Lux



Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng lá dày, nhẹ nhàng đáp xuống mí mắt của Linaai. Cô nàng chậm rãi mở mắt, ngồi dậy. Cô đánh tiếng gọi bạn cô:

- Mọi người ơi…ủa…đâu hết rồi?

Linaai quan sát xung quanh thì nhận ra mình đang ngồi dưới một cái cây to giữa cánh đồng hoa cúc trắng trẻo, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Linaai cảnh giác đứng lên, quan sát xung quanh.

Chẳng có ai ở đây, chỉ có cánh đồng dài bất tận dưới ánh nắng dịu nhẹ và một cái cây kỳ lạ. Lúc này có một bé gái đứng nấp phía sau cái cây kia. Đứa bé ấy có mái tóc gợn sóng đen tuyền, đang ôm một con gấu bông.

Cô nhìn đứa bé một hồi lâu, cảm thấy có hơi quen mắt. Bỗng có một tiếng gọi thân quen, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Linaai à, em đâu rồi?

Cô quay về nơi tiếng nói phát ra thì có phần ngỡ ngàng, đó là anh trai của cô. Linaai rơm rớm nước mắt, lao về phía đó, giơ tay lên ôm lấy anh trai thì bất ngờ đi xuyên hình bóng đó rồi ngã xuống đất.

Cô nhận ra gì đó rồi tủi thân, lau đi giọt nước lặng dài trên má. Cô đứng lên, quay người nhìn về phía cái cây thì có hơi hoang mang. Bởi cái cây kia vẫn còn ở đó nhưng khung cảnh đã thay đổi.

Cô đang đứng ở nơi duyệt binh. Linaai thấy anh trai hô to:

- BẰNG MỌI GIÁ PHẢI GIỮ ĐƯỢC ĐẤT NƯỚC!

Hàng triệu binh sĩ ở dưới cũng hô hoán theo. Rồi cảnh vật lại thay đổi. Linaai thấy mình đang đứng giữa chiến trường. Cô nhìn quanh, rồi nhận ra đây là chiến trường năm xưa.

Đột nhiên cô vội vã chạy về một hướng. Linaai men theo những mảnh kí ức mờ ảo mà lao đi như một cơn gió. Sau đó cô thấy mình đứng trên một gò đất khá cao.

Xa xa dưới kia là bóng hình thân thuộc đang quỳ gối trước xác chết của những binh lính trong vương quốc. Linaai chạy nhanh về phía đó. Cô nghe thấy “cô” lầm bầm:

- Clausius, tên phản bội, tên bán nước…giết. PHẢI GIẾT TÊN ĐÓ!

Rồi chiếc vương miện quen thuộc chậm rãi xuất hiện trên đầu “cô”, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên. Người con gái mảnh mai trong bộ giáp sắt nặng trịch chậm rãi đứng lên, “cô” vứt thanh kiếm trong tay sang một bên rồi lơ lửng trong không trung.

Viên đá hình ngôi sao sáu cánh trên vương miện bỗng chốc rực sáng như một ngọn lửa. Sau đó “cô” giơ tay lên. Linaai thấy vậy liền nhìn về phía “cô” đang giơ tay. Nơi đó là hàng trăm, hàng triệu quân đoàn đang lao nhanh về phía này.

Rồi một tia sáng khổng lồ, đỏ rực phát ra từ tay “cô”. Trong nháy mắt đã thiêu rụi toàn bộ đám quân kia. Khung cảnh xoay chuyển lần nữa. Cô thấy anh trai mình đang chạy về phía “cô” đang mất kiểm soát.

Hình ảnh anh cô bị thiêu rụi trong tia sáng đỏ thoáng qua trong tâm trí cô. Linaai hoảng hốt lao đi, cố gắng nắm lấy tay của anh trai. Linaai nắm chặt lấy cánh tay của anh mình rồi kéo sang một bên. Cô mừng rỡ vì đã cứu được anh khỏi tia sáng kia.

Nhưng khi Linaai qua ra sau nhìn anh trai cô thì tim cô hẫng đi một nhịp, nét cười biến mất, nhường chỗ cho sự hốt hoảng. Đúng là cô đang nắm chặt cánh tay của anh trai mình nhưng chỉ có cánh tay thôi, phần còn lại đã bị tia sáng đỏ rực kia thiêu rụi.

Linaai thẫn thờ ngã khuỵu xuống đất, một tay chống xuống đất, tay còn lại liên tục đập xuống mặt đất đầy bất lực. Nước mắt cô giàn dụa, từng giọt rơi lả tả xuống nền đất.

Linaai ôm lấy cánh tay kia, ngã ra đất, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Trong lúc mất kiểm soát, cô đã giết anh mình. Linaai mếu máo, liên tục gọi tên anh cô:

- Anh Lux, anh Lux ơi, đừng bỏ em mà, em không giỡn đâu. Anh ra đây đi, em không giỡn đâu…

Mặc cho Linaai liên tục gọi tên nhưng đáp lại cô là những cơn gió hiu đìu và sự tĩnh lặng đến của cảnh vật. Linaai chỉ biết ôm chặt lấy phần cánh tay lạnh ngắt kia, ôm chặt nó như ôm lấy con gấu bông anh hai cô đã tặng cô.

Nỗi đau cùng sự tự trách tựa như xoáy nước giữa đại dương mà cuồn cuộn xé tan trái tim của Linaai. Những bông cúc trắng trẻo tinh khiết trên cánh đồng bỗng héo úa, để lộ ra những đóa thược dược đen bên trong. Bầu trời trong vắt lúc này trở nên méo mó đến dị dạng, tạo thành những vòng xoáy sâu hun hút như muốn kéo tất cả vào bên trong.

Đột nhiên có tiếng gọi ấm áp, thân quen vang lên bên tai cô:

- Linaai…em mau tỉnh dậy đi…Linaai…

Linaai giật mình thức giấc, cô đang nằm trên một chiếc giường bên trong căn nhà bằng gỗ. Lightinousy đang ngủ gật trên chiếc ghế bên cạnh. Nhưng các cậu ngủ gật lạ lắm, cậu ngồi thẳng lưng và chỉ hơi cúi nhẹ đầu, nhắm nghiền đôi mắt.

Linaai thấy thế, khẽ gọi:

- Lightinousy… Lightinousy…

Lightinousy chậm rãi mở mắt, cậu quay sang nhìn Linaai đã tỉnh giấc trên giường thì mừng rỡ:

- Cậu tỉnh rồi, tớ đã dùng ma thuật kiểm tra tình hình sức khoẻ của cậu. Cậu chỉ bị bất tỉnh do ma lực trong cơ thể bộc phát thôi, không sao hết.

Linaai ngồi dậy, cô xoa xoa mái tóc rối bời của mình rồi hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi, với lại đây là đâu vậy.

Lightinousy đưa một chiếc lược rồi một cái gương cho Linaai, cậu từ tốn nói:

- Mọi người đang ở bên ngoài canh gác, chỗ này là nhà của những người bảo hộ Bạch Mộc.

Linaai đang chải tóc, nghe thế thì bất ngờ. Cô cầm cái gương lên soi mặt mình rồi hỏi:

- Chúng ta thật sự đã đến được trung tâm thế giới ư?!

Lightinousy gật đầu:

- Ừm!

Linaai vội vã đi xuống giường rồi chạy ra bên ngoài. Vừa mới mở cửa cô đã được chứng kiến vẻ đẹp tráng lệ của Bạch Mộc. Nó còn to hơn những gì cô tưởng tượng khi đọc trong sách.

Ánh sáng vàng lam pha sắc lục, nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh cái cây, tán lá, rộng, sum suê đến mức che khuất cả mặt trời. Rễ cây to trồi lên cả mặt đất, trong như một bức tường thành từ thời đại xưa cũ. Nhưng trên thân và cành của Bạch Mộc có rất nhiều sợi xích khổng lồ, trong như chúng đang giam cầm cái cây kia vậy.

Dưới gốc cây là bốn bóng người nhỏ bé. Linaai quay ra sau, gọi to tên của Lightinousy rồi đi về phía bốn bóng người. Cô vừa bước đi, vừa chiêm ngưỡng nét đẹp hùng vĩ nhưng không kém cạnh bí ẩn của Bạch Mộc.

Vansi đang trò chuyện với ba người kia thì nhận ra Linaai đang đi về phía này. Anh dừng trò chuyện với ba người rồi quay sang hỏi han Linaai:

-Cậu sao rồi, có thấy ổn hơn chưa? Với cả, Lightinousy đâu rồi, sao không đi cùng cậu?

Linaai vừa tiến về phía bốn người, vừa đáp:

- Lightinousy đang chuẩn bị ra đây. Với lại tớ cảm thấy khoẻ hơn rồi.

Tiến gần một chút, cô mới thấy rõ gương mặt của hai bóng hình còn lại. Đó là một người nam và một người nữ. Nam nhân thì kiếm giáp đầy đủ, thân hình cao to, mái tóc đen tuyền, gương mặt sắc sảo, tinh tú. Nữ nhân còn lại cũng cung giáp đủ đầy, thân hình cân đối, thấp hơn nam nhân kia nửa cái đầu, nét mặt mềm mại, trên mái tóc ngắn ngã nâu dài ngang vai có cài một cái nơ màu đỏ.

Ba người nghe Vansi gọi Linaai thì dời tầm nhìn sang cô. Cô tiến lại, cúi đầu chào cặp nam nữ rồi hỏi:

- Chào hai vị, tôi tên Linaai, còn hai vị là.

Nam nhân kia thờ ơ đáp:

- Leonic.

Nữ nhân thì ngược lại. Cô chạy đến bắt tay với Linaai rồi cười tươi bảo:

- Chào cô gái, tôi tên Amelia. Hai người chúng tôi là hộ vệ của nơi này, là những người đã trải qua trận chiến với năm con quái thú!

Linaai nghe thế thì sáng mắt. Cô nàng phấn khởi nói:

- Tôi hâm mộ cô lắm đó! Từ những ngày còn bé tôi đã luôn muốn gặp mặt cô  nhưng tiếc là trong những cuốn sách lịch sử tôi đọc thì không có cuốn nào đề cập đến vị trí của trung tâm thế giới cả.

Amelia nghe thế liền háo hức:

- Thật á!

Linaai liên tục gật đầu:

- Thật! Cô có thể ký tên vô đây cho tôi được không?

Rồi cô nàng lật ra một trang sách cũ kĩ, trên trang sách có vẽ một cái cây nhưng đã bị phai màu. Sau đó Linaai đưa một cây bút cùng cuốn sách cho Amelia. Amelia đỡ lấy cuốn sách rồi cẩn thận kí vào cuốn sách.

Linaai sau khi có được chữ ký của Amelia thì có nghía ra phía sau cô. Linaai hỏi nhỏ Amelia:

- Tôi cũng muốn có chữ ký của vị kia nhưng có vẻ anh ấy hơi cáu gắt. Liệu anh ấy có khó chịu khi tôi xin chữ ký không?

Amelia nghe thế thì mỉm cười. Cô nháy mắt với Linaai rồi nói:

- Nhìn cọc cằn thế thôi chứ có người đến xin chữ ký thì thầm vui trong bụng, không sao đâu.

Linaai khi này chậm rãi tiến về phía Leonic. Cô lịch sự hỏi:

- Tôi xin được mạn phép xin ngài chữ ký, ngài có thể?

Chưa kịp dứt câu, Leonic đã đỡ lấy cuốn sách của Linaai rồi nhanh nhẹn ký vào đó. Sau đó trả cuốn sách cho Linaai rồi quay lưng về phía khác. Linaai có được chữ ký của hai người thì trong lòng nở hoa.

Cô mở ra nhìn chữ ký của hai người. Chữ của Amelia là dạng chữ nghiêng, nét thanh nét đậm rõ ràng vô cùng đẹp mắt. Còn chữ của Leonic thì có hơi gắt nét một chút nhưng tổng thể vẫn đọc được. Linaai gấp cuốn sách lại, cuốn sách theo đó mà biến mất vào không khí.

Amelia lén nhìn Leonic thì thấy anh có hơi mỉm cười. Có vẻ là trong lòng đã như nắng mùa xuân nhưng lại giấu đi không cho ai biết. Lúc này Kaylise đánh tiếng hỏi:

- Vậy cụ có thể cho bọn cháu biết nội dung trong cuốn sách này là thật hay giả không ạ?

Amelia nghe chữ “cụ” thì tim như bị một nhát kiếm đâm xuyên. Cô chỉ mới mấy triệu tuổi thôi mà… Da dẻ vẫn còn hồng hào, xương cốt vẫn hoạt động tốt. Sao lại bị gọi là cụ…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout