QUYỂN I - NGU MUỘI - GIẤC MỘNG TÀN PHAI GIỮA CHỐN MƠ MÀNG - Kẽm gai



Tôi tự nhủ với bản thân rằng những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo ảnh do màn sương kia tạo ra. Nhưng mà, sao nó chân thật đến thế. Nó chân thật đến kinh hoàng.

Từng nếp nhăn trên gương mặt, ánh mắt trìu mến, hiền từ. Mái tóc bạc phơ hay là dáng người, giọng nói. Thậm chí là gian nhà cũ kĩ, đơn sơ. Nó vừa thân thuộc, vừa xa cách.

Nhưng mà, tôi… tôi thật sự rất nhớ bà, tôi nhớ bà nhiều lắm! Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi có cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Chỉ một cái ôm thôi, một cái ôm, tôi chỉ khát khao được cảm nhận lại cái ấm từ vòng tay của bà thôi. Dù người đang đứng trước mặt tôi là thật hay giả, chỉ một lần nữa thôi!

Tôi đứng phắt dậy, lao thẳng vào lòng bà, ôm bà thật chặt. Mặc cho bà liên tục hỏi han, lo lắng vì thấy tôi khóc. Tôi vẫn không đáp lại, chỉ ôm bà thật lâu, lâu đến mức nước mắt thấm ướt cả áo bà.

Được một lúc, tôi chậm rãi hạ tay xuống, ngước mắt lên nhìn bà. Bà nhìn tôi với đôi mắt xót xa. Đôi tay chai sạn của bà nhẹ nâng mặt tôi. Bà cúi xuống, dịu dàng hỏi:

- Cháu sao thế? Sao lại khóc? Cháu nhớ cha mẹ à?  Kể bà nghe được chứ?

Lâu lắm rồi, mấy trăm năm rồi tôi mới được cảm nhận lại sự ấm áp, sự đơn sơ và quan tâm của bà. Tôi lắc đầu, lắp bắp:

- Không bà ơi… cháu nhớ bà lắm… nhớ bà nhiều lắm!

Bà nghe thế càng xót xa, ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi:

-Bà đây rồi, cháu của bà ngoan nhé. Lát bà sẽ nấu món rau muống xào với cá kho tộ cho cháu nhé. Nín nào.

Mặc dù biết rõ những gì tôi đang thấy, những gì đang diễn ra trước mắt là giả. Nhưng mà… nhưng tôi thật sự mong đây là thật. Chỉ có vậy tôi mới được ở cùng bà.

Được một lúc, bỗng bà khẽ nói:

- Cháu sẽ ở lại đây với bà chứ?

Nội tâm tôi dằn xé khi nghe bà hỏi câu đó. Tôi thật sự muốn ở lại. Nhưng mà. Những thứ trong đây chỉ là ảo ảnh, mặc cho nó chân thật đến nhường nào. Tôi mím chặt môi, cứng nhắc lùi ra phía sau. Bà thấy vậy liền lo lắng hỏi tôi:

- Cháu sao vậy Lighti?

Tôi không đáp lại mà run rẩy giơ tay trái lên, dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái thật chặt. “Bà” thấy vậy liền quỳ xuống, vừa lạy vừa khẩn nài:

- Bà xin cháu, hãy để bà sống đi mà. Đừng giết bà lần nữa! Bà sẽ nấu món cháu thích cho cháu mỗi ngày. Làm ơn, hãy để bà sống. Bà van xin cháu.

Nước mắt tôi chảy càng lúc càng nhiều, đến độ làm cho tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi mím chặt môi, run lẫy bẫy, do dự trước hành động của mình, do dự trước lời khẩn cầu của bà. Hay là những gì tôi trải qua chỉ là ác mộng. Và bây giờ tôi đã thức dậy? Thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi trở về với bà?

Không… bà tôi đã mất rồi… bà bị hắc thuật điều khiển. Khi bà còn giữ được một tia lý trí nhỏ nhoi, bà đã ôm chặt tôi vào lòng rồi đưa tôi một con dao. Sau đó bà liên tục gào lên, bảo tôi hãy giải thoát bà. Phải, đến cuối cùng bà vẫn bảo vệ tôi, bà đã hy sinh bảo vệ tôi. Như cách cha và mẹ tôi đã làm.

Tôi mím chặt môi, nhắm chặt đôi mắt của mình. Mặc kệ trái tim đang kêu gào đừng làm vậy hay là người “bà” đang liên tục cầu xin tôi trước mắt. Tôi nắm chặt cổ tay trái. Một luồng sáng loé lên. Theo đó là tiếng kêu gào của “bà” biến mất.

Tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn ở trong làn sương đó. Tôi buộc mình phải lấy lại bình tĩnh. Nhanh chóng lau khô nước mắt. “Ngu Muội”, hắn ta biết cách trêu đùa cảm xúc của con người. Nếu không cẩn thận thì sẽ trở thành con rối của hắn.

Tôi dùng vội vã dùng thuật “Chặn Âm”, một loại ma thuật được tạo ra cách đây mười năm, khá mới mẻ. Nó có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng bên ngoài vào tâm thức của người sử dụng mà không làm mất đi liên kết tâm thức (truyền âm) đã được liên kết trước đó. Tôi vội truyền âm cho bé sao:

- Bé sao, em đâu rồi

Bé sao mếu máo đáp lại:

- Anh đâu rồi, huhu. Ban nãy em nhìn thấy chủ nhân. Nhưng mà chủ nhân lạ lắm. Chủ nhân cứ thúc giục em hãy giết chủ nhân. Chủ nhân bảo chỉ có cách đó thì em mới thoát được sự kiểm soát của “Ngu Muội”. Em… em lỡ giết chủ nhân rồi!

Tôi liên tục trấn an bé sao rồi bảo nó đứng yên một chỗ, hướng dẫn nó cách sử dụng thuật “Chặn Âm” sau đó vừa giữ liên lạc, vừa tìm nó. Được một lúc loay hoay trong làn sương.

Tôi đã nhìn thấy bé sao. Nhưng nó đang bất tỉnh và thở đều trên một tảng đá… Vậy, thứ vừa rồi truyền âm với tôi là gì? Tôi cố gắng trấn an bản thân mình. Chắc bé sao chưa kịp sử dụng thuật truyền âm thì đã bị “hắn” xâm nhập tiếp.

… Không, không ổn. “Hắn” có thể kiểm soát kí ức của người khác một cách hoàn hảo chỉ thông qua làn sương. Vậy không lẽ….

- Coi bộ cũng nhạy bén nhỉ?

Hắn đến rồi! Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ như từng đợt sóng dữ ồ ạt ập đến. Tầm nhìn tôi mờ dần, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười của hắn….

Tôi lại giật mình thức giấc bởi bị ai đó hất nước vô người. Hai tay tôi bị xích, chân bị trói bởi một sợi xích sắt nối liền với một quả cầu kim loại nặng trịch. Tôi… tại sao hắn lại mang tôi đến cái nơi kinh khủng này chứ!

Tên cai ngục sau khi hắt nước vô người tôi thì tức giận giơ roi, liên tục quất vào người tôi. Tôi sợ hãi co người lại, run rẩy dùng tay ôm đầu. Sau một lúc, tên cai ngục thoả mãn, dừng lại. Hắn nắm lấy tóc tôi rồi ném mạnh xuống nền đá gồ ghề. Hắn giẫm lên đầu tôi, nhìn những người xung quanh, cảnh cáo:

- TỤI MÀY RÁNG NHỚ CHO TAO! THẰNG NÀO HAY CON NÀO DÁM LƯỜI BIẾNG THÌ TAO ĐÁNH CHO CHẾT. LẦN NÀY LÀ TAO CẢNH CÁO!

Sau đó hắn đá mạnh vào bụng tôi rồi quát to:

- MÀY CÒN DÁM LƯỜI BIẾNG?! MÀU ĐỨNG DẬY LÀM VIỆC! TỤI TAO CẦN NHIỀU KIM LOẠI ĐỂ LUYỆN VŨ KHÍ!

Những người xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Tôi không thể trách họ được. Bản thân họ cũng thảm khác gì tôi. Nếu họ đứng ra lên tiếng, sợ rằng mạng cũng chẳng còn.

Tôi mím chặt môi, cầm lấy chiếc cúp sắt bên cạnh, loạng choạng đứng lên rồi mỏi mệt mà cuốc vào đá. Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ. Bọn chúng đánh đập tôi, đánh đập những người nổi loạn dã man lắm!

Tôi đã từng nhìn thấy một người bị chúng lột da sống. Họ đau đớn gào thét, máu chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ một góc hang tăm tối. Tôi không muốn chết… chỉ cần giữ được cái mạng quèn này, cực khổ cỡ nào tôi cũng chịu được!

Mặc cho cơ thể gần kiệt sức, tôi vẫn ép mình không được dừng lại, phải tiếp tục, phải sống! Tôi phải sống!

… Màn đêm buông xuống, tôi bị bọn cai ngục ném vào một căn hầm tâm tối cùng mười lăm người khác. Nó chật chội đến nổi chỉ có thể chèn chúc, da chạm da, thịt chạm thịt, mồ hôi, hơi thở yếu ớt phà vào mặt, vào lưng của nhau.

Bỗng tên cai ngục đến, hắn nắm sợi xích trên cổ tôi rồi lôi tôi lên. Tôi liên tục giãy giụa vì ngạt thở. Hắn ném tôi xuống đất rồi mỉm cười đầy quỷ quyệt:

- Chủ nhân của tao muốn gặp mày. Mày có thứ ngài cần.

Không, không thể, tại sao, tại sao lại là lúc này chứ… Tôi không muốn bị rạch bụng lần nữa, nó đau lắm, kinh hoàng lắm! Làm ơn, dừng lại đi, đừng làm vậy với tôi mà! Tôi không muốn chết!

Hắn mặc tôi van nài cầu xin, mạnh bạo nắm sợi xích trên cổ tôi, lôi tôi đi. Phần đá gồ ghề trên nền đá cứa vào da tôi, khiến cho vết thương chưa lành bị tét ra, tiếp tục ứa máu.

Tôi giàn giụa nước mắt, giãy giụa trong tuyệt vọng… Tôi bị bọn chúng không chế, xích chặt trên bàn đá. Một kẻ trong số chúng dùng dao đâm thẳng vào bụng tôi.

Máu chảy đầm đìa, tôi thật sự tuyệt vọng, từ “đau” không còn đủ sâu sắc để miêu tả cảm giác của tôi… Tôi đau đến muốn ngất đi. Nhưng chúng không cho. Mỗi lần tôi gần ngất đi, chúng liền tát thật mạnh vào mặt tôi, mặt tôi, mắt tôi bầm tím, sưng húp đến mức chắn đi cả tầm nhìn.

Tôi liên tục vùng vẫy, con dao kia… nó… nó đang chuyển động! Đau, đau quá. Có ai không, cứu, cứu tôi với! Tôi sẽ làm mọi thứ! Kể cả là nô lệ cũng được! Chỉ cần, chỉ cần đừng rạch bụng tôi nữa!

Sau một lúc, chúng lôi trong bụng tôi ra viên đá ma thuật. Tôi chỉ biết chịu đựng những cơn đau kinh hoàng do vết thương mang lại, chỉ biết ngấn lệ và bất lực để chúng lấy viên đá đi. Đó là món quà mẹ đã để lại cho tôi, tôi sợ mất món quà đó nên đã lén nuốt nó vào bụng để chúng không thấy.

Nhưng chúng đã lấy được nó rồi, chúng phát hiện ra viên đá rồi. Chưa dùng lại, chúng xỏ xuyên da thịt tôi bằng một cái kẽm gai, tôi mệt mỏi đến mức chỉ có thể chịu đựng những cơn đau thấu trời vì gai liên tục cạ vào thịt.

Chúng dùng kém gai may miệng vết thương trên bụng tôi rồi ném tôi vào góc phòng. Trước khi ngất đi, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài chữ “để lại”, “hữu dụng” ....

Tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở của ai đó. Tôi chỉ cảm nhận được người đó ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai tôi vài ba chữ “tớ xin lỗi” rồi gì mà “quân viện trợ đến rồi”. Sau đó tôi lại bất tỉnh vì cơ thể đã kiệt sức.

Tôi một lần nữa giật mình thức giấc. À, tôi nhớ nơi này. Đây là nơi đóng quân của quân cách mạng. Tôi cố gắng ngồi dậy thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:

- Cậu trai à, cậu an toàn rồi. Nghỉ ngơi đi, vết thương trên bụng chưa lành hẳn đâu.

Tôi liếc mắt nhìn về người phụ nữ. Lily? Sao, sao cậu ấy ở đó? Hay là do tôi đã quên mất điều này?

Lily đến gần tôi, kiểm tra vết thương trên bụng rồi nói:

- Cũng may là trị liệu kịp thời. Trễ hơn một chút nữa thì cậu mất mạng rồi.

Phải rồi, tôi nhớ mang rằng Lily bảo với tôi rằng sau khi binh lính tràn vào và tiêu diệt bọn chúng thì có một nam nhân da đen xì, gầy guộc đã vội vã bế tôi ra đây. Lily còn bất ngờ vì trông cậu ta như suy dinh dưỡng mà vẫn đủ sức bế người khác và chạy rất nhanh.

Mà hình như tôi chẳng còn gặp cậu ta nữa. Chỉ nhớ rằng Lily bảo cậu ta đã khẩn nài được gia nhập vào quân lính thôi.

Khoan đã! Nếu Lily là một phần ký ức của tôi. Vậy thì việc ký ức mờ nhạt về Lily mà chúng tôi đã khẳng định trước đó là sai! Có lẽ kí ức về bạn từ thuở nhỏ là giả nhưng Lily vẫn kề vai sát cánh cùng chúng tôi! Cậu ấy chưa bao giờ phản bội chúng tôi cả!

Phải! “Ngu Muội”, hắn đã làm gì đó với kí ức chúng tôi, hắn đã làm gì đó với Lily. Nhưng, bằng cách nào. Trước đó chúng tôi chưa bao giờ gặp hắn. Thậm chí là nhìn thấy hắn!

Không lẽ… vấn đề nằm ở viên đá? Tôi vẫn đang tiếp tục tìm câu trả lời cho mình thì bị một âm thanh cắt ngang:

- Thông minh đấy, nhóc con!

Tôi lại giật mình tỉnh giấc. Lần này đám sương mù đã không còn ở đó. Tôi thấy “hắn” đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế lớn. Và tôi đang đứng trên một mặt phẳng với những ô vuông trắng đen so le nhau.

“Ngu Muội” nhìn tôi đầy hứng thú. Hắn nói:

- Ngươi đáng thương thật đấy, trải qua bao đắng cay đến mức chết đi sống lại mà ngươi vẫn chọn làm kẻ thiện lương ư?

Tôi quan sát hắn một lúc rồi cẩn trọng trả lời:

- Phải, bởi tôi tin rằng cái thiện chắc chắn sẽ không khuất phục trước cái ác! Dù cho chúng luôn tồn tại song song với nhau.

Tôi biết, nếu làm hắn phật lòng thì không chừng sẽ mất mạng ở đây. Bởi nơi đây là cõi của hắn, hắn có thể điều khiển mọi thứ. “Ngu Muội” vẫn quan sát tôi. Hắn mỉm cười:

- Hay lắm! Nhưng với ta, ta sẽ biến thế giới này trở thành một nơi hoàn hảo. Nơi con người sẽ không phải đấu tranh lẫn nhau nữa. Chúng sẽ sống trong ngu si và đần độn. Trong mê muội và giả dối. Một thế giới mà ta kiểm soát tất cả. Và con người chỉ cần mê muội mà sống dưới sự kiểm soát của ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout