QUYỂN I NGU MUỘI - GIẤC MỘNG TÀN PHAI GIỮA CHỐN MƠ MÀNG



Nam nhân kia trìu mến ngắm nhìn Bạch Mộc đang dần héo úa và mất đi ánh sáng của nó, khẽ mỉm cười rồi thì thầm:

- Ta sẽ không để ngươi chết đâu. Bạn bè ta sẽ thoát ra nhưng ngươi sẽ không thể biến mất, ngươi sẽ ở lại với ta, Ilgent.

“Ngu Muội” vừa định chạm vào thân cây thì liền bị một thanh kiếm trắng đâm xuyên. “Hắn” đau đớn ngã khuỵu xuống đất, ngước nhìn cái cây, gằn giọng:

- TẠI… TẠI SAO?! CHO ĐẾN KHI ĐÃ BIẾN THÀNH MỘT CÁI CÂY, NGƯƠI VẪN CÓ THỂ KÌM HÃM TA?!

Lightinousy lúc bấy giờ chậm rãi mở mắt, cậu thấy Amelia đang nằm bất động trên nền đất, Leonic thì đã mất tăm từ lúc nào. Còn có một hình bóng quen thuộc đang ngã khuỵu xuống đất.

“Ngu Muội” cảm nhận được Lightinousy đã tỉnh dậy thì quay sang nhìn cậu. Hắn mỉm cười quỷ dị, giơ tay lên điều khiển Lightinousy tiến về phía mình. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, cậu không điều khiển được cơ thể, không dùng được ma thuật, chỉ có thể trơ mắt từng bước tiến gần “Ngu Muội”.

Hắn mỉm cười đắc ý:

- Ngươi kìm hãm ta thì sao chứ? Dù gì ma lực của ngươi cũng giảm đi ít nhiều để khôi phục sự sống cho thế giới này rồi.

Thanh bạch kiếm đang đâm xuyên cơ thể “Ngu Muội” bỗng rung lắc dữ dội. “Ngu Muội” tuy chịu đựng cơn đau kinh hoàng nhưng vẫn không hề có ý định từ bỏ. Đột nhiên thanh kiếm kia tách thành hai rồi cắt phăng một bên tay của hắn.

Hắn tức giận, thi triển ma thuật tách đôi nhân cách của Lightinousy. Lightinousy bị chẻ đôi thành hai, ngã phịch xuống đất. Hắn hả hê chế giễu:

- Dù cho ngươi có kiềm hãm ta thì ta cũng đã tìm ra người có tiềm năng để cùng ta thay đổi thế giới!

Sau đó “Ngu Muội” hất tay, ném toàn bộ đám người vào một chiều không gian khác. Lightinousy trước khi bị ném vào không gian khác đã kịp gửi tín hiệu cảnh báo cấp “Huỷ Diệt” cho các vương quốc để họ chuẩn bị cho cuộc chiến…

Amelia đang đờ đẫn trước ánh hoàng hôn ấm áp cô luôn khát khao có được. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô:

- Mau, tỉnh dậy đi. Nơi này là giả.

Amelia giật bắn mình, đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Giọng nói kia lại vang lên:

- Mau lên, không sẽ không kịp…

Amelia xoay người về bên trái, đề phòng với cảnh vật xung quanh. Bỗng cô cảm thấy mặt hơi đau, không phải là hơi đau mà là càng lúc càng đau!

Amelia giật mình tỉnh dậy thì thấy Linaai với khuôn mặt sưng vù đang liên tục tát mình. Cô đau đớn la lên:

- TRỜI ƠI, ĐỦ RỒI! ĐAU!

Linaai khi này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm hai cái má của mình rồi nói với Kaylise:

-Thành công rồi nè Kaylise!

Kaylise có hơi cúi đầu, không để lộ mặt mình:

-Vậy thì mừng rồi.

Amelia nhìn không gian kì lạ trước mắt:

- Đây là chỗ nào vậy?

Linaai chỉ biết lắc đầu. Cô quay sang nhìn Lightinousy đang chườm đá lên mặt của Vansi:

- Cậu có biết đây là đâu không?

Lightinousy nhìn Linaai:

- Ban nãy khi mọi người bất tỉnh, tớ đã bị “Ngu Muội” chẻ đôi nhân cách. Nhưng mà tớ chưa kịp làm gì đã bị đẩy đến đây.

Đám người nghe hai từ “Ngu Muội” liền hốt hoảng:

- CÁI GÌ?! “NGU MUỘI” THOÁT RỒI Ư?

Amelia chỉ biết ngao ngán gật đầu:

- Hắn thoát rồi.

