Tại thung lũng…
Amelia tâm trạng vui vẻ, mỉm cười nhìn ánh trăng tròn vành giữa bầu trời đêm. Cô luôn dành một tình yêu nồng đượm cho những đêm trăng tròn. Bởi với cô công việc của cô và Leonic tựa như ánh trăng lẻ loi thắp sáng bầu trời đêm vậy. Không ồn ào, náo nhiệt nhưng lại cao cả, thiêng liêng.
Lúc này cô quay sang Leonic thì thấy anh đang đăm chiêu nhìn vào ánh lửa nhỏ họ nhóm lên lúc nãy. Leonic tuy có tính khí nóng nảy nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, là lớp tường thành anh lặng lẽ dựng lên để che đi những khát vọng được tự do, ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Con người mà, ai chẳng có cho mình những khát vọng cơ chứ? Leonic không sai khi có cho mình những dòng cảm xúc đó nhưng đáng tiếc cho anh rằng những hoài bão đó đã bị kìm hãm bởi hoàn cảnh, bị giam cầm bởi trách nhiệm nặng nề, những gánh nặng đó ép anh phải đè nén những cảm xúc đó đến nơi sâu nhất của tâm hồn một con người để anh tiếp tục giữ vững tâm trí mà bảo về cây bạc!
Nhưng éo le thay cho hoàn cảnh đó, đè nén tâm tư chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với con người. Cảm xúc và lý trí của anh luôn liên tục giao tranh với nhau. Nó khiến anh ngày qua ngày cảm thấy mệt mỏi, có những lúc anh chỉ mong muốn mình là một tạo vật được lập trình sẵn là phải bảo vệ cái cây chứ không phải là một kẻ có cảm xúc. Những mệt mỏi ấy ngày qua ngày dằn xé tâm trí lẫn sức khoẻ của anh khiến cho anh đôi lúc mất đi cảnh giác để cho những kẻ muốn giải thoát cho “bọn chúng” tiến vào thung lũng.
Đó là lý do anh ít khi để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Bởi anh cho rằng những dòng cảm xúc ấy là vật cản đường anh thực hiện trách nhiệm của bản thân!
Amelia cũng chẳng khá hơn là bao, từ khi hoà bình được thành lập. Cô đã đứng ở đây, dưới cái cây này, bảo vệ nó từ năm này qua tháng nọ. Sinh, già, bệnh, tử là điều mà ai cũng phải trải qua. Nhưng với cô và Leonic thì khác.
Họ bất lão, thời gian đối với họ gần như là vô hạn. Nó dài đến mức đủ để cho một người mang trong mình khát vọng và chiến tích, thành tựu lớn lao được người đời ca tụng trở thành một kẻ điên mà người đời xa lánh, chê cười.
Lắm lúc Amelia tự hỏi bản thân khi nào cô mới được thả lỏng bản thân, từng chút một thưởng thức những món ăn ngon, được tận hưởng cái gọi là “sự ấm áp của mùa xuân” mà không cần phải đề phòng hay cảnh giác bất cứ thứ gì.
Cô khát khao chạm đến những điều giản dị đó đến điên dại, tựa như những đóa dạ quỳnh khát khao được ôm lấy ánh sáng dưới nền trời xanh veo. Nhưng nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành, sợi dây xích vàng óng mà người đời xem là “trách nhiệm cao cả” vẫn chưa đứt. Nó vẫn siết chặt lấy cô.
Amelia tuy đứng trước sự nóng nảy của Leonic nhưng vô cùng cảm thông và yêu quý anh. Cô luôn cố gắng mang đến cho anh những thứ tốt đẹp nhất, ấm áp nhất. Bởi cô là người đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên của hoà bình nên tính cách của anh cô rõ như trở lòng bàn tay. Những gì anh trải qua cô cũng đã trải qua đương nhiên cô cũng thấm nhuần, hiểu rõ hai chữ “cô đơn” hơn ai hết.
Cho nên Leonic và Amelia luôn sát cánh cùng nhau mọi lúc để vơi đi một phần nào đó đơn độc của hai người.
…
Thanh kiếm trên tay Vansi đột ngột rơi xuống mặt phẳng. Anh khuỵu gối xuống mặt phẳng, vẻ mặt đầy bàng hoàng nhìn Lily. Anh…anh không thể…anh không đủ dũng khí để giết chết bạn của mình. Lương tâm không cho phép anh làm điều đó! Sau đó anh chỉ biết trơ mắt nhìn Lily.
Bỗng dưng Lily lên tiếng gọi bé sao:
- À, còn em nữa Starly à. Cảm ơn em vì đã giúp chị dẫn họ đến tận đây nhé!
Bé sao lúc này như thể mất đi toàn bộ cảm xúc vốn có. Nó trả lời vô cùng máy móc:
- Cảm ơn vì đã khen, chủ nhân.
Những người kia nhận ra mình đã bị lừa trong suốt cuộc hành trình thì càng trở nên bối rối hơn nữa. Toàn thân họ lúc này cứng đờ như đá tảng. Chỉ biết đứng đó quan sát toàn bộ những gì đang diễn ra. Lúc này có tiếng gọi vang vọng bên tai Kaylise:
- *Mau lên, con gái. Mau ngăn cô ta lại.*
Kaylise khi này sực tĩnh, dùng ma thuật khiến những nhánh cây ở trên mặt phẳng trói chặt lấy Lily. Lily như thể biết trước điều đó, trong nháy mắt đã nhảy thẳng lên ngọn cây rồi nhìn Kaylise:
- Ái chà, có vẻ như việc lấy đá ma thuật trở nên khó khăn hơn rồi đấy.
Về phía Linaai, biểu cảm vui vẻ thường ngày của cô giờ đã tựa hoàng hôn mà chậm rãi vụt tắt. Đôi mắt chứa đựng những sớm mai của khát vọng gặp lại bạn cũ giờ đây đây đã nhuốm màu đen của thất vọng.
Hồi ức đau thương những ngày còn bé ồ ạt hiện về, chúng cứ cuồn cuộn như từng đợt sóng dữ, mà cuốn lấy tâm trí của Linaai… cận thần cha mẹ cô tin tưởng nhất tiết lộ bí mật cho kẻ thù… chúng đã đến… một người phụ nữ với đôi mắt màu lục trong một cái áo choàng đen… đá Hoà Hợp…
Cô ngẩng đầu, nén nỗi bi thương, mất mát mà gằn từng chữ:
- Đúng, tuy cậu là bạn của bọn này. Nhưng nếu cậu muốn giải thoát cho đám quái thú kia thì cậu cũng là kẻ thù và cần phải bị tiêu diệt!
Những con chữ phát ra tuy là đao to búa lớn nhưng nó cũng đã xuyên thủng trái tim của Linaai rồi.
Lily nghe thế thì bình tĩnh đến lạ thường. Cô nhìn Linaai một cái rồi dịu dàng bảo:
- Vậy…liệu các cậu đấu nổi tôi?
Lily nghiêng đầu sang một bên, vỗ tay một cái liền khiến bốn người ngã khuỵu xuống. Sau đó cô ta bay xuống, đứng trước mặt họ rồi bảo:
- Ngay bây giờ ma lực trăm năm của các người đang bị hấp thụ đấy. Với tôi, các người chỉ là những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.
Chiếc vương miện được Linaai ẩn đi trong suốt cuộc hành trình lúc này chậm rãi xuất hiện. Viên đá hình ngôi sao sáu cánh được khảm trên đó cũng phát ra tia sáng đỏ rực.
Lily thấy thế thì có hơi sửng sốt. Cô ta lùi về sau rồi lẩm bẩm:
- Không, không thể như vậy. Sao cô ta lại sử dụng được ma thuật tiềm ẩn trong viên đá.
Cơ thể Linaai khi này được bọc trong một luồng khí đỏ rực. Cô chậm rãi đứng lên, thoát khỏi sự khống chế của Lily rồi vung tay phá huỷ toàn bộ nhẫn trên tay mọi người.
Những người bạn của Linaai cảm nhận được nguồn ma lực kinh khủng phát ra từ cơ thể cô thì cũng hốt hoảng. Bởi lần cuối họ thấy trạng thái này là vào khoảng hai trăm năm trước. Khi đại chiến Hắc Ngục xảy ra, Linaai đã chứng kiến những người đồng hành cùng cô bị hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma. Trạng thái này đã xuất hiện và thổi bay một phần tư phe địch.
Hiện giờ trạng thái này đã xuất hiện lần nữa. Linaai phóng ra một tia sáng khổng lồ từ lòng bàn tay về phía Lily. Tia sáng đó lớn đến nỗi thổi bay cả một cánh rừng.
Lily nhanh chóng né đi rồi bọc lấy Linaai trong một kết giới màu xanh xám. Linaai giơ tay lên chạm vào kết giới thì liền làm nó tan chảy. Lightinousy thấy tình hình không ổn thì liền nói:
- Mau lên, phải ngăn Linaai lại trước khi cậu ấy hoàn toàn mất kiểm soát!
Lightinousy chắp tay lại, tạo ra nhiều vòng tròn ma thuật màu bạc bọc xung quanh Linaai. Từ trong vòng tròn có nhiều khối trụ không rõ được tạo nên từ thứ thì trườn ra, cuộn chặt lấy cô. Linaai liên tục vùng vẫy, cơ thể cô toả ra nhiệt độ cao đến mức khiến những khối trụ kia dần tan chảy thành chất lỏng.
Vansi giơ tay lên, từ dưới đất, những cái lá xanh mướt được tạo nên từ ma lực mọc lên rồi bọc Linaai ở giữa, tạo thành một cái nhuỵ hoa. Kaylise thì tạo ra nhiều tấm gương lớn bao quanh Linaai. Cô lớn tiếng gọi:
- Linaai, cậu bình tĩnh đi! Đừng để bản thân mất kiểm soát!
Linaai nghe thế thì liền ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương trước mặt. Khi này sức nóng toả ra từ cơ thể cô chậm rãi hạ xuống.
Lily ở bên kia thừa cơ hội, dùng ma thuật tấn công Lightinousy. Cậu mất cảnh giác, bị quả cầu màu lục đánh trúng thì liền văng đi chỗ khác. Thuật khống chế mất tác dụng, Linaai được thả ra.
Cô thấy Lightinousy bị Lily tấn công thì lửa giận lại bùng phát. Cô lao đến phá nát những chiếc gương rồi như một tia chớp đâm thủng lớp kết giới của Vansi. Sau đó cô chộp lấy cánh tay của Lily.
Nhiệt độ lòng bàn tay cao đến mức khiến phần da trên cổ tay Lily bị cháy đen như than. Cô ta đau đớn thét lên rồi dùng ma thuật tấn công Linaai nhưng lại bị Linaai chộp lấy cổ tay còn lại.
Sức nóng như lửa địa ngục đốt cháy từng tất da thịt của Lily. Lily giơ chân lên đạp Linaai một cái rồi mau chóng thoát ra. Vết thương bị bỏng trên tay cô ta nhanh chóng phục hồi.
Cô ta tức giận, tạo ra nhiều sợi xích cột lấy tay của Linaai rồi lôi cô xuống đất. Linaai cố gắng vùng vẫy nhưng những sợi xích lại chắc chắn đến bất thường. Lily nhanh chóng lao đến đoạt lấy viên đá trên vương miện của Linaai rồi mau chóng trốn đi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ chẳng kịp trở tay. Linaai khi này đã bất tỉnh vì chịu đựng một lượng lớn ma lực. Bọn họ chạy đến đỡ Linaai lên.
Lúc này từ trên không trung, có bóng dáng của một nam, một nữ chậm rãi bay xuống…
…
Lily khi này đang đứng trong sảnh lớn của tòa thành dưới lòng đất. Cô ta giơ tay lên thì liền đưa ra hai viên đá ma thuật. Một viên đá có hình chiếc lá màu xanh lục, viên còn lại hình ngôi sao sáu cánh màu đỏ.
Sau đó có một luồng khói đen thoát ra từ cơ thể của Lily, nó tạo thành một vòng khói màu đen, ở trung tâm vòng tròn là hình của một con mắt. Rồi làn khói đó bay đi, chui vào cơ thể của Mènancy.
Lily khi này thoát khỏi sự kiểm soát thì liền sực tỉnh. Cô nhìn thấy hai viên đá trên tay của Mènancy thì sửng sốt. Cô giơ tay lên định tấn công ả ta thì liền bị một đạo lực đè xuống.
Lúc này có một chất giọng kỳ lạ vang lên. Chất giọng ấy không thuộc về nam hay nữ mà nó tựa như âm vang của nhiều vật dụng va đập vào nhau mà tạo thành:
-Cô giỏi lắm Carita. Cô phản bội chúng tôi, tập hợp đám hậu duệ để tiêu diệt bọn tôi à? Nhưng không sao, cảm ơn cô vì đã làm như thế, cho nên tôi đã lấy được hai viên đá có sức mạnh lớn nhất, “Hoà hợp” và “Sự sống”.
Lily khi này nước mắt lưng tròng, cô bị ma lực đè mạnh đến mức không thể di chuyển được. Chỉ biết bất lực nằm ở đó mà kẻ địch lấy đi hai viên đá ma thuật.
Nội tâm cô gào thét đến thảm thiết, cảm giác tội lỗi và ân hận dâng lên tựa những đợt thủy triều hung bạo mà ập đến, bào mòn tâm trí, cảm xúc và lý tưởng của cô. Khát vọng tiêu diệt đám quái thú mãi mãi bây giờ tựa một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Lily. Cô đã tiếp tay cho kẻ thù!



Bình luận
Chưa có bình luận