Kaylise thấy chỉ biết thở dài bất lực. Cô quay sang hỏi Lightinousy:
- Cậu có tìm được thứ gì trong đó không Lightinousy?
Lightinousy đáp:
- Tớ chỉ mới nhìn xơ qua thôi. Bên trong có một cái bệ thờ rất lớn, một bông sen được đúc bằng vàng, bán kính tầm hai mét. Còn có cả những tấm liễn nữa. Nhưng lạ là trên mấy tấm liễn chẳng hề có một chữ nào.
Linaai bỏ mặc bé sao bị con nhện tấn công, chạy qua bên này bảo:
- Hay tụi mình cùng vào trong đó đi, dẫu gì cái đền này cũng rất lớn đấy. Một người kiểm tra chưa chắc đã tìm ra được toàn bộ manh mối.
Bé sao khi này cũng vừa cho con nhện một “cú đấm sấm sét” khiến nó bất tỉnh rồi cột nó vào cây trụ gần đó.
Lúc này họ đã ở trong chính đền. Lightinousy đang kiểm tra hoa sen, Kaylise cùng Vansi thì quan sát bệ thờ còn Linaai và bé sao chọn kiểm tra bốn tấm liễn vì đó là vị trí cách bệ thờ xa nhất.
Sau một lúc quan sát và kiểm tra, bọn họ cùng tụ lại một chỗ. Kaylise mở lời:
- Ngoài những bức tượng có hình thù quái dị và lễ vật còn mới đến kì lạ thì chẳng có gì đặc biệt.
Lightinousy nói:
- Bên tớ cũng chẳng có gì hết.
Khi này mọi người nhìn sang Linaai và bé sao. Linaai thấy vậy liền lắc đầu:
- Bên đó cũng chả có gì cả trừ việc những tấm liễn ấy có mùi như mùi chanh pha chút muối vậy.
Bé sao gật đầu. Kaylise nghe thế có hơi suy tư:
- Mùi chanh trên giấy sao?
Đột nhiên Kaylise tiến về phía bệ thờ, chắp tay lạy một cái rồi cầm lên một cây nến. Sau đó cô tiến về phía những tấm liễn, đưa cây nến đến gần những tấm liễn ấy rồi chậm rãi di chuyển cây nến từ trên xuống.
Linaai thấy vậy thì liền hiểu ra, cô cúi xuống cầm lên một cây nến dưới vách tường rồi làm theo Kaylise. Những người còn lại thấy thế thì có hơi khó hiểu.
Sau một lúc hơ lửa, trên những tấm liễn ấy dần xuất hiện nhiều dòng chữ. Bé sao thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên:
- Uiii, phép thuật gì lạ thế!
Linaai quay sang nhìn bé sao, đắc ý bảo:
- Chả phải phép thuật gì cả, chỉ là trò con nít ấy mà!
Sau một lúc hơ lửa, trên bốn tấm liễn ấy xuất hiện bốn dòng chữ:
“Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ phụ đền,
Đôi kỳ lân hướng hoả liên hoa.
Mắt xúc vật lệ rơi đau lòng,
Tưởng gần, tưởng xa huyền cơ trước mắt!”
Linaai vừa đọc xong những dòng chữ ấy thì mặt liền nhăn lại như ăn phải quả chanh:
- Cái quỷ gì vậy trời?
Bé sao cũng không khá khẩm là bao. Nó bĩu môi chán chường:
- Còn thơ văn nữa chứ. Lắm trò vậy!
Kaylise nhìn những dòng thơ ấy mà không khỏi thở dài:
- Tớ không thành thạo về văn thơ cho lắm…
Vansi sau một lúc quan sát những dòng thơ kia liền bảo:
- Nếu như ban đầu những dòng thơ đã nằm ở đó thì có khả năng chúng là vật trang trí. Nhưng khi cậu cùng Linaai hơ lửa lên chúng thì những dòng chữ ấy mới xuất hiện. Vậy khả năng cao là có ai đó đang muốn truyền đạt thứ gì đó.
Linaai nghe thế có hơi nghi hoặc:
- Cũng mong không phải là bẫy…
Lightinousy đáp:
- Tớ cũng mong là thế. Nhưng cũng chỉ còn cách tìm ra thông điệp đó là gì thôi. Tại đó là lựa chọn duy nhất rồi.
Kaylise đọc câu thơ đầu tiên:
- Để xem, câu đầu tiên là “Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ phụ đền”.
Lightinousy đọc câu thơ đầu tiên, cậu suy tư điều gì đó rồi bảo:
- Ngôi đền này được chia thành năm phần lần lượt là đông, tây, nam, bắc và trung tâm. So với bốn ngôi đền kia thì ngôi đền ở trung tâm lại có kích thước lớn hơn. Vậy thì bốn ngôi đền xung quanh nó chắc chắn là đền phụ.
Kaylise nói:
- Vậy chắc là đang ám chỉ bốn ngôi đền ở bên ngoài.
Bé sao nghe vậy liền đốc thúc:
- Vậy ta mau đi đến bốn ngôi đền kia đi!
Linaai quay sang đánh nó một cái rồi bảo:
- Vẫn là nên giải mã hết những dòng thơ rồi hẵng đi ra ngoài.
Bé sao bị đánh một cú đau đớn thì có hơi tức giận nhưng nó cảm thấy Linaai nói có lý nên chỉ biết ôm cục tức trong lòng. Nó hít một hơi thật sâu rồi bảo:
- Vậy thì câu thứ hai “Đôi kỳ lân hướng hoả liên hoa” là cái quái gì vậy?
Linaai nghe bé sao đọc dòng thơ thứ hai liền nhớ đến thứ gì đó. Cô lẩm bẩm:
- Đôi kỳ lân hướng hoả liên hoa, hoả liên hoa, đôi kỳ lân…hướng hoả liên hoa…
Bỗng nhiên Linaai ngước lên nhìn mọi người, cô vội bảo:
- Ban nãy lúc trong Đông đền, tớ có nhìn thấy hai con lân bằng đá ngự ở hai bên lối vào. Tớ nghĩ chữ “đôi kỳ lân” ở đây là đang muốn nói đến hai con lân đó!
Bé sao quay sang nhìn Linaai một cái, nó hỏi:
- Vậy còn “hướng hoả liên hoa” là như thế nào. Trong đó làm gì có hoa sen nào bằng lửa!
Vansi quay đầu nhìn sang bệ thờ lớn ở chính điện rồi tiến về phía đó. Sau đó anh nhìn những ngọn nến trên bệ thờ rồi bảo:
- “Liên hoa” có nghĩa là hoa sen, “hoả” nghĩa là lửa. Nếu không có hoa sen bằng lửa thì có lẽ câu thơ đang ám chỉ đến ngọn nến hình hoa sen này.
Lightinousy nhớ đến hai ly nến thuỷ tinh hình hoa sen ở Đông đền:
- Vậy chắc là đang nói đến hai ly nến hình thuỷ tinh ở trên bàn thờ.
Kaylise nghe vậy liền nhớ ra chi tiết này. Cô bảo:
- Bốn phụ đền như nhau vậy chắc là nó rồi.
Lightinousy đọc câu thơ thứ ba:
- “Mắt xúc vật lệ rơi đau lòng”.
Linaai nghe câu thứ ba liền có hơi bối rối:
- Không lẽ tự đấm vào mắt hả trời. Có như vậy thì “lệ mới rơi đau lòng” được!
Bé sao bên này mặt nhăn lại như cái chăn:
- Ew, thơ gì mà khiếp thế.
Dừng lại một chút nó nói tiếp:
- Mà nếu cần đâm vào mắt để tìm ra manh mối thì bé sao xin sẵn sàng!
Linaai nghe thế liền có hơi buồn cười:
- Anh hùng dữ, mà mi là gì có mặt. Lúc nói chuyện thì cơ thể nhấp nháy như cái đèn đường á!
Lightinousy nghe cuộc trò chuyện của hai người thì có hơi bất lực cũng có hơi buồn cười. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thật ra chữ “nhãn xúc” ở đây có thể hiểu theo nghĩa khác là “mắt tiếp xúc” hoặc là “mắt nhìn thấy”. Còn “lệ rơi đau lòng” là đang muốn nói đến những cái bài vị trên bàn thờ.
Mọi người nghe Lightinousy giải đáp câu thơ kia thì vô cùng bất ngờ. Linaai lên tiếng hỏi:
- Sao “lệ rơi đau lòng” nghĩa là bài vị?!
Lightinousy từ tốn giải thích:
- Thì lúc người thân mất, ta nhìn vào bài vị của họ có mấy khi cầm được nước mắt đâu chứ.
Bé sao nghe vậy liền “ồ” một tiếng. Nó bay lên đầu cậu rồi bảo:
- Anh giỏi quá!
Kaylise nghe Lightinousy giải thích thì cảm thấy hợp lý:
- Vậy mà tớ tưởng…à thôi, không có gì đâu.
Vansi bên này trầm ngâm nhìn Lightinousy. Dù ngoài mặt Lightinousy có vẻ bình thản nhưng sâu bên trong là vết thương tâm lý nặng nề mà cả đời này cậu cũng không muốn ai biết.
Linaai đọc câu thơ tiếp theo:
- “Tưởng gần, tưởng xa huyền cơ trước mắt”. Vậy nghĩa là bí mật ở ngay trước mắt sao… Là sao?
Bé sao quay sang nhìn Linaai:
- Kêu tui cái gì bà chị kia?
Linaai đáp:
- Ai kêu mi, tự luyến hả!
Bé sao khi này trở nên tức giận, nó bảo:
- Ê nè nè, bà chị kia tui nhịn bà nãy giờ rồi nha!
Linaai cũng không vừa:
- Rồi sao! Quýnh nhau không!
Kaylise khi này quay ngoắt đầu về phía hai người như một con quỷ dạ xoa. Mắt cô to tròn, sáng trưng như bóng đèn. Cô điều khiển hai tấm vải cuốn chặt lấy hai người rồi kéo mỗi người ngồi một góc.
Sau khi giải quyết xong hai người kia cô nói:
- Có lẽ bí mật nằm ở trên bài vị.
Vansi với Lightinousy nghe vậy liền gật đầu đồng tình. Sau đó bọn họ quyết định chia nhau ra đi đến bốn ngôi đền phụ. Kaylise ở Đông đền, Lightinousy ở Tây đền, Vansi ở Nam đền còn Linaai cùng bé sao thì Bắc đền.
Trước khi đi Kaylise cảnh cáo:
- Hai người kia, làm gì thì làm. Làm mất manh mối thì biết tay chị!
Hai “đứa trẻ” kia nghe thế liền sợ hãi:
- Dạ dạ!
- Tớ hiểu rồi Kaylise.
Sau khi mọi người tản đi bé sao cùng Linaai mới bước ra ngoài. Linaai mở lời:
- Con nhện này chắc là nên để ở đây đi.
Bé sao không đồng ý:
- Lỡ nó thoát ra thì sao?
Linaai nghe vậy liền nhìn con nhện kia. Bỗng cô nện một cú vào đầu nó khiến nó bất tỉnh một lần nữa.
- Vậy là không thoát được.
…
Kaylise khi này đã quay lại Đông đền, cô tiến lại bàn thờ, chấp tay lạy một cái rồi cầm lấy chiếc bài vị trên đó. Sau đó cô quay mặt sau của chiếc bài vị lại, trên đó có khắc hai dòng chữ khá nhỏ nhưng vừa đủ nhìn. “Chốn cổ đền oai nghiêm giữa trời đất/ Trong mỗi đền có lân ngự uy nghi”.
Về phía Vansi, anh tiến thẳng về phía bài vị, trực tiếp cầm nó lên. Vansi thầm đọc hai dòng chữ ở mặt sau bài vị rồi trả nó về chỗ cũ. Sau đó anh lấy ra một cái bánh nhỏ trong chiếc túi đeo ngang hông đặt lên bàn thờ. Tiếp đến anh thắp một nén hương rồi bước ra ngoài.
Với Lightinousy, khi đã có được manh mối, cậu cẩn trọng thắp một nén hương, chậm rãi cúi lạy một cái rồi đi tìm mọi người.
Còn Linaai với bé sao có vẻ đang gặp chút khó khăn. Linaai nhìn chiếc bài vị trước mặt thì hơi rung người một cái:
- Thứ vàng khè, mi đi lấy đi, ta thắp hương cảm tạ cho.
Bé sao nghe thế liền xanh mặt, nó quay sang nhìn cô nàng:
- Thôi mẹ, cái đó ghê lắm, bà chị đi lấy đi!
Linaai nghe thế liền hít vào một hơi thật sâu. Bé sao thấy vậy, tưởng cô sẽ tiến đến cầm chiếc bài vị ấy lên. Ai ngờ Linaai dùng ma thuật, chậm rãi nâng chiếc bài vị lên, điều khiển nó bay về phía mình.
Bé sao thấy vậy chỉ biết bĩu môi. Lúc này Linaai quay sang, cô nàng gằn từng chữ:
- Mau đi tìm manh mối trên bài vị đi!
Bé sao nghe thế liền vội bay đến, nó ngó ngang ngó dọc chiếc bài vị rồi đọc:
- “...Bát nhãn lục thủ, mong cầu hiện khởi.”.
Sau khi lấy được manh mối, Linaai liền điều khiển chiếc bài vị ấy bay về chỗ cũ. Nào ngờ cô nàng bất cẩn khiến chiếc bài vị đụng trúng ly nến thuỷ tinh khiến chúng rơi xuống đất rồi vỡ thành từng mảnh. Linaai thấy thế thì toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh. Bé sao nhìn Linaai một cái rồi quay sang nhìn đống thuỷ tinh trên mặt đất:
- Ờm…Dùng ma thuật khiến cái đó quay về trạng thái ban đầu chắc không sao đâu nhỉ.
Rồi nó vung “tay” một cái, biến đống thuỷ tinh kia trở về hình dạng ban đầu. Sau đó nó dùng ma thuật điều khiển cây nến ấy quay về vị trí cũ.
Bình luận
Chưa có bình luận