Sau đó cô quay sang hỏi Lightinousy:

- Lightinousy, quyền trượng của cháu đã gãy đúng chứ?

Lightinousy chỉ biết ngậm ngùi gật đầu:

- Vâng, nó gãy đôi rồi.

Amelia cảm thấy thất vọng về bản thân. Những dòng suy nghĩ tiêu cực quấn lấy cô như từng đợt sóng dữ. Trách nhiệm của cô là bảo vệ phong ấn, vậy mà lại để cho “Ngu Muội” phá phong ấn! Đã biết hắn có khả năng điều khiển tâm trí mà vẫn mang họ về đây…

“Điều khiển tâm trí” cô sực tỉnh ngộ điều gì đó. Phải, là nó! Cô và Leonic đã bị ma thuật của “Ngu Muội” ảnh hưởng và xâm nhập từ rất lâu rồi, đến mức cô và anh chẳng thể nhận ra bản thân đã bị uế nhiễm.

Đó là lý do vì sao cô và Leonic chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao bọn họ lại tìm được đám nhóc Lightinousy. Và không hề do dự mà trực tiếp mang bọn họ đến gần phong ấn!

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Amelia hoàn toàn sụp đổ. Tại sao, tại sao cô lại ngu ngốc thế này! Tại sao chứ?! TẠI SAO?! Trách nhiệm có bấy nhiêu mà cũng làm không xong, lại để cho “Ngu Muội” điều khiển như một con rối rồi còn trực tiếp gửi trứng cho ác!

Amelia tâm trạng tuyệt vọng. Cô chậm rãi rút thanh kiếm ra, vừa định tự sát thì liền bị mọi người chặn lại. Amelia nước mắt giàn giụa, vùng vẫy:

- BUÔNG TÔI RA! TÔI LÀ KẺ KHÔNG XỨNG ĐÁNG SỐNG. TÔI ĐÃ KHÔNG HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH! ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!

Linaai cố gắng trấn an:

- Cụ không cần phải tuyệt vọng như thế! Vẫn sẽ có cách mà!

Amelia la toáng lên:

- CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ CHỨ! KHI HẮN ĐÃ THOÁT RA VÀ BẠCH MỘC BỊ HẮC HOÁ, SẼ CHẲNG CÒN THỨ GÌ CÓ THỂ NGĂN CẢN HẮN!

Lightinousy cố gắng kìm cô lại:

- Không, Bạch Mộc chưa bị hắc hoá, cháu thấy Bạch Mộc vẫn chưa bị hắc hoá.

Amelia càng lúc càng vùng vẫy dữ dội hơn nữa. Chất giọng của cô bỗng trầm xuống:

- ĐỪNG CẢN TA!

Đột nhiên có năm cánh tay mọc ra từ cơ thể Amelia. Chúng hất bay đám người. Amelia giơ tay lên tạo ra bốn cánh cổng rồi ném từng người vào trong. Linaai bị ném vào lòng biển, Kaylise bị đưa đến vùng núi băng, Vansi găm thanh kiếm xuống đất, cố gắng chống chọi nhưng bị Amelia hất bay rồi rơi vào vùng đồng bằng bát ngát.

Chỉ còn Lightinousy ở đó, đối mặt với Amelia đang trở nên biến dị. Từ trong không trung vang vọng tiếng cười ghê rợn của một thứ gì đó, nó khinh bỉ:

- Ilgent à, Ilgent. Ngươi sẽ được chứng kiến người được chọn bị cộng sự trung thành của ngươi giết!

Amelia đang mất kiểm soát liên tục vươn tay tấn công Lightinousy. Cậu liên tục né đi, cậu không thể khiến cho Amlia bị thương. Dù gì đó vẫn là người hộ vệ của Bạch Mộc, là người có kinh nghiệm sâu dày trong cuộc chiến năm xưa!

Lightinousy vừa tránh những cánh tay vừa quan sát toàn bộ không gian. Họ đang đứng trên mặt phẳng bằng đá, bọc xung quanh họ là rất nhiều cầu thang. Chúng trải dài và nối đến những nơi vô định. 

Trong một khắc bất cẩn, Lightinousy bị Amelia đánh trúng. Cậu bị nện xuống mặt phẳng, khiến nó nứt toát ra. Lightinousy gán gượng đứng lên, liền bị đập một cái, rơi xuống bậc thang gần đó.

Amelia nhanh chóng lao xuống. Lightinousy chớp lấy thời cơ ném một cây giáo ánh sáng vào con mắt thứ ba đen xì trên trán cô. Amelia bị đâm xuyên trán thì đột ngột dừng lại.

Sau đó có một cánh cổng ma thuật mở ra, rồi cô bị hàng nghìn cánh tay lôi vào trong. Giọng nói kia lại vang vọng trong không trung:

- Chán thật… Nhưng chẳng sao cả… Dù có cố gắng đến đâu, ngươi cũng sẽ chẳng thể thoát ra đâu, nhóc con.

Lightinousy tức giận thét lên:

- Ngươi đưa bạn ta đi đâu rồi!

- ... Chẳng có ai đáp lại cậu.

Lightinousy biết rõ dù có hỏi nữa cũng chỉ là vô ích nên bắt đầu bước đi trên bậc thang. Cậu lấy bé sao trong túi ra, nó vẫn đang bất động. Vừa định bỏ vào trong thì nó bỗng ngọ nguậy.

Lightinousy mừng rỡ, liên tục xoa nó. Bé sao khi này tỉnh dậy, nó bay lên, ngó xung quanh rồi hỏi:

- Đây là đâu vậy? Với lại mọi người đâu rồi anh Lighti?

Lightinousy nhận ra nó không nhớ gì cả nên chỉ bất lực thở dài, rồi thuật lại mọi chuyện. Bé sao há hốc mồm:

- Cái… cái gì?! Chủ nhân, chủ nhân của em sao có thể…

Lightinousy an ủi:

- Không sao, lúc chạm trán với cô ấy, anh để ý thấy ma lực của cô ấy rất bất thường. Có lẽ là đang bị thứ gì đó kìm hãm hoặc kiểm soát.

Bé sao nhìn cậu:

- Vậy… vậy có nghĩa là chủ nhân không sao đúng chứ?

Cậu gật đầu. Bé sao thấy vậy liền an tâm. Nó lấy lại tinh thần rồi bảo:

- Ừm! Vậy chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây!

Lightinousy xoa nhẹ đầu của nó…

… Những bậc thang trải dài đến vô tận, không biết khi nào mới dừng lại. Bé sao than vãn:

- Trời ơi… cái tên “Ngu Muội” đáng ghét đó! Thang gì mà dài dữ vậy!

Bỗng có một tia sét giáng xuống, đánh vào người bé sao. Nó tức giận:

- Chế có xíu mà làm gì căng dữ vậy! Có ngon thì…

Hai ba đợt sét tiếp tục đánh xuống như thế. Bé sao nằm bẹp trên bậc thang, thiết tha xin lỗi:

- Tôi… tôi sai rồi… tôi không nên chê bai ngài…

Lightinousy bất lực chả nói nổi. Bởi trước đó bé sao đã bị sét đánh ba bốn lần rồi…

Đi được một đoạn nữa bọn họ bắt gặp một tảng đá cũ kỹ có khắc dòng chữ: “Liệu ngươi sẽ theo ta hay theo lý tưởng của ngươi?”. Cách tảng đá vài bước về phía trước là hai chiếc cầu thang, cái bên trái dẫn lên trên, cái bên phải dẫn xuống dưới. Bé sao thấy vậy thầm nghĩ:

- *Cha này hỏi gì mà cục ngủng không biết.*.

Lightinousy suy tư một chút rồi nói với bé sao:

- Nơi này là không gian do “Ngu Muội” kiểm soát. Nếu ta làm hắn phật lòng thì sợ rằng chẳng còn ai có thể giữ mạng được nữa.

Bé sao nghe vậy thì gật đầu. Nó hỏi:

- Vậy thì chúng ta đi bên trái đúng chứ? Bởi hắn là “Ngu Muội” mà.

Lightinousy lắc đầu:

- Không, ta sẽ phải chọn bên phải. Em còn nhớ câu nói của “Ngu Muội” mà anh từng kể cho em chứ?

Bé sao lục lại trí nhớ:

- Cái gì mà “thay đổi thế giới” đúng chứ?

Lightinousy gật đầu:

- Phải. Dựa vào câu nói đó có thể nhận ra hắn đang toan tính điều gì đó. Và lý tưởng của hắn là muốn đưa thế giới trở thành thứ gì đó. Cho nên hắn sẽ cho rằng lý tưởng của bản thân là đúng đắn. Những kẻ chống lại hắn sẽ bị xoá sổ.

Bé sao nghe thế thì gật đầu. Ngay khi bọn họ vừa đặt chân lên chiếc cầu thang bên phải. Có một tiếng cười vọng ra trong không khí:

- Ngươi quả thật rất khác biệt so với bọn chúng đấy, nhóc con.

Ngay lập tức cái cầu thang còn lại bị sụp xuống, rơi thẳng vào vùng hư không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout