"The Gods", "The Beasts"



Sau khi đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách, thế giới quan của bọn họ tựa như bị đảo lộn. Họ đầy khó hiểu mà nhìn nhau. Bởi điều này thật sự quá khó tin, những cuốn sách lịch sử lâu đời nhất họ từng đọc qua, chẳng cuốn nào đề cập đến chi tiết vị anh hùng được các vị thần giúp đỡ.

Trong khi bọn họ còn chưa thể lý giải vì sao trong ngôi đền cổ quái này lại có một cuốn sách với nội dung kỳ lạ thì bỗng cuốn sách trên cái bục bỗng dày lên. Những trang sách liên tục lật qua lật lại với tốc độ kinh hoàng rồi nó dừng ở một trang giấy trắng.

Những dòng chữ nguệch ngoạc theo đó mà chậm rãi xuất hiện “Su no era seye rieht”. Sự kì lạ chưa dừng lại ở đó, những trang giấy trong cuốn sách đột ngột bay ra ngoài, chúng vây quanh họ, tạo thành một bức tường giấy. Rồi những vết mực trên trang giấy bỗng di chuyển, vẽ ra một cành hoa tulip.

Sau đó một giọng cười thánh thót khẽ vang lên, lại là nó, là tiếng cười khẽ đã xuất hiện khi họ bị dịch chuyển sang vùng hoang mạc kì lạ này. Nó lại xuất hiện! Nhưng lần này nó sẽ dịch chuyển họ đi đâu chứ?!

Ý thức được tiếng cười kia sẽ dịch chuyển bọn họ một lần nữa, Lightinousy đã nhanh chóng tạo ra một kết giới hòng ngăn cản sức mạnh kì lạ kia. Những người còn lại cố gắng dùng ma thuật để đâm thủng bức tường giấy. Nhưng những trang giấy mỏng manh kia lại cứng đến dị thường, dù làm cách nào cũng không sao đâm thủng được.

Nhưng sự chống trả của mọi người đã khiến cho luồng ma thuật kỳ lạ kia bị ảnh hưởng nặng nề. Bức tường giấy bao quanh họ bỗng nứt toát ra như một tấm kính. Chúng chậm rãi rơi xuống, để lộ ra nhiều không gian khác nhau.

Một lỗ hổng thì liên kết căn phòng với một hòn đảo giữa biển, một cái khác thì nối liền với những dãy núi đá cao đến kì lạ, cái kia thì nối với ngọn núi băng khổng lồ, cái thì gắn với vùng hoang mạc rộng lớn, còn có cái nối đến một khu rừng ấm áp, hiền hoà, ...

Những lỗ hổng nối đến không gian khác thay phiên nhau xuất hiện rồi bỗng mọi thứ tối sầm đi. Linaai vội vã tạo ra một đốm lửa nhỏ để soi đường. Cả bọn nương theo ánh sáng mờ nhạt mà nhìn xung quanh. Bọn họ đang ở trong một cái hang đá.

Linaai chậm rãi vươn tay về một phía, khuôn mặt đen xì, lạnh băng của một người đàn ông hiện ra khiến cả bọn giật mình. Linaai la toáng lên:

- TRỜI ƠI, ÔNG KẸ!

Kaylise hốt hoảng ném về phía đó một quả cầu ma thuật, ánh sáng xanh loé lên, tạo ra một vụ nổ khá lớn. Lightinousy bên này nhanh chóng tạo ra một tấm khiến bọc quanh họ.

Sau khi bụi mịn tan đi, một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Là tớ, Vansi. Không có ông kẹ nào đâu.

Bé sao đang trốn trong áo choàng của Vansi cũng chui ra ngoài. Nó bảo:

- Ông kẹ nào chứ. Huhu, tự nhiên bị tấn công. May mà trốn kịp, không nói là ăn đủ rồi…

Những người còn lại khi này mới thở phào nhẹ nhỏm. Ông kẹ là những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối, chúng lấy nỗi sợ của con người làm thức ăn. Nỗi sợ càng lớn thì chúng càng mạnh.

Lúc này ngọn đốm lửa trên tay Linaai bỗng chuyển động nhẹ. Cô nàng thấy thế liền bảo:

-Hình như phía trước là lối ra.

Sau khi đến trước cửa hang, đám người mới nhận ra họ đã bị dịch chuyển đến một khu rừng. Lightinousy mở lời:

- Tớ nghĩ ta nên tìm một chỗ an toàn rồi sau đó hãy nói về những thứ kì lạ vừa rồi nhé.

Mọi người nghe vậy liền gật đầu đồng tình. Bởi nếu đứng ở giữa rừng mà nói chuyện với nhau thì chẳng phải là một ý kiến hay.

Được một lúc di chuyển, bọn họ tìm được một cái cây khá to với tán lá rộng. Lightinousy chỉ tay về phía cái cây, chậm rãi vẽ một vòng tròn bằng ngón trỏ. Những cành cây rắn chắc khi này bỗng trở nên mềm mại, chúng uyển chuyển đan vào nhau, tạo thành một bề mặt tương đối phẳng ở trên thân cây.

Sau đó họ bay lên, ngồi trên mặt phẳng kia. Khi này Kaylise lên tiếng:

- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu từ nội dung trong cuốn sách kì lạ kia vậy. Theo những gì tớ nhớ thì chẳng có cuốn sách cổ nào đề cập đến việc Ngài ấy được năm vị thần giúp đỡ.

Linaai nghĩ ngợi gì đó rồi bảo:

- Đúng thật là không có cuốn sách nào đề cập đến chi tiết đó. Nhưng nếu là thần thì có rất là nhiều đấy, tớ nghĩ chúng ta nên tìm hiểu xem các vị thần trong đền là ai.

Lightinousy gật gù, giơ tay sang bên hông, lôi ra một quyển sách từ trong không khí. Bìa sách được điểm tô bởi nhiều đường nét màu xanh uốn cong đến kì lạ. Nhưng nếu để ý một chút thì sẽ nhận ra những đường cong đó nối với nhau, tạo thành dòng chữ “The Gods”.

Kaylise nhìn quyển sách trên tay Lightinousy, có hơi giật mình. Cô vội vã lục lại tiềm thức của mình sau đó đem ra một cuốn sách với tấm bìa tương tự nhưng hoạ tiết lần này lại lại có màu đỏ và chúng nối thành chữ “The Beasts”.

Cô nhìn cuốn sách trên tay mình rồi đăm chiu, vô thức xoa nhẹ lên bìa sách:

- Tớ nhặt được cuốn sách này trong phòng của Lily. Lúc chúng ta bị giam vào kết giới trong phòng của cậu ấy.

Linaai hiếu kỳ nhìn cuốn sách “The Beasts” rồi hỏi:

- Vậy cậu đọc cuốn sách kia chưa? Đây là lần đầu tiên tớ thấy nó đây!

Vansi nhìn lướt qua quyển sách trên tay Kaylise rồi bảo:

- Cuốn sách này mới xuất bản gần đây à?

Lightinousy nghe Vansi hỏi vậy liền đáp:

- Theo tớ thấy thì không. Bởi cuốn sách này trong vô cùng cũ kĩ, không thể nào mà một cuốn sách mới xuất bản gần đây mà có thể cũ được như thế.

Bé sao đang nằm trên tóc của Lightinousy bỗng gõ nhẹ lên đầu cậu:

- Hay là chúng ta thử xem qua cuốn “The Beasts” trên tay chị đẹp đi. Bởi em nghĩ cuốn “The God” thì chúng ta quá rành về nội dung rồi còn gì?

Mọi người nghe thế liền gật gù đồng tình. Vansi đang ngồi im bên cạnh Lightinousy bỗng lấy ra một cái kính lúp. Sau đó anh đưa cho Lightinousy rồi ôn tồn bảo:

- Cái này sẽ giúp chúng ta đỡ tốn thời gian đọc toàn bộ cuốn sách. Cậu cầm đi Lightinousy.

Ba người còn lại thấy vậy thì có hơi bất mãn. Bởi Vansi chỉ đưa kính lúp đọc nhanh cho Lightinousy còn bọn họ thì chẳng có gì. Lightinousy cảm nhận được sự bất mãn của mọi người, cậu dùng một chút ma thuật phóng to cái kính lúp lên để mọi người đều có thể đọc qua quyển sách.

Được một lúc bỗng Linaai lên tiếng:

- Cái quái?! Cuốn sách này đang nói về nguồn gốc của năm con quái thú và cách đánh thức chúng à?! Có chính xác không vậy trời!

Kaylise cũng không kém phần bối rối. Cô đầy nghi hoặc, đưa ra suy luận của mình:

- Có một chương trong đây đề cập chính xác những gì đã xảy ra trong quá khứ, từng ngày tháng, từng chi tiết, từng cuộc chiến mà Ngài đã chiến đấu với đám quái thú và sự hy sinh cao cả của ngài đều được ghi chép một cách cụ thể và chi tiết hơn bất cứ cuốn lịch sử nào.  Nhưng nếu cho rằng người viết cuốn sách này đang nói dối thì lại cực kì mâu thuẫn. Nếu họ nói dối về nguồn gốc của bọn quái thú thì chỉ cần ghi vắn tắt sự kiện năm con quái thú bị tiêu diệt, cần gì phải tốn sức ghi rõ từng chi tiết đến thế?

Linaai lên tiếng:

- Giả sử nó là thật thì chi tiết nguồn gốc của năm con quái thú cũng phải được đề cập ít nhiều trong những cuốn sách lịch sử cổ chứ! Đằng này cuốn sách này chỉ có duy nhất một cuốn. Như thể nó là cuốn sách duy nhất không bị cắt mất phần nào ấy!

Vansi nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:

- Nếu vậy thì tại sao nó lại trong phòng của Lily? Cậu ấy có mục đích gì? Tại sao không nói cho chúng ta biết?

Lightinousy sợ hãi trước những suy luận của mình:

- Màu mực trong đây có thể mờ nhạt và cũ kĩ. Nhưng đều là của cùng một người. Và từng đường cong, từng chữ một đều y hệt với chữ của Lily. Không lẽ cậu ấy là người viết ra cuốn sách này sao?! Nếu thế thì cậu ấy đã phải hàng triệu tuổi rồi!

Lightinousy phản bác chính suy luận của mình:

- Nhưng chúng ta và cậu ấy đã là bạn thân từ thuở bé. Thậm chí còn chứng kiến quá trình trưởng thành và sự thay đổi trong tính cách của nhau cơ mà. Sao cậu ấy có thể là người viết chúng…

Vansi bỗng lên tiếng:

- Vậy có ai trong số chúng ta nhớ một cách rõ ràng về hình ảnh của cậu ấy thuở bé không.

Khi này không khí bỗng trầm xuống đến đáng sợ. Đúng, không một ai trong số họ nhớ rõ khuôn mặt của Lily trong quá khứ. Bọn họ chỉ biết rằng mình đã gặp Lily rất lâu nhưng chẳng ai nhớ rõ là gặp nhau như nào. Có lẽ kí ức của bọn họ đã bị chỉnh sửa. Nhưng nó diễn ra từ lúc nào, sao không ai trong bọn họ nhận thấy điều đó?

Chưa thoát khỏi sự bàng hoàng vì nhận ra bí mật kinh hoàng này. Bỗng họ nghe thấy tiếng cười khúc khích vô cùng quen thuộc:

- Hihi, các cậu đã nhận ra rồi hả. Nhanh hơn tớ nghĩ đấy!

Bọn họ vội hướng mắt về nơi phát ra tiếng cười. Lily, là cậu ấy, cậu ấy đang đứng trên ngọn cây và nghe thấy tất cả những gì họ nói!

Đám người khi này vô cùng hoảng hốt. Lightinousy cố bình tĩnh hỏi:

- Lily… cậu… không phải cậu đã bị đám người xấu bắt cóc rồi sao… Sao cậu lại…

Lily vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. Cô nhẹ nhàng hạ người, đứng trên mặt phẳng bằng lá kia rồi mỉm cười bảo:

- À, vụ bắt cóc á hả. Nó là giả đó!

Kaylise cùng Linaai khi này sốc đến mức không thể nói được gì. Vansi khi này đứng chặn trước Lightinousy, tay run bần bật chĩa mũi kiếm về phía Lily:

- Cô… cô rốt cuộc cô muốn gì ở bọn tôi!

Lily dịu dàng mỉm cười, nhìn Vansi bằng đôi mắt màu lục hút hồn rồi bảo:

- Tớ tưởng các cậu phải biết rồi chứ. Những gì tớ đã nói khi viết “thư từ biệt” và nội dung trong cuốn sách kia đã nói hết rồi mà?

Linaai lắp bắp:

- Không… không lẽ cô muốn giải thoát cho đám quái thú sao!

Lily nhìn Linaai một cái rồi mỉm cười hạnh phúc:

- Đúng rồi! Cậu thông minh thật đấy Linaai!

Sau đó cô nhìn sang Kaylise rồi chán nản bảo:

- Nếu cậu không cầm theo cuốn sách kia thì có lẽ mọi thứ có thể chậm đi một chút rồi Kaylise ạ. Nhưng mà nó cũng như vậy thôi. Tớ cũng phải cảm ơn cậu vì đã thúc đẩy mọi thứ!

Vansi khi này định vung kiếm về phía Lily. Lily nhận ra điều đó thì liền nhìn thẳng vào mắt của Vansi rồi bảo dịu dàng bảo:

- Cậu muốn giết tớ lắm đúng không Vansi? Làm đi. Chết dưới lưỡi kiếm của cậu là niềm hạnh phúc của đời tớ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout