Sống dưới sự kiểm soát của “hắn”?! Vậy khác nào cầm tù đâu chứ! “Ngu Muội” vẫn nhìn chằm chằm tôi, như thể chờ đợi tôi đáp lời. Sau một lúc suy nghĩ, tôi đáp:
- Tôi nghĩ…
Cái… cái gì thế này! Những hình ảnh này là gì?! Tại sao chỉ toàn là lửa và máu! Mọi người đang tranh dành đồ ăn sao?! Họ đang… họ chà đạp lẫn nhau, đánh nhau chỉ vì một chút đồ ăn và quần áo? Họ đang cầm quân đến trước điện thờ… họ… tại sao chứ! Tại sao lại chà đạp một cô gái yếu đuối thế kia?!
Lúc này, giọng của “hắn” vang vọng trong không gian:
- Ngươi cũng thấy rồi đó, đó là những gì chúng đã làm với bạn ta, một cô gái đáng thương.
Tôi phải làm gì đó, phải nghĩ cách để không bị hắn thao túng. Quá khứ đáng thương ai mà không có, nhưng tôi chọn cách sống của mình. Tôi vẫn chọn sống cho những điều tốt đẹp! Tôi không được phép để bản thân sa vào bẫy của hắn!
“Ngu Muội” quan sát tôi một lúc rồi bảo:
- Ta biết người cũng mong muốn điều tốt đẹp cho thế giới này mà đúng không?
Chết thật, bất cẩn quá rồi! “Hắn” hoá thành một luồng khói trắng, bay xuống trước mặt tôi. “Hắn” nhìn tôi bằng đôi mắt thánh thiện của mình rồi lả lướt xung quanh. “Hắn” nói:
- Cả hai ta đều cùng chung mục đích mà Lightinousy.
Tôi cảnh giác cao độ, đáp lại:
- Nhưng lý tưởng của tôi và ông khác nhau, tôi không thể giúp ông!
Bỗng có một tấm gương trồi lên từ mặt phẳng caro. “Ngu Muội” lướt ra sau tấm gương, biến thành một người phụ nữ có nhan sắc mê người. “Hắn” chạm nhẹ lên mặt gương, tạo ra một khung cảnh sống động vô cùng.
“Hắn” trong bộ dạng nữ nhân đang đứng ở đó, trao tận tay đồ ăn thức uống cho dân làng. Những dân làng này, họ trông rất hạnh phúc.
“Ngu Muội” tiến về phía tôi, nhẹ nhàng nói:
- Ta nghĩ không đâu, ngươi thấy chứ? Ta đã từng làm như thế đấy và người dân họ rất hạnh phúc. Họ đến tìm ta để lắng nghe những lời khuyên, sự chỉ bảo và việc cần làm mỗi ngày. Ta giao việc nhẹ nhàng cho họ, dạy họ còn phát thức ăn miễn phí cho họ nữa. Trông họ hạnh phúc không?
Tôi biết hắn lại giở trò. Hắn đang cố kéo tôi vào tư tưởng lệch lạc của hắn! Tôi đáp lại:
- Không. Đây là sự kiểm soát. Họ không có tự do thật sự!
“Hắn” vẫn bình thản, dùng bàn tay thon gọn lướt nhẹ qua mặt mình, biến thành một nam nhân cường tráng. Theo đó là một tấm gương khác trồi lên. Ở đó, “hắn” là một đức vua. “Hắn” ngự trên ngai vàng, cười hiền nhìn nhân dân ở dưới.
“Hắn” chắp tay sau lưng, nghiêm nghị:
- Nếu họ không tự do. Vậy tại sao họ không đứng lên chống lại ta để dành lấy sự tự do của họ? Họ vốn dĩ luôn được tự do, Lightinousy à.
Ngay lúc này, ngay tại đây, tôi biết ý chí của bản thân đang lung lay trước lời nói của hắn. “Ngu Muội” ngẩng mặt nhìn lên không trung rồi chậm rãi cúi xuống nhìn tôi.
Lần này, lại là một bộ dạng khác, là một ông cụ hiền từ, râu tóc bạc phơ. “Hắn” chậm chạp chống gậy bước đi. Được một lúc, “hắn” run rẩy gõ cây gậy trên tay lên mặt phẳng.
Là một tấm gương khác. Có rất nhiều đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang vây quanh “hắn” trong một căn nhà gỗ khá to lớn. “Hắn”... thu nhận trẻ mồ côi và ăn xin ư?!
“Ngu Muội” nhìn tấm gương với vẻ mặt xót thương. “Hắn” ồm ồm nói:
- Ngươi thấy chứ? Những gì ta làm đâu khác gì ngươi… Ta vẫn cho chúng ăn, cho chúng những gì đáng ra phải được nhận từ cha mẹ của chúng. Ta xem chúng như con của mình đấy thôi.
Vậy… không lẽ những gì tôi đang nghĩ, đang làm là đều cùng mục đích với hắn?! Không, không phải. Việc hắn làm là đầu độc tư tưởng của họ. Mục đích cuối cùng cho những việc làm tốt đẹp mà hắn vẽ nên vẫn là để kiểm soát mọi thứ.
“Hắn” nhìn tôi chằm chằm rồi từ trong chùm rầu dày, một thanh kiếm óng bạc thò ra. Và rồi là cả một kị sĩ khiên giáp đầy đủ, vẻ ngoài bắt mắt, gương mặt sáng ngời xuất hiện. Tôi vô thức lùi lại. “Hắn” định giở trò gì nữa đây.
“Ngu Muội” đầy oai phong, cắm thanh kiếm sáng loáng xuống mặt phẳng khiến mặt phẳng caro nứt toát. Từ khe nứt đó, một tấm gương bắt mắt trồi lên. “Hắn” từ tốn nói:
- Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi có thể chọn hướng đến những điều tích cực mặc cho quá khứ kinh hoàng của mình. Nhưng còn những người vô tội đã mất mạng thì sao? Ngươi chọn sống tốt, nhưng liệu ngươi có chấp dứt được chiến tranh trên toàn thế giới hay không? Có chấm dứt được cảnh nghèo đói của nhân loại hay không? Có chấm dứt được lòng tham và dục vọng của con người hay không? Hay nó vẫn sẽ tiếp tục xảy ra mặc cho ngươi đã cố gắng?
“Hắn”... có vẻ “hắn” đã đúng. Mặc cho tôi và bạn của tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mà nó vẫn không dừng lại, nó vẫn tiếp tục xảy ra, chiến tranh, đói khát, lòng tham,... Nó vẫn tiếp tục diễn ra mặc cho mọi sự cố gắng của chúng tôi…
“Ngu Muội’ nhìn tôi với ánh mắt xót thương. “Hắn” trở về hình dạng ban đầu, tiến đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Hắn” nhẹ nhàng bảo:
- Ta và ngươi không khác nhau Lightinousy ạ. Chúng ta đều hy vọng thế giới không có nạn đói và chiến tranh, đều khát khao về một nơi mà mọi người sẽ đều chúng sống hoà đồng và hạnh phúc. Nhìn vào gương đi, ta cũng từng là ngươi đó.
Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt. Tôi thấy tôi là “hắn” và “hắn” là tôi. Không lẽ mục đích của hắn và tôi là như nhau sao? Chỉ khác ở chỗ hắn tìm ra được phương pháp tận diệt chiến tranh và đói khát. Còn chúng tôi thì chỉ tìm ra cách thức tạm thời?
Trong lúc tôi đờ người nhìn vào tấm gương kia thì bỗng dưng có một mũi tên xanh lục lao đến, đâm bể chiếc gương. “Ngu Muội” bị tập kích bất ngờ thì liền hướng mắt về nơi mũi tên được bắn ra. “Hắn” phẫn nộ nói:
- Đáng ra ta nên tiêu diệt ngươi ngay khi ma thuật của ta bị Lightinousy hoá giải!
Tôi biết rõ cứu viện đã đến nên nhanh chóng chợp lấy viên đá ma thuật trên chiếc vòng nguyệt quế. Sau đó đá bay “Ngu Muội”. Amelia ở trên kia gọi to:
- MAU LÊN! TÊN KIA SẮP ĐIÊN RỒI!
Đã bị lừa, còn bị đánh lén nên “Ngu Muội” vô cùng phẫn nộ. “Hắn” gào lên:
- LŨ ĐÁNG CHẾT, ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI ĐÂY!
Cổng không gian được Amelia mở ra liền khép lại. Cụ bị hất ngược vào bên trong không gian của tôi. Những người trong gương cũng bắt đầu chuyển động, từng người một đứng lên, bước ra khỏi gương.
Amelia kéo mau chóng kéo tôi chạy về một phía. Cụ vừa chạy, vừa nói:
- Cậu không bị hắn thao túng là đã giỏi lắm đây! Cỡ tôi chưa chắc gì đã còn tỉnh táo để phản xạ nhanh như cậu.
Tôi vừa chạy theo, vừa hỏi cụ:
- Sao cụ đến được đây vậy?
Amelia nhìn tôi, nháy mắt:
- Nhờ có bé sao đó. Nó biết cách mở cổng không gian trong thế giới này
Tôi nhớ mang máng lúc còn ở trong không gian “Nghìn bậc thang”, bé sao chưa hề đề cập đến điều này! Tôi có hơi nghi hoặc nhìn Amelia. Cụ thấy tôi không tin thì thở hắt ra:
- Haizzz, khó hiểu cũng đúng. Bởi tôi tìm thấy bé sao khi đang bị lạc trong một nơi toàn là khói với sương. Tôi dò hỏi thì nó bảo rằng nó không rõ vì sao nó ở đó. Chỉ biết là mình đang ở khu rừng rồi bỗng tỉnh dậy ở đó.
Tôi nghe vậy thì liền nhận ra ngay từ đầu đó không phải là bé sao. Đó là “Ngu Muội”, hắn đã xâm nhập vào tâm trí của bé sao ngay từ đầu. Bảo sao lại thông minh đột xuất…
Tôi hỏi Amelia:
- Vậy bé sao đâu rồi cụ?
Amelia đáp:
- Nó vừa mở cổng thì đã bị phản phệ, bị “Ngu Muội” ném sang không gian khác rồi. Tôi chưa kịp làm gì thì cổng đã đóng lại.
Có lẽ khá là thuyết phục đấy. Nhưng liệu đây có thật sự là Amelia không? Cụ nghe thấy tôi im lặng thì bảo:
- Cậu không tin tôi à? Tôi biết bí mật của cậu và thằng nhóc mặc giáp đó cậu trai. Cậu có vẻ thích với thằng nhóc mặc giáp đó.
Tôi nghe thế thì đỏ mặt:
- Không, không phải đâu. Chỉ là… chỉ là mến mộ thôi…
Amelia cười khẩy:
-Nhắm qua mặt được bà dà sống vài triệu năm à nhóc con!
Tôi lắp bắp:
- Không không, cụ đừng nói nữa, Cháu tin rồi!
Amelia vui vẻ trở lại:
- Giỡn vậy là được rồi, bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây.
Chạy được một lúc lâu, tôi ngoảnh đầu lại xem xét tình hình. Bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Tôi vung tay, phóng ra những tia sáng khổng lồ về phía những thứ kia. Chúng bị thiêu cháy, gào thét trong đau đớn.
Tưởng chừng chỉ có bấy nhiêu, nào ngờ chúng lại tiếp tục xuất hiện, càng lúc càng nhiều, hình dạng càng lúc càng dị hợm. Kẻ thì có ba cái tay, năm cái đầu, có kẻ thậm chí còn mọc ra ba cái chân nữa. Mà cũng chẳng có gì kì quái. Nơi đây là cõi của “hắn”. “Hắn” muốn thay đổi hình dạng của những thứ đó thì dễ như trở bàn tay.
Cõi của “hắn”... Khoan đã, “hắn” đang trêu đùa tôi?! Tôi hất tay Amelia, rồi ném một quả cầu ánh sáng về phía nó. “Amelia” bị cầu ánh ánh đánh trúng thì liền lộ hình dạng thật.
Đó chỉ là một lớp da, bên trong nó rỗng toát, chẳng có thứ gì. Từ trên không trung vang vọng tiếng cười:
- Dù cho ngươi có nhạy bén đến mấy thì cũng sẽ chết dần chết mòn trong này thôi!
Tôi bóp chặt viên đá ma thuật trong lòng bàn tay, mạnh đến mức nó vỡ ra và lòng bàn tay tôi nhuộm đỏ máu vì bị đâm bởi mảnh vỡ. Theo đó là một luồng sáng trắng xoá loé lên và tiếng gào thét của “Ngu Muội”:
- THỨ NGU XUẨN! NGƯƠI DÁM PHÁ HỎNG KẾT GIỚI CỦA TA!
Trong luồng sáng trắng đó, tôi thấy một vị hiệp sĩ với khí chất oai phong, cảm giác anh ta mang lại khác rất nhiều với “kị sĩ” kia. Anh ta vươn tay ra, nắm chặt lấy tay tôi…
Tôi giật mình tỉnh dậy trên một cánh đồng bồ công anh. Tôi chậm rãi đứng dậy, cảnh giác, quan sát xung quanh. Sau đó cẩn trọng bước về phía trước. Những cơn gió hiu đìu nhẹ nhàng lướt đi trên cánh đồng trắng đan xen sắc vàng, mang theo những mảnh lông phấp phới trong không gian. Nó… bình yên thật… bình yên đến lạ thường!
Tôi tiếp tục cảnh giác bước đi trên cánh đồng bát ngát như thế, đến mức thời gian tưởng chừng như dừng lại. Được một lúc lâu, những cây bồ công anh kia bỗng trở mình, nở rộ thành những bông hướng dương vàng óng, chúng ngẩng cao mặt, đầy kiêu hãnh và mãnh liệt nhìn mặt trời.
Tôi tiếp tục bước đi giữa cánh đồng bát ngát ấy, rất rất lâu. Có lẽ là lâu hơn cả sự tồn tại của những cây hoa bồ công anh kia. Đi được một lúc lâu, tôi bỗng nhìn thấy một đóa hướng dương hơi ngả sang sắc nâu.
Tôi giữ khoảng cách an toàn với đóa hoa, quan sát nó thật kĩ. Hình như có sự cạnh tranh giữa màu vàng và nâu trên cánh hoa. Màu vàng đang cố lấn át màu nâu nhưng sự chênh lệch sắc độ quá lớn nên màu nâu cứ thế lan dần và rồi nó nhuộm nâu cây hoa, sau đó đoá hướng dương chậm rãi héo úa.
Những bông hoa xung quanh cũng thế, hai bông, ba, bốn,... rất nhiều. Màu sắc trên cơ thể chúng đang cạnh tranh nhau, rồi chúng chết dần, chết mòn. Cánh đồng, nó đang héo dần!



Bình luận
Chưa có bình luận