Nam nhân



Một nam nhân mảnh khảnh đang chậm rãi bước đi trên cánh đồng hoa. Bỗng anh ta dừng lại, ngoảnh đầu về phía sau. Khuôn mặt của anh ta mờ ảo như thể bị một làn sương phủ lên, chỉ có đôi môi hồng nhạt chậm rãi di chuyển. Một giọng nói ấm áp cất lên:

- Oculus Caelestis, hãy lắng nghe ta. 

Oculus Caelestis dừng bước rồi cúi mình xuống lắng nghe mệnh lệnh. Người nam nhân kia nói:

- Hãy bảo vệ thế giới này khỏi…

Rắc… bỗng mặt gương nứt thành nhiều đường khiến cho câu nói ấy bị ngắt quãng.

  • … được chứ?

Khung cảnh trong gương lúc này đột ngột trở nên méo mó, hỗn loạn… Oculus Caelestis đang bảo vệ người dân khỏi những con quái vật… bọn họ đang hoảng loạn, chạy vào đền mong được thần linh bảo vệ… Oculus Caelestis đang dần yếu thế trước sức mạnh của thứ gì đó… Ai đó đang giẫm lên con mắt lớn của nó và phong ấn nó dưới ngôi đền… người dân trong đền bị giết… những người còn sống trở nên thù hận thù vì không được các vị thần bảo vệ… họ đập tượng, khắc tên các vị thần lên những cái bài vị, những lời cầu nguyện biến thành lời chửi rủa, xúc phạm… Oculus Caelestis nhìn thấy nhưng không làm được gì… lũ vô ơn, ngu ngốc… Hận… GIẾT!

Tấm gương khi này bỗng vỡ thành nhiều mảnh. Vansi nhanh nhẹn chắn trước Lightinousy, giơ khiên lên chặn những mảnh gương đang bay về phía này.

Linaai đang cầm cây dù chắn trước cơ thể mình quay sang nhìn họ với ánh mắt đầy phán xét. Kaylise bên kia đang tạo khiên ma thuật cũng nhìn họ một cái rồi đảo mắt quay sang chỗ khác. Bé sao thì… đang ngủ.

Sau khi cảm thấy không còn nguy hiểm, Vansi hạ khiên xuống:

- Nếu thứ đó bị phong ấn vậy thì nó làm sao thoát ra được?

Khi này mọi người mới để ý đến chi tiết đó. Bé sao đang ngủ gật trên đầu Lightinousy bỗng bật dậy rồi bảo:

- Có khi nào nó được giải thoát bởi bài thơ không? Tại thứ kia có tám con mắt nhỏ và sáu cánh tay lớn ở xung quanh nó, khớp với câu “Bát nhãn lục thủ, mong cầu hiện khởi”.

Linaai quay sang nhìn bé sao:

- Sao nay thông minh đột xuất vậy?

Bé sao ngẩng cao đầu nhìn Linaai:

- Giải qua hai bài thơ thì cũng phải biết chút ít chứ!

Kaylise ngừng thi triển ma thuật, quay sang bảo:

- Có lẽ là vậy, bởi lúc con mắt đó xuất hiện cũng là lúc chúng ta vô tình đọc câu thơ này. Nhưng mà nhờ sự vô tình đó mà vấn đề về những vật bị mất trong đền được giải quyết. Vậy thì còn hai câu thơ nữa là “Huyền cơ tiết lộ chốn đại điện / Khẩn cầu bảo hộ, nương tựa minh thần”.

Khi này mọi người không hẹn mà nhìn sang những tấm bài vị đang ở trên bệ thờ. Một cảm xúc buồn bã và xót xa dấy lên trong họ. Một vị thần với mong muốn bảo vệ con dân của mình lại bị chính con dân của mình sỉ nhục và trách khứ. Đáng thương thật.

Bọn họ mỗi người thắp một nén hương rồi thành tâm lạy một cái. Sau đó Kaylise dùng ma thuật để nâng tấm bài vị của Minh thần ở trên cao xuống, tạo ra một cái bàn rồi đặt chiếc bài vị ngay ngắn trên đó.

Ẩn sau tấm bài vị đó là một bức phù điêu hình con mắt. Bỗng con mắt lớn ở giữa đài sen phát ra ánh sáng chiếu thẳng vào tấm phù điêu. Cả gian phòng theo đó chậm rãi chuyển động.

Bệ thờ tách làm đôi, để lộ cái cầu thang cũ kĩ phủ đầy bụi, hai bên là những ngọn nến đang lập loè phát sáng. Bọn họ khi này nhìn nhau rồi từng người một chậm rãi bước xuống dưới. Ngay khi đám người bước vào bên trong thì bệ thờ cũng khép lại.

Con nhện đang bị trói ở cây cột bên ngoài chính đền cũng tĩnh dậy. Bỗng nó biến thành một người phụ nữ với mái tóc ánh màu bạch kim. Người phụ nữ đó nhẹ mỉm cười rồi biến thành nhiều cánh hoa và bay đi.

Mènancy đang quan sát mọi thứ qua quả cầu của mình thì liền nhẹ giọng hỏi:

- Cái bóng trắng đó là ai vậy?

Một âm thanh bí ẩn vang lên trong đầu ả ta:

- Chả biết. Nhưng có thể vào ra kết giới một cách tuỳ tiện như vậy thì có lẽ là một kẻ có ma lực đáng gờm đấy. Nhưng cô ta chẳng đụng chạm gì đến việc của chúng ta thì cũng kệ đi. Ai đâu rảnh mà quan tâm chứ.

Mènancy nghe thế liền không quan tâm nữa mà hỏi sang việc khác:

- Sao chúng ta không thể tiến vào bên trong mật thất được thế?

Âm thanh trong đầu lại vang lên:

- Trong mật thất có ấn ký của Minh thần, ta không có cách nào phá ấn ký đó nên chịu thôi. Mà đường nào chúng chẳng rơi vào bẫy, cứ chờ thôi.

Mènancy có phần nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

Được một lúc di chuyển, họ đã đến được điểm cuối của bậc thang. Những ngọn nến lập loè khi này trở nên sáng rực, chiếu sáng toàn bộ căn phòng trước mắt họ. Đó là một căn phòng tương đối rộng có năm mặt tường cũ kĩ.

Trên mỗi mặt tường còn có năm nhân vật được chạm khắc vô cùng tinh xảo. 

Bức tường đối diện cầu thang miêu tả một nam nhân mảnh khảnh với mái tóc dài ngang hông trong một bộ đồ dài với nhiều lớp áo vô cùng kín đáo.

Nam nhân kia đang đội một chiếc vòng nguyệt quế, có đính một viên đá màu trắng hình bầu dục ở mặt trước. Người nam ấy đang ngồi xếp bằng, toát lên sự trang nghiêm nhưng không kém phần thanh nhã.

Bên trái nam nhân đó là một người phụ nữ đang chìa tay xuống như thể đang cứu rỗi ai đó. Người phụ nữ khoác trên mình một tà váy dài đơn giản, bên ngoài là  một lớp áo với phần tay áo dài đến mức chạm đất. Người phụ nữ đó còn trùm một chiếc khăn dài đến chân, che đi khuôn mặt của mình. Ngoài ra còn có một viên đá hình tứ giác cánh óng ánh sắc vàng đang lơ lửng trên cánh tay còn lại của người phụ nữ.

Bức tường kế tiếp khắc hoạ một nam nhân ôm một bó lúa trong bộ đồ mang phong cách Hy Lạp cổ nhưng phần tay áo lại được thiết kế có phần rộng và dài. Người nam nhân còn đeo ở trước ngực một viên đá hình ngũ giác màu xanh lam.

Bên cạnh người nam nhân ôm lúa đó là một nữ nhân khác đang nâng niu một mầm cây trong lòng bàn tay. Nữ nhân ấy mặc một bộ váy dài xẻ tà màu trắng, phần thân trên là một bộ giáp cùng nhiều hoạ tiết hoa lá đối xứng vô cùng đẹp mắt. Phần tóc được điểm tô bởi nhiều sợi xích nhỏ mắc đối xứng hai bên. Đặc biệt là phần xích bên trái còn được đính thêm một viên đá màu xanh hình chiếc lá.

Bức phù điêu cuối cùng miêu tả một người đàn ông đang mặc một bộ giáp với hai bên vai là hai cái đầu rồng. Phần ngực giáp có hoạ tiết của một cái mặt quỷ đang mở miệng vô cùng quỷ dị. Trong miệng quỷ là viên đá hình ngôi sao sáu cánh ánh lên sắc bạc tuyệt đẹp.

Mọi người khi này đã hoàn toàn bị cuốn vào vẻ đẹp tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết của năm bức tường. Bỗng họ bị tiếng hét của Linaai kéo về thực tại:

-AHHHHH, CỨU TỚ VỚI!

Linaai khi này đang mắc kẹt trong một chiếc rương và hình như cái rương đẹp đẽ kia đang cố gắng nuốt cô vào bên trong. Họ vội vã chạy sang bên đó kéo Linaai ra ngoài.

Vansi định dùng kiếm bổ đôi cái rương thì Lightinousy chạy sang giữ hai tay anh lại. Cậu nhìn anh rồi bảo:

-Nếu cậu bổ đôi cái rương thì khả năng cao Linaai cũng sẽ bị ảnh hưởng đó.

Anh nhìn cậu thật lâu rồi hạ tay xuống. Sau đó bọn họ mỗi người một bên tìm cách kéo Linaai ra ngoài.  Lightinousy và Kaylise thì nắm hai bên chân của Linaai còn Vansi thì giữ chặt cái rương kia. Kaylise vừa đếm vừa kéo:

-1…2…3…KÉO!...1…2…3…KÉO!....

Linaai vừa bị kéo vừa kêu la:

-Trời ơi…đứt đôi người mất…huhu

Sau một hồi dây dưa, họ vẫn không cách nào kéo Linaai ra khỏi chiếc rương đó. Bỗng bé sao từ đâu bay đến, nó lao thẳng vào mông của Linaai khiến cô bị đẩy sâu vào bên trong chiếc rương. Linaai hốt hoảng la toáng lên:

- TRỜI ƠI MÁ ƠI! 

Đột nhiên chiếc rương ấy nôn Linaai ra bên ngoài, cái lưỡi của nó ngoe nguẩy trong không trung định chợp lấy thứ gì đó để nuốt vào thì Vansi đóng sầm nắp rương lại khiến cái lưỡi của nó đứt lìa.

Linaai té xuống đất, trực tiếp ngồi ngồi trên người Kaylise và Lightinousy còn bé sao thì bị chiếc lưỡi kia đè lên người. Bé sao hoảng loạn bay lên, hất chiếc lưỡi kia đi nhưng nó vô tình rơi vào lòng của Linaai.

Cô nàng sợ hãi đứng phắt lên, ném chiếc lưỡi kia sang chỗ khác. Hai “chiếc nệm lót mông” đang nằm dưới đất thì đầy bất lực nhìn cô. Vansi bên này dùng kiếm đâm xuyên chiếc rương kia rồi ném nó sang một góc.

Bé sao khi này bay lên không trung, nó nói:

-Cái bà chị này! Tự nhiên chui đầu vô cái rương kia chi vậy?!

Linaai chả thèm cho nó một cái liếc mắt, cô bảo:

-Ai biết, lỡ trong đó có kho báu thì sao!

Bé sao khi này bay thẳng lên đầu Linaai, nó kéo lấy tóc của cô nàng khiến Linaai hét toáng lên:

-CÁI THỨ NÀY,  MI MUỐN CHẾT HẢ!?

Rồi cô nàng quay sang nắm lấy bé sao, ném nó đi chỗ khác. Nào ngờ bé sao cứ gì chặt lấy tóc của Linaai nên khiến cả tóc của cô bị kéo theo:

-AHHH, ĐAU!

Ba người còn lại chỉ biết bất lực nhìn hai người kia oánh nhau. Bỗng ở trung tâm của căn phòng, một cái bục sách chậm rãi trồi lên. Trên cái bục đó là một cuốn sách trông khá cũ kĩ.

Ba người thấy vậy thì chậm rãi tiến về phía cuốn sách. Lightinousy chạm tay vào bìa sách đầy bụi, chậm rãi mở ra trang đầu tiên.

“Sự kiện vị anh hùng vĩ đại và hai người cộng sự của ngài đã cùng nhân loại đứng lên, chống lại sự thống trị của năm con quái thú "Ngu Muội",  “Lãnh Đạm”, "Phẫn Nộ", “Chết Chóc”, "Lười Biếng" đã mở ra một trang giấy mới cho toàn thế giới. Thậm chí sự kiện vĩ đại ấy còn được ghi chép và khắc lên những tảng đá lớn để thế hệ sau không bao giờ quên công lao to lớn của những người đi trước. 

Nhưng ít ai biết được rằng những chiến binh vĩ đại kia đã từng bị năm con quái thú dồn vào đường cùng. Trong giây phút của sự tuyệt vọng thì có năm thân ảnh xuất hiện. Năm thân ảnh kia toát ra luồng sáng dịu dàng, một trong số những cái bóng đó bảo rằng họ là các vị thần và họ sẽ ban cho vị dũng sĩ một bộ giáp kháng lại ma thuật của năm con quái thú và một cây thương có thể cắt xuyên mọi loại ma thuật. 

Và cuối cùng năm con quái vật đã bị phong ấn. “Lãnh Đạm”, "Phẫn Nộ", “Chết Chóc”, "Lười Biếng" bị phong ấn lần lượt ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. "Ngu Muội" – thủ lĩnh của bọn chúng bị phong ấn ở trung tâm thế giới. Và vị hiệp sĩ kia đã hy sinh thân mình, mang lại sự sống cho thế giới và biến thành một cái cây được người đời ví là “Bạch mộc” để tạo thành lớp bảo vệ thứ hai của phong ấn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout