QUYỂN I - NGU MUỘI - GIẤC MỘNG TÀN PHAI GIỮA CHỐN MƠ MÀNG - Người ông



Lightinousy nằm giữa nền cỏ xanh dưới nền trời hoàng hôn rực rỡ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, từng chút một cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ đang lướt đi. Một cảm giác bình yên, tĩnh lặng đến ngây người. Thuở đầu, họ nghĩ rằng chỉ cần tìm được Lily thì vạn sự sẽ lại đâu vào đó.

Nhưng họ nào ngờ, họ đã mắc phải cái bẫy của những kẻ muốn hồi sinh lũ quái thú. Và Lily chính là con cờ của chúng.

Được một lúc, Lightinousy đứng dậy, cậu quan sát xung quanh. Chỉ có những tán rừng phía xa đang dần phủ màu đêm đen. Nhưng có cái gì đang thôi thúc cậu tiến vào đó. Cảm giác đó ngày càng mạnh hơn khi cậu nhận ra có một đốm lửa nhỏ đang lập lòe sau những cái cây.

Lightinousy men theo từng tán lá rậm rạp, tiến đến vị trí của đốm lửa. Cậu đứng sau một cái cây lớn, lén lút quan sát. Ở đó có một ông lão đang ngồi nướng cá. Hương thơm tỏa ra khiến cậu có hơi đói bụng. Cũng phải, lần cuối cậu ăn là khi đang ở chỗ của Amelia và Leonic. Từ ngày hôm đó đến nay không biết đã bao lâu rồi.

Bỗng ông lão lớn tiếng:

- AI ĐẤY!

Lightinousy có hơi giật mình nhưng cậu vẫn im lặng quan sát. Một lúc sau ông lão lại nói:

- MÀY MÀ KHÔNG RA LÀ TAO CHO MỘT RÌU!

Lightinousy vừa định bước ra thì có một đứa bé đột ngột chạy xuyên cơ thể cậu. Đứa bé đó nói:

- Dạ, là con nè. Ông đừng chém con.

Cậu thở nhẹ một hơi rồi mới bước ra. Bởi cậu đã xác định được rằng họ không thấy cậu. Ông lão bảo với đứa bé:

- Mày đấy! Tối rồi, còn chạy ra ngoài. Lỡ gặp thú dữ rồi sao!

Đứa bé kia nhìn ông lão:

- Dạ, con biết rồi. Con không dám làm vậy nữa.

Ông lão chỉ biết thở dài, dập lửa lại rồi bảo đứa bé vô nhà ngủ. Lightinousy ngước nhìn bầu trời đêm sao, thầm nghĩ:

- *Không biết mọi người sao rồi.*.

Ngồi chưa được bao lâu, cậu phát hiện có một đám sói hoang đang âm thầm quan sát ngôi nhà này. Cậu định dùng ma thuật đuổi chúng đi thì chợt nhận ra ma thuật của mình hoàn toàn vô dụng.

Lightinousy chỉ biết ngậm ngùi quan sát và chờ đợi. Giây phút tưởng chừng như đám sói sẽ tấn công vào ngôi nhà thì có một luồng sáng bay ra từ bên trong. Luồng sáng đó chia ra thành nhiều tia sáng nhỏ khác, tấn công đám sói.

Bầy sói kia bất chợt cất tiếng tru. Âm thanh đó vang vọng trong không gian, xé nát từng tia ma thuật đang tiến về phía chúng. Cậu nhận ra loài sói này. Chúng là “Sói Âm Vang”, tiếng tru của chúng có thể xé toạc những ma pháp cơ bản. Thậm chí là đánh bật những ma pháp đó.

Cho nên chúng hay đột ngột tấn công, thậm chí là lộng hành ở những ngôi làng nằm xa các vương quốc. Bởi ở đó, người dân chỉ biết chút ít ma pháp, tệ hơn là không biết bất cứ ma pháp gì.

Đám sói khi này vô cùng đắc ý, bao vây ngôi nhà. Con sói đầu đàn chậm rãi tiến về phía cánh cửa. Bỗng có một cây rìu từ trong bay ra, chẻ đôi cơ thể nó.

Ông lão ung dung bước ra ngoài, tay trái cầm một điếu thuốc đang hút dang dở, tay còn lại cầm cây rìu lên. Ông nhả ra một ngụm khói, nhìn đám sói với ánh mắt sắc lạnh:

- “Sói Âm Vang” sao?

Một con sói khác lao đến liền bị ông chém đứt đầu. Đám sói khi này vô cùng sợ hãi, chúng định bỏ chạy vào rừng thì phát hiện mình đã bị nhốt vào kết giới.

Chúng không chạy được liền quay lại tấn công ông lão. Ông lao ra, vung rìu chém đôi một con sói. Một con khác nhanh chân, lao đến, tấn công ông từ phía sau. Ông lão nhanh chóng né sang một bên, hạ rìu chém đầu con sói đó.

Từng con một lao lên, rồi cũng từng con một bại trận dưới tay ông lão. Sau đó ông lột da từng con một rồi quần quật đào hố, ném xác từng con sói xuống đó, lắp lại rồi mới nói vọng vào nhà:

- Mày ra đây, ông nói cái này.

Đứa bé đang ở trong nhà khi này mới rụt rè bước ra. Ông lão thấy vậy, nói:

- Mai ông đưa mày lên kinh thành, làm cái áo khoác lông cho mùa đông sắp tới. Chuẩn bị đồ đi!

Đứa bé dạ một cái rồi chạy thẳng vào nhà.

Lightinousy chứng kiến mọi việc, thầm nghĩ:

- *Ông lão này lúc còn trẻ có lẽ là một pháp sư cừ khôi*.

Ông lão để cây rìu sang một bên, lặng lẽ hút thuốc, cũng lẳng lặng cho da sói vào bao. Bỗng ông lão đứng phắt dậy, đá mạnh vào cây rìu khiến nó bay về phía Lightinousy. Cậu theo phản xạ né sang một bên. Cây rìu bay đi, cắm vào đầu một con sói đang nấp trong bóng tối.

Ông đi đến, nhìn con sói rồi bảo:

- Ban nãy tao đếm ra hai mươi con, thì ra con cuối cùng lại nấp ở đây.

Sau đó ông đá nhẹ vào đầu con sói, thì thầm với nó:

- Mày đừng lo, những đứa con của mày không có tội. Tao sẽ thay chúng mày chăm sóc tụi nó, để tụi nó không khát máu như chúng mày.

Nói rồi ông tiến ra sau nhà, quan sát đám sói con bị dính ma thuật mà nằm hôn mê. Ông lão dẫm lên điếu thuốc rồi nói vọng vào nhà:

- Gentil. Mày thích chó con không?

Đứa bé đang bỏ tư trang vào ba lô, nghe thế liền háo hức. Nó hấp tấp chồm lên cửa sổ, nói:

- Dạ có! Con thích lắm!

Ông lão nghe vậy, cười ha hả:

- Ông cho mày bốn con luôn!

Lightinousy lẳng lặng đứng trong đêm đen, quan sát từng cử chỉ, nụ cười và ánh mắt của hai người mà lặng lẽ chua xót trong lòng. Cậu thầm nghĩ:

- *Nếu cha mẹ với bà còn ở đây thì tốt quá*.

Cậu đứng nhìn khung cảnh kia mà thầm lặng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Rồi nối gót ông lão mà bước vào trong nhà.

Nội thất bên trong khá đơn giản, chỉ gồm một cái bàn, vài cái tủ, một cái ghế được vá lại bởi nhiều miếng vải lem nhem, nhàu nhĩ. Vài ba cái đèn dầu thô sơ, lặng lẽ thắp sáng từng góc tối trong căn phòng. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để sưởi ấm tâm hồn của cả đời người.

Cậu nhìn đứa bé đang cười nắc nẻ vì được ông cho nuôi “chó” mà trong lòng cũng ấm áp đi đôi chút. Lúc này ông lão bảo đứa bé:

- Thôi, được rồi. Mày ngủ đi, mai còn dậy sớm lên kinh thành nữa. Từ đây tới đó mất hơn nữa ngày đó.

Đứa bé đắp chăn, háo hức mong chờ ngày mai sẽ đến. Nó bảo:

- Dạ ông, mai cháu sẽ dậy thật sớm!

Ông lão xoa nhẹ đầu nó, kéo chăn lên rồi khép cửa phòng lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhàu nhỉ kia rồi cầm cái thanh sắt chọc vào cái lò sưởi trước mặt. Được một lúc, ông tựa người vào ghế, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ông lấy trong túi ra một cái dây chuyền bạc được bảo quản rất tốt. Ông cẩn thận mở mặt dây chuyền ra, ngắm nhìn con gái và con rể của ông.

Đêm đó ông được thư triệu tập của nhà vua nên đành để con gái ở nhà với đứa cháu mới được vài tuần tuổi. Con rể ông thì làm cảnh vệ binh, cứ gác ở biên cương suốt nên vài tháng mới về nhà một lần. Vợ ông qua đời do khó sanh. Nên ông thương con gái mình lắm.

Nó đau một xíu là ông não lòng đứt ruột. Thiếu điều là mong cho mình có thể gánh được toàn bộ nỗi đau của con gái dù là nhỏ nhất. Lúc con gái mình muốn lấy thằng rể, ông dò xét kĩ dữ lắm. Đến mức người ta mém ngất xỉu mấy lần vì quá căng thẳng.

Nhưng mà vì thương con nên thôi. Đại đại đi. Có gì xử thẳng rễ sau cũng không muộn. Rồi một hôm, con gái ông sắp sinh. Ông sợ nó sẽ khó sinh giống mẹ mà chạy đông chạy tây tìm bà đỡ đẻ giỏi. Đến mức người ta tưởng nhà ông có trăm cô con gái. Trộm vía là cả mẹ lẫn con bình an. Bà mụ có dặn là cơ thể con bé đang rất yếu, cần nghỉ ngơi vài tháng. Ông lão gật đầu lia lịa, chăm con đến từng li từng tí.

Nhưng rồi cái hôm đó đã đến. Trong khi ông đang họp trong triều thì làng đã bị lũ “Sói Âm Vang” tập kích. Chúng kéo theo hàng trăm con xông vào làng, tàn sát người dân. Lính cận vệ dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ cứu được một phần ba dân làng.

Và người xấu số mất mạng chính là con gái ông. Lúc hay tin dữ, thế giới của ông như sụp đổ. Ông tưởng đã vượt qua được cái bóng mất vợ lúc sinh con nhưng nào ngờ, con gái ông cũng mất. Để lại đứa cháu còn nhỏ xíu.

Lúc tìm ra con bé, cơ thể nó chỉ còn là một cái xác lỗ chỗ, không ra hình dạng. Nó đang ôm chặt đứa cháu nhỏ mới vài tuần tuổi trong lòng, dùng thuật bảo vệ cấp cao bọc quanh đứa nhỏ.

Ông cũng có truyền thư cho thằng rễ. Nó hứa với ông sẽ về liền nhưng từ đây đến đó phải mất vài ngày phi ngựa. Nhưng rồi thằng rể cũng mất vì bị địch bắn trúng đầu lúc ngồi trên ngựa.

Ông là pháp sư thuộc hàng cao trong triều đình, bảo vệ nước, bảo vệ dân, làm việc lớn. Nhưng lại thất bại dưới tay đám sói hoang trong việc bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Bên sui gia biết con trai mình chết liền trở mặt không nhận cháu, cắt đứt mọi liên lạc với ông. Ông tuyệt vọng nhìn đứa cháu còn đỏ hỏn trong lòng mà thề sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Dù cho mất đi cái mạng già này cũng đáng!

Ông lão đã xin vua, lui về ở ẩn trong rừng. Xây một căn nhà gỗ tạm bợ, tạo ra kết giới ẩn đi ngôi nhà. Một mình chăm nuôi, dạy đứa cháu nên người. Gần đây kết giới đang yếu đi. Nên bọn sói mới ghé “thăm”.

Hoài niệm được một lúc, ông lau đi nước mắt rồi cần thận bỏ chiếc vòng cổ vào túi áo. Lightinousy quan sát ông lão ngồi im lặng nhìn mặt dây chuyền nãy giờ cũng có hơi hiểu gì đó. Cậu chỉ biết thở dài, đi xuyên qua cánh cửa gỗ nhìn đứa bé đang ngủ rồi xoa nhẹ đầu nó. Cầu thầm nghĩ:

- *Không lẽ, đây là “Ngu Muội” lúc nhỏ sao? Hắn tên Gentil à? Thứ gì đã khiến hắn thay đổi như thế chứ?*.

… Chiều hôm sau bọn họ đã đến được kinh thành. Lightinousy vẫn lẳng lặng quan sát hai người như thể đang quan sát chính cậu lúc bé. Có lẽ cậu và “hắn” cũng không khá hơn nhau là bao. Đều mất cha mẹ. Nhưng khác là “hắn” mất cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ.

Còn cậu đánh mất họ là do sự ngạo mạn của bản thân. Bỗng khung cảnh xoay chuyển. Cậu thấy đứa bé kia giờ đã tầm mười bốn tuổi. Và đang ngồi học dưới ngọn đèn dầu lập loè. Hai bên tường là hai tủ sách cao và chất đầy sách từ dày đến mỏng. Dưới chân đứa bé kìa là bốn con sói khá to đang nằm ngủ. Bỗng cửa phòng mở ra. Ông lão bước vô quan sát đứa cháu đang tập trung mà thầm vui trong lòng. Bởi thọ mạng của ông đã sắp cạn rồi

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout