The Beasts



Lúc này Lightinousy bước đến với bé sao đang bất động trong tay. Cậu chào Amelia rồi ngồi xuống cạnh Vansi. Vansi khi thấy cậu đã đến mới an tâm tập trung về phía này.

Amelia, Linaai và Kaylise đang nhìn chằm chằm hai người kia. Bỗng Amelia lặng lẽ lấy ra một cái khăn, lau lau quyển sách Kaylise vừa đưa. Đột nhiên Vansi quay sang nhìn Kaylise và Linaai. Họ giật mình quay sang làm việc khác. Linaai quay sang nhìn “Bạch Mộc”, háo hức nói:

- OA, dây xích đẹp ghê!

Kaylise vội vã cầm lấy trái táo vừa nướng xong thì liền phỏng tay. Cô ngậm ngùi mím môi nén cơn đau rồi gượng gạo nói:

- Táo… táo chín ấm quá… cầm trên tay… thích thật!

Amelia nhịn cười, thầm nghĩ:

- *Nhìn đắm đuối vậy chắc thích người ta lắm*.

Amelia vừa cầm cuốn sách lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Linaai. Cô lên tiếng hỏi:

- Cô gái, cô thắc mắc gì sao?

Linaai gật đầu rồi bảo:

- Dạ đúng rồi, cháu thắc mắc là sao bọn cháu đến được trung tâm thế giới nhanh đến vậy.

Amelia chưa kịp nói lời gì thì bỗng ngất đi. Leonic cảm nhận được sự bất thường liền nhanh chóng quay về phía này. Nhưng đã muộn rồi. Anh không còn thấy bóng dáng của đám người ở đâu nữa. "Ngu Muội" đã nhanh hơn họ một bước.

Anh thấy cái cây đang dần mất đi ánh sáng vốn có, thân cây rắn chắc đang dần mục rữa và chảy ra những dịch đen tanh hôi. Kèm theo đó là tiếng cười ma mị vang vọng trong không trung:

- Cảm ơn sự ngu ngốc của ngươi nhé Leonic. Bây giờ ta có thể lấy lại toàn bộ ma thuật của ta rồi.

Không gian xung quanh như tấm kính mà vỡ ra. Leonic giật mình tỉnh dậy thì thấy nhóm của Lightinousy đã ngã gục xuống đất. Amelia đã bị ném lên cành cây cao từ lúc nào.

Còn có cả một cây quyền trượng đỡ bị gãy đôi. Leonic cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ thì sợ hãi, anh lùi lại về phía sau. Từ trong thân cây, có những cánh tay đen xì thò ra. Chúng đè xuống thân cây như đang nâng một thứ gì đó ra bên ngoài.

Từng luồng hắc khí toả ra, theo đó là một cái đầu, hai cái, ba cái, ... chúng nham nhở nối với một cái cơ thể dị dạng, không rõ là của người hay là của thứ gì. Chỗ này trên cơ thể thì mọc thêm một cái tay, chỗ kia thì thêm một cái chân. Có chỗ còn mọc ra cả cái đầu và các chi của động vật.

Những thứ đó rên la thảm thiết khiến Leonic đau đầu mà khuỵu xuống đất. Rồi cái thứ kì dị kia rơi phịch xuống đất. Từng phần dị dạng dần thu vào bên trong, để lộ ra một nam nhân khoác trên mình bộ quần áo dài màu trắng vô cùng kín đáo. Nam nhân kia ngũ quan sắc sảo, thân hình cân đối. Chưa kể đôi mắt quyến rũ kia còn có hai màu, một bên màu xanh tựa nền trời, bên còn lại là màu tím của hoàng hôn.

“Hắn” ta xoay cổ vài cái rồi nhìn Leonic với vẻ thương hại. Sau đó tiến đến gần anh:

- Ôi, bạn thân mến của ta. Đến lúc đi rồi. Ta sẽ giải phóng ngươi khỏi đau khổ, khỏi kiếp sống của một nô lệ. Ta sẽ cho ngươi cuộc sống ngươi hằng mong ước.

Leonic da đầu tê rần, tay rung rung nắm chặt thanh kiếm, liên tục đâm về phía nam nhân kia. Nhưng dù đâm đến thế nào vẫn không thể trúng nam nhân. “Hắn” tiến tới, nâng lấy gương mặt của Leonic rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Sau đó hắn đặt một nụ hôn lên trán Leonic.

Cảm giác sợ hãi, lo âu và tù túng của Leonic theo nụ hôn như cánh bướm kia mà tan thành sương khói. Tâm thức anh chìm vào sự nhẹ nhàng và êm ái tựa dòng suối róc rách ngày hè. Anh cảm nhận được sự giải thoát khỏi gánh nặng, cảm nhận được hương thơm ngan ngát của hoa mơn cỏ dại, cảm nhận được ánh nắng mùa hạ đang vây quanh anh… Anh đã tự do rồi!

Amelia đang nằm trên cành cây cao giật mình thức giấc. Cô loạng choạng ngồi dậy rồi hốt hoảng khi thấy Leonic đang chém đứt từng sợi dây xích nối với Bạch Mộc.

Amelia vội vã leo xuống, vừa định chạy về phía Leonic ngăn anh lại thì đã bị một đôi tay ấm áp giữ lại. Cô cảm nhận được khí tức quen thuộc. Là “hắn”… “hắn” thoát rồi! Da đầu Amelia tê dại như bị kim châm. Cô run lẩy bẩy, chậm chạp quay đầu lại.

Đó là một gương mặt sắc sảo nhưng lại mang nét theo sự hiền hậu và bao dung. Đôi mắt hai màu trìu mến nhìn Amelia. Cánh tay còn lại xoa dịu dàng xoa mái tóc của cô. Nam nhân kia ôn tồn bảo:

- Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi nơi này cô bé đáng thương. Đến với ta, với thế giới tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc.

Rồi nam nhân kia chậm rãi che đi đôi mắt của Amelia. Cô hoảng hốt vùng ra thì thấy bản thân đang ở đứng dưới vòm trời óng vàng xen lẫn sắc tím của hoàng hôn. Ánh mặt trời huy hoàng trước mắt là khát vọng của cô. Nó huy hoàng biết bao, tráng lệ biết bao!

Amelia không tin, cắn vào tay mình một cái. Đau! rất đau. Đây là sự thật, cô, cô đã được tự do!

Nam nhân kia sau khi đã giải thoát được cho Amelia khỏi gánh nặng thì mỉm cười hạnh phúc. “Hắn” quay sang nhìn cái cây rồi giơ hai tay lên. Chiếc vòng nguyệt quế màu đen tuyền chậm rãi xuất hiện trên đầu “hắn”. Mặt trước của chiếc vòng là một viên đá hình bầu dục màu trắng. Nhìn sơ qua, nó cứ như một con mắt của ai đó vậy.

Nam nhân kia nhìn đám người đang ngất xỉu dưới mặt đất thì nụ cười hiền hậu của “hắn” bỗng trở nên ma mị. Nó kéo dài, rất dài, đến tận mang tai. Từ trong khóe miệng còn thò ra những cánh tay gầy guộc đẫm máu.

Bỗng nụ cười kia biến mất, trả lại gương mặt hiền hậu. “Hắn” ta tiến về phía Bạch Mộc, ngắm nhìn nó như thể gặp lại người quen. Nam nhân tiến lại ôm cái cây rồi thì thầm:

- Đến cuối cùng, ngươi vẫn không thể rời xa ta…

…Ở đâu đó dưới lòng đại dương sâu thẳm phía Tây…

Thành trì của người cá đang sụp đổ. Những tòa thành nguy nga tráng lệ được dựng từ ngọc bích và vàng ròng đang tan chảy và vỡ nát. Vua biển đang cố gắng trụ vững và duy trì phong ấn. Nhưng nó đang đổ vỡ, phong ấn đang nứt ra. Từng đợt núi lửa và nham thạch trào dâng, nóng như lửa địa ngục.

Vua biển sợ hãi ra lệnh:

- MAU LÊN, TRIỆU TẬP QUÂN LÍNH VÀ NHỮNG NGƯỜI TINH NHUỆ NHẤT ĐẠI DƯƠNG ĐẾN ĐÂY. “PHẪN NỘ” ĐANG THỨC GIẤC!

… Băng qua những đỉnh núi cao bạt ngà phía Đông, nơi những cái trụ băng lạnh lẽo qua năm tháng được gió buốt mài dũa ngày càng trở nên sắc bén. Có một ngôi đền rất lớn nhưng cũ kĩ, mục nát đến tàn tạ.

Trên bàn thờ lớn của đền có một bức tượng đang nhắm mắt, ngồi tướng hoa sen vô cùng thanh tịnh. Nhưng trái với vẻ thanh tịnh đó là những sợi dây xích đen ngòm, khổng lồ đang siết chặt lấy bức tượng.

Bỗng từng sợi dây một rơi xuống, từng sợi một đứt lìa và rã ra thành sương khói. Bức tượng đó đang chậm rãi mở mắt…

… Sâu thẳm dưới lớp cát nơi hoang mạc phía Bắc. Những con quái vật kỳ dị, nham nhở máu thịt cũng dần thức giấc. Chúng lê lết dưới lòng cát, tiến về phía hầm mộ nguy nga như cung điện. Từng con một gặm nhấm dây xích, hòng giải thoát cho chủ nhân của chúng.

Những vương quốc xung quanh ý thức được điều bất thường ở hoang mạc thì liền điều binh tới đó. Họ ra lệnh di dời dân cư, đưa những người dân đến nơi an toàn. Bởi họ biết thời khắc này đã đến…

… Ở một vùng đồng bằng mênh mông bát ngát phía Nam, có những gia tộc yêu tinh và con người chung sống, một nơi trù phú và hạnh phúc vô bờ. Họ cảm nhận được vị thần của họ đang thức dậy. Và đang ăn mừng vì điều đó…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout