Bé sao vừa định chửi rủa nhưng sợ bị sét đánh nên lấy tay bịt miệng lại. Lightinousy thở phào:
- Lần này là hắn hỏi dễ. Sợ lần sau câu hỏi sẽ hốc búa hơn nữa. Chúng ta cần cẩn thận.
Đi được một đoạn tương đối xa, bọn họ lại bắt gặp ba cái cầu thang khác. Bên trái vẫn là đi lên nhưng chỉ được một đoạn nhỏ, nó lại gập xuống, bên phải là hướng thẳng lên không trung. Còn cái ở giữa là một lối đi thẳng tắp và có vẻ như nó đang dần rộng ra ở phía trước.
Bé sao nhìn ngó xung quanh rồi thắc mắc:
- Lần này là gì đây.
Chỗ này chỉ có cầu thang. Không có câu hỏi. Vậy là phải chọn sao cho đúng rồi…
Lightinousy chắp tay lại, tạo ra một con đom đóm nhỏ. Cậu nhẹ nhàng thổi vào con đom đóm liền tạo ra hàng nghìn bản sao của nó. Lũ đom đóm chia thành ba nhóm rồi bay theo ba phía cầu thang.
Được một lúc chúng trở về, chẳng hề có con nào chết đi. Lightinousy tỏ vẻ thận trọng:
- Cả ba đường đều đi được sao?
Bé sao có hơi sợ hãi. Nó nói:
- Hay là để em thử chiếu sáng chỗ này nha.
Rồi từ cơ thể nó phát ra một luồng sáng cực mạnh. Tuy chỉ loé lên trong một khắc nhưng lại soi ra những thứ họ không nên nhìn thấy. Có rất nhiều, rất nhiều khuôn mặt đang dõi theo từng bước đi của họ. Họ chưa bao giờ ở một mình cả.
Ngay cả đoạn đường họ vừa đi qua cũng có một gương mặt khác đang lén lút nhìn họ ở phía xa. Chúng chỉ đơn thuần là dạt ra khỏi lối đi của họ, đứng ở đủ xa để họ không nhận ra sự hiện diện của chúng.
Bé sao vừa thấy những khuôn mặt kia thì cố nén sợ hãi. Nó run bần bật nói nhỏ:
- Liệu… liệu chúng có nhận ra ta thấy chúng chưa.
Lightinousy hít một hơi, tự trấn an bản thân:
- Có lẽ là chưa, hiện tại chúng chưa có động tĩnh gì hết. Cứ vờ như không thấy chúng đi.
Tuy không còn nhìn thấy những khuôn mặt kia nữa. Nhưng họ vẫn cảm nhận được từng con mắt đang ghim chặt trên người họ. Chúng đang chực chờ hai người. Bỗng dưới chân hai người có một tảng đá nhô lên. Lightinousy tóm lấy bé sao rồi lùi lại.
Trên tảng đá đó viết: “Ngươi thấy chúng rồi à. Đừng để chúng biết nhé. Kẻo… trở thành chúng đấy.” Lightinousy có hơi sửng sốt. Có hơn cả nghìn khuôn mặt khác nhau trong này vậy không lẽ đó là của những người xui xẻo bị giam vào đây sao!
Lightinousy tuy có hơi rợn người nhưng cũng có chút tức giận bởi có rất nhiều người đã bỏ mạng ở đây. Cậu quan sát tảng đá đó một chút rồi chú ý đến những đường nét mờ nhạt trên tảng đá.
Cậu ngồi xổm xuống, phủi lớp bụi trên đó đi. Một dòng chữ nhỏ khác lộ ra: “Quá khứ huy hoàng rồi mục nát. Hiện tại đang mở đường cho ta. Tương lai ta sẽ đứng. Đứng trên những vì sao.”
Bé sao đọc xong thì ngớ người:
- Cái gì vậy trời? Hắn đang kể lể chuyện gì nữa à?
Lightinousy ngồi ngẫm từng câu thơ. Sau đó cậu nhìn ba lối đi trước mắt:
- Nếu như ta đối chiếu tính từ được sử dụng trong những câu này với cấu trúc của các bậc thang thì nó khá tương đồng.
Bé sao nói nhỏ bên tai Lightinousy:
- Theo em biết thì người ta thường quan niệm rằng bên trái là quá khứ, ở giữa là hiện tại còn bên phải là tương lai. Mà tính từ được dùng trong câu lại khá tương đồng với cấu trúc của bậc thang. Vậy không lẽ hắn đang ám chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai của ai đó sao?
Lightinousy gật đầu:
- Rất có thể.
Bé sao nói tiếp:
- Vậy em nghĩ chúng ta nên chọn bên phải. Bởi câu cuối cùng đang nhấn mạnh sự huy hoàng trong tương lai của hắn.
Lightinousy mỉm cười:
- Đúng rồi, em giỏi lắm!
Bé sao được khen thì quên đi những con mắt đang dõi theo ở đằng xa. Nó ngồi lên tóc của Lightinousy, mỉm cười vui vẻ.
Và quả thật, hai dãy cầu thang còn lại đã sụp xuống. Bé sao đang vui vẻ thì cảm thấy gáy có hơi lạnh như bị ai đó thổi vào. Nó khẽ nói với Lightinousy:
- Anh ơi, anh có cảm thấy gáy hơi lạnh không?
Lightinousy khẽ gật đầu. Cậu cũng cảm thấy nó, nó đang ở ngay sau lưng họ. Cậu dùng thuật truyền âm:
- *Nó đang ở sau lưng chúng ta, đừng quay lại nhìn.*.
Bé sao nghe thế thì da gà nổi hết cả lên. Nó cố tỏ vẻ bình tĩnh, đáp lại:
- *Vâng!*
Leo lên được một đoạn tương đối xa, bé sao lại truyền âm:
- *Anh Lighti, sao thứ đó vẫn chưa đi vậy?*
Lightinousy cũng cảm nhận được sự bất thường. Cậu lén lút vẽ một vòng tròn nhỏ bằng ngón trỏ, tạo ra một lớp bảo vệ bọc toàn thân cả hai. Ngay khi vừa tạo ra lớp bảo vệ, cái thứ kia liền há cái miệng đen ngòm của nó, ngoạm lấy hai người.
Nhưng khi vừa chạm vào cậu, hàm răng của nó liền bị gãy. Nó đau điếng, lặng lẽ lùi về phía xa cầu thang. Bé sao cảm nhận được sự biến mất của thứ kia thì liền thả lỏng:
- *May quá.*.
Lightinousy vẫn im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Leo được một đoạn xa khiến chân cậu muốn rã rời. Nhưng may mắn ở chỗ là kiến thức về ma thuật của cậu tương đối lớn nên tình trạng mỏi chân đã được xử lý một cách dễ dàng.
Lần này trước mặt bọn họ là một bóng người. Nó ngồi ôm chân, cúi đầu khóc nức nở. Lightinousy vờ như không thấy, bước qua cái bóng kia. Bé sao chỉ nhìn cái bóng đó một chút rồi mặc kệ nó.
Đi được một đoạn họ lại gặp dáng hình đó tiếp. Tiếp tục phất lờ nó cho đến lần thứ ba. Nó vẫn ở đó, co ro khóc nức nở. Lightinousy ý thức được họ đã bị đưa vào một vòng lặp.
Vòng lặp này chỉ kết thúc khi họ giao tiếp với thứ kia. Nhưng mà trong cõi này thì làm gì có thứ nào gọi là “sạch sẽ”? Lightinousy nghĩ ngợi gì đó rồi tự nhủ:
- *Đành liều vậy!*.
Cậu đề phòng tiến về phía bóng người đó, khi đã cách nó một khoảng tương đối an toàn. Cậu khẽ hỏi:
- Sao bạn lại ở đây thế?
Cái bóng đó chậm rãi ngước đầu lên, nó không hề có mắt, chỉ có hốc mắt đen xì. Nó giơ tay lên, để lộ bộ móng sắc nhọn, lao về phía Lightinousy. Cậu nhẹ nhàng hất cánh tay của thứ đó đi rồi trong nháy mắt trói chặt nó lại. Thứ đó nằm giãy giụa được một lúc rồi tự lăn ra khỏi cầu thang, rơi xuống vùng hư vô.
Bé sao lúc này mắt chữ A mồm chữ O. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức nó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó bọn họ tiếp tục di chuyển. Lần này cầu thang dốc xuống đến kì cục, không cẩn thận là lao xuống như chơi.
Bọn họ lại phải cực kì cẩn trọng, chậm rãi đi xuống. Ở cuối cầu thang là một mặt phẳng rất lớn vô cùng gồ ghề. Bên cạnh cầu thang là một phiến đá khá to, có khắc ba chữ “Cõi ký ức”.
Lightinousy vừa bước đi vừa suy tư gì đó. Bỗng có một làn sương kỳ lạ lan đến. Lớp sương dày đến độ cậu không thể thấy được lòng bàn tay của mình. Cậu truyền âm:
- *Bé sao, đừng rời khỏi đầu anh.*.
- ....
Lightinousy xoa tay lên đầu. Không ổn, vừa rồi bé sao còn ở đây, lớp sương này có vấn đề! Cậu giơ tay lên, tạo ra một cơn lốc lớn, mong thổi tan làn sương kì quái này. Nhưng chỉ công cốc. Làn sương vẫn ở đó, vẫn dày đặc.
Trong sương khói mờ ảo, có một giọng hát cất lên:
- Hãy nắm tay ta đến nơi tận cùng thế giới. Đắm chìm trong chốn mộng tưởng vĩnh hằng. Chìm trong đêm tối và dục vọng vĩnh cửu. Trong sự vĩnh hằng và vô tận của khói sương. Đến với ta nào những kẻ đáng thương. Để các ngươi sống trong vĩnh hằng. Để điều ước của các ngươi trở thành sự thật…
Giọng hát ngân vang giữa chốn sương mù như ru những kẻ lạc đường vào giấc mộng. Nó lặp đi, lặp lại, vang vọng trong màng sương vô tận. Lightinousy cảm thấy cơ thể dần trở nên mệt mỏi. Cậu nhanh chóng bịt tai lại nhưng không có tác dụng.
Bởi giọng hát đó vốn dĩ không đến từ sương mù, nó phát ra từ trong đầu cậu….
Lightinousy giật mình thức giấc, cậu nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Đây… đây là nhà của cậu!
(Từ bây giờ truyện sẽ được kể theo góc nhìn thứ nhất).
Tôi đang cố gắng xâu chuỗi những sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra thì bỗng nghe thấy một tiếng nói thân thuộc:
- Cháu dậy rồi à Lightinousy?
Tôi ngước mắt nhìn lên, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đó là người bà của tôi. Nhưng, nhưng tại sao bà lại ở đây. Bà đã mất rồi mà!



Bình luận
Chưa có bình luận