QUYỂN I - NGU MUỘI - GIẤC MỘNG TÀN PHAI GIỮA CHỐN MƠ MÀNG - Lightinousy



Rốt cuộc chuyện này là sao? Vị kị sĩ kia là ai? Cả cánh đồng đang dần lụi tàn này nữa! Lại là trò đùa của “hắn”? Nhưng ban nãy khi tôi phá nát viên đá, “hắn” đã gào lên rằng tôi đã phá kết giới của “hắn”.

Bỗng có một luồng sáng trắng xuất hiện. Tôi cảnh giác lùi về sau, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào dù cho chỉ gây ra được một vết xước. Tôi không thể cứ ở thế bị động, mặc cho “hắn” muốn làm gì thì làm!

Ánh sáng trắng kia dần mờ đi, để lộ ra gương mặt của “hắn”. Tôi chưa kịp vung tay thì đã bị “hắn” chặn lại. “Ngu Muội” ngước nhìn tôi, vội vã bảo:

- Đi mau! Ma thuật của “hắn” đang dần ghi đè lên không gian của ta!

Bỗng “hắn” ném tôi vào cổng không gian. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, tôi đã thấy “hắn” cầm một thanh gươm, lao về phía “hắn” khác đang chui ra từ nền trời…

… Đây là nơi nào? … Những quả cầu màu xanh lam này là gì? Sau đó tôi vươn tay, chạm vào một trong số chúng. Mẹ? Là mẹ đúng không? Ấm quá… đã hơn bốn trăm năm rồi, tôi vẫn luôn khao khát được ôm mẹ một lần nữa. Bà đã mua thời gian chạy thoát cho tôi bằng cách bán đi toàn bộ tuổi thọ của mình.

Nếu tôi không ngỗ nghịch, khoác lác về viên đá ma thuật của gia tộc thì có lẽ cha và mẹ vẫn còn ở bên tôi. Nếu tôi không khoác lác về viên đá, có lẽ bọn chúng sẽ không tìm đến gia đình tôi, có lẽ họ sẽ còn sống! Có lẽ tôi sẽ còn được nghe tiếng nói của cha mẹ, của nhân dân trong vương quốc!

Họ đã đối xử rất tốt với tôi mà! Để rồi sao… để rồi tôi trả ơn họ bằng cách cướp đi mạng sống của họ! Chỉ một phút nông nổi mà cuộc sống ấm nó và hạnh phúc của vương quốc đã hoàn toàn sụp đổ!

Từng người một trong vương quốc bị chúng giết chóc dã man, ngày đó máu đã nhuốm đỏ tường thành, cọc gỗ ghim đầu người mọc lên như nấm. Những binh lính và người dân trong vương quốc bị chúng tàn sát dã man. Cha tôi và những người dân khác đã mở đường máu cho mẹ con tôi thoát thân. Nhưng chúng quá mạnh, ma thuật chúng nắm trong tay lả thứ ma thuật chưa từng được ai biết đến. Chúng huỷ diệt toàn bộ, đuổi cùng giết tận mẹ con tôi để lấy được viên đá.

Mẹ đã dùng cấm thuật, ngưng đọng thời gian để mang tôi đi đến nơi khác và rồi, mẹ cũng mất trong ngày hôm đó. Tôi được mang mẹ đưa đến một khu rừng xa lạ với viên đá ma thuật mẹ đã dúi vào tay tôi.

Sau đó tôi gặp bà, bà đã nhận nuôi tôi. Mặc dù sống trong căn nhà lợp lá rách nát, lúc mưa thì dột, lúc nắng thì nóng. Nhưng tôi hạnh phúc lắm, với tôi, đó như một tia nắng sau cơn bão kinh hoàng. Tôi đã hứa rằng sẽ yêu thương bà, sẽ chăm sóc bà, sẽ sống thật tốt để tạ lỗi với cha mẹ và vương quốc.

Tôi được bà nhận nuôi cũng là lúc tôi làm quen với hai “chợ” và “đời”. Có những lúc bà gặp phải những vị khách oái ăm, làm khó bà. Thậm chí là những tên côn đồ đến đòi tiền bảo kê. Nhưng bà vẫn nhẫn nhịn. Tôi ức chế lắm. Có lần tôi kiềm chế không nổi nên đã dùng những loại phép ít ỏi mà mình đã học được để đáp trả.

Chúng thấy thế liền tức giận, hăm doạ bà tôi và tôi. Chúng còn phá hết quầy hàng đơn sơ của bà nữa. Nhưng bà vẫn nhẫn nhịn, lúi húi dọn dẹp, giữ lại những gì còn bán được. Những cái không bán được thì đành đem về nhà cho lợn ăn. Không thì nấu rồi tôi với bà ăn.

Lúc ấy, tôi cảm thấy có lỗi lắm. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, ân hận đến mức không ăn nổi. Bà thấy vậy thì hiền từ xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng rồi bảo:

- Bà không trách cháu đâu. Cháu bảo gia tộc cháu bị tiêu diệt rồi đúng chứ?

Tôi ứa nước mắt, vùi đầu vào lòng bà. Bà xoa nhẹ lưng tôi:

- Được sống trong vinh hoa phú quý từ bé, nhận được sự bảo hộ tốt nhất. Nên bị người ta chèn ép, cháu cảm thấy không quen cũng phải.

Tôi vừa khóc vừa đáp:

- Nhưng mà họ quá đáng! Chỉ biết đi ăn hiếp những sạp hàng nhỏ! Sao không đi ăn hiếp mấy sạp lớn ở chỗ kia đi!

Bà cười hiền, lau đi nước mắt tôi bằng đôi tay chai sạn của mình:

- Họ không dám. Bởi vì họ cũng yếu đuối và nghèo như chúng ta vậy. Họ chỉ dám bắt nạt những người yếu thế hơn họ thôi cháu ạ.

Tôi không chấp nhận nói:

- Nhưng mà cháu tưởng chúng ta phải đoàn kết chứ! Sao yếu đuối, nghèo hèn như nhau mà lại bắt nạt nhau!

Bà chỉ biết thở dài, nhìn về phía xa xăm:

- Đó là những gì cháu được học. Nhưng ngoài đời, người ta ích kỉ với nhau lắm. Sau này, cháu sẽ hiểu.

Tôi chỉ biết ngậm ngùi im lặng, vùi đầu vào lòng bà mà khóc. Bà thì liền tục xoa lưng tôi, lặng lẽ rơi lệ. Tôi tự nhủ rằng sẽ giúp sạp bán của bà to hơn, lớn hơn để người ta không bắt nạt bà nữa.

Những ngày hôm sau, tôi lấy vài ba món rau trên sạp hàng của bà, chạy đi giới thiệu với người đi đường. Tôi hớn hở lắm, tưởng sẽ bán được liền. Nhưng mà đời lại vả vào mặt tôi. Họ từ chối.

Tôi cảm thấy buồn chứ, quê nữa là đằng khác. Bởi từ bé có ai từ chối tôi đâu. Tôi định quay về nhưng nghĩ đến bọn man rợ kia. Nên cắn răng, vứt nhục mà đi chào hàng tiếp. Và may thay là cũng được một đến hai người mua cho tại thấy tôi đáng thương.

Tôi cứ hàng ngày làm như thế, cũng may là nó có hiệu quả, nó giúp cho sạp hàng của bà phát triển hơn. Nhưng cũng khiến những sạp xung quanh ghét bà cháu tôi.

Họ lời ra tiếng vào, đồn với nhau là sạp hàng của bà và tôi kém chất lượng. Khiến cho khách sợ, không mua. Chưa kể, lũ côn đồ lại đến, chúng ghi hận nên đập nát tất cả, không chừa lại thứ gì.

Bà cũng chỉ ngậm ngùi ôm dắt tôi rời đi. Để lại phía sau là tiếng cười của những kẻ kia. Chúng đắc ý, hả hê trước điều đó. Tôi vừa đi, vừa lau nước mắt. Bà chỉ im lặng.

Lúc ăn cơm, tôi rơm rớm nước mắt, quay sang hỏi bà:

- Mình có làm gì đâu mà họ ghét mình vậy bà. Lần này cháu ngoan mà, cháu đâu có tấn công ai đâu. Sao người ta lại ghét mình vậy bà. Hay cháu làm sai cái gì ạ.

Bà chỉ lẳng lặng ôm tôi, mếu máo:

- Cháu không sai cháu ạ. Đó là “đời”. Người ta gọi đó là “đời”. Cháu dù cho làm gì đi chăng nữa, sẽ đều bị người ta ghét cháu ạ.

… Mưa lại rơi, từng giọt mưa nặng trĩu như thể đang đè nát tâm hồn tôi. Hôm đó tôi vừa bán được vài ba món ngoài chợ, cũng như mua ít thức ăn về. Bà khi này đã cao tuổi lắm rồi, đi đứng không nổi nữa. Tôi cứ ngỡ bữa cơm hôm nay cũng sẽ bình yên và ấm áp như những bữa thường ngày.

Nào ngờ, khi tôi bước vào nhà, đồ đạc bên trong đã trở nên lộn xộn. Còn bà đang vật vã nằm lăn trên nền đất với cơ thể đang dần biến dị. Tôi hoảng sợ chạy đến thì bị bà ngăn lại. Bà dúi vào tay tôi một con dao, hối thúc tôi đâm bà.

Bà bảo, sáng hôm tôi đi ra chợ, cơ thể bà đã bắt đầu biến dị. Nhưng bà vẫn muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi một lần nữa và muốn mất trong vòng tay của tôi. Nên bà đã cầm cự đến tận bây giờ.

Trước khi mất kiểm soát, bà bảo bà thương tôi lắm, thương như cháu ruột của bà. Bà còn chỉ tôi chỗ giấu tiền nữa. Và rồi tôi đã tự mình đâm chết bà…

Tại sao chứ? Tôi đã cố gắng sống tốt mà? Phải chăng tội lỗi của tôi quá lớn, lớn đến mức ngay cả số phận cũng chán ghét tôi? Có lẽ người dân trong vương quốc đang chê cười tôi, chê tôi ảo tưởng, mơ mộng hảo huyền về một tương lai mà tôi sẽ sống tốt để tạ lỗi cho họ? Nực cười!

Sau khi bà mất, tôi đã phiêu bạt khắp nơi suốt hai mươi năm. Không một chỗ nương tựa. Lúc đói thì ăn vài ba mẩu bánh mì người ta vứt đi. Không thì bốc vác, xách đồ, vận chuyển đồ cho người ta để kiếm vài ba đồng sống qua ngày. Hai mươi năm dài đằng đẳng. Tôi thật sự… không biết vì sao bản thân lại tiếp tục sống nữa… người thân chết hết rồi. Bạn bè thì không có. Tôi chỉ như một cái xác không hồn đi đây đi đó, không mục tiêu.

Hôm đó cũng là một đêm mưa. Tôi ngồi trong một con hẻm tăm tối, mưa rơi lấm tấm trên mặt. Tôi rét lắm, lạnh lắm và cô đơn lắm. Tôi sẽ chết ở đây, một mình. Nhưng mà không sao cả. Ít ra năm đó bà mất trong đêm mưa, bà vẫn còn tôi bên cạnh. Ít ra, tôi đã truyền hơi ấm và hy vọng cuối cùng của mình cho bà… Bà ơi, mẹ ơi, ba ơi, vương quốc… Con về với mọi người đây.

Ấm quá… mẹ, là mẹ phải không? Con ngửi thấy hương hoa nhài mẹ trồng trong vườn, cảm thấy mẹ đang ôm con, vỗ về lưng con. Mẹ đến đón con phải không? Mẹ đừng bỏ con nữa nhé. Con sợ ở một mình lắm…

Tôi nghe thấy giọng nói êm ái của mẹ, thấy dáng người của mẹ. Nhưng tại sao mọi thứ lại mờ ảo như khói sương? Tôi mở mắt lần nữa… trời đã sáng rồi, mưa đã tạnh. Cái lạnh của hơi đất bốc lên kéo tôi về hiện thực.

Phải… họ không cho tôi chết. Tôi vẫn phải ở đây để trả lại món nợ mình nợ bọn họ. Lại năm năm sống vất vưởng thân cô thế cô. Tôi thật sự. Thật sự tuyệt vọng rồi. Tôi đứng trên bờ vực, nhìn xuống từng cơn sóng dữ đang dập vào vách đá.

Tôi nâng viên đá ma thuật trên vòng cổ của mình, nắm chặt vào lòng bàn tay như đang kiếm chút hơi ấm còn sót lại của mẹ. Tôi không còn sợ nữa. Tôi rơi thẳng xuống vách đá….

Hương hoa nhài. Lần này mẹ sẽ không bỏ rơi tôi nữa. Tôi thấy mẹ đang ôm tôi, rõ như lúc bà còn sống. Tôi thật sự sụp đổ rồi. Tôi gồng hết nổi rồi. Tôi ôm chặt mẹ, oà khóc như một đứa trẻ, mếu máo xin mẹ đừng bỏ tôi, xin mẹ mang tôi đi cùng.

Mẹ lau đi nước mắt trên má tôi. Bà cầm chặt hai tay tôi, bảo:

- Con chưa đi được đâu con trai. Có người vẫn đang cần con và lo lắng cho con.

Tôi mếu máo:

- Nhưng con còn ai bên cạnh đâu. Mẹ đừng bỏ con nữa mà.

Bà vỗ về tôi, cho tôi thấy hình ảnh một người đàn ông đang cố gắng ép tim, cứu tôi sống lại. Thật sự còn có người quan tâm đến tôi sao? Mẹ nhìn tôi một lần nữa. Bà bảo:

- Mẹ, ba, bà và người dân trong vương quốc chưa bao giờ ghét con cả. Chúng ta đã nguyện hy sinh để cứu con. Chỉ mong con cố gắng sống thôi con trai. Bởi số mệnh của con chưa thể dừng lại.

Rồi bà rời khỏi tay tôi. Tôi gào lên, cố gắng nắm lấy bà. Nhưng hình bóng mẹ và mọi người ngày càng xa. Tôi tỉnh lại trong một căn nhà gỗ. Cánh cửa đột ngột mở ra. Đó là người đàn ông tôi đã thấy. Ông ấy đánh tiếng:

- Tỉnh rồi à? Còn trẻ mà sao hành động hấp tấp quá.

Tôi chỉ lẳng lặng nhìn ông ấy ngồi xuống ghế, đặt lên trên chăn viên đá ma thuật. Ông bảo:

- Đây là thứ duy nhất tôi thấy trên người cậu khi thấy cậu rơi xuống vách đá.

Tôi nhìn mặt đá trắng như đang nhìn thấy màu trắng của hoa nhài. Mẹ và mọi người muốn tôi sống. Tôi không thể phụ lòng họ được. Tôi lặng lẽ lau nước mắt. Nắm chặt lấy viên đá.

Người đàn ông kia thấy vậy, thở dài:

- Cậu cần gì thì bảo tôi nhé. Tôi…

Tôi ngắt lời:

- Tại sao ông lại cứu cháu…

Ông ấy thở dài:

- Cậu giống như con trai ta. Năm đó nó bất cẩn, lao từ vách đá xuống. Ta không kịp cứu nên nó đã mất. Ta không muốn người khác phải chịu đựng sự mất mát như ta nên ta cứu cậu.

Tôi bảo:

- Ba mẹ… ba mẹ cháu mất cả rồi.

Ông ấy chỉ thở dài:

- Đời người mà, vô thường thật.

Ông ấy vừa định ra ngoài thì tôi lại hỏi:

- Cháu, cho cháu xin ở lại đây được không ạ. Cháu không có nơi để về, cháu có thể làm được mọi thứ ạ!

Ông ấy nhìn tôi có hơi thương xót. Một phần là vì nhìn tôi giống đứa con đã mất của ông. Phần còn lại là vì xót thương cho số phận của tôi. Ông ấy đã đồng ý. Sau đó tôi đã ở lại, phụ giúp ông kinh doanh.

Lại ba mươi năm trôi qua. Ông ấy đã có dấu hiệu của tuổi già. Còn tôi vẫn vậy, không thay đổi một chút nào. Trước khi mất, ông đã nắm lấy tay tôi, hôn lên trán tôi. Ông bảo ông xem tôi như con ruột của mình và đã chuyển nhượng hết tài sản của mình cho tôi.

Ông bảo, ông muốn được nghe tiếng “ba” một lần nữa. Tôi nén nước mắt, gọi ông:

- BA! Con… con cũng thương ba lắm!

Nhưng sau đó ông đã nhắm mắt, bình yên ra đi. Cho đến cuối cùng, đến khi sắp mất đi, ông mới được nghe từ “ba” một lần nữa. Cả tôi cũng vậy, đến khi người thương mình như con ruột mất đi, tôi mới cất tiếng gọi ông là “ba”.

Lại năm năm nữa. Hôm đó làng tôi bị giặc tấn công. Tôi và những người trong làng đã bị lôi đến một hầm mỏ đen như mực cùng nhiều người khác. Vì sợ bị lúc soát nên tôi đã nuốt viên đá. Tôi đã ở đó hơn năm năm, bị chúng bóc lột, ngày qua ngày đào sắt, đá. Tưởng chừng nó sẽ cứ như thế.

Bỗng một ngày, có một đứa bé gầy gò bị một tên cai ngục đánh đập và bỏ đói. Tôi thấy nó giống tôi, cũng đáng thương nên đã chia nửa phần thức ăn của mình cho đứa bé đó.

Những ngày tiếp theo, tôi có thấy đứa bé kia lén nhìn tôi vài lần. Nhưng rồi nó cũng mất tăm, chắc bị đưa đến khu khác rồi. Sau đó tôi bị chúng phát hiện dấu viên đá trong bụng… máu… kẽm gai… Tôi tưởng mình đã chết ở đó rồi nhưng trước lúc mất ý thức, tôi cảm nhận được ai đó đã bế tôi, liên tục cầu xin giúp đỡ.

Tôi tỉnh dậy trong một túp lều vải, là nơi tôi lần đầu gặp Lily. Cô ấy là người của quân cách mạng. Một trong số những nữ tướng tài giỏi, còn được gọi là “Quý Cô Ly Hoa” đã giúp quân cách mạng ngày càng lớn mạnh hơn.

Còn người đã mang tôi đến đây nghe bảo đã xin được gia nhập vào quân cách mạng. Tôi đã tiếp tục sống, sống không chỉ riêng tôi mà còn là cho những người đã mất. Tôi còn phải tìm lại viên đá ma thuật của mình. Tôi đã học và tiếp xúc với nhiều loại ma thuật. Tôi sớm vượt qua thầy của mình. Trở thành một trong số “Thất Đại Pháp Sư”.

… Tôi đã tham chiến, dùng ma thuật càn quét quân địch. Bởi nếu chúng còn sống, người dân sẽ tiếp tục chịu khổ. Người đời gọi tôi là “Bạch Sư Vô Thiện”… nhưng rồi sáu người trong số “Thất Đại Pháp Sư” đã chết, chỉ còn tôi với nguồn ma lực đang cạn kiệt dần. Bỗng có một luồng sáng đỏ rất lớn loé lên, nhuộm đỏ một vùng trời. Nó quét sạch toàn bộ quân địch.

Sau này tôi mới biết Linaai là chủ nhân của luồng sáng đó. Tôi đã tiếp tục tham chiến và gặp Linaai, công chúa xứ Vạn Hoa, còn được biết đến cái tên “Hoả Hồng Thiếu Nữ” và Kaylise, người đã đứng lên kêu gọi làng của mình chiến đấu và gia nhập quân cách mạng, được gọi với cái tên “Quý Bà Kaylise” khi đang tiêu diệt một con Rắn Quỷ. Và sau đó chúng tôi cũng vô tình gặp nhau nhiều lần khi làm nhiệm vụ và đã vô tình trở thành một đội.

Còn Vansi. Tôi gặp cậu ấy khi đang bàn kế hoạch với các lãnh đạo tối cao. Cậu ta khi đó đã đứng ở vị trí Đại Tướng, còn được biết đến danh “Huyết Kiếm Đại Tướng”. Cậu ta và quân đoàn của mình đã tiêu diệt hàng trăm căn cứ địa lớn nhỏ khác nhau của quân địch. Cậu ấy còn trao tận tay cho tôi viên đá ma thuật nữa.

Vansi cũng là một trong những người đã cùng tôi, Kaylise và Linaai, Lily đã bắt giết những kẻ chủ mưu đứng sau cuộc chiến “Hắc Ngục”. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hòa bình lặp lại. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi người một phía xây dựng lại nơi ở cho nhân dân…

Những mảnh ký ức này đang hiện lên, rất rõ ràng trong tâm trí tôi. Phải, tôi đã rất kiên cường, đã vượt qua rất nhiều biến cố để trở thành tôi của hôm nay. Nếu bây giờ tôi bỏ mạng ở nơi này thì công sức của bọn họ và của tôi sẽ đổ sông đổ biển.

Tôi phải tìm cách thoát khỏi đây! 

Nhìn những quả cầu xanh lam đang lơ lửng xung quanh. Tôi tự hỏi rằng liệu đẩy chỉ là những mảnh kí ức của tôi hay còn có kí ức của người khác? Tôi chạm tay vào những quả cầu xanh lam khác, theo đó là sự xuất hiện của những hình ảnh và âm thanh khác nhau.

Mỗi quả cầu nhỏ này là những mảnh kí ức vỡ vụn của rất nhiều người. Toàn bộ đều phác hoạ hình ảnh chiến trường đẫm máu. Tôi tiếp tục đi sâu vào trong bóng tối, những quả cầu lam cũng trở nên thưa dần rồi biến mất ở phía sau.

Nơi này là một vùng trống. Không âm thanh, không ánh sáng. Chỉ có một màu đen kịt, đen đến mức không thể nhìn thấy lòng bàn tay của mình. Bỗng có một quả cầu màu trắng trồi lên từ hư không. Nó to hơn các quả cầu trước đó.

Tôi để ý thấy ở giữa nó có một vết nứt đang dần được khâu lại. Hình như chúng đã từng bể làm đôi. Tôi chạm tay vào quả cầu, để tầm nhìn của bản thân bị bao phủ bởi nền trời buổi hoàng hôn.

_________________________

Sorry các tình yêu nha, tại vô năm rồi với lại tui đang học lớp 12 nữa. Nên thời gian viết truyện sẽ bị hạn hẹp. Nhưng mà mỗi tuần tui sẽ cố gắng đăng ít nhất 1 chương cho các tình yêu của tui. Tuần nào mà các tình yêu không thấy ra chương mới là tuần đó tui đang ngụp lặn trong đống bài tập đó hụ hụ. Yêu mụi ngừi nhiều lắm!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout