Perfect đỉnh thật đấy, dạy anh với?]
Nguyệt híp mắt, trong lòng thoáng hoài nghi. Cái văn vẻ này quen tai lắm. Giống hệt mấy gã hay đi trêu ghẹo mồi chài trong game. Nhưng thấy đối phương đánh chữ lịch sự, cô gái lại không có cớ nghĩ xấu cho người ta. Giữa những khoảng nghỉ của bài hát, cô bắt đầu gõ hướng dẫn.
[Nhìn kỹ dãy mũi tên, bấm từ trái qua phải.]
Cảm thấy giọng điệu có hơi cộc lốc, cô gái dịu lại: [Anh đừng cuống.]
Thế nhưng ngay sau đó, cô muốn cáu thật rồi.
[Mắt nhìn hạt nhịp điệu đi chứ, nó chạy đến vùng sáng thì anh phải gõ nhanh phím cách vào.] Nguyệt gõ.
Ở một góc khác của chính quán net đó, Nam lười biếng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình. Điểm số thực sự của cậu dư sức đè bẹp người con gái trong game. Nhưng mà cái nick phụ này lập ra vốn chỉ để đi chăn gà, ai dè hôm nay gặp phải một cô gái nhiệt tình đến mức cộc cằn này cơ chứ. Nhìn những dòng tin nhắn của cô gái hiện trên màn hình, chàng trai cười khẽ, tự nhiên chột dạ không dám trêu ác nữa.